Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


“Ngươi… ngươi định làm cái gì?”
Cửu Huân Dao giọng điệu thoáng phát run, bàn tay đang bị hắn nắm có chút mồ hôi chảy ra vì khẩn trương, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

Nếu là trước đây, nàng không ngại hung hăng cho hắn một chưởng, nhưng sau quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, lại có Tiểu Thiên Ý làm cầu nói, nàng vẫn chưa biết cách để mình nên đối mặt với hắn.

Lạc Nam nắm tay nàng càng chặt, ngồi càng gần nàng, ngửi mùi thơm cơ thể nồng nàn của Cửu Huân Dao, hắn trầm âm đầy nam tính, nở nụ cười xấu xa nói:
“Toàn bộ vũ trụ này đều biết Cửu Huân Dao sinh con cho một nam nhân, hiện tại nam nhân đó ngồi bên cạnh nàng, nàng lại hỏi hắn muốn làm cái gì? Không phải rõ như ban ngày rồi sao?”
Cửu Huân Dao trong lòng nhảy lên, nhưng nghe lời hắn chứa đựng sự trêu chọc, bản tính cường thế của nàng trổi dậy, môi đỏ lạnh lùng nói:
“Sinh ra Tiểu Thiên Ý là ý trời, vận mệnh sắp đặt, nhưng điều đó không đồng nghĩa ta sẽ vì vậy mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm!”
“Vậy sao ngày đó nàng muốn làm ta ra sao thì làm, ta đâu chống cự nổi?” Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi.

“Đó là lúc bản năng giống loài trổi dậy, ta bị mất khống chế!” Cửu Huân Dao bình thản đáp:
“Nhưng bản năng này đã không còn từ khi Cửu Đầu Xà sinh con, ngươi đừng mơ mộng nữa!”
“Nàng có bản năng, ta cũng có bản năng!” Lạc Nam giọng điệu trở nên trầm thấp, càng ngồi gần lấy nàng, mặt hai người như áp sát vào nhau, cảm nhận được vị hơi thở của nhau.

“Ngươi thì có bản năng gì? Ham muốn chiếm hữu của Nghịch Long vẫn có thể khắc chế được!” Cửu Huân Dao hơi né mặt sang một bên.

Lạc Nam bất chợt vòng tay qua siết lấy vòng eo thon gọn, dẻo dai như không có xương của nàng.

Bị tập kích bất ngờ, Cửu Huân Dao đang muốn nổi giận bạo phát, chợt bên tai vang lên thanh âm ôn nhu đầy mị hoặc của nam nhân:
“Bản năng của ta là muốn yêu người đã sinh con cho ta, muốn yêu nữ nhân của ta, thê tử của ta!”
Lực lượng sắp bùng nổ của Cửu Huân Dao chẳng biết biến đi đâu mất.

Vô cùng nhanh chóng, Lạc Nam đem mặt nàng kéo lại, nhắm ngay đôi môi đỏ thẳm đầy đặn, thơm ngào ngạt đó hôn xuống.

“Hừm…”
Một tiếng hừ nhẹ trong cổ họng Cửu Huân Dao vang lên, nàng chỉ cảm thấy đầu mình như vừa xảy ra vụ nổ.

Đợi khi nàng kịp định thần, toàn bộ môi thơm đã bị chiếm hữu một cách chặt chẽ.

Bốn cánh môi hoà quyện vào nhau, đôi môi có phần thô ráp của nam nhân đã mơn trớn lấy bờ môi kiều diễm ướt át của nàng.

Chưa dừng lại ở đó, đầu lưỡi hắn tách đôi môi nàng ra, chen chút vào bên trong, tham lam đảo khắp hai hàm răng trắng tinh khiết của nàng, sau đó tiến vào sâu bên trong cuộn cùng chiếc lưỡi đinh hương mê đắm.

Lạc Nam nhắm lấy đôi mắt tận hưởng hương vị tuyệt vời khó tả.

Môi nàng mềm, ngọt ngào, thơm mát…bên trong lại ấm áp, nồng nàn, lưỡi mềm ngọt như kẹo, hương tân ngọc dịch lại như hảo tửu ngâm ủ lâu năm, khiến hắn như mê như say, không thể tách rời dù chỉ một chút.

Lòng thoả mãn chưa từng có, hắn chẳng những đang vòng tay ôm cơ thể nàng, còn đang chiếm hữu đôi môi tuyệt vời, đem nước miếng của mình truyền sang cho nàng nhấm nháp.

Cửu Huân Dao hai mắt trở nên mê ly, thế giới xung quanh như tỉnh lại, mọi thứ như chỉ còn nụ hôn nồng nàn này, nàng cảm nhận được hai người không ngừng trao đổi nước của nhau trong miệng, hắn thưởng thức lấy nàng, đổi lại nàng nuốt vào thứ dung dịch nóng rực đầy hơi thở nam tính.

Chiếc lưỡi to của hắn, bờ môi thô ráp của hắn như đang âu yếm, chiếm hữu môi lưỡi nàng một cách tuyệt đối.


Lần đầu tiên trải qua nụ hôn khi lý trí còn thanh tỉnh, Cửu Huân Dao như mất nhận thức tạm thời.

Không gian chỉ còn lại tiếng chụt chụt ướt át và hơi thở gấp gáp trong cổ họng của hai người.

Chợt Cửu Huân Dao mở to mắt, một cảm giác như điện giật khiến nàng thức tỉnh.

Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay ma quỷ của nam nhân đã đặt lên một bên bầu sữa căng tràn nhựa sống của nàng.

Có sữa trắng đục từ trong đó rỉ ra, Cửu Huân Dao bèn giận dữ cắn lấy đầu lưỡi nam nhân, hai tay muốn đem hắn đẩy ra ngoài.

Nào ngờ Lạc Nam càng thêm siết chặt nàng hơn, mặc cho đầu lưỡi bị cắn bật máu, hắn vẫn nuốt hết dung dịch máu và nước bọt ngọt ngào vào trong, đôi lúc lại truyền sang môi nàng.

Bàn tay không hề dừng lại, hắn xoa nhẹ, nắn nhẹ, dần dần mạnh hơn, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay vân vê cái hạt anh đào đã dần trở nên săn cứng.

“Ưm…đừng…sữa của Tiểu Thiên Ý…” Cửu Huân Dao thở hổn hển truyền âm cho nam nhân.

Váy áo của nàng đã ẩm ướt, có một chút thứ gì đó rỉ ra giữa đôi chân, càng nhiều hơn là đôi bầu sữa bị bàn tay của hắn kích thích.

Lạc Nam nghe nàng truyền âm, hắn có chút lưu luyến nút lưỡi nàng thật chặt, lúc này mới nới lỏng môi, thủ thỉ nói:
“Của Tiểu Thiên Ý cũng là của baba nó!”
Cửu Huân Dao trừng mắt nhìn, chưa thấy qua tên nào vô sĩ như vậy, nàng lạnh lùng uy hiếp:
“Dám tiếp tục ta đem ngươi đánh bay!”
“Nàng đánh đi!” Lạc Nam lưu manh đến cùng:
“Bên ngoài có ba quân tướng sĩ, đánh đi để bọn hắn biết chủ công của mình ngay cả thê tử cũng không thể ngủ!”
“Ngươi…” Cửu Huân Dao thấy hắn đem danh dự của một nam nhân ra đánh đổi, nàng bất đắc dĩ nói:
“Nữ nhân của ngươi nhiều như vậy sao không đi tìm các nàng ấy? Ta vẫn chưa chuẩn bị sẳn sàng…”
Lạc Nam hôn lên má nàng, giọng điệu ôn nhu trả lời:
“Trước đây các nàng ấy cũng nói giống như nàng, nếu ta nghe theo tất cả…sợ rằng bây giờ ta vẫn là trai tơ!”
Cửu Huân Dao tròn xoe mắt, thật là như vậy sao?
ROẸT…
Lạc Nam mạnh bạo xé rách váy lụa trên thân Cửu Huân Dao.

Hai ngọn núi to lớn như được giải phóng bật nhảy mà ra.

Tròn trịa căng đầy như bóng nước, trắng nõn nà không chút tỳ vết, quầng hồng nhạt bo tròn, trên đỉnh tô điểm hai đầu núm tinh xảo săn cứng, lúc này có sữa đục vẫn rỉ lên từng đợt.

Lạc Nam hít lấy một hơi, hé mở bờ môi, đem bầu sữa đúng nghĩa đen ngậm lấy.

“Hừ…thật sự…nợ ngươi…” Cửu Huân Dao toàn thân tê dại lầm bầm một câu.

Nàng chỉ cảm thấy nam nhân này như đứa trẻ nghịch ngợm, hắn bú mút một cách say sưa, nuốt sạch từng giọt sữa mẹ, thỉnh thoảng cắn nhẹ, nghiến nhẹ…
Từng động tác của hắn khiến nàng tê dại toàn thân, bờ môi cắn chặt không để mình phải rên rỉ…

Miệng Lạc Nam chỉ có một mà sữa lại có tận hai bầu, khi hắn mút một bên thì bên còn lại cũng chảy ra không ngừng, từng giọt lăn trên làn da mềm mại của Cửu Huân Dao.

Lạc Nam không hề hoang phí, hắn tạm ngừng bú mút, dùng lưỡi liếm sạch những giọt rơi trên da thịt nàng, sau đó tiếp tục ngậm lấy từng bên vào miệng.

Vị thơm mát pha chút hương vị mẫu tính của nữ nhân thành thục trong từng dòng khiến Lạc Nam như si như say.

Đưa mắt nhìn lên, Cửu Huân Dao lấy một ngón tay kẹp ở miệng không để mình rên rỉ, chỉ là hai mắt nàng lim dim cùng chân mày giãn ra theo từng động tác cũng đủ mê người rồi.

Lạc Nam ánh mắt loé lên một tia trêu chọc, bất chợt hắn mút mạch một hơi ở bầu sữa, hai tay kết hợp, một tay bóp mạnh bên còn lại, một tay trượt xuống giữa hai chân dài vuốt lấy cái khe đẫm nước.

“Á…sướng…”
Cửu Huân Dao bị tập kích bất ngờ, nhịn không được rên lên một tiếng đầy mị hoặc.

Lạc Nam dừng lại động tác ngắm nhìn nàng.

Cửu Huân Dao thở hổn hển, nàng oán giận nhìn hắn, biết mình vừa bị nam nhân này trêu đùa.

Lạc Nam trườn người lên ôm chầm lấy nàng, hôn lên môi nàng thật sâu, trầm ấm nói:
“Sao nàng phải che miệng? Sao nàng phải nhẫn nhịn tiếng rên? Đừng quên năm đó dưới lòng đất, ta đã thấy qua mọi cung bậc cảm xúc của nàng, thấy qua tất cả những gì cuồng dã nhất của nàng, đó mới là Cửu Huân Dao mà ta nhận thức đầu tiên!”
“Hừ, ngươi nghĩ hay lắm!” Cửu Huân Dao nghe hắc nhắc lại chuyện cũ nhất thời gò má đỏ thẳm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Năm đó nàng dâm tính đại phát, lý trí cũng trở nên mơ mơ màng màng, từ đầu đến cuối bị nam nhân này ăn đến sạch sẽ, yêu cầu nàng làm đủ mọi tư thế xấu hổ, còn ép nàng phải mở miệng cầu khẩn hắn…
Lúc này nàng đang cực kỳ tỉnh táo, làm sao sẽ trở về bộ dạng như vậy? nam nhân xấu xa này rõ ràng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Lạc Nam thấy ý đồ của mình bị vạch trần liền cười hắc hắc cho qua chuyện, bất quá lời nói của hắn cũng có hiệu quả, bởi vì Cửu Huân Dao đã nhẹ nhàng hở mở đôi môi thơm thở nhè nhẹ thay vì dùng tay che kín miệng như trước.

Lạc Nam hài lòng gật đầu, dù sao thì việc nữ nhân của mình uyển chuyển ngâm nga những âm thanh yêu kiều truong cuộc ái ân đương nhiên sẽ thú vị và tình cảm hơn rất nhiều so với một khúc gỗ chỉ im hơi lặng tiếng.

Hắn tiếp tục vùi đầu vào bộ vị hùng vĩ của nàng, đây là một trong những vị trí cuốn hút hắn nhất của một nữ nhân, nhất là nó còn to tròn và đẹp đẽ như vậy.

Bàn tay cầm vào không thể nào ôm trọn, xúc cảm căng đầy nhựa sống, mịn nàng đàn hồi vô cùng thư thái khó tả.

Lạc Nam đem trêu đùa trong lòng bàn tay, biến bầu sữa của nàng thành muôn hình vạn trạng, khi sữa bên trong lại rỉ ra, hắn lại kê miệng nhấm nháp sạch sẽ…
Cửu Huân Dao mặc dù không còn bị bản năng giống loài chi phối, nhưng dục tính của Cửu Đầu Xà lúc nào cũng luôn thịnh vượng, lúc này bị nam nhân trêu chọc bộ vị mẫn cảm làm sao có thể chịu nổi? nàng cắn môi rên rỉ đầy mị hoặc:
“Hít hà…đừng…đừng nghịch chúng nó…”
“Kêu ta ngừng mà tay của nàng cứ đè đầu ta vào sát hơn là sao?” Lạc Nam trong lòng cười đắc chí, đầu lưỡi liên tục đánh lên núm hoa ngọt ngào, thỉnh thoảng dùng miệng kéo nó ra thử nghiệm độ đàn hồi, vĩnh viễn cũng không biết chán.

Mà khi bàn tay hắn lưu luyến tách một bên bầu sữa, trượt qua vùng bụng trơn nhẵn láng mịn không chút tỳ vết của nàng, tìm đến vị trí thần thánh nhất giữa đôi đùi ngọc kia, toàn thân Cửu Huân Dao bất chợt run mạnh.

“Đã ướt đến mức này rồi…”
Lạc Nam cười tủm tỉm, chỉ cảm thấy bàn tay của mình như lạc vào một chốn đầm nước lầy lội, dù cách một tầng vải lụa mỏng của quần lót màu tím mê người, vẫn có thể cảm nhận được chất mật bên trong không ngừng chảy ra.


Đứng trước chốn hoang sơ tư mật như thế này, Lạc Nam hầu như không có sức chống cự, hắn đành lưu luyến buông tha cho đôi gò bồng của nàng mà tìm xuống dưới.

Môi và lưỡi Lạc Nam lướt qua từng tấc da thịt, dừng lại nơi lỗ rốn tinh tế nhỏ xinh của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn.

“Hức…”
Cửu Huân Dao như nấc lên thành tiếng, cơ thể ưởn lên trước mỗi động tác của hắn.

Khi Lạc Nam nhẹ nhàng tách đôi chân mỹ miều của nàng ra, mùi vị đặc trưng nồng nàn của Cửu Huân Dao đã truyền vào trong mũi.

Hắn không nhịn được nữa, lực lượng chấn động, lớp phần nhỏ hình tam giá đã hóa thành hư vô…
Trong nháy mắt, một thảm cỏ thăm cửu sắc được cắt tỉa gọn gàng chỉ còn một nhúm nhỏ đập thẳng vào trong mắt nằm trên gò mu trắng nõn mũm mỉm, đây có lẽ là thành phẩm để thuận lợi hạ sinh Tiểu Thiên Ý…
Hai mép môi dọc chặt chẽ ép sát vào nhau tạo thành tam giác kỳ bí đầy nữ tính, tô điểm bên trên là hạt ngọc tròn bằng thịt đỏ thẳm như huyết trân châu, vô cùng mê người.

“Á…đừng…liếm…”
Tiếng ngâm nga đứt quãng khi Lạc Nam quét ra một đường lưỡi đầy mê hoặc.

Suối nước phun trào, ướt át và đẫm vị…
Lạc Nam như tìm ra niềm vui mới, hoàn toàn đầu nhập vào việc hôn môi, chỉ là bờ môi này có điểm đặc biệt…
Cửu Huân Dao oằn mình trước mỗi động tác của hắn, chỉ cảm thấy thành vách bên trong co rút không ngừng, một cảm giác ham muốn và ngứa ngáy từ tận bên trong lan tràn khắp cơ thể, đôi mắt trở nên ửng hồng, dục tính trổi dậy…
Nàng chủ động kéo lấy Lạc Nam tiến lên, thân thể trơn trượt dẻo dai như linh xà không xương quấn lấy cơ thể cường tráng của hắn, từng ngón tay thon dài tinh tế lướt trên các khối cơ bắp cứng cáp của nam nhân, cuối cùng bàn tay nắm lấy côn thịt cứng ngắt đầy ngạo nghễ đó vuốt ve lên xuống.

Môi hai người lại tìm lấy nhau, lần này Cửu Huân Dao chủ động vươn đầu lưỡi đinh hương ướt át của mình vào trong miệng hắn, tham lam mút lấy từng ngụm nước dương cương trong miệng nam nhân.

Phía dưới, đôi chân trần của nàng tách ra kẹp chặt vào hông hắn.

Như sinh ra lực hấp dẫn, bộ vị tư mật của hai người chủ động chạm vào nhau, ở bên ngoài ma sát không ngừng, thân côn vừa to vừa dài trượt lên xuống trên cái khe hẹp của nụ hoa đang chớm nở.

Hô hấp của hai người dồn dập, Lạc Nam thở ra từng hơi nặng nề, tách lấy đầu lưỡi của mỹ nhân, giọng điệu không thể cưỡng lại:
“Huân Dao…ta vào nhé nàng, nhịn hết nổi rồi!”
Cửu Huân Dao không lên tiếng, nàng dùng động tác để trả lời, thân thể hơi thả lỏng, đôi chân tuyệt mỹ nhẹ tách ra.

Lạc Nam hít sâu một hơi trong sung sướng, đem đầu nấm dữ tợn đặt vào vị trí hạch tâm, hạ thể dùng sức, từng chút một chen lấn mà vào.

Chật…chật dữ dội là cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được.

Nơi này dường như không thay đổi chút nào dù đã hạ sinh qua một lần, vẫn là chỗ có thể khiến Lạc Nam xuất ra nếu không cố gắng áp chế sau những lần đầu tiên tiến vào.

Có lẽ vì là xà nữ, động đào của Cửu Huân Dao có điểm khác biệt so với nhân loại đôi chút, chật chội hơn nhưng lại trơn trượt hơn, ướt át hơn…cảm giác như có vô số con tiểu xà đang quấn lấy thứ dám xâm nhập.

Lạc Nam rùng mình, côn thịt bạo phát to tướng chưa từng có, như một con quái vật đang cố gắng phá tan vòng vây của bầy rắn.

“Lớn quá…từ từ thôi…” Cửu Huân Dao thở hổn hển, đôi môi hé mở phun ra hương thơm, nàng chỉ cảm thấy cơ thể đầy ắp.

Nhất là khi vũ khí của nam nhân toàn bộ đâm vào lúc cán, hoa tâm tận sâu bên trong của nàng cũng bị đỉnh lấy, tê ngứa biến mất thay vào đó là sự căng đầy chưa từng có…
Hai người hòa hợp chặt chẽ, không chút kẻ hở.

“Ta…từ từ không nổi…nàng quá mê người… ta chỉ muốn yêu nàng thật mãnh liệt!”
Lạc Nam thở dốc từng tiếng, hắn đè lên cơ thể Cửu Huân Dao một cách bá đạo như tuyên bố chủ quyền, côn thịt dần trở nên thích ứng, bắt đầu kéo ra đâm vào từng đợt mạnh mẽ.


Bạch…bạch…bạch…bạch…bạch…
Thanh âm quen thuộc khiến người ngoài đỏ mặt tía tai vang lên không dứt khi hai bộ phận không ngừng kết nối với nhau.

Cửu Huân Dao tóc dài trở nên hỗn loạn, thân thể như thuyền nhỏ lênh đênh trên nước, bầu sữa mê người lắc lư lên xuống phía dưới cơ thể lực lưỡng của nam nhân.

“Hừ…hừ…ưm…à…ưm…”
Môi nàng liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa, mắt đẹp lim dim khép hờ, sự lãnh diễm thường ngày hóa thành phong tình vô hạn.

“Ta sướng quá nàng ơi…” Lạc Nam thở nặng nề, hưng phấn đến cực điểm đưa tiểu huynh đệ của mình ra vào bên trong u cốc.

Hắn cúi đầu gặm lấy bầu sữa, bên dưới vừa đâm ra rút vào, bên trên nuốt vào từng đợt sữa tươi béo ngậy.

Bởi vì quá mức cuồng nhiệt, ngay từ những lần nhấp đầu tiên Lạc Nam đều vận dụng sức mạnh, hai người rất nhanh thì rùng mình, côn thịt phình to giật giật, u cốc co thắt dữ dội.

“Sướng…”
Cùng lúc thốt lên một tiếng thật dài, đôi nam nữ rùng mình ôm siết lấy nhau, linh hồn và thể xác như hòa thành nhất thể.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Lạc Nam tràn đầy sủng nịnh ngắm nhìn thê tử, còn Cửu Huân Dao lại ra vẻ ngạo kiều liếc xéo hắn, nhưng tia nhu tình và thỏa mãn sâu trong đáy mắt khó thể che giấu được.

Có lẽ bởi vì sự ra đời của Tiểu Thiên Ý đã trở thành cầu nối và sợi dây liên kết chặt chẽ của đôi nam nữ, khiến hai người dễ dàng tiếp nhận nhau hơn, dễ dàng nảy sinh tình cảm với nhau hơn.

Bằng không…mọi thứ có lẽ sẽ chẳng đến một cách nhanh chóng như vậy.

“Chúng ta đổi tư thế…” Lạc Nam hôn lên trán nàng đề nghị.

“Hừ…đừng quá tham lam!” Cửu Huân Dao lạnh lùng nói.

“Nàng đang lừa dối phản ứng của chính thân thể mình!” Lạc Nam mỉm cười, bàn tay vươn xuống vuốt nhẹ hạt le trơn bóng, cắn cắn đầu núm săn cứng trên đỉnh núi của nàng.

“Haha, ta chỉ sợ ngươi không chịu nổi!” Cửu Huân Dao khóe môi nhếch lên một tia trêu tức.

“Nàng sẽ hối hận vì khiêu khích phu quân!” Lạc Nam ngạo nghễ vỗ ngực.

“Vậy sao?” Cửu Huân Dao như cười như không.

Bất chợt, thân thể của nàng phát sáng…
Mái tóc chín màu đột nhiên trở thành đơn sắc, xung quanh Cửu Huân Dao chậm rãi hiện ra tám thân ảnh yêu dị tuyệt trần.

Dung nhan y như đúc, mỗi người sở hữu mỗi khí chất và màu tóc khác nhau…
Chín vị mỹ nhân, tất cả đều là Cửu Huân Dao, giống nhau đến từng tấc da thịt, thân thể trần truồng vây lấy Lạc Nam vào trung tâm.

Hắn chỉ cảm thấy cơ thể của mình bị đè ngửa ra trước khi chín đôi bầu sữa bao phủ tất cả tầm mắt.

Toàn thân như bị nhấn chìm vào biển xúc cảm, mềm mại, căng tràn, đàn hồi và những hương thơm khó cưỡng.

Trước khi từng tấc cơ thể mình bị chiếm hữu, trong đầu Lạc Nam chỉ còn duy nhất một ý niệm:
“Thiên Đường…tối đa cũng chỉ đến như vậy mà thôi!”

Chúc cả nhà tối vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui