“Hừ, các người chờ Thiếu Chủ chúng ta một chút đi!”
Côn Lôn Nữ Hoàng hài hước nhìn 7 vị Thiên Đế nói.
Từ cổ chí kim, chỉ có người khác cầu kiến muốn được gặp Thiên Đế, nào có chuyện đến tận 7 Thiên Đế phải chờ đợi một Đại Đế.
Chuyện này nếu truyền ra, danh tiếng của Lạc Nam sẽ lại gia tăng vượt bậc a.
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Nữ Hoàng, 7 tên Thiên Đế thầm giận nghiến răng, bất quá cũng không nói thêm lời nào.
Bọn hắn đang hết sức nhẫn nại, chờ đợi Lạc Nam không thể đưa ra giải thích một cách hợp tình hợp lý, khi đó sẽ cho Nữ Hoàng và Côn Lôn biết thế nào là lễ độ.
“Khanh khách, nếu không phải Côn Lôn Nữ Hoàng thông báo, chúng ta cũng không biết sẽ có chuyện náo nhiệt như vậy a…” Thiên Hồ Nữ Đế dáng vẻ ung dung ngồi trên bảo tọa, thân thể mê người và diện mạo hồng nhan họa thủy quả thật chính là hồ ly tinh chính hiệu.
Phượng Nghi Nữ Đế cao quý tự nhiên, ánh mắt bất mãn không hề che giấu nhìn 7 tên Thiên Đế cười lạnh lùng:
“Tiền bối của Phượng Hoàng Tộc cũng từ Địa Ngục Môn trở về, Nhẫn Trữ Vật của hắn cũng bị Hắc Ám Vĩnh Kiếp cướp mất, nếu các ngươi nghi ngờ Lạc Nam đang sở hữu, vì sao không liên lạc với Phượng Hoàng Tộc chúng ta?”
Thiên Hậu Châu Miên Mạn nhẹ nhấp một ngụm rượu, môi đỏ mân mê, ý vị thâm trường:
“Đều là thành viên của Tru Nghịch Liên Minh, bảy vị lại muốn ăn mảnh, tự ý chất vấn Côn Lôn, có xem Thiên Đình và các thế lực khác ra gì hay không?”
“Cái này…”
Trước sự chất vấn của các vị Nữ Thiên Đế, 7 người nhất thời ấp úng.
Vốn dĩ bọn hắn chỉ muốn chia khối tài sản kia làm bảy phần, nào đâu thái độ của Côn Lôn Đế Thiên quá mức cường thế, chẳng những sẳn sàng nghênh chiến, thậm chí còn liên lạc ba phương thế lực khác nhúng tay vào.
Lúc này thật sự khó mà giải thích a…
“Khụ khụ…” Long Ngạo Hải mặt già cực dày, hiên ngang lẫm liệt nói ra:
“Dù sao mọi chuyện cũng chỉ mới là suy đoán của chúng ta, cần phải đến Côn Lôn xác thực chính xác mới thông báo đến toàn liên minh được!”
“Đúng vậy a!” Phó Điện Chủ Trận Điện vội vàng lớn tiếng phụ họa, cực kỳ đường hoàng đáp:
“Nếu thật sự chứng minh được Lạc Nam và Côn Lôn Giới chiếm đoạt tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, chúng ta sẽ lập tức liên lạc với mọi người, giao chuyện này cho toàn bộ liên minh thống nhất giải quyết!”
“Không sai, chúng ta quả thật dự định như vậy!” Kim Ô Tộc Trưởng, Côn Bằng Tộc Trưởng các loại nhao nhao gật đầu.
“Haha!” Côn Lôn Nữ Hoàng nở nụ cười mỉa mai:
“Trí tưởng tượng của các vị thật phong phú!”
“Hừ, chúng ta có phải tưởng tượng hay không cứ chờ Lạc Nam về là biết!” Long Ngạo Hải cười lạnh nói.
“Không sai!” Sáu người còn lại gật đầu, trong lòng không tin Lạc Nam có cách chứng minh được bản thân hắn vô tội.
Thiên Hồ Nữ Đế âm thầm nhíu mày, ngoài mặt nàng tỏ vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng đang vô cùng nghi hoặc.
Tốc độ phát triển của Lạc Nam và Côn Lôn Giới thật sự là quá nhanh.
Phải biết rằng dù là Thiên Hồ Tộc của nàng thì số lượng Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo đang sở hữu cũng không vượt quá một bàn tay, ấy vậy mà Lạc Nam lại tùy tiện ban cho thuộc hạ sử dụng tận hai kiện, muốn người khác không sinh lòng nghi ngờ cũng khó.
Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy suy luận của đám người Long Ngạo Hải khá là hợp lý.
Lạc Nam và Côn Lôn phất lên mãnh liệt ngay sau khi Địa Ngục Môn biến mất chưa được bao lâu, thời gian quá mức trùng hợp.
Bất quá nhìn thái độ tự tin của Côn Lôn Nữ Hoàng, Thiên Hồ Nữ Đế lại cảm thấy mọi chuyện khó đoán vô cùng.
Chẳng lẽ Lạc Nam thật sự bị vu oan?
Chuyện này khó mà lý giải…
Thiên Hồ Nữ Đế âm thầm quyết định, nàng sẽ đứng về phía lẽ phải…
…
“Thiếu Chủ trở về!”
Trong lúc toàn trường chờ đợi, Tứ Đại Cung Nữ sớm đã ra ngoài nghênh đón bất chợt hô vang.
“Rốt cuộc trở về!” Bảy vị cường giả nhìn nhau cười lạnh, bọn hắn quyết tâm sẽ liên tục chất vấn và tìm ra sơ hở trong lời nói của Lạc Nam, không để tiểu tử này ngụy biện thoát tội.
Dưới sự hộ tống của Tứ Đại Cung Nữ, chỉ thấy Lạc Nam và hai nữ nhân bình thản đi vào.
Một người trong đó chính là Phượng Tịch Y đang đeo Mặt Nạ Thiên Diện, người còn lại không ai khác là Hồ Ảnh Đế Nữ.
“Xú nha đầu, sao ngươi đi cùng với Lạc Nam?” Thấy tình cảnh này, Thiên Hồ Nữ Đế kinh ngạc đến ngây người nhìn đồ đệ mình hỏi.
Hiển nhiên nàng không hiểu vì sao Hồ Ảnh và Lạc Nam lại xuất hiện cùng lúc với nhau.
Mấy người Nữ Hoàng, Phượng Nghi ánh mắt cũng trở nên quái dị, tiểu tử thúi này rốt cuộc là đi làm đại sự hay đi tán gái?
Chứng kiến vẻ hồ nghi của các nàng, Lạc Nam cũng bất đắc dĩ.
Hồ Ảnh nghe được ở Côn Lôn Giới có náo nhiệt nên nằng nặc muốn đi them xem kịch, nếu hắn không đồng ý thì nàng không cho đi nhờ Truyền Tống Trận, Lạc Nam còn cách nào khác sao?
“Hì hì!” Hồ Ảnh chạy đến bên cạnh Thiên Hồ Nữ Đế nịnh nọt cười:
“Lạc Nam đến Cửu Thiên Đế Giới làm khách, tình cờ nên ta đi theo chơi cùng, nhân tiện mở mang kiến thức!”
“Hắn đến tộc của chúng ta?” Thiên Hồ Nữ Đế hai mắt tròn xoe, hiển nhiên chưa hiểu được mục đích của Lạc Nam.
Bất quá không đợi nàng lên tiếng, Long Ngạo Hải đã dành trước một bước, hùng hùng hổ hổ nhìn Lạc Nam lớn tiếng chất vấn:
“Lạc Nam, ngươi phân phát cho Làng Nhất Thế và thuộc hạ không dưới 10 kiện Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo!”
“Với nội tình hơn 8000 năm nông cạn của Côn Lôn, chắc chắn không thể sở hữu số tài sản khổng lồ đến như vậy!”
“Mau thành thật khai báo, có phải ngươi may mắn đạt được tài sản từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp hay không?”
“Chỉ cần thái độ thành khẩn, biết sai sửa sai, giao ra tài sản, nể tình Côn Lôn là một thành viên của Tru Nghịch Liên Minh, chúng ta sẽ không tiếp tục truy cứu!”
“Này lão già…” Lạc Nam nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn:
“Ngươi có bệnh phải không?”
“Ngươi…” Long Ngạo Hải phẫn nộ, tiểu tử này lại dám bất kính với trưởng bối như hắn.
Đang muốn nổi trận lôi đình, chẳng biết vì sao toàn thân bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Đôi mắt một trắng một đen của Lạc Nam quá mức quỷ dị, hơn nữa chẳng biết vì sao khi nhìn thẳng vào, Long Ngạo Hải lại vô thức cảm giác như mình đang đối mặt với một vị Cái Thế Đế Hoàng uy nghiêm chưa từng có, trong lòng không dâng lên nổi bất kỳ một chút ý niệm phản kháng nào.
Rùng mình một cái, cảm giác vừa rồi bỗng nhiên biến mất, Long Ngạo Hải nhịp tim đập lên thình thịch, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn cho rằng mình gặp ảo giác, âm trầm nhìn Lạc Nam lại không dám tiếp tục mở miệng.
Lạc Nam cười nhạt một tiếng.
Trải qua Vạn Kiếp Luân Hồi, không biết bao nhiêu kiếp hắn từng đứng trên đỉnh thiên hạ, đặc biệt là kiếp Long Nghịch đã rèn nên một cổ uy nghiêm vô hình, duy ngã độc tôn chỉ thuộc về riêng hắn.
Bình thường Lạc Nam ung dung tự tại, khí chất toàn bộ thu liễm vào bên trong.
Nhưng nếu một khi phóng thích ra, thừa sức chấn nhiếp những kẻ tâm cảnh không vững trong thoáng chốc.
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Chư vị Thiên Đế đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự rung động.
Mặc dù mọi thứ diễn ra rất nhanh, khí thế của Lạc Nam cũng không tập trung về phía bọn hắn, nhưng phản ứng kỳ lạ của Long Ngạo Hải không thoát khỏi tầm quan sát của đám người.
Tất cả không hiểu Lạc Nam rốt cuộc đã làm cái gì, vậy mà có thể làm một vị cường giả như Long Ngạo Hải phải đổ mồ hôi lạnh.
“Ảo giác phải không?”
Chúng cường giả nhíu chặt chân mày, không dám khẳng định, một màn vừa rồi quá mức quỷ dị.
“Nghe nói Đế Tử Kiếm Đế Thành khi dễ thuộc hạ của ta?”
Âm thanh hờ hững phá tan sự tĩnh lặng, ánh mắt Lạc Nam quét đến Kiếm Trường Ca chậm rãi hỏi.
Hắn đã nghe Nữ Hoàng kể rõ mọi chuyện, tất cả phiền toái này là do Kiếm Đế Thành tạo ra, mà nguyên nhân chính là hai tên Đế Tử của Kiếm Đế Thành khiêu khích, gây sự với Minh Không và Vô Ưu.
Lạc Nam đương nhiên không trách cứ thuộc hạ của mình, trái lại tán thưởng cách bọn hắn xử lý không làm mình mất mặt.
Thấy Lạc Nam dám chất vấn mình, Kiếm Trường Ca chân mày nhướn lên, lạnh lùng lên tiếng:
“Chỉ là tiểu bối luận bàn mà thôi, đây không phải lúc nhắc đến chuyện đó, Lạc Nam ngươi cần giải thích…”
KENG!
Hắn chưa kịp dứt lời, một tiếng Kiếm ngân kinh thiên động địa đã vọng khắp Côn Lôn.
Hồng quang đầy trời, Lạc Hồng Kiếm xuất hiện, Kiếm Vực bá đạo nghiền ép trực diện Kiếm Trường Ca.
ONG ONG ONG ONG ONG ONG…
Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, thanh kiếm đạt đến Đế Binh mà Kiếm Trường Ca luôn mang theo bên mình rung lên dữ dội một cách đầy sợ hãi, như gặp phải khắc tinh trước Lạc Hồng Kiếm trong tay Lạc Nam.
“Xuất Phong! Có ta ở đây!”
Kiếm Trường Ca ngạo nghễ gầm lên một tiếng, rút Kiếm rời võ, cuồn cuộn Kiếm Vực mạnh mẽ bọc phát gia trì vào thân kiếm.
Xuất Phong Kiếm – Đế Binh của Kiếm Đế Thành, một trong hai thanh kiếm đạt đến Đế Cấp Cực Phẩm.
Mà Kiếm Trường Ca không hổ danh Kiếm Tu hàng đầu Tiên Giới, từng tầng…từng tầng Kiếm Vực được hắn bùng nổ ra, bắt đầu nghiền ép về phía Lạc Nam, muốn lấy lại uy nghiêm của một cường giả.
Kiếm Vực chồng chất, mạnh mẽ sắc bén.
Lạc Nam nở nụ cười trêu tức khiến toàn trường phải rùng mình.
Bởi vì bọn hắn chứng kiến một cảnh tượng khó quên.
Chỉ thấy mỗi khi Kiếm Trường Ca bùng nổ một tầng Kiếm Vực, Lạc Nam lại lập tức bùng nổ theo một tầng…
Kiếm Trường Ca bùng nổ hai tầng Kiếm Vực, Lạc Nam cũng bùng nổ hai tầng.
Kiếm Trường Ca bùng nổ liên tục lên tận tầng thứ sáu, Lạc Nam thản nhiên đuổi kịp…
Mãi đến khi tầng Kiếm Vực thứ tám của Kiếm Trường Ca nghiền nát cả không gian, Lạc Nam vẫn luôn nằm ở thế áp đảo.
Lạc Hồng Kiếm mạnh hơn Xuất Phong Kiếm.
Vực của Lạc Nam mạnh hơn Vực của Kiếm Trường Ca.
Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Hồng Kiếm là Binh Nhân Tộc, dù Xuất Phong Kiếm là Đế Binh cũng phải cam bái hạ phong.
Về phần Kiếm Vực, có lẽ Kiếm Vực của Kiếm Trường Ca sánh ngang Kiếm Vực của Lạc Nam.
Nhưng đừng quên một điều rằng, bản thân Lạc Hồng Kiếm cũng có thể tự chủ phát ra Kiếm Vực.
Vì thế cho nên, Lạc Nam và Lạc Hồng Kiếm liên thủ nghiền ép, nhân kiếm hợp nhất, Kiếm Trường Ca chỉ có một thân một mình triệt để lâm vào thế hạ phong.
“Chuyện gì thế này?” Kim Ô Tộc Trưởng, Côn Bằng Tộc Trưởng đám người rùng mình mãnh liệt.
Ánh mắt mấy mỹ nhân tại đương trường lấp lóe ánh sáng kỳ dị.
Kiếm Đế Thành Chủ - Kiếm Trường Ca, một nhân vật nổi danh về khả năng dùng kiếm vô số năm qua…lúc này lại đang bị Côn Lôn Thiếu Chủ, một hậu bối thiên tài triệt để áp đảo về khí thế khi so kiếm.
Hai người chưa từng xuất kiếm, cũng chẳng hề công kích đối phương…chỉ vững vàng siết chặt Kiếm trong tay và bùng phát Kiếm Vực nghiền ép lấy nhau.
RĂNG RẮC…
Không gian tan vỡ như thủy tinh khắp bốn phương tám hướng…
Sắc mặt Kiếm Trường Cao đỏ bừng, mồ hôi lạnh lan tràn khắp cơ thể, từng giọt, từng giọt rơi tí tách xuống thềm, Xuất Phong Kiếm vẫn không ngừng run rẩy chưa từng dừng lại.
Mà đối diện với hắn, Lạc Nam tóc dài tung bay, thái độ hững hờ điềm tĩnh, Lạc Hồng Kiếm ngạo nghễ ngân vang, Kiếm Vực từng bước ép sát đối thủ.
“Đây rốt cuộc là quái vật gì…” Kiếm Trường Ca trong lòng gào thét.
Cảm giác áp bách khó thở khi so kiếm này, hắn chỉ từng từ trên thân ba người cảm thụ qua.
Người thứ nhất là phụ thân của hắn, Thái Thượng Trưởng Lão của Kiếm Đế Thành.
Người thứ hai là Lục Nguyên Lão của Săn Ma Điện.
Người thứ ba là Tiêu Dao Tiên Đế.
Không thể ngờ, ngày hôm nay lại gặp phải, hơn nữa còn là từ một kẻ tuổi tác thua xa mình.
Kiếm Trường Ca biết nếu cứ tiếp tục như vậy, đây có lẽ là sỉ nhục và vết nhơ lớn nhất cuộc đời của một Kiếm Tu như hắn.
“Đủ rồi!”
Một tiếng gầm cất lên, Côn Bằng Tộc Trưởng đột ngột tiến ra, hư ảnh Thần Thú Côn Bằng khổng lồ phía sau lưng gầm thét, một cổ lực lượng thôn phệ đánh về phía Kiếm Vực của Lạc Nam.
ẦM!
Lạc Nam lách người né tránh, Kiếm Vực cũng vì vậy tạm thời thu liễm.
“Phù…phù…phù…phù…”
Kiếm Trường Ca thở hổn hển, Xuất Phong Kiếm an tĩnh trở lại, Kiếm Vực nhân cơ hội giải trừ trước khi bị nghiền nát, lén lút ném cho Côn Bằng Tộc Trưởng ánh mắt cảm kích.
Ra vẻ điềm nhiên, Kiếm Trường Ca nhìn Lạc Nam cảm thán nói:
“Hậu sinh khả úy a, không ngờ Kiếm đạo của tiểu tử ngươi đã đạt đến mức này, cần phải cố gắng hơn a!”
“Haha!” Mấy nữ nhân trong lòng khinh bỉ.
Rõ ràng là bị ép đến thở không ra hơi phải nhờ đến đồng bọn giải vây, lại còn dám ra vẻ trưởng bối đánh giá hậu bối, vô liêm sĩ đến mức này các nàng lần đầu chứng kiến.
Cảm nhận được không ít ánh mắt xem thường, Kiếm Trường Ca trong lòng nhục nhã vô pháp diễn tả, bất quá vẫn mặt dày thay đổi chủ đề:
“Kiếm đạo lợi hại cũng chẳng thể chứng minh Lạc Nam cùng Hắc Ám Vĩnh Kiếp không liên quan đến nhau, thứ chúng ta cần không phải xem ngươi phô diễn khả năng dùng kiếm!”
Lạc Nam vuốt ve Lạc Hồng Kiếm đầy ôn nhu, nhìn Kiếm Trường Ca cười thần bí:
“Nghe nói Kiếm Đế Thành là thánh địa trong mắt của Kiếm Tu, sắp tới ta sẽ đi luận bàn một chuyến để mở mang tầm mắt, tin tưởng sẽ vô cùng đặc sắc…”
Kiếm Trường Ca nghe vậy xém chút phun ra một ngụm máu.
Long Ngạo Hải đám người cũng âm thầm rùng mình, một cảm giác kinh dị liên tục dâng lên, ánh mắt đầy kiêng dè nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi.
Lời của Lạc Nam thật sự rất độc.
Phải biết rằng, Kiếm Đế Thành có vô số Kiếm Tu kiêu ngạo, xem trọng danh dự hơn cả tính mạng của mình.
Bằng vào kiếm đạo vừa rồi mà Lạc Nam thể hiện, chỉ sợ một mình hắn có thể quét ngang 99 phần trăm kiếm tu của Kiếm Đế Thành, khiến tất cả phải khuất phục dưới chân.
Thử tưởng tượng mà xem, nếu tin tức Côn Lôn Thiếu Chủ chỉ dùng Kiếm để quét ngang thế lực chuyên tu kiếm như Kiếm Đế Thành truyền ra, sợ rằng danh dự và uy tín mà Kiếm Đế Thành tiêu tốn vô số công sức gầy dựng từ khi lập nghiệp đến nay sẽ chìm vào đáy cốc.
Thậm chí dù Thành Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt đẩy lùi được Lạc Nam, cũng phải gánh vác lời ra tiếng vào lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi, không vẻ vang gì.
Có thể nói, nếu Lạc Nam thật sự hàng lâm Kiếm Đế Thành và liên tục khiêu chiến, đây tuyệt đối là ác mộng mà Kiếm Trường Ca không muốn nhìn thấy.
“Giết hắn!” Kiếm Trường Ca trong lòng điên cuồng gào thét, truyền âm cho Long Ngạo Hải:
“Giúp ta! bằng mọi giá phải giết hắn trước khi hắn đem danh vọng của Kiếm Đế Thành đẩy vào vực thẳm!”
Long Ngạo Hải sắc mặt biến ảo thất thường, hắn không ngờ Lạc Nam tuổi còn rất trẻ lại mang lòng dạ sâu cay đến như vậy.
Vừa mới xuất hiện, kẻ này đã dùng một thái độ cực kỳ cường thế để đối mặt với những cường giả hàng đầu như bọn hắn, hơn nữa liên tục chiếm thế thượng phong, ngay cả Kiếm Trường Ca cũng đã sinh lòng rung sợ.
Một loạt hành động của hắn đã khiến Côn Lôn Giới đang ở thế bị động lấy lại quyền chủ động rồi.
Chẳng biết vì sao, trong lòng Long Ngạo Hải đám người sinh ra một ý nghĩ:
“Lạc Nam…khó chơi hơn cả Côn Lôn Nữ Hoàng!”
…
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...