“Nữ Hoàng chậm đã!”
Trong không khí giương cung bạc kiếm, một thanh âm già nua bất chợt vang lên.
Đám người nhíu mày, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng thân gầy, hai mắt lấp lánh hữu thần vội vàng tiến đến.
Chính là Côn Lôn Lão Nhân.
“Hừ, những kẻ này khi dễ Côn Lôn chúng ta không người, Đế Sư đừng ngăn cản trẫm!”
Côn Lôn Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng quát, thái độ không chút e ngại nhìn 7 vị Thiên Đế:
“Ngược lại trẫm muốn xem thử thực lực của đám người này có mạnh được như mồm miệng của bọn hắn!”
7 vị Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nghi hoặc…chẳng lẽ Côn Lôn Nữ Hoàng có chỗ dựa gì sao? vì sao không chút nào e ngại khi lấy ba địch bảy?
Côn Lôn Lão Nhân vội vàng khom lưng khấu đầu, trịnh trọng nói ra:
“Tôn nghiêm và uy quyền của Côn Lôn Đế Thiên đương nhiên không được phép xâm phạm, nhưng chuyện này liên quan đến Thiếu Chủ, lão phu kiến nghị nên hỏi ý của Thiếu Chủ trước rồi mới hành động!”
Nghe nói như vậy, Nữ Hoàng cùng Thường Nga và Lăng Ba đưa mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu.
Dù sao nguyên nhân của mâu thuẫn lần này là do Lạc Nam mà ra, nên dành sự tôn trọng cho hắn, hỏi ý hắn trước khi quyết định.
Chỉ cần Lạc Nam muốn chiến, các nàng sẽ để bảy tên này có đi không về…
Đã tu đến Thiên Đế, rất ít chuyện có thể khiến các nàng phải sợ hãi.
“Ta nghĩ Côn Lôn Lão Nhân nói đúng!” Long Ngạo Hải thản nhiên cười:
“Đều thuộc về Tru Nghịch Liên Minh, mọi thứ nên được làm cho rõ ràng, nếu ngay cả Lạc Nam cũng không thể chứng minh được nguồn gốc của các Pháp Bảo Đế Cấp Cực Phẩm, đến lúc đó khai chiến cũng chưa muộn!”
Côn Lôn Lão Nhân vội vàng nói thêm: “Ngoài ra để đảm bảo công bằng, kiến nghị mời thêm đại diện của các thế lực khác thuộc Tru Nghịch Liên Minh phân xử, tránh có kẻ đổi trắng thay đen!”
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Long Ngạo Hải đám người trở nên khó coi.
Sở dĩ bọn hắn không liên hệ với toàn bộ những Thiên Đế Cấp Thế Lực mà chỉ có 7 phương tham gia, đơn giản là vì không muốn phải phân chia quá nhiều phần khi chiếm được tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp.
Bất quá điều này hiển nhiên không tiện nói ra, chỉ có thể lầm lì giữ trầm mặc.
Mà nghe Côn Lôn Lão Nhân đề nghị như vậy, trong lòng Nữ Hoàng mấy nữ âm thầm hài lòng.
Nhất là khi Phượng Hoàng Tộc đã ngầm kết minh với Côn Lôn, các thế lực khác không được đám người Long Ngạo Hải hợp tác, trong những trường hợp như thế này phải có mặt.
Có đồng minh và thế lực trung gian ở bên cạnh, dù thật sự đại chiến bùng nổ cũng an tâm hơn, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.
Nghĩ đến đây, Côn Lôn Nữ Hoàng liền dùng Truyền Âm Ngọc liên hệ đến ba phương thế lực.
Phân biệt là Phượng Hoàng Tộc, Thiên Hồ Tộc và Thiên Đình.
Sau khi Tru Nghịch Liên Minh hình thành, những cường giả đứng đầu đều có phương thức liên lạc với nhau, thuận tiện hơn trước đây không ích.
…
Phượng Tịch Y một lần nữa cải trang thành thị nữ bên cạnh Lạc Nam.
Hai người sóng vai mà đứng trên Bá Vũ Điện, băng qua tầng tầng tinh không, rất nhanh đã tiếp cận địa bàn của Thiên Hồ Tộc.
Cửu Thiên Đế Giới…
Nhìn từ xa, đây là một hành tinh xinh đẹp rộng lớn, mênh mông bát ngát, hoa thơm cỏ lạ, sơn thanh thủy tú, mây trắng nước trong…
Có tuyết nguyên, có sa mạc, có đại hải, có đồng bằng, có đại lâm…cảnh sắc muôn màu muôn vẻ.
Nhưng điều đáng nói nhất, hành tinh này lại được Trận Pháp chia thành chín tầng không gian từ thấp đến cao, như chín phiến thiên địa chất chồng từ trên xuống dưới…
Danh xưng Cửu Thiên Đế Giới cũng từ đó mà có.
Tương truyền, Hồ Tộc sinh sống bên trong Cửu Thiên Đế Giới phân chia hết sức rõ ràng.
Nhất Vĩ Hồ sống ở tầng thứ nhất, Nhị Vĩ Hồ sống ở tầng thứ hai, Tam Vĩ Yêu Hồ sống ở tầng thứ ba…cứ như vậy cho đến Cửu Vĩ Thiên Hồ tọa lạc ở tầng cuối cùng, cũng là nơi những Hồ Tộc có thân phận cao quý nhất ở lại.
Những tộc nhân Hồ Tộc không đủ số đuôi cho phép, muốn được ở tầng cao hơn phải thông qua sự đồng ý của Tộc Trưởng, cũng chính là Thiên Hồ Nữ Đế.
Đây không phải sự phân chia giai cấp hay kỳ thị giống loài, ngược lại Hồ Tộc tự hào cho rằng đó là một giải pháp khích lệ tộc nhân tu luyện.
Một trong các Công Pháp đỉnh cấp của Hồ Tộc được xưng là Cửu Thiên Ứng Mệnh Công, gồm có tất cả chín tầng, cứ luyện thành công một tầng sẽ lại mọc ra một đuôi nhờ thanh lọc huyết mạch càng thêm tinh khiết, tiệm cận với tổ tiên…
Chính vì như vậy, Thiên Hồ Nữ Đế động viên các tộc nhân phải nỗ lực tu luyện không ngừng, càng nhiều đuôi thì càng được sống ở tầng cao hơn…tộc nhân của Thiên Hồ Tộc xem số đuôi của mình là sự kiêu hãnh.
Thiên Hồ Nữ Đế từng nói: “Một ngày nào đó khi tất cả tộc nhân của Thiên Hồ Tộc đều sống ở tầng thứ chín, đó là thời khắc chúng ta vượt qua cả Long Tộc!”
Bất quá ai cũng biết những lời này thật sự vô khả thi, bởi vì thiên phú của mỗi người khác nhau, có thấp có cao, không phải tộc nhân nào cũng có thể luyện Cửu Thiên Ứng Mệnh Công đến tầng cao nhất.
“Người phương nào đến Hồ Tộc chúng ta?”
Mà lúc này, khi phát hiện Bá Vũ Điện oai phong lẫm liệt đến gần, bên trong Cửu Thiên Đế Giới vang lên thanh âm cảnh cáo:
“Không được tự ý xâm nhập, phải được sự cho phép của cao tầng Thiên Hồ Tộc!”
Tiếng nói vừa dứt, hàng ngàn thân ảnh phá không mà lên, bọn hắn thân khoác Chiến Giáp màu trắng, quân kỹ nghiêm minh, cấu thành Trận Pháp đem Bá Vũ Điện bao vây vào trung tâm.
Tướng Quân chỉ huy còn là một vị Bát Vĩ Thiên Hồ thiện chiến, khí thế của Thống Quân Sư triển lộ cuồn cuộn như mênh mông đại hải…
“Bạch Hồ Quân hợp!”
Bát Vĩ Thiên Hồ ngửa đầu thét dài, ngàn quân gào thét, Quân Ý tầng tầng lớp lớp ngưng tụ thành Vực, lực lượng hiển hóa thành hư ảnh một tôn Cửu Vĩ Thiên Hồ màu trắng cao quý, ánh mắt như khuyết nguyệt đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm Bá Vũ Điện.
“Không tệ, Bạch Hồ Quân này rất mạnh…” Lạc Nam nhẹ giọng cảm khái một tiếng, quét mắt nhìn qua toàn trường.
Không hổ là Thiên Hồ Tộc, mặc dù là quân đội, nhưng mỗi một chiến sĩ đều sở hữu nhan sắc tuyệt trần, nam thanh nữ tú, mị lực phi thường.
Ở trong Thiên Hồ Tộc, muốn tìm ra kẻ có dung mạo tầm thường e rằng còn khó hơn tìm kiếm tuấn nam, mỹ nữ.
Điểm yếu duy nhất có lẽ là số lượng quân đội chỉ có vài ngàn người, nhưng bù lại mỗi một người đều có ba đuôi trở lên, tương ứng với ba cái mạng so với kẻ địch trong cùng cấp.
Một khi đối chiến, ưu thế nhiều mạng sống của Bạch Hồ Quân này mới phát huy điểm đáng sợ của nó.
Thật ra, ngày thường khi có người tiếp cận Cửu Thiên Đế Giới, Thiên Hồ Tộc sẽ đề phòng nhưng còn chưa đến mức phải xuất động cả quân đội và Thống Quân Sư như vậy.
Bất quá uy thế và áp lực mà chín con Kim Cương Thiên Long kéo Bá Vũ Điện mang đến quá lớn, buộc Thiên Hồ Tộc không thể không đề phòng, chỉ đành hưng sư động chúng.
Đánh giá đã đủ, Lạc Nam thu hồi Bá Vũ Điện, cùng Phượng Tịch Y đứng giữa thiên không, mỉm cười lên tiếng:
“Côn Lôn Thiếu Chủ Lạc Nam, có chuyện quan trọng cần cầu kiến Thiên Hồ Nữ Đế!”
“Cái gì? Lạc Nam?”
Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động.
Không ít thanh niên thiếu nữ của Bạch Hồ Quân sáng rực cả đôi mắt.
Hiện tại đừng nói là ở Đại Tiên Giới, ngay cả những Tiểu Tiên Giới cũng đã loáng thoáng nghe qua chiến tích của Lạc Nam.
Thân là yêu nghiệt hàng đầu Tiên Giới đương thời, kẻ đối trọng với yêu nghiệt của Ma Giới là Văn Lang.
Danh tiếng của Tiên Lạc – Ma Văn không phải nói chơi.
Thiên Hồ Tộc thuộc về Tiên Giới, lại từng nghe qua Đế Nữ kể về thành tựu của Lạc Nam ở Thiếu Đế Chi Chiến, cho nên không ít người trẻ tuổi âm thầm ngưỡng mộ, xem Lạc Nam là thần tượng và hình mẫu cần phấn đấu của mình.
Lúc này khi nghe Lạc Nam vậy mà tìm đến Thiên Hồ Tộc bái phỏng Tộc Trưởng, cả đám vừa mừng vừa sợ…
Bạch Hồ Tướng Quân có tám cái đuôi tung bay, tiếp cận Lạc Nam, sau khi thấy rõ diện mạo của hắn bèn nhẹ gật đầu:
“Quả nhiên là Lạc Thiếu Chủ!”
Thiên Hồ Tộc và Côn Lôn Đế Thiên từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, cho nên quan hệ của đôi bên không có bất kỳ mâu thuẫn nào.
Với thân phận của Lạc Nam đi đến bất cứ nơi đâu cũng được xem là thượng khách, vì lẽ đó Bạch Hồ Tướng Quân cực kỳ khách khí.
“Tại hạ mạo muội có chuyện cùng Thiên Hồ Nữ Đế thương nghị, mong được tướng quân thông báo!” Lạc Nam chân thành nói.
“Mời hai vị vào giới!” Bạch Hồ Tướng Quân mỉm cười nhìn Lạc Nam cùng Phượng Tịch Y làm động tác mời.
Hắn cũng không sợ Lạc Nam và Phượng Tịch Y đột nhiên đi vào làm loạn.
Thân là Thiên Đế Cấp Thế Lực, Thiên Hồ Tộc cũng tự tin vào bản lĩnh của mình, nếu chỉ có hai người Lạc Nam mà rụt rè không dám đón tiếp, còn gì là mặt mũi của đại thế lực?
“Làm phiền tướng quân!” Lạc Nam chắp tay, mang theo Phượng Tịch Y đi theo Bạch Hồ Tướng Quân tiến vào Cửu Thiên Đế Giới.
Hai người được bố trí ở lại một đình viện tại tầng thứ tám của Cửu Thiên Đế Giới, có thị nữ xinh đẹp của Thiên Hồ Tộc đun nước rót trà.
Hoàn cảnh ở Cửu Thiên Đế Giới quả thật cực kỳ xinh đẹp, gần gũi với tự nhiên, hầu hết kiến trúc được làm bằng gỗ, tạo cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng.
Chờ đợi chưa được bao lâu, một làn gió thơm theo gió mà đến.
Không gian bất chợt sáng lên, trăm hoa trong vườn ảm đạm thất sắc, cảnh vật đất trời trở thành vật làm nền cho mỹ nhân vừa xuất hiện.
Chỉ thấy một nữ tử thân khoác váy hồng như công chúa, tóc dài nhẹ buộc ngang lưng, mượt mà như thác, ngũ quan tinh tế sắc sảo, lông mi cong cong, chân mày như trăng, sóng mũi cao thẳng mỹ miều, má hồng răng trắng, bờ môi trái tim đỏ mộng ngập nước, sóng mắt luân chuyển ẩn hiện nét quyến rũ.
Thân thể uyển chuyển linh động, ba vòng hoàn hảo như yêu, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, thiên kiều bách mị, quyến rũ động nhân.
Lạc Nam có thể nhìn ra, khí chất quyến rũ yêu mị của nàng bộc phát hoàn toàn tự nhiên, đây là ưu thế trời sinh của Thiên Hồ Tộc, cũng chẳng phải cố tình thể hiện như vậy để mê hoặc người đối diện.
Bất quá nàng không phải người hắn cần tìm…
“Gặp qua Lạc Thiếu Chủ, không biết ngươi muốn tìm sư phụ ta có chuyện gì?” Chậm rãi ngồi xuống ở phía đối diện, mỹ nhân thanh âm thánh thót, môi đỏ nhẹ khai.
“Thì ra là Hồ Ảnh Đế Nữ, đã lâu không gặp!” Lạc Nam mỉm cười lễ độ.
Không sai, mỹ nhân vừa đến là Đế Nữ Hồ Ảnh, người đại diện cho Thiên Hồ Tộc tham gia Thiếu Đế Chi Chiến, đồ đệ của Thiên Hồ Nữ Đế.
Hồ Ảnh từng liên thủ với Viêm Miên Châu, Lãnh Vận Du và Phượng Cửu Huyền nhằm ngăn cản hắn ngồi vào bảo tọa ở vòng thứ hai của Thiếu Đế Chi Chiến, nên Lạc Nam ít nhiều vẫn có ấn tượng với nàng.
Không hổ là Đế Nữ của Thiên Hồ Tộc, nàng hiện tại cũng đã đột phá Đại Yêu Đế, tốc độ phát triển như vậy đã rất xuất sắc rồi…
“Khanh khách!” Hồ Ảnh che miệng cười duyên, thanh âm như chuông bạc ngân vang:
“Mặc dù ở Thiếu Đế Chi Chiến chúng ta là đối thủ, nhưng nói thật tiểu nữ rất khâm phục chiến tích của Lạc Thiếu Chủ, truy sát tất cả những kẻ dám nhắm vào mình bất kể đó là Thiên Ma Đế, thật sự đại khoái nhân tâm…”
“Rất nhiều đệ đệ, muội muội của chúng ta hâm mộ ngươi!”
“Một chút răn đe để tự vệ mà thôi!” Lạc Nam khiêm tốn đáp.
Hồ Ảnh nhìn thật kỹ hắn bằng ánh mắt quái lạ.
“Mặt ta có gì sao?” Lạc Nam sững sờ trước ánh mắt của nàng.
“Ta chỉ cảm thấy không hiểu!” Hồ Ảnh bĩu bĩu môi mộng.
“Đế Nữ không hiểu chuyện gì?” Lạc Nam càng thêm nghi hoặc.
“Sư phụ của ta vừa được sư phụ của ngươi nhờ đến Côn Lôn có đại sự, ngươi lại ngay lập tức đến đây tìm nàng, ta làm sao có thể hiểu nổi ý đồ của các ngươi?” Hồ Ảnh càng nói càng cảm thấy quái lạ.
“Hả?” Đến lượt Lạc Nam mơ mơ màng màng: “Sư phụ của ta muốn gặp Thiên Hồ Nữ Đế? còn gọi nàng đến Côn Lôn?”
Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Nữ Hoàng đã biết thân phận của Thiên Hồ Nữ Đế ?
Vì sao trước đây ta không nghe nàng nhắc đến?
“Đúng vậy nha, sư phụ vừa mới vào Truyền Tống Trận để đến Côn Lôn thì ngươi cũng vừa đến!” Hồ Ảnh gật đầu xác nhận.
Lạc Nam sắc mặt mộng bức…
Bất chợt, Truyền Âm Ngọc của hắn rung lên.
Lạc Nam sững sờ, bởi vì Nữ Hoàng muốn liên lạc với hắn.
Biết có chuyện quan trọng, hắn vội vàng truyền lực lượng vào Truyền Âm Ngọc.
“Tiểu Nam, có mấy con hàng đui mù đến Côn Lôn chúng ta gây chuyện, ý của ngươi thế nào?” Thanh âm tràn đầy sát khí của Nữ Hoàng truyền ra.
Lạc Nam giật mình hỏi: “Sư phụ nói rõ hơn được không?!”
“Hừ!” Côn Lôn Nữ Hoàng yêu kiều hừ một tiếng, bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích một lần, sau cùng nói thêm:
“Bọn chúng nghi ngờ tài sản của ngươi đến từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp, muốn chúng ta phải chứng minh nguồn gốc các Pháp Bảo Đế Cấp Cực Phẩm!”
“Haha!” Lạc Nam nghe xong cũng nở nụ cười bình tĩnh đến đáng sợ.
Phượng Tịch Y cùng Hồ Ảnh ở một bên vô thức rùng mình, chẳng biết vì sao lạnh cả sống lưng.
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe…khá lắm, rốt cuộc cũng tìm đến tận cửa.
Đám người này quả nhiên vẫn luôn có thành kiến với hắn, thừa cơ hội là cắn chặt không nhả.
Tài sản Hắc Ám Vĩnh Kiếp thuộc về hắn thì đã sao?
Nếu không có hắn làm Địa Ngục Môn biến mất, thử hỏi đám cường giả đã bị vây nhốt vô số năm kia có tự mình thoát ra được không? Hay tiếp tục phát điên chém giết lẫn nhau hoặc hao sạch tuổi thọ rồi hóa thành tro bụi theo năm tháng?
Nếu hắn không làm Địa Ngục Môn biến mất, liệu đám cường giả tưởng chừng đã chết kia có còn sống trở về thế lực? giúp nội tình của thế lực bọn chúng gia tăng số lượng Thiên Đế hay không?
Đám Đại Thế Lực kia không nghĩ đến những điều này, hay nói đúng hơn là không thèm nghĩ đến, chỉ biết đặt lòng tham lên trên hết.
“Sư phụ nói bọn hắn đợi thêm một lát!” Lạc Nam bình thản đứng lên:
“Ta sẽ trở về!”
Hắn nhìn sang Hồ Ảnh, ung dung nói ra:
“Phiền Đế Nữ cho ta mượn dùng Truyền Tống Trận!”
…
Chúc cả nhà tối vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...