Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


Quá trình luyện chế Phù Chú khác biệt hoàn toàn so với luyện chế Pháp Bảo hay Đan Dược…
Nếu chức nghiệp Luyện Đan Sư và Luyện Khí Sư đòi hỏi phải tinh thông Hỏa Hệ, sở hữu Hỏa Thuộc Tính cường đại để đung hòa các loại nguyên liệu…thì Phù Sư lại là một chức nghiệp hoàn toàn khác.

Phù Sư khá giống với Chiến Trận Sư, nó chỉ đòi hỏi ngươi có nghiên cứu và tìm tòi, sở hữu nguồn lực lượng dồi dào và một chút thiên phú là được.

Cả Chiến Trận Sư và Phù Sư đều là chức nghiệp dùng chính lực lượng của mình khắc thành Văn Tự…thứ Chiến Trận Sư khắc ra được gọi là Trận Văn, thứ Phù Sư khắc ra được gọi là Phù Văn.

Tuy nhiên Phù Sư và Chiến Trận Sư vẫn có những khác biệt nhất định.

Trận Pháp không thể đa dụng và cơ động như Phù Chú, tốc độ để một trận pháp kích hoạt thường rất chậm, cộng thêm để bố trí ra trận pháp cũng thường tốn một khoảng thời gian dài, không thích hợp trong quá trình chiến đấu trực diện một với một.

Nhưng đổi lại, Trận Pháp lại có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hơn, bất kể là Phòng Ngự hay Tấn Công thì Trận Pháp có thể dễ dàng dung nạp số lượng lớn mục tiêu, điều mà Phù Chú khó thể làm được.

Phù Chú lại hiệu quả hơn ở chỗ mang tính bất ngờ và tiện dụng, Phù Sư chỉ cần luyện chế trước các loại Phù Chú, trong chiến đấu đơn giản bóp nát Phù Chú là mọi thứ đã xong.

Đặt trường hợp cả Chiến Trận Sư và Phù Sư đang muốn chạy trốn kẻ thù, Chiến Trận Sư cần phải bố trí một Truyền Tống Trận hoặc chạy đến nơi đã có sẳn Truyền Tống Trận, trong khi đó Phù Sư chỉ cần bóp nát một tấm Na Di Phù hay Dịch Tinh Phù cầm trong tay.

Đổi lại, Truyền Tống Trận có thể mang theo hàng nghìn người dịch chuyển, còn Phù Chú hiếm có loại nào làm được điều như vậy, nếu làm được thì đẳng cấp của Phù Sư đòi hỏi cũng phải cao hơn Chiến Trận Sư rất nhiều mới bố trí ra được loại Phù Chú đó.

Đương nhiên cũng có những trường hợp Trận Pháp mang tính cơ động có thể mang theo bên người và dịch chuyển lập tức như tấm Lệnh Bài truyền tống về Làng Nhất Thế của chúng nữ hoặc Lệnh Bài truyền tống về Cung Đình Thụ của mấy nữ Hậu Cung.

Nhưng mà để làm được điều đó, tại Làng Nhất Thế và Cung Đình Thụ cũng phải có các Truyền Tống Trận được đặt cố định để các nàng truyền tống trở về…điều mà Phù Chú không cần phải có cũng có thể dịch chuyển.

Nói tóm lại, tùy vào trường hợp mà Phù Chú và Trận Pháp có những ưu nhược điểm khác nhau, để phân tích chức nghiệp nào là vượt trội hơn e rằng chưa có ai làm được.

Một điểm khác biệt cực kỳ quan trọng khác, Phù Văn chỉ sử dụng được một lần, còn Trận Văn có thể trường tồn với thời gian.

Thông thường, để luyện chế các loại Phù Chú…Phù Sư sẽ sử dụng nguyên liệu khá đơn giản và phổ biến, hay có thể nói là rẻ tiền.

Ở hạ giới thì dùng Linh Thạch, ở Tiên giới thì dùng Tiên Thạch, ở Ma Giới thì sử dụng Ma Thạch.

Không sai, chính là những nguyên liệu mà bất kỳ tu sĩ nào trong thế giới của bọn hắn đều dễ dàng sở hữu.

Phù Sư chỉ cần thành công khắc họa Phù Văn hoàn chỉnh lên trên Tiên Thạch, Ma Thạch…thì khối Tiên Thạch và Ma Thạch đó sẽ được xem là Phù Chú.

Chính những Phù Văn mới là thứ mang đến tác dụng mong muốn của Phù Chú, còn Ma Thạch, Tiên Thạch hay Linh Thạch chỉ là vật làm nền để các Phù Văn đó có chỗ khắc lên mà thôi.

Tại sao không sử dụng những vật phẩm càng rẻ tiền hơn để khắc họa Phù Văn như đá thông thường, đất sét?
Đơn giản vì độ bền của các nguyên liệu tầm thường sẽ không trụ nổi quá trình Phù Sư dùng lực lượng khắc Phù Văn lên, trở nên nát vụn khi Phù Chú còn chưa hình thành.


Trong hoàn cảnh đó, những tiền nhân đi trước đã nhận định Tiên Thạch và Ma Thạch mới là những nguyên liệu hợp lý nhất để luyện nên phù chú, độ bền của chúng nó chịu được quá trình khắc Phù Văn từ Đế Cấp Cực Phẩm trở xuống.

Mà cũng bởi vì đại đa số các Phù Văn chỉ có tác dụng duy nhất một lần là sẽ tiêu tan, Tiên Thạch và Ma Thạch chẳng hề quý giá…mỗi lần sử dụng chỉ cần bóp nát chúng nó mà không phải tiếc của.

Đó cũng là lý do vì sao khi muốn gia tăng sức mạnh của Pháp Bảo, Vũ Khí trong thời gian dài…người ta thường khắc Trận Văn lên chúng nó thay vì khắc Phù Văn lên.

Mà Hóa Phù Thánh Thể lại chính là thứ đầu tiên lật đổ khái niệm Phù Chú chỉ được sử dụng một lần ở phiến vũ trụ này.

Khắc Phù Văn lên cơ thể, dùng chính lực lượng của mình để nuôi dưỡng và cung cấp năng lượng kịp lúc cho Phù Văn, không để chúng nó tán đi sau mỗi khi thi triển…đây là một hành vi điên cuồng và cũng là một bước tiến vĩ đại trong thế giới của Phù Sư.

Từ cổ chí kim, số người thành công làm được điều này không vượt quá ba ngón tay, ngay cả Quái Diện Nữ Đế với thiên phú kinh người cũng thất bại trong gang tấc, dẫn đến diện mạo bị phá hủy, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Bảo Kiều nếu không phải có Hệ Thống trợ giúp đúc thành Hóa Phù Thánh Thể, Lạc Nam cũng không dám cho nàng tự mình liều lĩnh.

Một nhân vật khác đã phát minh ra cách thức bảo tồn Phù Văn vĩnh cửu ngoài khắc vào cơ thể, đó chính là Phù Tổ với các loại Tổ Phù thành danh của hắn.

Để luyện chế và khám phá ra Tổ Phù, Phù Tổ đã dốc đam mê và tâm huyết để tìm tòi và thử nghiệm việc khắc họa vô số loại Phù Văn khác nheu lên hàng trăm tỷ, nghìn tỷ các loại nguyên liệu khác nhau.

Trong quá trình dài đằng đẵng đó, Phù Tổ đã tìm ra được sự liên kết liền mạch của một vài nguyên liệu tưởng chừng chẳng liên quan gì, nhưng một khi bố trí các loại Phù Văn thích hợp lên trên, chúng nó lại phát sinh biến hóa kỳ diệu tạo thành một loại Phù Chú kỳ lạ, chẳng những không bị tiêu tan sau mỗi lần sử dụng, còn trở thành bộ phận như một phần cơ thể của chủ nhân, mạnh hơn theo thời gian.

Đó là một công tích vĩ đại, Phù Tổ si mê đến mức dùng cả cuộc đời cho công cuộc khám phá, luyện chế ra các Tổ Phù hoàn toàn mới…
Mãi đến khi chết đi, Phù Tổ cũng chưa kịp lấy vợ sinh con, chẳng thu đồ đệ, một thân một mình cô độc về với cát bụi…
Nhưng trước khi chết, Phù Tổ lại hào phóng đem phương pháp luyện chế Tổ Phù phân tán mà ra khắp cửu thiên thập địa, để người hữu duyên đạt được, lưu lại truyền thừa cho thế hệ mai sau.

Hai trong số đó đã thuộc về Bảo Kiều và Lạc Nam thông qua Hệ Thống.

Không Gian Tổ Phù cùng Oanh Thiên Tổ Phù.

“Khoan đã!” Trong đầu lóe lên một tia sáng, Lạc Nam hưng phấn bừng bừng nói:
“Bảo Kiều đã có phương pháp luyện chế Không Gian Tổ Phù, ta lại có phương pháp tạo ra Oanh Thiên Tổ Phù, nếu như thu thập thật nhiều nguyên liệu, chúng ta cũng có thể luyện ra thật nhiều Tổ Phù để cho người thân của mình sử dụng, gia tăng sức mạnh?”
“Những nguyên liệu này tuy có phần quý giá, nhưng với tài lực hiện nay của ta muốn tiếp tục gom góp số lượng lớn không hề khó nha!”
“Hì hì, công tử nằm mơ!” Kim Nhi bĩu môi: “Chỉ cần ngươi luyện ra được khối Oanh Thiên Tổ Phù đầu tiên, thì những lần sau vô pháp như thế nào cũng sẽ thất bại, Oanh Thiên Tổ Phù sẽ nổ tung khi chưa kịp thành hình!”
“Tại sao?” Lạc Nam giật mình.

“Bởi vì tiềm lực của các Tổ Phù quá mức khủng bố, nếu như số lượng lớn cùng lúc tồn tại sẽ gây nên hủy diệt khôn lường, mất cân bằng nghiêm trọng!” Kim Nhi nghiêm nghị đáp:
“Nên một loại quy tắc chí cao vô thượng nào đó đã nguyền rủa mỗi một loại Tổ Phù chỉ được phép là tồn tại duy nhất, trừ khi loại Tổ Phù đó bị hủy hoại thì người khác mới có thể tiếp tục luyện chế nên!”
“Khủng bố như vậy?” Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh: “Quy tắc chí cao vô thượng đã nguyền rủa kia rốt cuộc là ai?”
“Suỵt!” Kim Nhi đưa ngón tay lên miệng, lắc đầu: “Không thể nói…không thể nói…”

Lạc Nam trong lòng cồn cào, nhưng cũng biết có tò mò cũng chẳng được gì.

Hắn chỉ có chút ưu sầu, dã tâm tạo ra số lượng lớn Tổ Phù tan thành bọt nước.

“Được rồi, công tử đừng quá tham lam…tập trung luyện chế Oanh Thiên Tổ Phù đi!” Kim Nhi trừng mắt nhìn nói.

“Biết rồi…” Lạc Nam bĩu môi.

Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị, tập trung tinh thần đến cực điểm…
Trong Luân Hồi, hắn từng làm qua vài kiếp Phù Sư, đẳng cấp cao nhất từng đạt được là Phù Đế Hậu Kỳ, tương ứng với Địa Đế Cấp Cường Giả.

Mặc dù không sánh bằng Luyện Khí và Luyện Đan các kiểu, nhưng cũng đủ để luyện nên Tổ Phù rồi.

Phù Tổ bắt đầu công cuộc nghiên cứu luyện chế Oanh Thiên Tổ Phù khi còn là một Phù Đế Sơ Kỳ, nên đẳng cấp về nguyên liệu cũng như Phù Sư để luyện chế loại Tổ Phù này không cần quá cao, cái chính là nắm giữ được phương pháp.

Tổ Phù vừa được luyện ra cũng sẽ không mạnh một cách hoàn toàn áp đảo, nó chỉ mạnh lên theo thời gian, thăng tiến sức mạnh cùng chủ nhân của mình.

Chính vì thế, một Phù Đế Hậu Kỳ từng sử dụng Phù Đạo Thánh Thủy như Lạc Nam tương đối tự tin khi bắt tay vào luyện chế.

Một loại nguyên liệu đầu tiên được hắn cầm lên.

Bá Lực ngưng tụ trong ngón tay, hắn chậm rãi khắc lên từng Phù Văn lên thân nguyên liệu.

Những Phù Văn này hoàn toàn tối nghĩa, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến từ Bá Lực, người bên ngoài nhìn vào sẽ không biết hắn đang làm cái gì.

“Phu quân đang chơi trò gì thế?”
Quả nhiên thấy hành vi của Lạc Nam, Diễm Hồng Liên liền tò mò hỏi.

“Không biết!” Vương Y Vận cùng Băng Lam Tịch lắc đầu.

“Đó là Phù Văn…” Xích Tà chậm rãi đi đến, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm mỗi một động tác của Lạc Nam.

“Phù Văn? Phù Văn chẳng phải chỉ được khắc lên Tiên Thạch sao? phu quân khắc Phù Văn lên đám vật liệu kia để làm cái gì?” Âu Dương Thương Lan nhíu mày nghi hoặc.

“Cứ xem thử đi!” Võ Tam Nương hứng thú cười, rất chờ mong không biết Lạc Nam sẽ mang đến bất ngờ gì.

“Đám nguyên liệu kia ăn thật ngon!” Tiểu Hồng Nhi cùng Tiểu Ngân Nhi nước bọt chảy ròng, hai nha đầu nhận ra không ít nguyên liệu Luyện Khí nằm trong đống ngỗn ngang trước mặt.


“Chẳng lẽ phụ thân đang luyện chế đồ ăn cho chúng ta?” Đưa mắt nhìn nhau, hai cô con gái nhỏ trong lòng vui vẻ.

Tại hiện trường, chỉ có Xích Tà là như liên tưởng đến thứ gì…nhưng lại không dám khẳng định.

Động tác của Lạc Nam cực kỳ thành thục, chỉ thoáng chốc kiện nguyên liệu đầu tiên đã được hắn khắc Phù Văn thành công.

Nhưng chưa dừng ở đó, hắn còn cắt đứt mạch máu, dùng máu tươi của mình nhuộm đỏ kiện nguyên liệu đầu tiên…sau đó mới đặt nó nằm trên mặt đất, khối nguyên liệu vẫn cực kỳ bình thường, chẳng có chút biến hóa nào ngoài việc bên trên xuất hiện lít nha lít nhít các Phù Văn do Bá Lực khắc thành như vẽ bùa và máu tươi đỏ thẳm.

Lạc Nam cầm lên kiện nguyên liệu thứ hai, vẫn tiếp tục làm ra hành vi khắc họa và tắm máu, như muốn để nó in sâu khí tức và hơi thở của mình.

Rơi vào mắt chúng nữ, những văn tự mà hắn khắc ra cực kỳ hỗn loạn và phức tạp, nhìn không thấu huyền cơ bên trong, các nàng lại đau lòng khi hắn làm tổn thương cơ thể.

Kiện nguyên liệu thứ ba…thứ tư…thứ năm…
Dần dần, mồ hôi trên trán Lạc Nam càng đọng thành giọt, máu tươi thất thoát ngày càng nhiều.

Những nguyên liệu được hắn đặt xung quanh trên mặt đất, chúng nó vẫn đỏ thẳm, vẫn án binh bất động.

Chúng nữ hai mắt nhìn nhau, vô thức nín thở chờ đợi chuyện sẽ phát sinh…
“Không thể nào…làm sao chủ nhân nắm được phương pháp đó…” Xích Tà lẩm bẩm khó tin, kiến thức của nàng vượt xa mấy nữ ở đây, nhưng càng biết nhiều lại càng khó tưởng tượng.

Chẳng lẽ cũng là sư phụ Kim Nhi?
Vài chục kiện nguyên liệu được khắc họa Phù Văn, vẫn không có chút gì khác lạ.

Nhưng mà…
Khi luồng Phù Văn cuối cùng được khắc lên loại nguyên liệu cuối cùng, khi giọt máu của Lạc Nam thành công bao phủ…
Dị biến phát sinh!
Trong cùng một thời điểm, tất cả những Phù Văn tối nghĩa trên các nguyên liệu bùng sáng mà lên, những nguyên liệu bay vọt lên không trung xoay tròn dữ dội.

Phù Văn lưu chuyển, sau đó lực lượng bùng nổ mà ra, như một mạn lưới liên kết với nhau, bám sát chặt chẽ.

Trước ánh mắt kinh dị của chúng nữ, kiện nguyên liệu cuối cùng trong tay Lạc Nam bay vọt mà ra, vờn quanh đám nguyên liệu đang lơ lửng.

Máu tươi nhuộm đỏ trên các nguyên liệu bị Phù Văn thẩm thấu mà vào, giường như chúng nó đang tiếp nhận mùi vị của chủ nhân.

ONG!
Kỳ tích phát sinh, tất cả nguyên liệu đâm thẳng vào nhau như một vụ nổ, phân tán thành chất lỏng.

Phù Văn được khắc bên trên chúng nó tưởng chừng tối nghĩa, nhưng một khi kết hợp lại ăn khớp đến lạ kỵ, tạo thành một loại Phù Văn hoàn toàn mới.

Chất lỏng do đám nguyên liệu hóa thành cấp tốc dung hợp…
Vô số Phù Văn lóe lên tạo thành một quả cầu ánh sáng, ngăn chặn tầm mắt của mọi người nhìn vào bên trong.

Lạc Nam nín thở chờ đợi, hắn dần cảm nhận được lý trí của mình hình thành một mối liên kết hoàn toàn mới với một vật phẩm, sự liên kết này giống như hắn và các tôn Đại Đỉnh liên kết với nhau vậy.

Không thể chia cắt…

Thời gian dần trôi, Lạc Nam và chúng nữ nín thở nhìn lấy quả cầu ánh sáng.

Mãi đến khi ánh sáng dần dần tan đi…
OANH!
Âm thanh kinh thiên động địa, không gian bốn phía của Linh Giới Châu như sóng thần dập dờn, Châu Nhi giận dữ đến mức nhảy dựng lên, thở phì phò trừng mắt vào thứ vừa xuất hiện, đầu óc ong ong như có người hét to vào màn nhĩ.

Chúng nữ bên cạnh Lạc Nam sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy đầu não của mình đau nhứt kịch liệt, ngay cả linh hồn cũng nhói lên.

Ở tình cảnh vừa rồi, một luồng sóng âm ba xung kích dữ dội khuếch đại mà ra, nhìn như vô hình vô ảnh nhưng lại ẩn chứa khả năng công phạt dữ dội.

Người duy nhất không bị ảnh hưởng là Lạc Nam, không phải vì hắn cường đại hơn chúng nữ, mà vì thứ vừa tạo ra chuyện này chính là một phần của cơ thể hắn, sẽ không tác động đến hắn…
Ánh sáng tảng đi, một kiện đồ vật đập vào mắt tất cả mọi người…
Đó là một khối Phù Chú lớn chừng nắm tay có hình quả cầu, toàn thân trong suốt như thủy tinh, bên trong là vô số Phù Văn lít nha lít nhít tạo thành một vòng lặp vô tận…
Mà khi những Phù Văn này hoạt động, quả cầu sẽ bùng nổ lực lượng tạo ra từng đợt hủy diệt oanh thiên tạc địa.

Đúng với cái tên của nó – Oanh Thiên Tổ Phù.

Lạc Nam có thể cảm giác được, lực lượng chủ chốt để Oanh Thiên Tổ Phù hoạt động chính là Bá Lực của mình, bởi khi luyện chế ra, hắn đã dùng chính Bá Lực khắc họa lên những Phù Văn bên trên nó.

Điều đó đồng nghĩa, Bá Lực của Lạc Nam càng mạnh thì Oanh Thiên Tổ Phù sẽ càng mạnh.

Việc này giải thích cho khái niệm Tổ Phù mạnh theo thời gian cùng với chủ nhân của nó.

Lạc Nam thử lấy ra Không Động Chuông, truyền Bá Lực vào Không Động Chuông hướng về phía Oanh Thiên Tổ Phù lắc mạnh.

Chúng nữ thấy vậy vội vàng rời xa hiện trường tránh bị ảnh hưởng.

ONG ONG ONG ONG…
Từng đợt âm ba công kích oanh tạc lấy mình, Oanh Thiên Tổ Phù như bị khiêu khích, nó phẫn nộ xoay tròn, Phù Văn sáng lên dữ dội.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!
Trong khoảnh khắc, một cổ xung kích hủy diệt ầm ầm đẩy ra.

Âm ba công của Không Động Chuông như mặt hồ gió nhẹ gặp phải sóng thần cuồng nộ, toàn diện bị đàn áp…
RĂNG RẮC…
Thân chuông xuất hiện vết nứt, Lạc Nam vội vàng thu hồi Không Động Chuông tránh nó bị hư hỏng.

“Mạnh như vậy?” Chúng nữ cả kinh.

Không Động Chuông hiện nay đã được Lạc Nam nâng thành hàng Đế Cấp Cực Phẩm nha…
“Đương nhiên là mạnh!” Xích Tà Kích ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lạc Nam, thở dài một hơi nặng nề:
“Nhận một người chủ nhân như chàng không biết là phúc hay họa!”

Chúc cả nhà tối vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui