Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


“Nàng thật là đẹp…”
Lạc Nam hai mắt hiện lên vẻ mê say.

Mặc dù thân thể trước mắt của nàng là do chính tay hắn tạo ra, nhưng trước đó nó cũng chỉ là một cái xác vô hồn, dù đẹp đến đâu cũng không mang đến quá nhiều cảm xúc.

Nhưng hiện tại khi Bắc Cung Hàm Ngọc dung nhập vào, thân thể vô hồn đã trở thành một vị tuyệt sắc mỹ nhân cao quý, ưu nhã…
Đôi mắt điềm tĩnh khiến lòng người dễ chịu, khí chất của một vị Thiên Nữ Đế từng đảm nhiệm vai trò quan trọng của Tiên Ma Cung không ai có thể mô phỏng, bất kỳ nam nhân nào cũng chẳng dám khinh nhờn.

“Nhìn đủ chưa?”
Một thanh âm mềm mại nhu hòa vang lên, mặc dù trong đó ẩn chứa sự thẹn thùng và tức giận, nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Lạc Nam trong lòng cảm thán, Bắc Cung Hàm Ngọc không phải loại hình nữ nhân yêu mị tận xương, cũng không phải nữ nhân quyến rũ nóng bỏng, càng không phải kiểu cao ngạo lạnh lùng.

Nàng là một nữ tử đoan trang dịu dàng, là đối tượng để ngươi cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh, lại vô cùng tri thức hiểu lễ nghĩa.

Trước ánh mắt nóng bỏng của nam nhân, Bắc Cung Hàm Ngọc cảm thấy chịu không nổi, một tay che phủ bộ ngực sữa, một tay che lấy nụ hoa kiều diễm giữa hai chân, giận dữ nói:
“Còn không mau lấy y phục cho ta?”
Vừa mới có lại cơ thể, nàng đương nhiên không sở hữu Nhẫn Trữ Vật nên y phục cũng chẳng có.

Đương nhiên vẫn có thể dùng Thiên Đế Lực che phủ toàn thân, nhưng Bắc Cung Hàm Ngọc thừa hiểu với Âm Dương Đoạt Hồn Nhãn của hắn, lực lượng che phủ cũng là vô dụng.

Nào ngờ Lạc Nam chẳng những không lấy đồ cho nàng, ngược lại còn nhào đến đem thân thể trần truồng của nàng bế lên theo kiểu công chúa.

“Ngươi muốn làm gì?” Bắc Cung Hàm Ngọc giật mình giãy dụa, lại chẳng làm nên trò trống gì.

“Đừng phí công vô ích, bên trong Linh Giới Châu này ta chính là thần!” Lạc Nam bá đạo nói.

“Đừng mà…” Gò má nàng đỏ lên như trái đào chín, cảm nhận được thanh vũ khí nóng rực bên dưới của nam nhân đã chạm vào bờ mông của mình, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

“Khà khà, ta chờ giây phút này đã lâu!”
Lạc Nam cười xấu xa, ý niệm vừa động đã mang theo Bắc Cung Hàm Ngọc nằm trên đám mây cao nhất Cung Đình Thụ.

Ở vị trí này, tầm mắt hai người có thể quan sát toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của tiểu thế giới.

Bá Y trên người Lạc Nam biến mất, thân thể lực lưỡng săn chắc hiện ra, trực tiếp đè lên ngọc thể mỹ miều.

Nếu là trước đây, Lạc Nam có thể khắc chế ham muốn của mình, nhưng từ khi luyện hóa toàn bộ Nghịch Long Huyết, định lực của hắn ngày một kém.

Chưa kể ở kiếp cuối cùng hắn đã đánh mất tất cả, nên ở thực tại không muốn từ bỏ những cơ hội ân ái cùng nữ nhân trong lòng của mình nữa.

Huống hồ hai người đã sớm biết rõ tâm ý của đối phương, chẳng qua Bắc Cung Hàm Ngọc chỉ là tàn hồn nên gặp phải trở ngại, nay nàng đã có được thân thể hoàn mỹ, lại cực kỳ hợp với sở thích của hắn, làm sao có thể bỏ qua?
Nhìn thấy ánh mắt nóng rực như lửa của nam nhân, Bắc Cung Hàm Ngọc trong lòng thở dài một tiếng…
Không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.

Lúc trước đi theo bên cạnh hắn, nàng nhiều lần nhìn thấy hắn và những nữ nhân khác ân ái cuồng nhiệt.

Bộ dạng của những nữ nhân khi đó vô cùng đáng xấu hổ, không ngừng rên rỉ âm thanh dâm mị, còn bày ra các tư thế vô pháp tưởng tượng theo ý muốn của nam nhân.


Bắc Cung Hàm Ngọc đã từng bĩu môi khinh thường, chẳng ngờ hôm nay đã đến lượt của mình.

Đối diện với nam nhân này, nàng vậy mà phát hiện mình không sinh ra bất kỳ ý niệm phản kháng nào, ngược lại còn ẩn ẩn có đôi chút chờ mong, chỉ từ chối vài câu để giữ gìn mặt mũi.

Nàng rốt cuộc hiểu rõ cảm giác của những nữ nhân kia, không thể mở miệng từ chối với nam nhân mà mình ưa thích.

Vuốt ve mái tóc đen tuyền như thác, Lạc Nam cúi thấp đầu hôn lên vầng trán trơn bóng thoang thoảng hương thơm…
Bắc Cung Hàm Ngọc toàn thân nhẹ run, nàng cảm giác được bờ môi thô ráp của nam nhân đang lướt trên làn da mềm mịn nõn nà của mình.

Mãi đến khi hắn hôn vào đôi môi căng mộng và ướt át, nàng đã không nhịn được rên lên thanh âm đầu tiên:
“Ưm…”
Lạc Nam chỉ cảm thấy môi mình vừa mới chạm vào mật ngọt thơm ngát, sự mềm mại của miệng nàng khiến hắn mê say.

Không nhịn được, Lạc Nam vươn ra đầu lưỡi luồn lách vào bên trong, tách ra hàm răng tinh xảo, tham luyến chiếm đoạt những thứ có trong miệng nàng.

Nước bọt của hai người cuốn lấy nhau, Bắc Cung Hàm Ngọc mơ mơ màng màng khi hắn vừa hôn nàng mà tay chân của hắn cũng không hề yên phận.

Một tay hắn bắt lấy bầu sữa to tròn theo kích thước hoàn mỹ mà hắn tạo ra, nắn bóp một cách thỏa thích biến hình dạng của nó thành vô số kiểu, đầu ngón tay thỉnh thoảng vân vê nhũ hoa đỏ thẳm như pha lê của nàng, nơi đó không ngừng săn cứng.

Một tay khác ưa thích ôm lấy vòng eo nàng, mơn trớn cái bụng trơn trượt mềm mại, sau đó thuận thế trượt xuống giữa hai chân, trêu chọc viên hạt lê tư mật.

“Hừ…ngứa…thiếp không quen lắm…liệu…liệu có vấn đì gì không?”
Các nơi nhạy cảm liên tục bị tập kích, lại thêm vừa mới có lại thân thể, Bắc Cung Hàm Ngọc thật sự chịu không nổi sự kích thích này, bên trong cô bé của nàng đã co rụt từng đợt, thủy dịch róc rách chảy ra giữa khe suối hồng phấn.

Đôi chân dài của nàng thì bị chân hắn đè lên, bốn chân ma sát, đùi nàng chạm vào đùi hắn, chân thì dính lấy chân hắn.

Nàng chỉ cảm thấy thân thể vừa mới sở hữu dường như không thuộc về mình, trái lại thuộc về nam nhân trước mặt này, linh hồn của nàng rung động dữ dội.

Lạc Nam say mê nút lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng thêm vài đợt, lúc này mới lưu luyến tách ra để lại sợi chỉ tơ trong suốt nối liền hai khoang miệng.

Hắn ôn nhu nói: “Ngoan, lần đầu của nữ nhân đều có cảm giác như vậy, không phải do nàng chưa thích ứng với cơ thể đâu!”
Tay đặt trước bầu sữa của nàng nghịch lấy nhũ hoa, đem đầu núm kéo ra một đoạn, tay đặt giữa hai chân nâng lên, chỉ thấy năm ngón tay đã sớm ướt đẫm.

“Một nơi đã cứng, một nơi đã ướt…cho thấy nàng đang thích nghi rất tốt!” Lạc Nam phà từng hơi thở nóng hổi lên mặt nàng.

Bắc Cung Hàm Ngọc thân phận cao quý phi phàm, từ trước đến giờ nào được nghe những lời dâm mị như vậy?
“Ư…Á…thiếp chịu hết nổi!”
Tinh thần và thể xác đều nhận lấy trùng kích, nàng rên lên một tiếng cao vút, toàn thân giật giật, bầu sữa phập phồng, vậy mà lên đỉnh lần đầu tiên trong đời.

Lạc Nam không nghĩ đến nàng lại mẫn cảm đến như vậy, bất quá khi nhìn thấy chất mật thơm ngát liên tục róc rách chảy ra.

Hắn không muốn lãng phí, trực tiếp cuối đầu xuống giữa hai chân nàng, chiếm hữu lấy u cốc chật chội, nếm lấy những gì tinh khiết nhất.

Hành động của hắn càng khiến Bắc Cung Hàm Ngọc như lơ lửng trên mây, đôi mắt đẹp mê ly ngập nước, toàn thân mềm nhũn vô lực mặc cho môi lưỡi nam nhân đang khám phá chốn riêng tư nhất của mình.

Không…đối với hắn cũng chẳng phải riêng tư gì, bởi là do chính hắn tạo ra.

“Liệu mình có làm nàng chật quá không?”

Lạc Nam vừa say mê thưởng thức vừa có chút tự trách.

Chỗ đó của Bắc Cung Hàm Ngọc quá chật chội, đầu lưỡi của hắn chen vào còn khó, vô số vách thịt mềm mại như muốn xoắn chặt.

E rằng một lát nữa nàng sẽ phải chịu đau không ít…
Nghĩ đến đây, hắn quyết định cố gắng làm u cốc của nàng trơn và ướt nhất có thể, để khi tiến vào trở nên dễ dàng hơn.

Môi lưỡi và tay hoạt động hết công suất, Bắc Cung Hàm Ngọc chỉ có thể cắn chặt cánh môi đỏ thẳm, hai tay hạ xuống vò lấy mái tóc của hắn, làn da ngày càng đỏ lên.

“Tiểu Nam…Tiểu Nam…thiếp ngứa…dường như có vô số con kiến đang bò bên trong cơ thể thiếp…”
Không biết diễn tả ra sao cảm giác của mình lúc này, Bắc Cung Hàm Ngọc chỉ có thể động tình rên rỉ:
“Người thiếp và chàng nóng quá, thiếp muốn…thiếp muốn hạ nhiệt…”
“Ngoan, rất nhanh sẽ dễ chịu…”
Lạc Nam cũng nhịn hết nổi, nghĩ đến cảnh một vị Nữ Thiên Đế cao quý đang nằm gọn trong lòng mình, mặc sức mình ái ân chiếm hữu, dục vọng trong lòng hắn như nổ tung.

Tách đôi chân thon dài của nàng ra hai bên thành hình chữ V, Lạc Nam ngắm nhìn tiểu nguyệt đẫm nướt.

Ở nơi đó có hai mép môi béo mập, chúng nó đáng yêu và kiều diễm hé ra như đang mời gọi.

Lạc Nam nhìn xuống côn thịt to lớn của mình, nó vẫn còn quá mức khô khan, e rằng khó mà xâm nhập.

“Hàm Ngọc…làm ướt nó giúp ta nào!”
Hắn đem côn thịt đặt trước miệng nhỏ của nàng, nào ngờ Bắc Cung Hàm Ngọc hai mắt mê ly, hoàn toàn không hề chú ý, chỉ vô thức thở dốc:
“Tiểu Nam…toàn thân thiếp trống rỗng…”
Lạc Nam cười khổ, Bắc Cung Hàm Ngọc quá mẫn cảm nên lúc này mơ mơ màng màng, không hiểu được ý định của hắn.

Nhưng mà rất nhanh, côn thịt của hắn lại được tiến vào một nơi mát lạnh và ẫm ướt vô cùng thư thái, một chiếc lưỡi như cá trạch quấn quanh, vô cùng thư thái dễ chịu.

“Nàng…” Lạc Nam giật mình nhìn xuống…
Chỉ thấy một vị mỹ phu nhân diễm lệ và quyến rũ với mái tóc búi cao, nàng đang dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình tận tình làm ướt côn thịt mỗi một tấc nhỏ.

“Nếu đã nhận chàng làm chủ, đời này đương nhiên phải thuộc về chàng!” Xích Tà tách môi, hôn vào quy đầu côn thịt một ngụm, ma mị cười mỉm:
“Trợ giúp chủ nhân của mình chinh phục nữ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha…”
Nhìn thấy côn thịt của hắn đã đủ ướt át, nàng thản nhiên lắc mông rời đi, trả lại không gian riêng cho hắn và Bắc Cung Hàm Ngọc.

“Nữ nhân này…” Lạc Nam bị nàng làm cho càng thêm kích thích.

Hắn gầm lên một tiếng, đè lên cơ thể như bông của Bắc Cung Hàm Ngọc, côn thịt hung hăng tiến vào…
“Á…đầy quá…” Trong miệng nàng phát lên thanh âm đau đớn, chân mày nhíu lại.

Lạc Nam thì hít một ngụm khí lạnh, vội vàng vận chuyển Long Tiên Thánh Điển cầm cự để tránh phun trào mà ra.

Hắn quá tham lam, đúc thân thể của Bắc Cung Hàm Ngọc đã cố tình làm nên chỗ thầm kín của nàng quá mức chật chội, hiện tại phải trả giá.

Vừa làm khó nàng, vừa làm khó hắn…

Bất quá đã đến nước này hối hận cũng đã muộn, đâm lao theo lao…
Hắn dùng Niết Bàn Linh Hủy bọc quanh côn thịt, xoa dịu cơn đau như xé rách cơ thể mà Bắc Cung Hàm Ngọc phải gánh chịu.

Quy đầu từng nhịp, từng nhịp xuyên qua các vách da thịt xoắn chặt, Lạc Nam nổi cả da gà vì sung sướng…
“Á, vào hết rồi…chàng lắp đầy thiếp…rồi…Tiểu Nam…”
Cơn đau khiến tâm trí của Bắc Cung Hàm Ngọc tỉnh táo trở lại, nàng ngẩng đầu nhìn lấy địa phương hai người kết hợp, chứng kiến côn thịt khổng lồ kia lúc cán vào trong nàng, máu đào chảy dài nhuộm đỏ mây trắng…
“Hàm Ngọc, nàng tuyệt vời lắm…” Lạc Nam thở hổn hển, đổ ập lên người nàng, cúi đầu ngậm lấy một bên bầu sữa bạo mãn, đầu lưỡi tham lam cuốn chặt nhũ hoa.

“Hừ, ngậm không hết mà cứ làm cho lớn!” Bắc Cung Hàm Ngọc nhìn hắn như trẻ con khát sữa, trừng mắt giận trách một tiếng.

Ngực nàng trước đây cũng không nhỏ, nhưng qua bàn tay của hắn đã lớn hơn gấp đôi, vượt qua đa số nữ nhân mà nàng từng chứng kiến.

Nam nhân vì sao tham lam như vậy? rõ ràng miệng của hắn không thể ngậm hết…
Nhưng rất nhanh, Bắc Cung Hàm Ngọc đã lầm.

Tuy miệng của hắn ngậm không hết, nhưng hắn lại có vô số thủ đoạn trêu đùa hai khối thịt tròn và to đó.

Vừa mút vừa nắn bóp, thỉnh thoảng lại dùng tay xoay tròn vân vê, đầu úp vào giữa khe hít thở, để lại vô số dấu răng trên hai ngọn núi hùng vĩ của nàng.

“Ưm…”
Thần kỳ ở chỗ nàng đã lấy lại cảm giác thoải mái rên lên, cơn đau khi phá trinh chẳng biết từ bao giờ đã vơi bớt.

“Còn ngứa không?” Lạc Nam ngẩng đầu cười hỏi.

“Còn!” Bắc Cung Hàm Ngọc e lệ đáp.

“Vậy để ta gãi ngứa cho nàng!” Lạc Nam cười lớn một tiếng, côn thịt bắt đầu chuyển động.

“Hừ…chàng đang đâm thiếp…” Bắc Cung Hàm Ngọc ưởn người lên một nhịp.

“Đâm cho nàng sướng!” Lạc Nam cũng thở dốc nặng nề, sự chật chội của nàng làm hắn mê luyến.

E rằng một khi rút ra, tiểu nguyệt của nàng sẽ có hình dạng khớp với côn thịt hắn.

Hai thân thể siết lấy nhau, động tác của Lạc Nam ngày một nhanh và mạnh hơn.

Bắc Cung Hàm Ngọc ưởn mình người tận hưởng từng cú nhấp của hắn.

“Lắc mông nhẹ nhàng đi nàng…” Lạc Nam hướng dẫn.

Nàng liếc xéo hắn một cái yêu kiều, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Quả thật nam nhân này có kinh nghiệm, khi lắc mông nàng có thể cảm nhận được sự ma sát giữa hai bộ phận riêng tư rõ hơn, khoái cảm dâng lên như nước thủy triều, thần kinh của nàng tê tê dại dại.

Lạc Nam bật người ngồi dậy, nắm hai chân nàng vắt lên vai, nghiêng đầu sang liếm lấy bắp chân ngà ngọc, tiểu huynh đệ ra vào mãnh liệt.

“Tiểu Nam…thiếp sướng…sướng quá chàng ơi…chúng ta đang kết hợp cùng một chỗ!” Nàng hạnh phúc ngọt ngào tận hưởng.

“Nàng bị đánh chỉ còn tàn hồn và gặp phải ta, đây chính là vận mệnh…vận mệnh sắp đặt để nàng thuộc về ta!” Nam nhân khí phách tuyên bố.

“Thiếp là của chàng, chơi mạnh lên đi chàng…đừng thương tiếc thiếp!” Bắc Cung Hàm Ngọc đã tự mình thốt lên những lời mà nàng từng cười nhạo các tỷ muội khác.

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…
Thanh âm da thịt chạm nhau, tiếng nước nhầy nhụa, tiếng thở dốc và lời rên rỉ dâm mị của nữ nhân tạo thành một bản tình ca cháy bỏng.



“Đáng ghét, phiền phức quá!”
Bên trong Linh Dược Điền, Lãnh Vận Du bịt kín cả hai tai, sắc mặt đỏ thẳm như máu trước âm thanh đôi nam nữ trên kia mang lại.

Nàng đang tập trung tu luyện cũng không được yên thân, bị hành động giữa thanh thiên bạch nhật của đôi nam nữ làm cho vừa giận vừa thẹn.

Chẳng biết từ bao giờ, nội khố trong quần đã ướt nhẹp, toàn thân vô thức nóng lên.

Bởi vì Mộc Ái My và Mộc Linh Nhu đã được Lạc Nam cho về thăm mẫu thân, Linh Dược Điền khá là vắng vẻ.

Toàn thân ngứa ngáy, Lãnh Vận Du bản năng vươn một ngón tay xuống giữa hai chân, tiến vào lỗ nhỏ nhẹ nhàng ma sát.

“Phù…phù…phù…”
Có tiếng thở gấp vang lên, Lãnh Vận Du giật mình bởi đây không phải thanh âm của nàng.

Đưa mắt nhìn sang, Long Khuynh Thành chẳng biết từ bao giờ đã nằm ngửa trên mặt cỏ, một tay xoa ngực, một tay vuốt ve cô bé, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Chết tiệt, Long Tộc vốn có dâm tính hơn bình thường, đôi nam nữ kia còn gián tiếp kích thích ta!”
Long Khuynh Thành từ lâu đã đến tuổi tuyển chọn bạn đời, nhưng vì kiêu ngạo mà chưa nam nhân nào lọt vào mắt nàng, chỉ có thể áp chế dục vọng bằng cách tu luyện.

Vậy mà lúc này cuộc ân ái giữa Lạc Nam với Bắc Cung Hàm Ngọc diễn ra quá mức cuồng nhiệt, khiến dục vọng nhiều năm của nàng bùng phát.

Ngay lúc Lãnh Vận Du nhìn sang, Long Khuynh Thành cũng nhìn ngược lại nàng.

Như có một luồng điện chạy qua thân thể hai nữ nhân.

Các nàng vô thức tiến sát vào nhau…hơi thở thơm ngát tràn vào mặt đối phương.

“Giúp nhau không?” Long Khuynh Thành mê ly hỏi.

Lãnh Vận Du cắn cắn môi, cuối cùng can đảm gật đầu: “Ta cũng cần giải tỏa!”
Liên tục chứng kiến Lạc Nam ân ái với nữ nhân của hắn nhiều lần trong Linh Giới Châu, nàng là nữ nhân bình thường cũng chẳng thể nhịn nổi nữa.

Hai nữ hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy nhẹ ôm lấy nhau, hai bờ môi kiều diễm dần dần cuốn lấy.

“Ưm…”
Như thiên lôi gặp địa hỏa, dục vọng trào dâng.

Tứ chi quấn quít, từng kiện y phục tung bay giữa Linh Dược Điền, môi lưỡi triền miên.

“Khanh khách, cho ta tham gia với!” Xích Tà trần trụi tiến đến, lao vào ôm chặt hai cổ ngọc thể mê người.

Lãnh Vận Du cùng Long Khuynh Thành cũng chẳng bài xích nàng, quấn cùng một chỗ.

Ba đóa hoa mỹ lệ động tình, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ…
Không biết bao lâu sau…
“Tiểu Nam…thiếp chết mất!” Tiếng rên của Bắc Cung Hàm Ngọc vang vọng mà lên.

“Nàng tuyệt quá bảo bối, ta bắn đây…” Lạc Nam trầm thấp gầm thét.

Âm thanh của hai người như chất kích nổ, Xích Tà, Lãnh Vận Du cùng Long Khuynh Thành cũng đồng loạt rùng mình ngâm nga:
“Sướng…”
Chỉ trong khoảnh khắc, nhất nam tứ nữ đạt đến đỉnh cao của miền cực lạc.


Chúc cả nhà tối vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui