Chap 1473: Yên Lặng Trước Giông Bão
Côn Lôn Sơn là một trong các ngọn núi hùng vĩ bậc nhất Côn Lôn Giới, đứng từ Hi Vũ Thành…dù là đứa trẻ ba tuổi cũng có thể nhìn thấy một ngọn núi cao vút trong mây từ xa xăm, hùng vĩ và tráng lệ.
Thời điểm gần đây, Côn Lôn Sơn bỗng nhiên xuất hiện vô số Phù Văn ngăn cách không gian, bên ngoài còn có hàng loạt Khôi Lỗi cường đại trấn thủ, quả thật là nội bất xuất…ngoại bất nhập.
Trước tình cảnh như vậy, vô số tu sĩ Côn Lôn Giới đang tò mò phán đoán không biết Nữ Hoàng muốn dùng Côn Lôn Sơn để làm gì, bất quá chẳng ai dám mạo phạm tìm hiểu.
Ngày hôm nay, Lạc Nam phiêu nhiên bay đến phạm vi Côn Lôn Sơn, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn mở ra, rốt cuộc tìm thấy lối vào thần bí.
Hài lòng gật đầu, hắn bước đến lối vào, nhưng trước mặt bất chợt xuất hiện một tôn Khôi Lỗi khổng lồ cao gần bằng núi ngăn chặn, khí thế trên thân nó tỏa ra khiến Thiên Đế bình thường cũng phải e ngại.
Chính là Tứ Hợp Khôi, thứ vũ khí hủy diệt do Tứ Quái Nữ Đế tạo ra, khiến Lạc Nam phải tốn không ít sức lực mới có thể đánh bại.
“Quái Khôi tiền bối, là ta!”
Lạc Nam cười cười nhìn Tứ Hợp Khôi truyền âm nói.
Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Tứ Hợp Khôi đã tránh sang một bên nhường ra lối vào, cơ thể của nó vậy mà dung nhập vào trong vách núi, nếu không chú ý sẽ chẳng nhận ra.
Bước vào bên trong, đập vào mắt Lạc Nam là một vùng không gian rộng lớn đen kịt tăm tối, nơi ánh sáng bị che đậy.
Bất quá hắn có Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, chút hoàn cảnh này không ảnh hưởng nào.
‘‘PHỐC !’’
‘‘Ưm…’’
‘‘Á…’’
Vang lên bên tai là những thanh âm máu tươi phun trào, tiếng rên rỉ đau đớn, thống khổ.
Lạc Nam nhíu mày nhìn lấy cảnh tượng trước mặt.
Chỉ thấy một nhóm nữ nhân bị phong bế thị giác và thính giác, đang nỗ lực chiến đấu với hàng trăm con Khôi Lỗi có sức mạnh từ Tôn đến Đế.
Bởi vì không thể nghe và nhìn, thứ các nàng còn lại chỉ là bản năng cảm nhận sự nguy hiểm, vô cùng chật vật.
Các nàng không phải người khác, chính là 33 vị Thánh Nữ đến từ Luân Kiếp Tiên Cung.
Lạc Nam lập tức nhìn ra Trần Hồng Lệ và Cầm Thục Trinh, hai vị nữ nhân mạnh nhất trong số 33 người, bất quá lúc này y phục trên thân các nàng đã hoàn toàn vỡ nát, thân thể trần truồng bạo lộ ra ngoài không khí.
Vốn sẽ là cảnh tượng rất hương diễm nếu trên cơ thể các nàng không tràn ngập các vết thương lớn nhỏ, các vết bầm tím và máu tươi.
Dùng bản năng để chiến đấu, các nàng thật sự khốn đốn…
Đối thủ lại là những tôn Khôi Lỗi với sức phòng ngự vượt trội, vô tình vô cảm, không biết thương hương tiếc ngọc, mỗi một lần ra tay đều nhắm vào yếu điểm bên trên cơ thể.
Chưa dừng lại ở đó, bởi vì đây là một cuộc hỗn chiến, nên ngoại trừ Khôi Lỗi, các nàng còn phải đề phòng chính công kích của đồng bạn đi lạc sang phía mình.
Đã có 11 vị Thánh Nữ ngã xuống trong vũng máu, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
Lạc Nam đứng xem một chút, nhận ra vài chỗ khiến hắn hài lòng.
Thứ nhất, 33 vị Thánh Nữ đều đã được sở hữu Hắc Ám thuộc tính, đang dần sử dụng ngày càng thành thục.
Thứ hai, các nàng phần nào đã biết sử dụng những vũ khí tiêu biểu của Nhẫn Giả như Phi Tiêu, Dao Găm.
Cuối cùng nhờ quá trình chiến đấu khắc nghiệt, khả năng phản xạ với trực giác nhạy bén vượt xa lúc đầu, tuy tu vi suy giảm do bị phế mất Chuyển Kiếp Luân Hồi Công, nhưng bản năng chiến đấu đã gia tăng đáng kể.
‘‘Phu quân !’’
Từ trong bóng đêm, thân ảnh Lệ Huân khoác lấy kimono hoa lệ chậm rãi hiện ra, khoác lấy cánh tay Lạc Nam, tựa đầu vào vai hắn.
Lạc Nam mỉm cười ôm lấy eo thon của nàng, im lặng không nói.
Lệ Huân có chút thấp thỏm, cắn cắn bờ môi nhìn hắn
‘‘Chàng có cảm thấy thiếp quá đáng không ?’’
‘‘Sao lại quá đáng ?’’ Lạc Nam nhìn nàng hỏi.
‘‘Các nàng ấy bị chàng phế bỏ công pháp chưa lâu, thiếp lại huấn luyện tàn nhẫn như vậy…’’ Lệ Huân nói.
Lạc Nam càng ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi kiều diễm, hỏi ngược lại :
‘‘Để có được như ngày hôm nay, chẳng phải nàng cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn như thế sao ?’’
Lệ Huân hai mắt ngập nước nhìn lấy hắn, trái tim rung động, hận không thể hòa tan vào thân thể nam nhân.
Hắn nói rất đúng, những gì 33 vị Thánh Nữ đang trải qua, bản thân nàng cũng đã từng phải gánh chịu trước các bài tập nghiêm khắc của Quái Ảnh Nữ Đế.
Để trở thành nhân vật biểu hiện vượt trội trong Thiếu Đế Chi Chiến, để vượt qua rất nhiều Đế Tử, Đế Nữ đến từ các thế lực cao cấp trong Vũ Trụ, những gì nàng trải qua đương nhiên không dễ dàng.
‘‘Sư phụ thiếp từng nói, quá trình luyện tập có thể khốn khổ đến mức còn một hơi thở sẽ gia tăng tỷ lệ sống bên trong tử chiến thật sự !’’ Lệ Huân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra :
‘’33 người các nàng đã quyết định bước vào con đường không an bình, thiếp sẽ tận lực trợ giúp các nàng ấy gia tăng khả năng sống sót !’’
‘‘Cho ta biết quy trình huấn luyện của nàng !’’ Lạc Nam nói.
Lệ Huân chậm rãi gật đầu, rành mạch nói ra :
‘‘Đầu tiên là làm quen với Hắc Ám thuộc tính, tiếp nhận vũ khí cần thiết của một Nhẫn Giả !’’
‘‘Kế tiếp chính là quá trình huấn luyện trước mặt, nâng cao trực giác, sự nhạy bén đối với nguy hiểm, gia tăng bản năng chiến đấu’’
‘‘Học tập thủ đoạn sơ cấp của Nhẫn Giả như ẩn thân, ngụy trang, hóa trang, che giấu khí tức, thu liễm sát khí, hiểu ý đồng đội, phối hợp hành động, đơn độc hành động !’’
‘‘Tu luyện, lĩnh ngộ các loại Nhẫn Thuật cao cấp !’’
‘‘Cuối cùng là chiến đấu, ám sát mục tiêu trong mọi hoàn cảnh !’’
Lạc Nam trầm tư vuốt cằm, mỉm cười nói :
‘‘Ta muốn có thêm một bước, bước này nàng muốn thêm vào giai đoạn nào cũng được !’’
‘‘Bước gì ? chàng nói rõ hơn đi !’’ Lệ Huân nghiêm túc hỏi.
Nàng hiểu Lạc Nam không phải người tùy tiện, quy trình huấn luyện Nhẫn Giả chuyên nghiệp nàng vừa nói là do chính Quái Ảnh Nữ Đế lập ra, nếu như không nắm chắc sẽ mang đến lợi ích, Lạc Nam sẽ không yêu cầu thêm vào.
‘‘Tiếp nhận truyền thừa và gia tăng thực lực !’’ Lạc Nam hứng thú nói :
‘‘Ta muốn các nàng ấy không những là Nhẫn Giả…mà còn là sát thủ, hai vai trò bổ trợ cho nhau!’’
‘‘Truyền thừa?’’ Lệ Huân giật mình.
‘‘Không sai, chính là truyền thừa của Ám Cổ Tộc, một trong những chủng tộc sát thủ hàng đầu Vũ Trụ thời Thượng Cổ!’’ Lạc Nam nhẹ phất tay, một Quả Cầu đen kịt ẩn chứa vô tận Hắc Ám xuất hiện.
‘‘Đây là…’’ Lệ Huân ngơ ngác nhìn lấy Quả Cầu trong tay Lạc Nam, chỉ cảm thấy vô tận âm trầm, huyền bí và sát phạt kéo đến.
‘‘Ta đồng ý!”
Lệ Huân chưa kịp mở miệng, một tiếng nói khác đã từ hư không vang lên.
Không gian lóe lên, thân ảnh Quái Ảnh Nữ Đế chậm rãi hiện ra, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quả Cầu.
‘‘Sư phụ!’’ Lệ Huân ngoan ngoãn kêu lên.
‘‘Kể cả nha đầu ngươi!” Quái Ảnh Nữ Đế xoa đầu nàng nói:
“Ngươi cũng phải cùng 33 nàng tiếp nhận Truyền Thừa này, chiến lực chắc chắn sẽ tăng lên một bước!”
‘‘Không, ta muốn kể cả Quái Ảnh tiền bối, Ỷ Vân và Đạm Đài Uyển đều tiếp nhận!’’ Lạc Nam mỉm cười nói:
“Truyền thừa này của Ám Cổ Tộc thuộc diện quy mô lớn, chỉ cần thích hợp thì cứ việc tiếp nhận, đâu có mất mát gì đúng không?”
“Hừ, mỗi một vị Thiên Đế đều có lòng tự tôn của riêng mình, dù Tộc Trưởng của Ám Cổ Tộc năm đó cũng chưa chắc có thể đánh bại ta, sao ta lại phải nhận truyền thừa của hắn?” Quái Ảnh Nữ Đế bất mãn nói.
“Điều Quái Ảnh tiền bối nói ta rất hiểu!” Lạc Nam đáp lại:
“Tuy nhiên người hiện tại cũng là thành viên của Côn Lôn, để giúp ta bồi dưỡng 33 người các nàng ấy một cách toàn diện nhất, người cũng phải nắm rõ các thủ đoạn của Ám Cổ Tộc để còn thuận lợi huấn luyện, có đúng không?”
Quái Ảnh Nữ Đế nghe vậy lâm vào trầm tư…phát hiện mình không thể phản bác lời của tiểu tử này.
Nếu là trước đây thì sao cũng được, nhưng hiện tại nàng là thành viên của Côn Lôn, Lạc Nam đã hứa sẽ trị thương cho bốn tỷ muội các nàng, nàng cũng nên vì lợi ích toàn cục của Côn Lôn mà cân nhắc.
“Sư phụ, thêm thủ đoạn thì thêm chiến lực nha, truyền thừa của Ám Cổ Tộc cũng không tệ đâu!” Lệ Huân kéo tay Quái Ảnh Nữ Đế làm nũng.
“Thôi được rồi!” Quái Ảnh Nữ Đế bất đắc dĩ gật đầu.
“Tốt!” Lạc Nam vỗ tay:
“Cứ quyết định như vậy, ta sẽ giao truyền thừa cho các nàng, khi nào bắt đầu nhớ gọi Đạm Đài Uyển và Ỷ Vân đến!”
Nói xong, Niết Bàn Linh Thủy, Sinh Mệnh Huyền Mộc cùng Thánh Mệnh Quang Minh triển khai, nhanh chóng bao trùm lấy 33 vị Thánh Nữ.
Thoáng chốc, các nàng chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, vô số vết thương trên người nhanh chóng khép lại, chiến ý tràn đầy.
“Huấn luyện kết thúc rồi sao?” Trong lúc 33 vị Thánh Nữ chưa hiểu ra sao, Lạc Nam đã biến mất dạng.
Quái Ảnh Nữ Đế thấy vậy cười lạnh một tiếng:
“Đúng là kẻ đa tình, vẫn không chịu nổi nhìn những nữ nhân này bị thương!”
“Khanh khách, phu quân vốn nổi tiếng thương hoa tiếc ngọc mà!”
Lệ Huân che miệng mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý.
…
Một đường đi thẳng vào Côn Lôn Hoàng Cung, Lạc Nam không nhìn thấy Tứ Đại Cung Nữ như thường lệ, vì lẽ đó ngang nhiên đẩy cửa bước vào.
Nữ Hoàng một mình ngồi trên bảo tọa, vẫn là Kim Sắc Đế Bào rộng thùng thình nhưng lại không thể giấu đi mỹ nhan tuyệt sắc, đang đọc tấu chương do quần thần gửi đến.
“Kiếp Tâm các nàng đâu?” Lạc Nam tò mò hỏi.
“Bế quan!” Nữ Hoàng đặt tấu chương xuống thản nhiên nói:
“Nghe Tam Nương nói ngươi định mang theo nàng và Thương Lan đồ sát đám Ma Tu cho hả giận?”
“Không sai!” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Nếu chỉ nhắm vào ta, ta sẽ lười để ý đến bọn hắn…nhưng đã dám nhắm vào người thân bên cạnh ta, hậu quả phải lãnh đủ!”
“Tam Nương từng ra tay chiến đấu ở Ma Giới, bình thường nàng và đám nữ nhân Làng Nhất Thế che kín mặt nên không ai nhìn ra, nhưng nếu ngươi mang nàng làm lớn chuyện, thân phận Văn Lang của ngươi và Lâu Chủ Song Tu Lâu của Trẫm đều sẽ bại lộ!” Nữ Hoàng nhắc nhở nói.
“Ta biết!” Lạc Nam mỉm cười: “Vì lẽ đó ta sẽ cải biến dung mạo của Tam Nương, chỉ cần nàng ấy không dùng đến Ma Lực là được!”
Nghe hắn đã có suy tính, Nữ Hoàng cũng không nói thêm, ngược lại cũng là sát khí đằng đằng:
“Nếu đã chơi thì chơi lớn một trận, không cần nể nang ai cả, có chuyện gì Trẫm sẽ toàn diện chống lưng cho ngươi!”
Lạc Nam trong lòng cảm động, nữ nhân này vẫn luôn vô oán vô hối ủng hộ những việc của hắn…
“Lần này đến gặp sư phụ là muốn giao phó một ít tài nguyên cho Côn Lôn phát triển, người làm Thiếu Chủ như ta có những trách nhiệm phải gánh vác!” Hắn đưa một cái Túi Trữ Vật cho nàng.
“Trẫm không khách khí với ngươi!” Nữ Hoàng thản nhiên tiếp nhận, trong lòng hừ hừ nói:
“Xem như chút phí tổn thất nụ hôn đầu của ta!”
Thần thức quét vào, Nữ Hoàng hít một ngụm khí lạnh với lượng Nguyên Thạch chồng chất như núi.
Có những Nguyên Thạch này, Thanh Đế đám người đã không cần phải đau đầu tiết kiệm chi tiêu dè sẻn, mà nàng cũng đỡ phải lo nghĩ.
Thậm chí Côn Lôn Lão Nhân, Mục Từ Bà Bà và Tứ Đại Cung Nữ cũng có khả năng tiến thêm một bước.
Bất quá rất nhanh, nàng chú ý đến một thứ khác cũng nằm trong Túi.
Đó là một quả trứng đen kịt, ẩn chứa lượng Ma Khí khổng lồ cùng sát cơ hung lệ đến đáng sợ.
“Trứng của Cùng Kỳ?” Nữ Hoàng kinh hô thành tiếng.
“Thân là Công Chúa Tiên Ma Cung, lại là người đứng đầu Côn Lôn Giới…cũng nên có một vật cưỡi phong cách!” Lạc Nam cười nói:
“Hơn nữa bên trong Vô Thượng Tiên Ma Nhãn có không gian riêng, bí mật nuôi nó sẽ không bại lộ!”
Hắn đã cân nhắc kỹ về việc ai sẽ nuôi dưỡng Cùng Kỳ, cuối cùng quyết định giao cho Nữ Hoàng.
Cùng Kỳ là Ma Thú hung lệ, một khi trứng nở sẽ rất khó che giấu tai mắt người khác.
Chúng nữ Lãnh Nguyệt Tâm, Thiên Vô Ảnh hay Âu Dương Thương Lan nếu muốn nuôi Cùng Kỳ phải tiến vào Linh Giới Châu, quá mức bị động.
Nữ Hoàng thì lại khác, Vô Thượng Tiên Ma Nhãn có thể hình thành một không gian bí mật, nuôi Cùng Kỳ ở trong đó là hợp lý nhất.
“Lấy cái tay thối của ngươi ra!” Nữ Hoàng liếc xéo hắn cười lạnh.
Nhân lúc nàng lo chú ý vào quả trứng Cùng Kỳ, con hàng này đã lén lút tiếp cận từ phía sau, vòng tay ôm lấy bờ vai thon của nàng.
Lạc Nam chỉ cảm thấy bờ vai của nàng như tuyệt tác của tạo hóa, trơn nhẵn nhu mềm, da thịt phía dưới lớp vải mượt mà như bôi mỡ, lại có mùi hương thơm ngát tỏa ra, làm sao nỡ buông?
“Để đệ tử hiếu kính sư phụ nha, ta có tay nghề xoa bóp rất thoải mái!” Hắn phà hơi nóng bên vành tai ngọc, hai bàn tay đã nhẹ nhàng mơn trớn và chuyển động.
“Haha!” Nữ Hoàng cười như không cười, ánh mắt dần trở nên sắc bén, không gian xung quanh thân thể rung động, loáng thoáng có không khí bị đẩy ra.
Lạc Nam bĩu môi rụt tay lại, nữ nhân này như một đóa hoa hồng, tuy đẹp nhưng lại đầy gai nhọn, khó có thể chạm vào.
Hắn cũng không muốn vì mình thèm chiếm chút tiện nghi mà lại có sư đồ chi chiến.
“Trẫm muốn nghiên cứu cổ tịch cách ấp trứng Cùng Kỳ!” Nữ Hoàng đuổi khéo nói, nàng rất sợ mình sẽ thất thố khi ở gần tiểu tử này, vậy hình tượng uy nghiêm còn đâu?
“Hàm Ngọc sắp xuất thế!”
Trước khi rời đi, Lạc Nam nhẹ nhàng để lại một câu như vậy.
Nữ Hoàng toàn thân chấn động, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dạng, bờ môi kiều diễm cong lên:
“Cũng thật có bản lĩnh mà…”
Chẳng biết tại sao, nghe tin Bắc Cung Hàm Ngọc sắp có được thân thể và hiện thế, nàng nửa vui mừng nửa cảm thấy phức tạp.
Vui mừng vì Bắc Cung Hàm Ngọc là cường giả Tiên Ma Cung, chính là người một nhà, có lại thân thể đồng nghĩa Côn Lôn sắp có thêm một Thiên Đan Đế kiêm tu Thiên Đế.
Phức tạp vì nghĩ đến cơ thể mới của Bắc Cung Hàm Ngọc sẽ do chính tay tiểu tử thúi kia tạo nên, quan hệ của hai người bọn họ chắc chắn tiến gần hơn rất nhiều…
Cảm giác này cực kỳ khó lý giải, Nữ Hoàng chẳng hiểu tại sao trong lòng có chút chua chua.
“Ảo giác, chắc chắn là ảo giác!”
Nhẹ lắc đầu, Nữ Hoàng khép hờ hai mắt, một lần nữa mở ra đã lấy lại dáng vẻ uy nghiêm vô thượng, mở môi ban lệnh:
“Người đâu, phân phối tài nguyên Thiếu Chủ mang về đến các giới!”
Hắn muốn giao Nguyên Thạch cho nàng phân phát để gia tăng uy vọng của một Nữ Hoàng.
Nhưng nàng lại chỉ đích danh tài nguyên là do hắn mang về, không muốn chiếm công lao của hắn.
Dù chỉ là một hành động nhỏ, đôi nam nữ cũng muốn nghĩ cho nhau.
…
______________________________________
Chúc cả nhà tối vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...