Huyền Y Đế Nữ đứng lên, Lạc Nam cảm thấy có chút hứng thú…
Huyền Gia dù sao cũng là gia tộc cấp bậc Thiên Đế, nội tình sâu dày, nghe Nữ Hoàng nói cũng chăm chỉ tìm kiếm, khai thác các loại di tích, bí cảnh trong vũ trụ, nói không chừng sẽ có thứ tốt nào đó.
“Mời Huyền Y Đế Nữ lấy ra vật phẩm!” Thiên Địa Thiếu Chủ cao giọng nói.
Huyền Y nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tò mò của đám người, nàng đã lấy ra một kiện đồ vật.
Mà khi thứ này xuất hiện, chân mày của không ít người nhíu lại, ngay cả bản thân Lạc Nam cũng sắc mặt ngưng trọng.
Đó là một mặt gương đồng cũ hình tròn, mặt gương đục ngầu không thể phản chiếu rõ nét, vỏ ngoài phủ đầy vết tích của năm tháng, nhìn qua đã biết tồn tại từ thời xa xưa…
Nhưng khiến mọi người nghi hoặc chính là, nhìn qua nó chỉ là một tấm gương bình thường mà phàm nhân sử dụng, không có khí tức của Tiên Lực hay Ma Lực luân chuyển, càng không có dấu hiệu của một kiện Pháp Bảo.
“Nó là cái gì?” Vài người tò mò đặt câu hỏi.
Huyền Y Đế Nữ đưa tay vuốt nhẹ mặt gương, nàng lắc đầu đáp:
“Tấm gương này là do đích thân tiểu nữ tìm được khi thám hiểm một bí cảnh hoang vắng, dù Huyền Gia đã dùng vô số biện pháp để nghiên cứu và tìm hiểu nhưng vẫn không biết được tác dụng của nó!”
“Ồ…” Toàn trường nghe vậy càng thêm nghi hoặc, Huyền Gia là một thế lực cấp Thiên Đế, bọn hắn vậy mà không thể nghiên cứu ra lai lịch của một tấm gương cũ?
Như để chứng minh lời mình nói, Huyền Y Đế Nữ thi triển một loại Vũ Kỹ hùng mạnh đủ để trọng thương Đại Đế oanh tạc vào tấm gương.
ẦM ẦM ẦM…
Vũ Kỹ táo bạo nện vào tấm gương như chạm vào bức tường kiên cố, lập tức tung bay tứ tán,
Sau đó, Huyền Y Đế Nữ tiếp tục dùng Hồn Lực đánh vào, tấm gương vẫn sừng sững bất động…
Toàn trường thấy vậy càng thêm nghi hoặc.
“Giao cho đội ngũ giám định chuyên nghiệp của tổng bộ thử xem!” Thiên Địa Thiếu Chủ lên tiếng nói.
Huyền Y Đế Nữ nhẹ gật đầu, tán thành ý kiến.
Rất nhanh, có một nhóm năm tên lão già tiến vào, gương mặt cả bọn hưng phấn vô cùng.
Năm lão già này là những nhân vật giám định vật phẩm cao cấp nhất của Thiên Địa Hội, cả đời đã chứng kiến và khám phá vô số vật phẩm, dù là các đồ vật thời thượng cổ bọn hắn cũng có thể tìm ra góc gác.
Vì vậy khi nghe Huyền Gia cần mình giám định một kiện đồ vật thần bí, năm người khá hưng phấn, muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì.
Từ tay Huyền Y Đế Nữ tiếp nhận gương đồng, năm lão già hai mặt nhìn nhau, biểu lộ trở nên nghiêm túc.
Hiển nhiên, bọn hắn tạm thời chưa nhìn ra lai lịch của tấm gương…điều này cực kỳ hiếm thấy, với lượng kiến thức khổng lồ mà bọn hắn sở hữu, vũ trụ này cực ít vật phẩm khiến bọn hắn nhìn qua mà chưa có chút manh mối nào.
Thế là, cả bọn bắt tay vào nghiêm túc làm việc.
Chỉ thấy đôi mắt của một lão già bỗng nhiên lóe sáng quỷ dị, như ánh đèn chiếu rọi vào tấm gương, hiển nhiên là tu luyện một môn Nhãn Thuật phụ trợ nhìn thấu các loại vật phẩm.
Đáng tiếc, mãi đến khi đôi mắt trở nên đỏ ngầu vì đau nhứt và hoạt động quá sức, lão già vẫn lắc đầu thở dài…không thể nhìn thấu.
Một lão già khác dùng lực lượng Thời Gian tác động vào tấm gương, xem thử nó có phải Pháp Bảo hay thứ gì liên quan đến Thời Gian hay không, đáng tiếc tấm gương vẫn trơ trơ không thèm phản ứng.
Lại thêm một lão già dùng Không Gian tác động, chẳng mang lại kết quả gì.
“Thú vị, để lão phu xem trực tiếp góc gác của ngươi!” Một vị lão già tinh thông Thiên Cơ, lấy ra mai rùa và đồng xu, hướng về tấm gương niệm chú, sau đó bắt đầu bói toán.
LENG KENG…LENG KENG…LENG KENG…
Mai rùa lắc lư kịch liệt, thanh âm đồng xu kêu lên không ngừng, trên mặt lão già ngày càng đổ nhiều mồ hôi hột, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng ngã bệch xuống mặt đất thở hổn hển, mà mai rùa trong tay cũng rơi xuống đất.
“Thiên Cơ bị che đậy, khó…” Hắn cười khổ nói.
Toàn trường nghe vậy không ít người đứng lên.
Một tấm gương đồng tưởng chừng cũ nát lại bị thiên cơ che giấu, không thể nào là thứ đơn giản được.
Chẳng ai ngờ đến Huyền Y Đế Nữ lại lấy ra đồ vật huyền bí đến như vậy.
Bốn trong năm lão già đã thất bại, tất cả hội tụ hy vọng vào vị lão già cuối cùng.
Bởi đám người biết, hắn là nhân vật lợi hại nhất trong đội ngũ giám định.
Lão già tu luyện một loại Tuyệt Thế Thần Thông cực kỳ ảo diệu có tên là Nhìn Trộm Thời Không, khi sử dụng lên vật gì đó có thể nhìn trộm đến một chút quá khứ hoặc tương lai của vật phẩm đó.
Hơn nữa mỗi lần thi triển sẽ chịu phản phệ nặng nề, vì lẽ đó hắn là người ra tay cuối cùng chỉ khi nào bốn đồng bọn nghiên cứu thất bại.
“Nhờ Nhất Lão vậy!” Thiên Địa Thiếu Chủ nhìn lão già nói.
Lão già được gọi Nhất Lão nhẹ gật đầu, chậm rãi cầm lên tấm gương, khép hờ hai con mắt, sắc mặt nghiêm nghị quát khẽ:
“Nhìn Trộm Thời Không!”
Trong khoảnh khắc, Lạc Nam có thể cảm nhận được vô số Hồn Đế Lực tinh khiết được Nhất Lão điều động, loáng thoáng có hư ảnh của một con mắt màu trắng quỷ dị hiện ra sau lưng hắn, nhìn chằm chằm vào tấm gương…
Tuyệt Thế Thần Thông quả nhiên có chút công hiệu…
Ngược dòng thời gian, Nhất Lão thành công chứng kiến một ít cảnh tượng.
“Khanh khách, khanh khách, khanh khách…”
Tiếng cười như chuông bạc ngân lên bên tai, một tiểu cô nương kiều tiểu khả ái, xinh đẹp bất phàm, cao quý không cách nào hình dung tung tăng nhảy nhót.
Trên tay nàng cầm một tấm gương bằng đồng, vẻ mặt vô cùng thích thú…
Ánh mắt Nhất Lão ngưng tụ, bởi vì tấm gương mà tiểu cô nương kia cầm chính là gương đồng cũ nát ở thời điểm hiện tại.
“Khoan đã…”
Nhất Lão chú ý đến phía sau lưng của tiểu cô nương có vài thân ảnh nhỏ nhắn loáng thoáng không nhìn rõ ràng đang chạy theo nàng…
Nhất Lão vận chuyển Hồn Lực, muốn nhìn rõ hơn những thân ảnh đó là gì…
PHỐC!
“A!”
Máu tươi cuồng phún, Nhất Lão đau đớn hét thảm lên một tiếng, hư ảnh con mắt sau lưng băng liệt, hắn lăn ra đất ôm đầu gầm thét.
“Không xong!” Thiên Địa Thiếu Chủ biến sắc, nhanh chóng lao đến nhét một viên Hồn Đế Đan vào miệng Nhất Lão.
Toàn trường hãi hùng, phải biết Nhất Lão là một vị Thiên Hồn Đế a, vậy mà bị phản phệ nặng đến như vậy, lai lịch của tấm gương rốt cuộc là thứ quỷ quái gì?
Lạc Nam cũng siết chặt nắm tay, bởi vì vừa rồi hắn thử dùng Thiên Cơ Bảng để dò xét lai lịch tấm gương, kết quả nhận được là dò xét thất bại.
Hồi lâu sau, Nhất Lão chậm rãi tỉnh táo lại, chỉ là bờ môi tím tái cùng làn da trắng bệch cho thấy thương thế của hắn vẫn không hề nhẹ.
“Đại ca, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì?” Một trong số bốn lão già còn lại hỏi.
Toàn trường nghe vậy vểnh tai.
Nhất Lão hơi do dự nhìn thoáng qua Thiên Địa Thiếu Chủ, hắn không có trách nhiệm phải công bố những gì mình thấy được cho tất cả người ở đây.
Thiên Địa Thiếu Chủ lại cực kỳ rộng lượng, thoải mái khoác tay nói:
“Nhất Lão cứ việc nói! Đều là người của Thiên Địa Hội chúng ta, không có gì phải che giấu!”
Đám người nghe vậy âm thầm bội phục, không hổ là Thiếu Chủ a, đáng giá trở thành nhân vật thống lĩnh Thiên Địa Hội trong tương lai.
Nhất Lão hít sâu một hơi, tiếc hận nói:
“Không thể chứng kiến quá nhiều, lão phu chỉ thấy tấm gương này từng là đồ chơi của một tiểu cô nương tuyệt mỹ, sau lưng nàng còn có vài thân ảnh thần bí chạy theo, nhưng không thể nhìn rõ chúng là thứ gì!”
“Đồ chơi?”
“Tiểu cô nương tuyệt mỹ?”
“Vài thân ảnh thần bí nhưng không nhìn rõ?”
Toàn trường hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nhứt cả trứng.
Không nhận được thông tin từ Nhất Lão còn tốt, nghe xong lời hắn nói…tất cả càng thêm bứt rứt, lòng dạ càng thêm ngứa ngáy.
Những hình ảnh mà Nhất Lão thấy được thật sự không mang đến quá nhiều tin tức hữu dụng.
Thứ bí ẩn như tấm gương chỉ là đồ chơi của một tiểu cô nương thôi sao? nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? những thân ảnh chạy theo sau lưng nàng là gì?
“Năm vị tiền bối vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi thôi!” Thiên Địa Thiếu Chủ phân phó nói.
“Chúng ta cáo lui!” Năm lão già nhẹ gật đầu, bốn người dìu theo Nhất Lão trở về bế quan tịnh dưỡng.
“Haizz, không ngờ Tuyệt Thế Thần Thông như Nhìn Trộm Thời Không cũng chẳng thể khám phá được lai lịch của nó!” Huyền Y Đế Nữ lưu luyến thở dài, nàng cũng là người rất muốn biết nguồn góc của tấm gương.
Sau vài phút yên lặng, sự hứng thú với tấm gương huyền bí chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng lên.
Vật càng khó khám phá càng khiến người khác tò mò, càng mang theo lực hấp dẫn.
Một tấm gương cũ xưa mà ngay cả Tuyệt Thế Thần Thông cũng chưa thể nhìn thấu, có thể đơn giản sao?
Nói không chừng bên trong nó ẩn chứa bí mật động trời, một khi khám phá ra sẽ là cơ duyên khủng bố, giúp người sở hữu một bước lên mây thì sao?
“Không biết Huyền Y Đế Nữ muốn dùng tấm gương này đổi lấy thứ gì?” Một vị Hồn Đế phấn chấn hỏi.
Nghe hắn mở miệng, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng tập trung vào Huyền Y Đế Nữ.
Huyền Y Đế Nữ khóe miệng cong lên, biết giá trị đồ vật của mình tăng vọt, nàng rất thông minh nói:
“Đây là vật phẩm không rõ lai lịch vì vậy Huyền Y cũng không biết cách định giá, thôi thì trong số các vị…ai ra giá cao hơn sẽ đạt được nó!”
“Hừ, mỹ nhân tham lam!” Không ít người thầm mắng một tiếng.
Rõ ràng là mang vật ra trao đổi công bằng, lúc này Huyền Y lại muốn biến thành một cuộc đấu giá để bọn hắn tranh đoạt, người được lợi ích lớn nhất sẽ là nàng.
Bất quá không thể không nói, phương thức của Huyền Y cũng rất hữu hiệu, khi ở tại nơi này có rất nhiều người hứng thú với gương đồng của nàng.
“Hai mươi mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm!” Có người ngã giá đầu tiên.
Huyền Y Đế Nữ chậm rãi lắc đầu, ngươi cho ăn mày sao?
“Năm kiện Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo!” Một vị Địa Khí Đế trầm giọng ra giá.
Huyền Y Đế Nữ vẫn an nhiên bất động.
“Bổn Đế ra hai phiến lá Luân Hồi Thụ!” Một vị Thiên Đế cao giọng nói.
“Mười khỏa Bàn Đào Quả!” Một trưởng lão từng làm khách ở Thiên Đình lên tiếng.
“Mười viên Địa Đế Đan, có thể giúp Huyền Gia bồi dưỡng ra mười vị Đại Đế thành Địa Đế!” Một vị Đan Đế tham gia náo nhiệt.
“Một quyển Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp!” Tam Trưởng Lão Thiên Địa Hội hứng thú nồng đậm.
“Mười vạn khối Nguyên Thạch!” Nhị Trưởng Lão Thiên Địa Hội lên tiếng.
“Hai kiện Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo!” Thiên Địa Thiếu Chủ lần đầu tiên nhúng tay vào giao dịch.
Huyền Y Đế Nữ hô hấp dồn dập…
Huyền Gia của nàng mặc dù là Thiên Đế Cấp Thế Lực, nhưng chỉ có một cường giả cấp Thiên Đế mà thôi, nội tình không quá mạnh.
Vậy mà lần này, vì một tấm gương thần bí mà nàng vô tình đạt được có thể giúp nàng được quyền tuyển chọn nhiều vật phẩm khủng bố đến như vậy, dù nàng bản lĩnh đến đâu cũng khó nén nỗi bình tĩnh.
Huyền Gia nhờ có nàng, sắp thăng như diều gặp gió…
Nhất là mười vạn khối Nguyên Thạch mà Nhị Trưởng Lão đưa ra, đây là con số khổng lồ để Huyền Gia phi tốc phát triển.
Hoặc hai kiện Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo mà Thiên Địa Thiếu Chủ muốn trao đổi, cũng có thể gia tăng nội tình của Huyền Gia lên một bậc.
Trong lúc Huyền Y Đế Nữ lâm vào phân vân, một thanh âm lười biếng ở cạnh bên nàng vang lên:
“Một loại Đế Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ, một loại Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp, một loại Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo dạng công kích, một loại Đế Cấp Pháp Bảo dạng Phòng Ngự, một loại Huyết Mạch Thần Thú!”
Tĩnh…
Tĩnh lặng đến cực hạn…
Toàn trường lâm vào yên tĩnh…
Từng đôi mắt trợn tròn, từng cái miệng há hốc nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Chính là Mộng Chi Tiên!
Lần này không để hộ vệ Mộng Tinh đứng ra nữa, mà đích thân Đế Nữ như nàng mở miệng định giá, cho thấy tầm quan trọng của tấm gương đồng.
Nhưng không ai biết rằng, Mộng Chi Tiên ra vẻ lười biếng tựa lưng ra ghế, thật ra là giữ cho bản thân mình bình tĩnh không ngã nhào xuống đất.
Nhịp tim nàng lúc này đập nhanh như trống, tay chân bủn rủn…
Lần đầu tiên trong đời làm ra giao dịch quy mô khủng bố đến như vậy.
Bất kỳ loại vật phẩm nào nàng vừa nói ra cũng vượt quá nội tình của Mộng Gia trước kia, vậy mà nam nhân của nàng hắn thản nhiên truyền âm, muốn nàng dùng tất cả những thứ đó để trao đổi với tấm gương đồng cũ nát.
Quá mức điên cuồng.
Huyền Y Đế Nữ lảo đảo sắp ngã, Thanh Linh thị nữ phải vội vàng đỡ lấy nàng.
Không dám tin nhìn Mộng Chi Tiên, Huyền Y Đế Nữ cho rằng mình nghe lầm.
Toàn trường cũng cho rằng mình nghe lầm.
Mãi đến khi hộ vệ Mộng Tinh của Mộng Chi Tiên làm tròn nhiệm vụ, chậm rãi lấy ra các loại vật phẩm đặt ở trước mặt, Huyền Y Đế Nữ vẫn còn tưởng rằng mình đang nằm mộng.
Bởi vì những vật phẩm được lấy ra dường như cố tình chuẩn bị sẳn cho bản thân nàng vậy.
Từ Pháp Bảo, Công Pháp, Vũ Kỹ cho đến Huyết Mạch Thần Thú…tất cả đều hợp với thuộc tính chủ đạo mà nàng tu luyện.
Không những cá nhân nàng, mà bất kỳ ai thuộc Huyền Gia cũng có thể sử dụng chúng nó bởi trùng khớp thuộc tính.
“Còn ai…còn ai ra giá cao hơn nữa không…” Huyền Y Đế Nữ giọng điệu run rẩy.
Tam trưởng lão im lặng, Nhị Trưởng Lão trầm mặc, Thiên Địa Thiếu Chủ im hơi lặng tiếng.
Toàn trường rơi vào sự yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Trong tiếng thở gấp của Huyền Y và biểu lộ lười biếng của Mộng Chi Tiên.
Một tấm gương đồng cũ đổi lấy hàng loạt vật phẩm đỉnh cấp.
Quá mức điên cuồng, nếu mãi về sau này vẫn còn chưa phát hiện ra công dụng của tấm gương, e rằng cuộc giao dịch này sẽ trở thành trò cười lớn nhất lịch sử.
Nhưng Lạc Nam không cho rằng như vậy.
Một thứ khiến Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn nhìn không thấu, một thứ khiến Thiên Cơ Bảng của hắn cũng dò xét thất bại, dù thế nào đi nữa…
Cực kỳ đáng giá!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...