Thanh âm của Mộng Chi Tiên lập tức hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, bên trong mắt đám đông dần hiện lên một tia kinh ngạc?
Chẳng lẽ với cái giá như vậy, Mộng Gia vẫn đáp ứng được?
Ngay cả Bát Trưởng Lão cũng là vừa lo lắng vừa chờ mong nhìn sang Mộng Chi Tiên.
Hơn ai hết, hắn hiểu rõ cái giá mình đưa ra để đổi lấy truyền thừa của Ám Cổ Tộc là có chút hà khắc, bởi vì đó là ba loại điều kiện khác nhau, dù ngươi có nội tình sâu dày cũng chưa chắc sở hữu toàn bộ.
Không ai cho rằng Mộng Chi Tiên và Mộng Gia có đủ khả năng để lấy ra những vật phẩm như vậy, nếu có…vậy chỉ có thể là vị khách nhân nào đó có quan hệ mật thiết với Mộng Gia lấy ra được mà thôi.
Bất quá mặc dù là vậy, thì việc có quan hệ với khách nhân đó…Mộng Gia cũng sẽ lên như diều gặp gió a.
Không để toàn trường đợi lâu, Lạc Nam chậm rãi lấy ra ba kiện đồ vật.
Ánh mắt đám người co rụt lại, chỉ thấy ba thứ Lạc Nam lấy ra gồm có hai bình ngọc và một đôi giày.
Hô hấp của không ít người trở nên dồn dập, ánh mắt rung động, hiển nhiên đã nhận ra vật phẩm hắn lấy ra không phải tầm thường, hơn nữa còn đáp ứng đúng yêu cầu của Bát Trưởng Lão.
Quả nhiên, chỉ nghe Lạc Nam ngẩng đầu ưởn ngực giới thiệu nói:
“Bình ngọc đầu tiên chứa đựng Tẩy Hồn Thủy, chẳng những có thể trị thương Linh Hồn cho cả nhân vật cấp Hồn Đế, mà nó còn thanh tẩy tạp chất bên trong linh hồn, gia tăng thiên phú Hồn Tu cho người sử dụng!”
“Vật thứ hai có tên Ngự Phong Ngoa, là một kiện Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo chuyên tăng tốc độ, chỉ cần mang Ngự Phong Ngoa vào chân, dù ngươi không sở hữu Phong Thuộc Tính thì vẫn có thể sở hữu vận tốc của Phong Đế Lực gia trì vào hai chân!”
“Cuối cùng là bình ngọc chứa đựng Huyết Mạch Thần Thú – Chu Tước, dựa vào nồng độ tinh khiết của huyết mạch, có thể thấy đây là huyết mạch của một vị cường giả Chu Tước Tộc đạt đến Thiên Yêu Đế lưu lại, chỉ cần luyện hóa huyết mạch này, chẳng những có được truyền thừa hoàn chỉnh của một vị Thiên Yêu Đế, mà tu vi cũng sẽ nâng lên đáng kể!”
Ánh mắt Bát Trưởng Lão mở lớn, hô hấp dồn dập nghe từng câu từng chữ của Lạc Nam, lại nhìn chăm chú ba vật phẩm trong tay hắn.
“Thế nào? không biết đối với ba vật phẩm mà Mộng Gia chúng ta mang ra có đủ khiến Bát Trưởng Lão hài lòng?” Mộng Chi Tiên yêu kiều cười hỏi, trong lòng thầm than Lạc Nam quả nhiên giàu chảy mỡ a.
“Hài lòng, vượt qua cả hài lòng…” Mặt già của Bát Trưởng Lão nở nụ cười không ngớt.
Hắn chỉ cần một loại tài nguyên để trị thương linh hồn khi cần thiết, không ngờ đạt được Tẩy Hồn Thủy còn có thể bài trừ tạp chất.
Hắn chỉ cần một kiện Pháp Bảo gia tăng tốc độ, không ngờ Pháp Bảo đạt được là Ngự Phong Ngoa còn có thể giúp chủ nhân tăng tốc.
Vật phẩm cuối, hắn chỉ muốn truyền thừa của một Thiên Đế, không ngờ còn được cả Huyết Mạch tinh khiết của Thần Thú Chu Tước, vừa cải thiện được thiên phú, vừa cung cấp năng lượng gia tăng cả chiến lực.
Hầu như ba vật phẩm Lạc Nam lấy ra đều có công dụng kèm theo vượt xa ý muốn của Bát Trưởng Lão, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, giọng điệu ôn hòa chắp tay nói:
“Giao dịch này thành giao! lão phu xin đa tạ Mộng Gia một tiếng!”
“Bát Trưởng Lão khách khí rồi!”
Lạc Nam mỉm cười nhún vai, đem cả ba đồ vật lưu vào Nhẫn Trữ Vật ném cho Bát Trưởng Lão.
Mà Bát Trưởng Lão cũng vô cùng sòng phẳng, đem quả cầu ẩn chứa truyền thừa của Ám Cổ Tộc cho Lạc Nam.
Cầm quả cầu trong tay, cảm nhận được vô cùng vô tận Hắc Ám ẩn chứa bên trong đó, Lạc Nam chậm rãi gật đầu.
Hắn nhận ra, quả cầu này là một kiện Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, nó phong ấn tất cả truyền thừa của Ám Cổ Tộc bên trong, để mặc dù đã bị diệt vong nhưng không mất đi thế hệ tiếp nối.
Quả nhiên bất kỳ thế lực cường đại nào cũng có thủ đoạn riêng lưu lại vết tích thuộc về mình, không để truyền thừa của toàn tộc bị nhấn chìm vào dòng sông lịch sử.
Hài lòng đem quả cầu thu vào, chỉ có truyền nhân của Ám Cổ Tộc mới có thể kích hoạt và sử dụng nó.
Và đương nhiên, mục đích mà Lạc Nam muốn sở hữu nó chính là tạo nên một tổ chức tình báo cho riêng mình, ít nhất không thể kém Ám Cổ Tộc hoặc U Linh Long trong quá khứ.
Đối tượng tiếp nhận sẽ là Lệ Huân và 33 vị Thánh Nữ dưới trướng của nàng.
Giao dịch hoàn thành trong tiếng hít thở cảm thán của không ít người, ban đầu khi Bát Trưởng Lão nói ra cái giá hắn muốn, không ai cho rằng có thể thành công.
Vậy mà Mộng Gia một lần nữa khiến bọn hắn phải nhìn với con mắt khác.
“Xem ra sau này nên đi gần với Mộng Gia hơn một chút…” Không ít Gia Tộc trực thuộc Thiên Địa Hội thầm nghĩ.
Huyền Y Đế Nữ cũng có chút hứng thú nhìn sang Mộng Chi Tiên, mân mê môi đỏ hỏi:
“Liên tục giao dịch được đồ tốt, hoa hồng mà Mộng Gia nhận được là một con số lớn a!”
Dù là Huyền Gia của nàng, ở Côn Lôn cũng chưa từng làm qua cuộc mua bán nào lớn đến như vậy.
“Quan hệ giữa hắn và Mộng Gia đã sớm vượt qua cái gọi là tiền hoa hồng, những gì hắn đã từng cho Mộng Gia thật sự nhiều lắm!” Mộng Chi Tiên mỉm cười ngọt ngào nói.
“Là Côn Lôn Thiếu Chủ sao?” Huyền Y Đế Nữ trong mắt lóe lên dị sắc.
Mộng Chi Tiên cười tủm tỉm nhưng không đáp khiến Huyền Y tức đến nghiến răng, trong lòng ngứa ngáy.
…
“Đáng giận!” Phạm Chí sắc mặt âm trầm, những gì Mộng Chi Tiên thể hiện từ nãy đến giờ khiến hắn cảm thấy mình như biến thành một thằng hề.
Trước đó hắn chế nhạo Mộng Gia nội tình nông cạn, chỉ có thể lấy tư cách khán giả quan sát các cuộc giao dịch, mà hiện tại Mộng Gia đã làm ra hai cuộc giao dịch lớn, Phạm Gia của hắn vẫn còn đứng nhìn.
“Lần sau ăn nói giữ mồm giữ miệng một chút, chưa biết nội tình của người khác thì đừng ra vẻ hiểu chuyện!” Phụ thân của Phạm Chí, Gia Chủ Phạm Gia – Phạm Ung lên tiếng trách mắng.
Hiển nhiên những gì thằng con vừa làm khiến hắn cảm thấy mất mặt.
Phạm Chí bị phụ thân trách mắng chỉ có thể á khẩu, vừa nhục vừa giận mà không thể làm gì.
“Chết tiệt, cứ đợi đó…ta sẽ lấy ra vật phẩm khiến Mộng Chi Tiên thèm nhỏ dãi nhưng không thèm giao dịch với nàng!” Phạm Chí âm thầm quyết tâm.
Vừa lúc nhìn thấy Bát Trưởng Lão hài lòng ngồi xuống, không đợi Thiên Địa Thiếu Chủ mở miệng, Phạm Chí đã vội đứng lên:
“Kế tiếp đến lượt Phạm Gia chúng ta!”
Hành vi của Phạm Chí khiến không ít người nhíu mày, bất quá Thiên Địa Thiếu Chủ là người rộng lượng, cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ gật đầu nói:
“Mời Phạm Đế Tử lấy ra vật phẩm cần giao dịch!”
Phạm Chí dương dương đắc ý nhìn thoáng qua Mộng Chi Tiên, đại diện cho Phạm Gia lấy ra một cái vòng tay màu đen, tỏa ra khí tức tang thương lắng động.
Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy Phạm Chí ngạo nghễ nói:
“Đây là Vô Ảnh Vòng Tay, một kiện Pháp Bảo phụ trợ đáng gờm, trợ giúp người đeo vào khi đánh ra công kích sẽ trở nên vô hình vô ảnh, khiến kẻ địch không thể đoán được quỷ đạo của công kích, không biết đường né tránh, cực kỳ lợi hại…”
“Đồ tốt!” Rất nhiều nhân vật nghe vậy động lòng.
Có thể đánh ra công kích mà kẻ thù không nắm bắt được, quả thật là một lợi thế rất lớn trong quá trình chiến đấu.
Mộng Chi Tiên ánh mắt cũng có chút lấp lóe.
Mặc dù nàng đã có huyết mạch Thần Thú của Bỉ Dực Điểu gia tăng chiến lực, nhưng công pháp chủ tu vẫn là Binh Phạt Quyết.
Binh Phạt Quyết là công pháp dùng lực lượng của mình ngưng tụ thành vô số kiện binh khí tung bay đầy trời, công kích kẻ địch từ bốn phương tám hướng khác nhau.
Nếu có được Pháp Bảo mang công hiệu giống như Vô Ảnh Vòng Tay, Binh Phạt Quyết sẽ ngưng tụ ra những thanh vũ khí vô hình, uy lực và độ nguy hiểm càng trở nên lợi hại.
Phạm Chí cũng đã đoán được Mộng Chi Tiên sẽ cần đồ vật của mình, cười tà lên tiếng:
“Phạm Gia muốn dùng Vô Ảnh Vòng Tay đổi lấy một kiện Pháp Bảo Đế Cấp Cực Phẩm có lực công phá lớn, tốt nhất là tiệm cận Đế Binh!”
Nói xong, cố ý khiêu khích liếc nhìn Mộng Chi Tiên một chút, hy vọng sẽ chứng kiến vẻ mặt tiếc nuối, thèm muốn của nàng.
Nào ngờ, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Mộng Chi Tiên đang truyền âm với hộ vệ của nàng.
Hắn không nghe được truyền âm với nội dung gì, nhưng nhìn sắc mặt vui vẻ thoải mái của Mộng Chi Tiên, nào giống với mình tưởng tượng?
Sắc mặt Phạm Chí tối sầm, lửa giận trong lòng không sao ức chế nổi, cay cú vô cùng.
Mộng Chi Tiên đâu thèm để ý đến biểu hiện của Phạm Chí, nàng lúc này đang nũng nịu truyền âm cho Lạc Nam:
“Thiếp muốn một loại Pháp Bảo giống với Vô Ảnh Vòng Tay, chàng phải tặng cho thiếp!”
“Không thành vấn đề!” Lạc Nam buồn cười nói:
“Vô Ảnh Vòng Tay đó nghe qua thì lợi hại, thật ra có những hạn chế rất lớn!”
“Nó không qua mắt được những người sở hữu Pháp Bảo dạng con mắt và Nhãn Thuật lợi hại như Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn hay Vô Thượng Tiên Ma Nhãn của ta và sư phụ, ngoài ra cũng không thể che giấu được công kích khi xâm nhập Vực cấp cao của các cường giả!”
“Nếu nàng thích, ta sẽ luyện chế cho nàng một pháp bảo toàn diện hơn, để Binh Phạt Quyết phát huy tối ưu nhất!”
“Nhớ giữ lời đó…” Mộng Chi Tiên hài lòng nhoẻn miệng cười xinh đẹp, trong lòng có chút đắc ý.
Ai bảo nam nhân của nàng lợi hại như vậy làm gì? Hắn là Thiên Khí Đế, nàng muốn dạng Pháp Bảo gì mà không được? cần gì phải thèm muốn pháp bảo của người khác?
Ở Giao Dịch Nội Bộ lần này, thứ nàng không cần nhất chính là Pháp Bảo.
Đáng tiếc, Phạm Chí không biết những gì nàng đang suy nghĩ, bằng không sợ rằng lại nhục đến mức thổ huyết.
Tuy Mộng Chi Tiên không cần, nhưng Vô Ảnh Vòng Tay vẫn có sức hấp dẫn không nhỏ trong mắt vài người khác.
Vài loại Pháp Bảo được mang ra trao đổi, cuối cùng Phạm Chí tuyển một kiện có sức công phá mạnh nhất.
Hắn dự định tân trang lại Hợp Bảo Chiến Thể của mình, cho nên cần Pháp Bảo càng mạnh càng tốt.
Nhìn kiện Pháp Bảo có uy lực mạnh trên tay, Phạm Chí lòng tự tin tăng mạnh, quyết tâm phải để Mộng Chi Tiên nhìn mình với con mắt khác.
Giao Dịch vẫn tiếp tục diễn ra, vẫn có rất nhiều vật phẩm tốt xuất hiện khiến người nhìn hoa cả mắt.
Rốt cuộc, Lạc Nam chú ý đến một lão già nhìn có phần lôi thôi lếch thếch đứng lên, mặt mày còn lấm lem lọ, mái tóc dựng ngược.
Chính là lão già Cuồng Khí Lão Nhân.
XOẢNG XOẢNG XOẢNG…
Trong ánh mắt trợn tròn của toàn trường, chỉ thấy Cuồng Khí Lão Nhân vung tay, hơn mười kiện Pháp Bảo đủ loại kiểu dáng lơ lửng giữa không trung chất đống ngỗn ngang.
Khí tức hùng mạnh tràn ngập, toàn trường hít sâu một hơi.
Bởi tất cả những Pháp Bảo này đều là Đế Cấp Cực Phẩm, hàng thật giá thật.
“Cái này…Cuồng Khí Trưởng Lão, ngươi muốn trao đổi thứ gì?” Thiên Địa Thiếu Chủ khóe miệng co quắp hỏi.
Ở Thiên Địa Hội này, người có thể vung tay lấy ra hơn 10 kiện Đế Cấp Cực Phẩm cũng không nhiều a, lão già này ra vốn lớn như vậy, rốt cuộc muốn đổi thứ gì?
Cuồng Khí Lão Nhân ánh mắt lưu luyến nhìn đống Pháp Bảo cao cấp trước mắt mình như đang nhìn tình nhân, cắn chặt răng, hạ lấy quyết tâm lớn tiếng nói:
“Chúng là tất cả tích lũy của lão phu, mỗi một kiện đều là vật phẩm xuất chúng bên trong hàng ngũ Đế Cấp Cực Phẩm, chỉ cần có người nhận chủ và đối xử chân thành, sẽ có thể sinh ra linh tính và hóa thành Đế Binh chân chính!”
“Lão phu muốn dùng tất cả đổi lấy một tộc nhân của Binh Nhân Tộc!”
“Phốc!” Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm.
Toàn trường im lặng đến cực điểm, ánh mắt cả đám trở nên quái dị.
Lão già, ngươi thật biết nói đùa!
Thiên Địa Thiếu Chủ vỗ vỗ trán, thầm nghĩ lão già này thèm Binh Nhân Tộc đến sắp điên rồi.
Phải biết rằng, dù là Thiếu Chủ như hắn thì cũng không đủ tư cách điều động Binh Nhân Tộc hiện có tại Thiên Địa Hội.
Bởi vì mỗi kiện Binh Nhân Tộc đều có lòng kiêu ngạo và tự tôn của riêng mình, nếu nó chưa chính thức lựa chọn chủ nhân, dù cưỡng ép đến mức nào cũng không thể được.
Với sự chấp nhất và si mê của Cuồng Khí Lão Nhân đối với Binh Nhân Tộc, lẽ ra Binh Nhân Tộc đồng ý lựa chọn hắn mới hợp tình hợp lý.
Nhưng mà ngặt nỗi, Binh Nhân Tộc là tồn tại vì chiến đấu mà sinh, chỉ thích hợp với các cường giả chinh chiến sa trường, tung hoành ngang dọc, đối tượng chọn chủ cũng là các đại nhân vật như vậy.
Trong khi đó Cuồng Khí Lão Nhân không thích chiến đấu, tối ngày cắm đầu cắm cổ vào việc Luyện Khí, hoàn toàn không thể phát huy khả năng của Binh Nhân Tộc, làm sao Binh Nhân Tộc có thể chấp nhận hắn?
Không chiến đấu thì cũng thôi, Cuồng Khí Lão Nhân còn muốn đem Binh Nhân Tộc nghiên cứu ngang, nghiên cứu dọc, muốn luyện ra Pháp Bảo có thể sánh bằng Binh Nhân Tộc nữa chứ.
Các Binh Nhân Tộc không xiên chết lão già này là may rồi, làm sao có thể đi theo hắn?
Cuồng Khí Lão Nhân thấy toàn trường dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, bèn to mồm nói:
“Các vị không ai có Binh Nhân Tộc đổi với lão phu hay sao? không cần nhận chủ, chỉ cần đi cùng lão phu là được!”
Toàn trường thở dài ngao ngán…
“Mười năm!” Cuồng Khí Lão Nhân nâng lên hai bàn tay gào thét: “Ngoài đám Pháp Bảo Đế Cấp Cực Phẩm, lão phu sẽ đi theo người đồng ý đổi Binh Nhân Tộc mười năm làm thuộc hạ!”
Đám người vỗ vỗ trán, bệnh của lão già này ngày càng nặng a.
Lạc Nam ánh mắt ngưng trọng.
Người khác có thể xem thường Cuồng Khí Lão Nhân, thậm chí chế nhạo…nhưng hắn thì không.
Ở trong đôi mắt đục ngầu của Cuồng Khí Lão Nhân, hắn chứng kiến đam mê cháy bỏng.
Có lẽ, lần trước ở cùng Tiểu Hồng Nhi một thời gian ngắn, Cuồng Khí Lão Nhân chưa có thu hoạch được gì.
Có lẽ, giới hạn của vũ trụ này, những nguyên liệu của vũ trụ này không thể biến giấc mơ của Cuồng Khí Lão Nhân thành sự thật, nhưng ở một thế giới cao cấp hơn thì sao?
Trước đây Lạc Nam cũng từng cho rằng Cuồng Khí Lão Nhân quá mức ảo tưởng, mơ mộng hoang đường.
Nhưng sau khi trải qua vạn kiếp luân hồi, tầm mắt và kiến thức phóng đại, Lạc Nam đã có góc nhìn nhận khác biệt…
Mọi chuyện vô lý trên thế gian này đều là vô lý cho đến khi có người thành công biến nó thành sự thật.
Ai có thể vỗ ngực cam đoan, Cuồng Khí Lão Nhân sẽ không hoàn thành được giấc mơ? Luyện ra những vũ khí mạnh mẽ tiệm cận Binh Nhân Tộc chứ?
Nghĩ đến đây, Lạc Nam truyền âm cho Mộng Chi Tiên:
“Đợi Giao Dịch Nội Bộ kết thúc, hẹn Cuồng Khí Lão Nhân đến Mộng Gia, ta có chuyện cần gặp hắn!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...