Đầu lâu tung bay, một tên thanh niên có mái tóc đỏ ngầu màu máu như ma đầu xuất hiện.
Hắn mặt mũi vô tình, không nói lời nào tiếp cận thân thể Phong Liệt, há miệng ra.
Đầu lìa khỏi cổ, Phong Liệt vẫn hoảng loạn nhìn thấy tất cả lực lượng trên cơ thể mình đang như thác lũ tiến vào trong người của tên thanh niên.
Trước khi tiềm thức rơi vào bóng tối vĩnh cửu, hắn còn thấy vẻ mặt của tên thanh niên kia cực kỳ biến thái và thỏa mãn, mà cơ thể mình đã biến thành thây khô.
“Vật đại bổ a…không ngờ vận khí tốt đến mức gặp phải tên Thiên Đế trọng thương!” Thanh niên sảng khoái liếm liếm môi.
Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn nhận ra tên thanh niên này chính là người quen cũ.
Kẻ từng là tử địch của hắn, nhiều lần ở sau màn sắp xếp rất nhiều phiền phức muốn đưa hắn vào chỗ chết, cựu Đế Tử Săn Ma Điện – Nhị Lang Thần.
Mà chỉ trong thời gian ngắn, thực lực của Nhị Lang Thần đã tiến bộ một cách kinh khủng.
Phải biết rằng, Phong Liệt dù bị thương nhưng cũng là Thiên Đế hàng thật giá thật, lại còn là Thiên Đế tinh thông Phong Thuộc Tính, có tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
Ấy vậy mà ở trước mặt Nhị Lang Thần, hắn thậm chí không kịp phản kháng đã bị miểu sát, lúc đầu ngay cả cái bóng của Nhị Lang Thần cũng chẳng phát hiện.
“Hừ, một tiểu Thiên Đế đã khiến ngươi hưng phấn như vậy? nhớ năm đó Nhập Thánh cấp ở trong mắt ta bất quá cũng là sâu kiến mà thôi!” Cánh tay trong cơ thể ngạo nghễ xem thường.
“Haha, dạo này vận khí tốt liên tục ập đến, ta đương nhiên hài lòng!” Nhị Lang Thần nhún vai cười nói.
“Ngươi quả thật may mắn, vì chuyện Địa Ngục Môn biến mất mà đám thế lực kia không tiếp tục quan tâm tiểu nhân vật như ngươi!” Cánh tay có chút chế nhạo.
Nhị Lang Thần gần đây đã đúc thành công Vương Anh Tà Thể chân chính, nhưng để đúc thành loại Thể Chất thâm độc này, hắn buộc phải lén lút xuống tay với vô số sinh linh vô tội.
Việc có quá nhiều người chết đi trong thời gian ngắn đã khiến các đại thế lực chú ý, bắt đầu cho người điều tra và vây bắt Nhị Lang Thần.
Trong tình cảnh nguy cấp đó, Địa Ngục Môn và Hắc Ám Vĩnh Kiếp đột nhiên biến mất, dẫn đến ánh mắt của những đại thế lực kia chuyển hướng, tập trung cao độ, toàn lực điều tra về Vĩnh Hằng Thuộc Tính, không còn rảnh rỗi truy bắt Nhị Lang Thần nữa.
Hắn đang lẫn trốn ở hành tinh hoang vắng này, đột nhiên có một Thiên Đế bị thương đến làm mồi ngon, sao có thể không sung sướng?
Hắn hút lực lượng và máu huyết của người khác đã sớm nghiện rồi.
“Vương Anh Tà Thể đã đúc xong, mà ngươi cũng đã lĩnh ngộ được vài môn Thánh Cấp Vũ Kỹ ta dạy bảo, thiên phú coi như không tệ!” Cánh tay hiếm thấy khen ngợi một câu.
“Vậy ta có thể trả thù súc sinh kia chưa?” Trong đầu hiện ra thân ảnh của Lạc Nam, Nhị Lang Thần biểu hiện trở nên dữ tợn.
Với thực lực hiện tại của mình, Nhị Lang Thần tự tin có thể báo thù.
“Đừng mơ mộng hảo huyền!” Cánh tay ngưng trọng:
“Tiểu tử Lạc Nam kia lai lịch không nhỏ đâu, ta không tin vũ trụ này sẽ có người bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như hắn!”
“Ý ngươi là Lạc Nam cũng giống ta? Có cao nhân phía trên hỗ trợ?” Nhị Lang Thần giật mình.
“Đương nhiên!” Cánh tay đáp: “Dựa theo chúng ta tìm hiểu, môn Vũ Kỹ Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn mà hắn từng sử dụng không thuộc về vũ trụ này, khả năng có cao nhân phía trên chống lưng là rất lớn!”
“Vậy phải bao lâu ta mới báo được thù?” Nhị Lang Thần không cam lòng gào thét.
Nhắc đến cái tên Lạc Nam, hắn cảm thấy phẫn nộ trong lòng vô pháp ức chế, hận không thể ăn thịt, uống máu, ăn thịt tên súc sinh kia.
“Yên tâm đi!” Cánh tay tự tin đáp:
“Chỉ cần ngươi nghe theo lời bổn tọa, đúc nên Thể Chất thứ hai, lại chấp chưởng Bí Tự Binh, Lạc Nam sẽ là tiểu tốt không đáng giá nhắc đến!”
Nhị Lang Thần nghe vậy hô hấp trở nên khá dồn dập, vui sướng nói:
“Ta đã thu thập được ba loại Hỗn Độn Khí là Thủy, Thổ và Kim, chỉ cần tập hợp đủ năm loại và sáng tạo Tiểu Thế Giới sẽ nhận được Thế Giới Chúc Phúc, đúc thành loại Thể Chất thứ hai không thành vấn đề!”
“Chính xác, vì vậy cần nhanh chóng tìm kiếm hai loại Hỗn Độn Khí còn lại là Hỏa và Mộc đi!” Cánh tay cười tà nói:
“Nghe nói Vô Tận Hỏa Giới hiện có Hỗn Độn Hỏa Khí!”
Nhị Lang Thần ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói:
“Vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là Vô Tận Hỏa Giới!”
…
Lạc Nam đương nhiên không biết sự kiện Hắc Ám Vĩnh Kiếp do mình tạo ra lại hình thành một chuỗi sự việc như vậy, khiến Nhị Lang Thần đang bị các Đại Thế Lực truy sát trở nên dễ thở hơn.
Hắn lúc này khoanh chân ngồi trên đỉnh Cung Đình Thụ, nhìn thấy Long Linh Cốt Thảo đang chậm rãi héo tàn trong tay mình, mà vô số Đế Long Lực tinh khiết từ bên trong nó đã được mình hấp thụ, truyền vào khắp các ngõ ngách tế bào bên trong cơ thể.
NGAO!
Hư ảnh Nghịch Long đột ngột mở ra đôi mắt đang ngủ say, từ trên thân thể nó là vô số mạch máu đang bành trướng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Kéo theo đó, từng luồng…từng luồng văn tự cổ lão mà thần bí nổi cộm lên trên cơ thể Lạc Nam, kết thành các đường thẳng tắp ẩn chứa sức mạnh cường liệt.
Long Văn là một trong những thủ đoạn chiến đấu hàng đầu của Long Tộc, để sở hữu được nó ngươi phải đáp ứng các điều kiện hà khắc.
Đầu tiên, huyết mạch trong cơ thể phải tinh khiết tiệm cận tổ tiên, không được pha lẫn bất kỳ tạp chất nào, Long Văn chỉ hiện diện trên thân thể Chân Long hoặc Nghịch Long thuần túy.
Thứ hai, ngươi phải có được tài nguyên chuyên dụng cho Long Tộc, đẳng cấp tài nguyên này phải là cực cao, đủ để làm nguồn năng lượng khổng lồ đánh thức Long Văn nơi tận cùng Huyết Mạch.
Sau đó, để tiếp tục gia tăng số lượng Long Văn, những tài nguyên chuyên dụng cho Long Tộc này đòi hỏi ngày càng nhiều, không có bối cảnh hàng đầu hoặc cơ duyên ngập trời là số lượng Long Văn sẽ vĩnh viễn không tiến.
Huyết mạch càng tinh khiết và tiệm cận tổ tiên, đánh thức Long Văn càng dễ dàng.
Ngược lại huyết mạch càng có nhiều tạp chất, càng hỗn tạp thì khả năng thức tỉnh Long Văn gần như bằng không, dù có nhiều tài nguyên đến mấy cũng vô dụng.
Qua vô số năm trôi đi, huyết mạch truyền thừa khó tránh khỏi việc trở nên hỗn tạp, cho nên tại Long Tộc…chỉ có những Chân Long Hoàng Tộc là đủ điều kiện khai mở Long Văn, Chân Long bình thường có mơ cũng không dám.
Lạc Nam thân mang Nghịch Long Huyết do Hệ Thống cung cấp, được đánh giá là Huyết Mạch vượt trội hơn so với Nghịch Long Đế năm xưa, nên việc khai mở Long Văn chẳng quá khó khăn.
Bên trong luân hồi khi còn là Nghịch Long Đế, Long Văn của hắn đã tiếp cận hàng trăm đường, nhưng ở thực tại thì ngay cả thức tỉnh cũng chưa làm được.
Không ngờ thu được một nhánh Long Linh Cốt Thảo, đây là tài nguyên hàng đầu của Long Tộc rồi, thường sinh trưởng ở nơi có Long Đế từng chết đi, mọc trên xương cốt và hấp thụ linh hồn cũng như Long Lực của bọn hắn mà phát triển.
Nhờ có Long Linh Cốt Thảo cung cấp lực lượng, Lạc Nam rốt cuộc thức tỉnh Long Văn.
Tổng cộng năm đường…
Không sai, tiêu hao một tài nguyên đỉnh cấp quý giá như Long Linh Cốt Thảo, hắn chỉ mới khai mở được năm đường Long Văn, kém hơn rất nhiều nếu mang ra so với Long Ngạo Thế hay Long Khuynh Thành, càng đừng nói là Long Ngạo Thiên.
Bất quá Lạc Nam cũng không thèm để ý, tương lai còn dài, hắn tin tưởng không sớm thì muộn mình cũng khai mở được con số Long Văn hùng hậu.
Huống hồ gì lúc này, Hồng Hoang Ma Văn của hắn đã đạt đến con số khủng bố 60 đường.
Không sai, sau khi luyện hóa sạch sẽ 49 khỏa Lập Ma Quả, số lượng Hồng Hoang Ma Văn của hắn đã đạt đến con số 60.
Vượt qua rất nhiều so với vị tộc trưởng trong truyền thuyết của Hồng Ma Ma Tộc chỉ có 47 đường.
Với sức mạnh mà 60 đường Hồng Hoang Ma Văn đem lại, Lạc Nam tự tin tràn đầy một đấm bình thường có thể phá nát phòng ngự của Thiên Đế.
Về phần Linh Hồn, hắn hấp thụ một phần Hồn Thạch Nhũ, tu vi Hồn Tu chạm đến biên giới Hồn Đế Thượng Phẩm, Diệt Hồn Lên tăng lên đến tám cánh, sánh ngang Ôn Hồn Liên.
Thật ra, Lạc Nam có một cách để gia tăng Hồn Tu đến Hồn Thiên Đế chỉ cần hắn muốn, đó là không ngừng săn giết những Hồn Tu khác, liên tục thôn phệ linh hồn của bọn hắn.
Nhưng hành vi như vậy quá mức cực đoan và tàn ác, Lạc Nam có điểm mấu chốt của riêng mình, hắn chỉ Đoạt Hồn của những kẻ thù muốn dồn hắn và thân nhân của hắn vào hiểm cảnh mà thôi.
Đây cũng là lý do vì sao những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đối với hắn khăng khăng một mực, cũng là một loại mị lực của Lạc Nam.
Xoay người đứng lên, Lạc Nam rời khỏi Linh Giới Châu.
…
NGAO!
Tinh Không Long Mã gào thét, bầu trời Đế Thiên Côn Lôn hiện ra trong tầm mắt…
Lạc Nam ngồi ôm eo Tử Yên, thần thái phi dương, như đôi tiên đồng ngọc nữ khiến vô số thanh thiếu niên bên dưới ngưỡng mộ.
Quy tắc của Hy Vũ Thành cấm phi hành trừ một số người đặc biệt, Lạc Nam đương nhiên cũng thuộc dạng đặc biệt đó, một đường cưỡi trên Tinh Không Long Mã bay vào Hoàng Cung.
Với sự sùng bái của dân chúng nơi này dành cho hắn, nếu Lạc Nam đi bộ trên đường chỉ sợ sinh ra náo loạn.
Tiến vào Hoàng Cung, Lạc Nam bắt gặp mấy người đang mặt ủ mày chau thấp thởm đứng ngoài sân rộng, như đang đợi Nữ Hoàng triệu kiến.
“Tham kiến Thiếu Chủ, gặp qua Tử Yên cô nương!”
Thấy được Lạc Nam tiến đến, mấy người vội vàng cung kính hành lễ.
“Ồ, đã lâu không gặp, các vị đại nhân khí tức hùng hậu hơn không ít…” Lạc Nam tán dương nói.
Mấy người này chính là nhân vật đại diện của Tứ Đại Đế Địa Giới vây quanh Côn Lôn, phân biệt là Kiếm Đế, Thanh Đế, Vô Đế và Minh Đế.
Bọn hắn đều là Địa Đế thành danh lâu năm, khí tức dần lắng đọng theo năm tháng, tuy có khả năng thành Thiên Đế nhưng không quá cao.
Nếu cứ tu luyện một cách bình thường, lại thêm phí tâm phí sức quản lý thế giới, sợ rằng cả đời sẽ dậm chân tại chỗ.
Sau những chuyện cũ không vui, Lạc Nam cũng bỏ qua hiềm khích khi bọn hắn chứng minh sự tận tâm trong thời gian qua, nhất là Đế Tử của Vô Gia là Vô Ưu cùng Đế Nữ của Minh Gia là Minh Không đang trung thành làm việc cho hắn.
“Thiếu chủ quá khen, chút ít thiên phú của chúng ta nào dám được Thiếu Chủ tán thưởng!” Vô Đế cười khổ đáp.
Lạc Nam lắc đầu cười hỏi: “Ta thấy các vị có điều khó nói, là chờ sư phụ giải quyết chuyện gì sao?”
Bốn vị Địa Đế hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Minh Đế cắn răng chắp tay trình bày:
“Không dám giấu Thiếu Chủ, gần đây tốc độ phát triển của các giới chúng ta cực kỳ nhanh chóng, đẳng cấp chung của toàn thể tu sĩ đều có gia tăng, nhân số cũng ngày càng mở rộng!”
“Ồ!” Lạc Nam có chút trầm tư, ánh mắt lấp loé nói:
“Đây là chuyện tốt, nhưng có phải tài nguyên của các giới cũng gần khô kiệt rồi phải không?”
“Thiếu Chủ anh minh, mắt sáng hơn đuốc!” Bốn vị Địa Đế xém chút quỳ rạp xuống đất, trong lòng bội phục không thôi, không ngờ Thiếu Chủ chỉ nghe qua một lời đã đoán được khổ tâm của bọn hắn.
Đúng như lời của Lạc Nam nói, từ khi Côn Lôn trên dưới một lòng, tu sĩ không ngừng phát triển và tu luyện, dẫn đến tài nguyên tu luyện ở các giới cung không đủ cầu, có dấu hiệu khô kiệt làm chậm tiến độ phát triển.
Một thế giới dù dồi dào tài nguyên đến mức nào, nếu khai thác quá mức cũng sẽ dẫn đến cạn kiệt, thế giới không kịp hình thành, đây là lẽ tự nhiên.
Mặc dù đã rất cố gắng quản lý và cân bằng, nhưng hiện thực tàn khốc, tốc độ phát triển của Côn Lôn quá nhanh, tài nguyên ngày một suy giảm, bảo khố chẳng còn lại bao nhiêu, bốn vị Địa Đế không còn cách nào nên mới vào Cung, muốn bẩm báo Nữ Hoàng để xin ý kiến.
“Côn Lôn hiện nay rất mạnh, đã có thể đánh chiếm những Đế Cấp Thế Lực khác để khai thác tài nguyên!” Bốn vị Địa Đế đồng lòng suy nghĩ.
Đây là thực tại không thể tránh khỏi, cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các cuộc đại chiến giữa các thế lực.
Suy cho cùng, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “tài nguyên” mà thôi.
Lạc Nam từng quản lý toàn bộ liên minh Nghịch Long, hắn hiểu một cổ thế lực đang trên đà phát triển sẽ tiêu hao khủng bố như thế nào.
Tại kiếp đó, nhờ có Chiêu Tài Miêu và Tầm Bảo Thử phối hợp Sơn Dương Đế và các vị công thần khác, hắn mới có thể trụ nổi trong giai đoạn khó khăn đó.
“Chuyện tài nguyên của các giới cứ giao cho bổn Thiếu Chủ, chúng ta đánh thế giới yếu hơn mình để chiếm tài nguyên, thế giới khác mạnh hơn có thể đánh chúng ta!” Lạc Nam nghiêm nghị nói:
“Giai đoạn hiện tại của Côn Lôn là phát triển mà không phải là chiến tranh!”
Nói xong, lấy ra bốn mươi mỏ Tiên Thạch, phân phát cho bốn người, mỗi giới tạm thời được mười mỏ.
“Đa tạ Thiếu Chủ…!” Bốn vị Địa Đế kích động siết chặt nắm tay: “Chúng ta sẽ cố gắng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nhất có thể!”
“Đó chỉ là tạm thời, các ngươi cứ chi tiêu thoải mái, không cần quá mức cần kiệm!” Lạc Nam khoác óng tay áo, nửa đùa nửa thật nói:
“Một thời gian nữa bổn Thiếu Chủ sẽ gửi thêm một lượng lớn, đương nhiên cấm bỏ túi riêng!”
“Mạng già của chúng thần sẽ không để Thiếu Chủ thất vọng, nếu có bất kỳ tham ô nào, chúng ta nguyện dâng đầu tạ tội!” Bốn vị Địa Đế hừng hực quyết tâm, sùng bái Lạc Nam đến cực điểm.
Không hổ là Thiếu Chủ a, khả năng tìm kiếm tài nguyên không phải đám xương già như bọn hắn có thể so sánh.
“Xin phép Thiếu Chủ, các thần cáo lui!” Bốn vị Địa Đế khi đến ủ rủ, khi về hưng phấn cáo từ.
“Khoan đã!” Lạc Nam gọi lại bốn người.
“Thiếu chủ có gì phân phó!” Bốn vị Địa Đế cung kính hỏi.
“Chờ bổn Thiếu Chủ một chút…”
Lạc Nam mở ra Cửa Hàng May Mắn, bắt đầu tìm kiếm một số vật phẩm thích hợp.
Ước chừng mười phút sau, hắn hài lòng đóng lại Cửa Hàng, ném cho bốn vị Địa Đế bốn chiếc Nhẫn Trữ Vật.
“Xem thử coi được không!” Lạc Nam nói.
Bốn vị Địa Đế chưa hiểu ra sao, bất quá vẫn ngoan ngoãn quan sát vật phẩm bên trong.
Ngay khoảnh khắc, toàn thân bọn hắn chấn động, cả người run lẩy bẩy, cái miệng há hốc, sắc mặt hiện rõ sự không dám tin.
Thanh Đế chứng kiến bên trong Nhẫn mà Lạc Nam cho mình có đến một ngàn khối Nguyên Thạch, một môn Công Pháp Đế Cấp Cực Phẩm – Lục Chu Độc Điển.
Kiếm Đế cũng thấy một ngàn khối Nguyên Thạch và một môn Kiếm Pháp Đế Cấp Cực Phẩm – Luyện Vực Kiếm Kinh.
Minh Đế phát hiện một ngàn khối Nguyên Thạch, một môn Công Pháp Đế Cấp Cực Phẩm – Quang Ám Tâm Kinh.
Vô Đế cũng nhận được một ngàn khối Nguyên Thạch, một môn Công Pháp Đế Cấp Cực Phẩm – Tinh Quyền Đế Điển.
Tổng cộng bốn ngàn khối Nguyên Thạch, bốn môn Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp.
Bốn vị Địa Đế không dám tin vào mắt mình, đứng như trời trồng thật lâu bất động.
“Các ngươi vì Côn Lôn cống hiến, bổn Thiếu Chủ và Nữ Hoàng đương nhiên sẽ thưởng phạt phân minh!” Lạc Nam vỗ vỗ vai bọn hắn nói:
“Cố gắng lên, bổn Thiếu Chủ hy vọng Côn Lôn chúng ta lại có thêm bốn vị Thiên Đế tận tâm tận lực!”
Lệ nóng doanh tròng, nam nhân lần đầu rơi lệ…
Bốn thân ảnh đường đường quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào nhưng hữu lực, vang vọng khắp Côn Lôn:
“Vì Côn Lôn, vì Nữ Hoàng, vì Thiếu Chủ…thề chết không ngừng!”
Dưới ánh chiều tà, bốn vị đại thần quỳ dưới chân một thanh niên buông lời tuyên thệ, cái bóng của bọn hắn trượt dài trên mặt đất.
Cảnh tượng lọt vào mắt các vị Nữ Đế, kiều nhan động dung.
Chỉ cảm thấy một trang sử huy hoàng tột đỉnh của Đế Thiên Côn Lôn Giới…
Sắp bắt đầu…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...