Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


Dị biến thật sự phát sinh…
Lạc Nam thậm chí chưa kịp điều động đến Bá Đỉnh, thì một thứ vốn tồn tại đã lâu từ trong đan điền của hắn đột ngột có động tĩnh.

Thứ này tưởng như đã bị Lạc Nam lãng quên, bởi vì từ khi đạt được nó đến nay, dù đã dốc trăm phương ngàn kế, hắn cũng không thể khám phá hay khiến nó có một chút xíu phản ứng nào.

Trang giấy hoàng kim thần bí!
Không sai, chính là vật phẩm mà Lạc Nam đạt được từ Thư Viện Cổ Việt, hay nói đúng hơn là nó tự nhảy vào người của hắn, không cho hắn một chút quyền lựa chọn.

Ấy thế mà giờ đây, nó rốt cuộc phản ứng, hơn nữa khi đã phản ứng là như lôi đình chớp động, nhanh và nguy hiểm.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Từ trong đan điền của Lạc Nam lao vụt mà ra, trang giấy hoàng kim lơ lững giữa lĩnh vực hắc ám tưởng chừng vô tận.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới thật sự hoang đường.

Chỉ thoáng rung động, trang giấy vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay người trưởng thành cấp tốc biến lớn.

Lớn đến mức, phạm vi của nó đầu tiên là sánh ngang với Địa Ngục Môn, sau đó còn vượt qua…
Thử tưởng tượng mà xem, một trang giấy màu vàng rực khổng lồ hơn một Đế Thiên Giới trôi nổi ngoài vũ trụ sẽ ra sao?
Hoang đường đến cực điểm nhưng lại là sự thật.

“Cái quỷ gì?” Thanh âm của Hắc Ám Vĩnh Kiếp truyền đến hãi hùng khiếp vía.

Nó vừa mới hiện ra bản thể, còn chưa kịp tính sổ với Lạc Nam, đã cảm giác được có một thứ khủng bố xuyên thủng cả Lĩnh Vực Hắc Ám của mình.

VÙ VÙ VÙ VÙ…
Chưa dừng lại ở đó, từ trong trang giấy hoàng kim bỗng chốc tuôn ra một cổ hấp lực dữ dội, như có thể thôn tính vạn vật vào bên trong.

“A, làm sao có thể?”
Trong tiếng hét đầy hoảng sợ và không cam lòng của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, bản thể của nó có thực lực sánh ngang Thiên Đế lại chẳng thể phản kháng nổi dù chỉ một chút, toàn diện bị hút vào bên trong trang giấy hoàng kim.

Kèm theo đó, tầng tầng lớp lớp Hắc Ám Lĩnh Vực do nó tạo ra giống như mây đen tiêu tán, lộ ra một vùng không gian ngoài vũ trụ có đầy đủ ánh sao chiếu rọi sáng lạng.

Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng đang phát sinh, có cảm giác như mình đang nằm mộng.

Một giấc mộng ảo diệu…
Dù đã trải qua vạn kiếp luân hồi, dù đã kinh lịch vô số chuyện từ lớn đến nhỏ, Lạc Nam cũng chưa từng kinh ngạc như lúc này.

LOẢNG XOẢNG…LOẢNG XOẢNG…
GIẾT! GIẾT! GIẾT!
Bên tai hắn vang lên vô số thanh âm giống như kim loại rơi rụng và những tiếng gầm rống điên cuồng.

Những âm thanh này đã giúp Lạc Nam giật mình tỉnh táo, lấy lại một tia tinh thần.

Hắn phát hiện, ngoại trừ Hắc Ám Vĩnh Kiếp bị trang giấy hoàng kim bá đạo hút mất, tất cả những thứ khác đều không bị nó đếm xỉa đến.

Xung quanh Lạc Nam lúc này là một biển với hàng nghìn chiếc Nhẫn Trữ Vật khác nhau, chúng nó đang rơi tự do một cách vô định.


Ngoài ra, có hàng trăm cường giả đang phát điên gầm rống thuộc các loại chủng tộc cũng vừa thành công thoát khỏi “lao tù”, bọn hắn vẫn còn chưa lấy lại lý trí, bắt đầu lao vào nhau đại chiến điên cuồng.

Hiển nhiên, việc Hắc Ám Vĩnh Kiếp bị trang giấy hoàng kim thu phục đã giải phóng cho tất cả cường giả bị vây nhốt bấy lâu nay, còn có số lượng tài sản khổng lồ mà Hắc Ám Vĩnh Kiếp trấn lột được cũng đang bay tung tóe như vật vô chủ.

“Châu Nhi!”
Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, Lạc Nam kích động gầm thét lên.

“Tuân mệnh chủ nhân!” Châu Nhi hiểu ý quát lớn.

Nàng điều khiển Linh Giới Châu bay lượn khắp vùng trời, điên cuồng vơ vét đám Nhẫn Trữ Vật.

Mà Lạc Nam cũng không rảnh rỗi chút nào, liên tục thi triển tốc độ cao nhất của mình như sao xẹt, trơn trượt như cá trạch luồn lách qua một đám cường giả phát điên giao đấu, chăm chú thu thập tài sản.

Mặc kệ trang giấy hoàng kim đã xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ Hắc Ám Vĩnh Kiếp ra sao.

Lúc này hắn chỉ biết, có rất nhiều tài sản do Hắc Ám Vĩnh Kiếp trấn lột qua vô số năm từ tay các cường giả đang rơi tự do ngay trước mắt, không thu lấy chính là kẻ ngu xuẩn.

Nhận thấy tốc độ của mình chưa được nhanh, Lạc Nam còn điều động thêm Hỏa Nhi, Ám Nhi, Quang Nhi, Độc Nhi, Phong Nhi chúng nữ hỗ trợ nhặt đồ tốt.

Một nam nhiều nữ hưng phấn bừng bừng vơ vét của cải, mặc kệ đám cường giả vẫn còn phát điên giao đấu.

“Sạch sẽ rồi, hahaha…”
“Phu quân…Tiểu Nam, chúng ta bội thu!”
Sung sướng như điên, Lạc Nam mang theo chúng nữ nhanh chóng rút lui.

Bởi vì hắn biết, Địa Ngục Môn bất chợt biến mất, lại thêm một đám cường giả phát điên “xổng chuồng” giao đấu, chắc chắn rất nhanh sẽ thu hút vô số người chú ý tìm đến.

Nhanh chân đoạt sạch đồ tốt rồi, không chuồn đi còn chờ đến lúc nào?
Hơn nữa, vì Hắc Ám Lĩnh Vực đã biến mất, đám cường giả này tuy còn phát điên chiến đấu, nhưng tin chắc một thời gian nữa cả đám sẽ thoát khỏi ảnh hưởng, lấy lại sự tỉnh táo ban đầu.

Nói tóm lại, ở lại nơi này chẳng có ít lợi gì cho bản thân Lạc Nam.

Mà chẳng biết từ bao giờ, trang giấy hoàng kim đã trở về bên trong đan điền của hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Quả nhiên đúng như Lạc Nam dự đoán.

Hắn vừa mới rời đi chưa được bao lâu, vô số thanh âm xé không lao vụt tới.

Long Tộc do Long Ngạo Thiên cầm đầu.

Phượng Hoàng Tộc do Phượng Nghi Nữ Đế cầm đầu.

Ma Long Tộc do Ma Long Vấn Thiên cầm đầu.

Đan Thần Tháp do một vị Thiên Đan Đế dẫn đầu.


Côn Bằng Tộc, Kim Ô Tộc, Thao Thiết Tộc, Đào Ngột Tộc, Kỳ Lân Tộc…
Thủy Hoang Tộc, Kiếm Đế Thành, Trận Điện…
Săn Ma Điện cùng Tru Tiên Điện.

Hội Trưởng Thiên Địa Hội.

Tuế Nguyệt Nữ Đế, Quỷ Đỏ, Ngô Đế của Cổ Việt Tộc…
Có thể nói chỉ trong nháy mắt, tại vùng không gian này đã tập hợp hầu hết cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cả đám đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy có đến vài trăm vị Thiên Đế đang phát rồ hỗn chiến, cảnh tượng kinh thiên động địa.

Mà Địa Ngục Môn vốn đã tồn tại từ rất lâu như bóc hơi khỏi thế gian.

Nếu không phải tất cả đều là cường giả đỉnh cao, bọn hắn còn cho rằng mình đi nhầm chỗ.

“A, đó là một vị Thiên Yêu Đế của Kỳ Lân Tộc chúng ta, đại thúc của bổn tộc trưởng!” Kỳ Lân Tộc Trưởng vừa mừng vừa sợ vội vàng la lên.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy một tôn Kỳ Lân khổng lồ đang ở trong đám hỗn chiến.

Kỳ Lân này chính là đại thúc của hắn, mười vạn năm trước đi vào Địa Ngục Môn, từ đó biệt vô âm tính không ngày trở về.

Không ngờ hắn vẫn còn sống sót…
Điều này đồng nghĩa với Kỳ Lân Tộc lại sắp có thêm một vị Thiên Yêu Đế tưởng chừng đã không còn từ lâu.

Hưng phấn quá đỗi, Kỳ Lân Tộc Trưởng nhanh chóng xen vào cuộc chiến, đem Đại Thúc của mình kéo ra ngoài, cố gắng cảnh tỉnh hắn thoát khỏi tinh thần hoảng loạn.

“Đó là một vị tiền bối của Côn Bằng Tộc chúng ta? chẳng phải lịch sử nói rằng hắn đã chết trong Địa Ngục Môn rồi sao? vậy mà còn sống? mau cứu về!” Côn Bằng Tộc Trưởng vui vẻ đến cực điểm phát hiện người thân.

“Kim Ô Tộc cũng có, đó là bà ngoại của bổn tộc trưởng a!”
“Haha, Lão Tộc Trưởng của chúng ta cũng còn sống!” Thao Thiết Tộc cũng cười lên ha hả, nhận ra một thân ảnh quen thuộc oai hùng trong đám cường giả đang loạn chiến kia.

“Kim Ô Tộc, Đào Ngột Tộc chúng ta cũng có người quen từ Địa Ngục Môn đi ra!”
“Kia là một vị Đại Tướng trực thuộc Thủy Hoang Tộc?”
“Đó là Thiên Hồ Nữ Đế thế hệ trước? không ngờ nay đã hóa thành bà lão xấu xí rồi, bất quá vẫn là Thiên Yêu Đế hàng thật giá thật a!”
Trong lúc nhất thời, các phương thế lực nhao nhao mừng rỡ.

Bọn hắn phát hiện những vị tiền bối của tộc mình trước đây từng đi vào Địa Ngục Môn vẫn còn sống sót, lúc này đã thành công thoát ra.

“Người đó là Thiên Sát Ma Đế, một sát thủ với chiến lực kinh hoàng, năm đó truy sát mục tiêu mới chạy vào Địa Ngục Môn, tưởng chừng đã chết vậy mà còn sống?” Lại có kẻ nhận diện một sát thủ nổi danh vài vạn năm trước.

“Nhìn kìa, đó là một cặp Thần Thú Uyên Ương, ta tưởng giống loài này đã tuyệt tích từ lâu!”
“Đâu chỉ có bấy nhiêu đó? rất nhiều cường giả Thiên Đế, Thiên Yêu Đế và Thiên Ma Đế từng mất tích cũng hiện diện trở về, không ngờ bọn hắn đều bị nhốt trong Địa Ngục Môn bấy lâu nay!”

“Haizz, vũ trụ sắp có biến chuyển lớn a!”
Tất cả cường giả trong lòng cùng lúc xuất hiện một suy nghĩ.

Địa Ngục Môn biến mất, những cường giả trong quá khứ tưởng chừng chỉ lưu truyền trong sử sách nay lại tái hiện thế gian.

Điều này đồng nghĩa với, chất lượng cường giả trong vũ trụ sẽ gia tăng thêm rất nhiều, mà những thế lực có cường giả trở về sẽ mạnh hơn một bậc, khó tránh khỏi dã tâm bành trướng.

Có sự can thiệp của đám đông, vài trăm vị cường giả bị vây nhốt vô số năm dần dần lấy lại ý thức.

Nhận ra tộc nhân và hậu bối của mình đến đón, những cường giả này cảm động đến mức khóc rống lên.

Trời ạ, có ai thấu hiểu tâm tình bị nhốt trong hắc ám vĩnh hằng qua vô số năm tháng, tài sản bị tịch thu toàn bộ, linh trí thì bị tác động không ngừng làm cho điên điên dại dại.

Lúc này một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy chủng tộc của mình vẫn còn, nhìn thấy hậu bối năm xưa đã trưởng thành.

Một đám cường giả lệ nóng doanh tròng, tâm tình phức tạp chẳng biết phải diễn tả ra sao.

Thậm chí không ít những thế lực sau khi có cường giả trở về, vốn chỉ là Địa Đế Cấp Thế Lực nhảy vọt thành Thiên Đế Cấp Thế Lực, mừng rỡ như điên xém chút ngất đi.

Những trường hợp này là các thế lực từ trước đến nay chỉ có một Thiên Đế, mà Thiên Đế lại mất tích trong Địa Ngục Môn vô số năm, dẫn đến thế lực suy tàn.

Lúc này cường giả mạnh nhất thế lực hàng thế trở về, địa vị của thế lực sẽ khôi phục vinh quang, làm sao có thể không kích động và hưng phấn?
Có người vui mừng, cũng có người buồn bả.

Bởi vì không phải tất cả cường giả đi vào Địa Ngục Môn đều sống sót, trái lại chết cũng không ít.

Những thế lực có cường giả chết trong Địa Ngục Môn chỉ có thể vừa đố kỵ vừa hâm mộ nhìn các thế lực khác cùng cường giả đoàn tụ.

Trong bầu không khí náo nhiệt, một thanh âm bỗng nhiên cất lên:
“Địa Ngục Môn đâu rồi?”
Toàn trường trở nên tĩnh lặng.

Chúng cường giả đồng loạt đưa mắt nhìn về phía người vừa hỏi.

Chính là Long Ngạo Thiên của Long Tộc.

Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn, Long Tộc chẳng có bất kỳ ai từ Địa Ngục Môn đi ra…
Nhưng trước câu hỏi của Long Ngạo Thiên, toàn trường lại trở nên ngưng trọng, bọn hắn cũng muốn biết đáp án a…
Thế là tất cả ánh mắt đổ dồn về những cường giả vừa mới thoát ra, trong mắt là từng tia hiếu kỳ không chút che giấu.

Đáng tiếc, đáp lại sự nghi hoặc của tất cả, những cường giả bị vây nhốt chỉ tiết lộ một chuyện động trời.

Địa Ngục Môn là do Hắc Ám Vĩnh Kiếp, một loại Vĩnh Hằng Hắc Ám khủng bố tạo thành.

Về phần Địa Ngục Môn và Hắc Ám Vĩnh Kiếp vì sao biến mất, tung tích ở nơi đâu, vì sao lại thả bọn hắn thì cả đám toàn bộ không biết.

“Cái gì? Hắc Ám Vĩnh Kiếp!”
“Trời ạ, Vĩnh Hằng Thuộc Tính?”
“Thì ra, thì ra Địa Ngục Môn là do Vĩnh Hằng Thuộc Tính tạo ra, các vị cường giả đều là bị Vĩnh Hằng Thuộc Tính vây nhốt, chẳng trách Thiên Đế cũng bất lực!”
“Vậy rốt cuộc Hắc Ám Vĩnh Kiếp đã đi đâu?”
Toàn trường nghị luận ầm ĩ một cách dữ dội.

Hiển nhiên dù ở đây đều là Thiên Đế, đám người vẫn bị tin tức này làm cho kinh hãi.

Dù là bất kỳ thế lực nào, thì Vĩnh Hằng Thuộc Tính cũng có sức hấp dẫn trí mạng.


“Mau! nhân lúc thời gian chưa trôi đi quá nhanh, vẫn có thể điều tra hoặc bói toán!”
Một vị Thiên Đế hưng phấn đề nghị nói.

Ai cũng biết, Vĩnh Hằng Thuộc Tính không bị giới hạn về linh căn của tu sĩ, đồng nghĩa với dù ngươi không phải Hắc Ám Hệ, chỉ cần luyện hóa được Hắc Ám Vĩnh Kiếp, ngươi cũng có thể sở hữu năng lượng Hắc Ám hùng mạnh, trở thành cường giả hàng đầu vũ trụ.

Hấp dẫn như vậy, không ai nguyện ý bỏ qua tin tức liên quan đến nó.

Một khi phát hiện, tràng cảnh hòa thuận trước mắt sẽ hóa thành chiến trường tranh đoạt điên cuồng, gió tanh mưa máu.

“Để lão phu ra tay!”
Phó Điện Chủ của Trận Điện ngạo nghễ lên tiếng.

Chỉ thấy hắn bước ra phía trước, hai tay huyễn hóa vô số Trận Văn, kết thành một tòa Nghịch Không Trận Pháp có thể quay ngược thời gian, chiếu rọi cảnh tượng vừa diễn ra trong một vùng không gian trước đó.

Công dụng khá giống Chiếu Ảnh Kính, chỉ là thuộc dạng Trận Pháp mà không phải Pháp Bảo.

Đám người nín thở chờ đợi, không lâu sau Nghịch Không Trận Pháp đã hình thành.

“Đảo ngược cho ta!” Phó Điện Chủ Trận Điện cười lớn nói, đây là cơ hội thể hiện trước mặt chúng cường giả.

RĂNG RẮC…PHỐC!
Đám người chưa kịp vui mừng, có ánh sáng hoàng kim thần bí lóe lên, Nghịch Không Trận Pháp ầm ầm vỡ vụn, mà Phó Điện Chủ của Trận Điện càng là phun máu tại chỗ, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

“Chuyện này không đơn giản a…” Chúng cường giả biểu lộ ngưng trọng.

Phải biết Phó Điện Chủ của Trận Điện là Thiên Trận Đế, ấy vậy mà cũng thất bại khi điều tra?
Hơn nữa, ánh sáng hoàng kim là thứ gì?
“Để lão phu thử xem!” Một vị cường giả tinh thông Thiên Cơ Thuật cắn răng nói.

Hắn lấy ra mai rùa, muốn bói toán lý do Hắc Ám Vĩnh Kiếp biến mất, và vị trí hiện tại của nó.

Bỏ vài đồng xu vào mai rùa lắc lư, vị cường giả miệng niệm khẩu quyết.

Có ánh sáng hoàng kim trong mai rùa lóe lên sau đó bùng phát.

ĐÙNG!
Mai rùa nổ tung, đồng xu hóa thành tro bụi, một nửa thân thể của vị cường giả phún máu, xương cốt đứt gãy, thê thảm như giẻ rách bay ngược ra ngoài.

“Hít…” Chúng cường giả hít sâu một ngụm khí lạnh, cảm giác rợn tóc gáy dâng lên.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào gây ra? vì sao bá đạo đến như vậy? ánh sáng hoàng kim là lực lượng do kẻ đó lưu lại sao?
Không ai có câu trả lời.

“Tuế Nguyệt Nữ Đế, ngươi sở hữu Thời Không Thánh Thể, chiến lực mạnh nhất, lại tinh thông Thời Gian và Không Gian nhất ở đây!” Ma Long Vấn Thiên mở miệng đề nghị:
“Chi bằng đích thân Tuế Nguyệt Nữ Đế ra tay, điều tra Hắc Ám Vĩnh Kiếp!”
Nghe vậy toàn trường hưng phấn, dùng ánh mắt chờ mong nhìn sang…
Nào ngờ chỉ thấy thân ảnh của Tuế Nguyệt Nữ Đế chậm rãi phai nhạt, cuối cùng tan ra vào hư không, triệt để biến mất dạng.

Hiển nhiên, nàng không có hứng thú xen vào chuyện này nên đã thần không biết, quỷ không hay rời đi.

Trong lúc nhất thời, chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, lại hoàn toàn bất lực.

Lòng dạ tò mò, ngứa ngáy đến cực điểm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui