Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


“Đan Thần Tháp cho người đến?”
Bầu không khí không mấy vui vẻ lại càng trở nên trầm xuống…
Một vị trưởng lão bất mãn hỏi: “Bọn hắn đến làm cái gì?”
“Bẩm trưởng lão, người đến có nam có nữ, nghe nói là thế lực đồng minh của Thái Thượng Đan Đế, đến để thúc giục việc thông gia với Phiêu Miểu Tiên Cung chúng ta!” Vị nữ đệ tử rụt rè nói, ánh mắt vô thức liếc nhìn Tử Yên với Lạc Nam, thầm nghĩ Đế Nữ của chúng ta đã có nam nhân, các ngươi còn muốn thông gia?
“Phiêu Miểu Tiên Cung chúng ta xưa nay không cho phép nam nhân tiến vào, đuổi bọn hắn đi!” Đại Trưởng Lão phất tay nói.

“Nhưng mà…bọn hắn uy hiếp nếu Cung Chủ không ra bàn chính sự, sẽ đem nơi ẩn cư của Phiêu Miểu Tiên Cung chúng ta công bố!” Nữ đệ tử bất đắc dĩ đáp.

“Hừ, há lại có kẻ phách lối như thế?” Các vị trưởng lão nhao nhao giận dữ.

Tử Yên cũng là nhíu mày.

Thật ra Phiêu Miểu Tiên Cung lánh đời vô số năm qua mà chưa từng xung đột với bất kỳ thế lực nào, nguyên nhân rất lớn là nơi lánh đời được bố trí vô cùng bí mật, nếu không phải người quen thuộc tuyệt đối tìm không ra.

Thái Thượng Đan Đế là ngoại lệ, đôi bên thường xuyên giao dịch nên mới biết được vị trí ẩn cư của Phiêu Miểu Tiên Cung, nhưng cũng từng giao kèo không tiết lộ.

Chẳng ngờ lúc này cho thuộc hạ tìm đến, còn đem chuyện này ra uy hiếp, các vị trưởng lão làm sao có thể không tức giận?
“Được rồi, chuyện này cũng nên dứt điểm…” Phiêu Miểu Nữ Đế thản nhiên đứng dậy, tóc trắng nhẹ bay nói:
“Chúng ta ra ngoài gặp bọn hắn!”
Chư vị trưởng lão gật đầu tán thành, lửa giận bừng bừng đi theo Phiêu Miểu Nữ Đế.

Nhìn theo bóng lưng của các vị trưởng bối, Tử Yên mắt vẫn còn đẫm lệ, nhìn Lạc Nam cầu cứu:
“Phu quân…”
“Yên tâm!” Lạc Nam siết chặt tay nàng, dùng ánh mắt tự tin trấn an Tử Yên:
“Chuyện này giao cho ta giải quyết!”
“Ừm…” Thấy nam nhân của mình trấn định, Tử Yên cũng dần bình tĩnh trở lại, nàng rất tin tưởng hắn.

“Chúng ta cũng ra ngoài xem!” Lạc Nam đề nghị.

“Được!” Tử Yên ngoan ngoãn gật đầu.


Bên ngoài tinh không, một nhóm bốn người hiên ngang mà đứng.

Trong đó có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nhìn qua cũng biết thân phận không tầm thường.

Sau lưng bọn hắn là hai lão già mắt nhắm hờ, khí thế lắng đọng, tu vi thu liễm, nhưng lại ẩn chứa một luồng uy áp như có như không khiến người khác không dám xem nhẹ.


Bốn người bọn hắn đến từ hai phương thế lực phụ thuộc Đan Thần Tháp, hai nói đúng hơn là thuộc về phe cánh của Thái Thượng Đan Đế.

Như đã nói, Luyện Đan Sư là chức nghiệp vô cùng hiếm hoi và được xem trọng trong vũ trụ.

Việc tu luyện của mỗi tu sĩ luôn gắn liền với các loại Đan Dược đẳng cấp từ thấp đến cao, Đan Dược trị thương, Đan Dược thúc đẩy tu vi, Đan Dược ổn định tâm cảnh và rất nhiều các loại khác, loại nào cũng góp phần quan trọng.

Số lượng Đan Dược luôn ở trạng thái cung không đủ cầu, dẫn đến Luyện Đan Sư càng là tồn tại khiến vô số cường giả cùng cấp phải nịnh nọt, lấy lòng chỉ để cầu một viên Đan Dược khi cần thiết.

Đan Thần Tháp là thánh địa của Luyện Đan Sư toàn vũ trụ, địa vị chí cao vô thượng của nó càng không cần phải nói.

Là một trong những cự đầu có mạng lưới quan hệ khổng lồ, vô số thế lực trong vũ trụ từng nợ ân tình của Đan Thần Tháp khi phải cầu một viên Đan Dược…
Và để lôi kéo quan hệ cũng như củng cố địa vị, các vị Đan Đế trong Đan Thần Tháp đều có những thế lực phụ thuộc, đồng minh…đặc biệt là ba vị Thiên Đan Đế, vây cánh có thể nói là tầng tầng lớp lớp.

Bốn người này cũng đến từ hai gia tộc đồng minh của Thái Thượng Đan Đế, phân biệt là Liêm Gia và Phí Gia, đều là Thiên Đế cấp gia tộc, tuy toàn tộc chỉ có một vị Thiên Đế tọa trấn, nhưng ở tại Tiên Giới cũng có thanh danh không nhỏ.

Trong đó, nam nhân trẻ tuổi chính là Đế Tử của Liêm Gia – Liêm Hiếu, nữ nhân trẻ tuổi là Đế Nữ của Phí Gia – Phí Hà.

Hai lão già đi cùng bọn hắn đều là Thái Trưởng Lão của Liêm Gia và Phí Gia, cũng là cường giả mạnh nhất ở hai gia tộc này, đều có tu vi Thiên Đế.

“Hừ, Phiêu Miểu Tiên Cung này thật thất lễ, vậy mà không mời chúng ta vào trong một thoáng!”
Thấy nữ đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Cung rời đi bẩm báo để đám người mình đứng bên ngoài chờ đợi, Phí Hà tỏ thái độ bất mãn nói.

“Haha, Hà nhi ngươi có điều không biết, Phiêu Miểu Tiên Cung không cho phép nam nhân tiến vào, chúng ta đứng ở ngoài chờ thêm một chút đi!” Phí Thái Trưởng Lão cười giải thích.

“Còn chờ cái gì? Được Dương Diệp Đế Tử nhìn trúng là phúc tám đời của Đế Nữ Phiêu Miểu Tiên Cung, không mau lên giường chờ sẳn, còn muốn chúng ta phải chờ đợi?” Liêm Hiếu cũng tỏ thái độ khinh thường.

Dương Diệp là ai?
Đây là đệ tử chân truyền của Thái Thượng Đan Đế, Đan Tử của Đan Thần Tháp, tuổi còn rất trẻ đã đột phá Đan Đế, tiền đồ vô lượng.

Trong khi đó Đế Nữ của Phiêu Miểu Tiên Cung chỉ là truyền nhân của một Thiên Đế Cấp Thế Lực mà thôi.

Trong các đồng minh của Thái Thượng Đan Đế, không ít thế lực mạnh hơn Phiêu Miểu Tiên Cung, ví dụ như Thiên Đình chẳng hạn, địa vị đôi bên vẫn còn chênh lệch rất lớn.

Theo như Phí Hà và Liêm Hiếu đánh giá, Dương Diệp nhìn trúng Tử Yên chính là cơ duyên vạn năm chưa chắc có một của nàng.

Cũng vì lẽ đó, sau khi biết Dương Diệp muốn cưới Tử Yên, Phí Gia và Liêm Gia đã chủ động đề nghị đến Phiêu Miểu Tiên Cung để thúc đẩy, nhằm nịnh bợ Dương Diệp cũng như Thái Thượng Đan Đế.

Gia Chủ của Phí Gia và Liêm Gia, đồng nghĩa với phụ thân của Liêm Hiếu và Phí Hà, tu vi đang kẹt ở bình cảnh Địa Đế, nếu sau chuyện lần này được Thái Thượng Đan Đế luyện cho hai viên Phá Thiên Đế Đan, chẳng phải gia tăng cơ hội thành Thiên Đế, nội tình hai nhà lập tức tăng mạnh?
Thậm chí, dù Thái Thượng Đan Đế không rảnh luyện đan cho hai nhà bọn hắn, thì chờ sau này Dương Diệp trưởng thành, đột phá Thiên Đan Đế cũng được a…

Chỉ cần có thể gia tăng thêm Thiên Đế cho gia tộc, chờ đợi nhiều năm có là gì?
Chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ?
Cho nên đích thân hai vị Thái Trưởng Lão vốn bế quan lâu năm cũng bị kinh động, tất cả chỉ vì lấy lòng Thái Thượng Đan Đế hoặc Dương Diệp mà thôi.

“Đừng ăn nói lỗ mãng, Phiêu Miểu Tiên Cung cũng có hai vị Thiên Đế cấp cường giả trấn thủ!” Liêm Thái Trưởng Lão nhắc nhở:
“Chúng ta đến đây chỉ là thúc đẩy hôn nhân mà không phải để gây sự, biết chưa?”
“Được rồi!” Phí Hà cùng Liêm Hiếu không phục nhún nhún vai, chẳng mấy quan trọng nói:
“Chúng ta là người của Thái Thượng Đan Đế, bọn hắn dám động sao?”
Tiếng nói vừa dứt, Trận Pháp trước mặt đã nứt ra.

Từ bên trong đó, Phiêu Miểu Nữ Đế dẫn đầu một nhóm trưởng lão xuất hiện.

Trong khoảnh khắc, Liêm Hiếu và hai vị Thái Trưởng Lão thoáng thất thần, ánh mắt ngơ ngác.

Mặc dù đã đeo mặt nạ, nhưng khí chất và phong thái của Phiêu Miểu Nữ Đế cũng khiến ba người tâm cảnh dao động.

Đặc biệt là Liêm Hiếu, nhịp tim đập thình thịch dữ dội, thầm nghĩ trên đời sao lại có nữ nhân hoàn mỹ và cao lạnh như thế?
Phí Hà ở một bên lại vô cùng đố kỵ trước dung nhan của Phiêu Miểu Nữ Đế.

Bất quá khi chứng kiến Lạc Nam và Tử Yên ở phía sau bước ra, nàng lập tức bĩu môi đầy khinh bỉ:
“Haha, tưởng Phiêu Miểu Tiên Cung cao ngạo và thần thánh lắm chứ, nào ngờ cũng cho nam nhân đi vào, mờ ám đến cực điểm a!”
Tiếng nói của nàng làm giật mình Liêm Hiếu và hai vị Thái Trưởng Lão.

Bọn hắn cũng là vô cùng khó hiểu, chẳng biết vì sao có nam nhân từ bên trong Phiêu Miểu Tiên Cung đi ra.

Mà đối với biểu hiện của Phí Hà, Phiêu Miểu Nữ Đế các loại cường giả không thèm để ý, chỉ thản nhiên hỏi:
“Các vị đến tận nơi này, có việc gì trọng đại?”
Nghe hỏi vậy, Phí Thái Trưởng Lão bước lên một bước, chắp tay nói:
“Chúng ta đại diện cho Thái Thượng Đan Đế và Đan Tử Dương Diệp, hy vọng Phiêu Miểu Tiên Cung mau cho ra lời đáp, Đan Tử tương tư Tử Yên Đế Nữ đã không thể chờ thêm được nữa!”
“Nói không sai, chỉ cần hôn sự này thành công tốt đẹp, tương lai Phiêu Miểu Tiên Cung sẽ là đồng minh quan trọng của Thái Thượng Đan Đế, tài nguyên trao đổi với các vị sẽ gia tăng, quan trọng nhất là Thái Thượng Đan Đế cũng sẽ nỗ lực trị liệu thương thế cho Lão Cung Chủ của các vị!” Liêm Thái Trưởng Lão gật đầu phụ họa.

“Haha, trong thiên hạ này có vô số nữ nhân thầm thương trộm nhớ Dương Diệp Đế Tử mà không được, các vị nên cân nhắc cho kỹ a…” Phí Hà tràn đầy ghen ghét và oán khí nói.

“Tử Yên Đế Nữ rất may mắn, từ trước đến nay Dương Diệp Đế Tử nổi tiếng phong lưu, nhưng chưa từng cố chấp trước một nữ nhân như vậy, nói rõ thật tâm thích ngươi!” Liêm Hiếu ra vẻ ngưỡng mộ nói.

Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn lưỡi nở hoa sen, Phiêu Miểu Nữ Đế chỉ thản nhiên trả lời:
“Thứ lỗi, Tử Yên đã có ý trung nhân, bổn Cung không muốn bức ép đồ đệ trong chuyện nam nữ nên đã tác thành cho bọn hắn, hiện tại Tử Yên đã là thê tử của người khác!”

“Cái gì?”
Lời vừa nói ra, sắc mặt bốn người đại biến.

Nhất thời, ánh mắt của bọn hắn đổ dồn về phía Lạc Nam, tên nam nhân duy nhất có mặt ở hiện trường.

Dựa vào lời của Phiêu Miểu Nữ Đế, không khó để đoán được tên này chính là nam nhân của Tử Yên.

“Đáng hận, Phiêu Miểu Tiên Cung các ngươi từ chối Dương Diệp và Thái Thượng Đan Đế chỉ vì một tên nam nhân này?” Phí Hà bất mãn nói.

“Hừ, tên vô danh!” Liêm Hiếu không nhận ra Lạc Nam, chỉ xem hắn là một kẻ tầm thường.

“Không biết vị tiểu huynh đệ này có thân phận gì?” Hai vị Thái Trưởng Lão lại híp mắt nhìn Lạc Nam.

Bọn hắn đặc biệt chú ý đến mái tóc trắng bạc, bản năng cường giả mách bảo người này có lẽ không đơn giản.

Nhưng dù thế nào, Đại Đế cấp cường giả còn chưa đủ lọt vào mắt bọn hắn.

Hiển nhiên, Phí Gia và Liêm Gia đều không nhận ra thân phận của Lạc Nam.

Khi Thiếu Đế Chi Chiến diễn ra, người đại diện của Phí Gia và Liêm Gia đến tham dự không phải là hai vị Thái Trưởng Lão, mà những thiên tài của hai nhà tham gia khi đó lúc này còn chưa thành Đế, không phải Phí Hà với Liêm Hiếu.

Sau đó tin tức về Lạc Nam được bảo trì bí mật, cho nên rất nhiều người khó nhận diện được hắn.

Chưa kể Lạc Nam lúc này khí chất thật sự thay đổi quá lớn, mái đầu bạc trắng, không phải người để tâm tìm hiểu về hắn sẽ rất khó nhận ra.

“Ta là ai không quan trọng!” Lạc Nam chậm rãi lên tiếng, bước lên phía trước, thong dong đối mặt với hai vị Thái Trưởng Lão, ánh mắt lạnh lùng:
“Quan trọng là, các ngươi về nói với Dương Diệp, nếu muốn nhắm vào ta thì tự hắn đến đây, đừng có gây phiền toái cho những người liên quan đến ta, bằng không cái giá mà hắn phải trả sẽ rất thảm!”
“Ngươi vừa nói cái gì?” Phí Hà cùng Liêm Hiếu dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem Lạc Nam.

Ngay cả hai vị Thái Trưởng Lão cũng nhíu mày, tiểu tử này quá cuồng vọng.

Bất quá, để an toàn…bọn hắn vẫn là hỏi cẩn thận:
“Không biết tiểu huynh đệ đến từ thế lực nào? Cổ Việt Tộc, Thiên Địa Hội, Chiến Mệnh Cung, Săn Ma Điện, Tru Tiên Điện, Long Tộc, Trận Điện…?”
Hai vị Thái Trưởng Lão hầu như liệt kê tất cả những thế lực đủ sức đắc tội Đan Thần Tháp.

“Không hề!” Lạc Nam lắc đầu: “Ta chẳng phải người của bất kỳ thế lực nào ngươi vừa nhắc!”
Hắn vừa dứt lời, hai vị Thái Trưởng Lão đồng thời cười lạnh:
“Vậy tiểu tử ngươi lấy tư cách gì xen vào chuyện của Dương Diệp Đế Tử?”
“Tư cách nam nhân của Tử Yên! Tư cách bằng hữu của Phiêu Miểu Tiên Cung!” Lạc Nam trầm giọng đáp:
“Đừng nói kẻ đứng sau các ngươi chỉ là Dương Diệp và Thái Thượng Đan Đế, dù là toàn bộ Đan Thần Tháp nếu dám vi phạm, ta cũng sẽ lật úp!”
Thanh âm nam tử rền vang như sấm chấn nhíp tâm linh đám người, cả đám ngơ ngác, cho rằng mình đang nghe lầm.

“Giờ thì cút đi!” Lạc Nam phất tay thiếu kiên nhẫn.

Tâm trạng của hắn đang rất tồi tệ, những kẻ giống chó săn như thế này của Dương Diệp, tốt nhất đừng có chọc vào hắn.


“Lớn mật!” Phí Thái Trưởng Lão phẫn nộ quát: “Trưởng bối của ngươi không dạy ngươi lễ nghi sao? không biết tôn kính cường giả à?”
“Tiểu tử, những lời của ngươi nếu lọt ra ngoài, ngươi và thế lực sau lưng ngươi có tám cái mạng cũng không đủ chết, hiểu chưa?” Liêm Thái Trưởng Lão cũng gằn từng chữ.

“Kiên nhẫn của ta có giới hạn!” Lạc Nam lạnh lùng nói.

“Đã vậy để ta xem thử, kiên nhẫn của ngươi cứng hay là nắm đấm của ta cứng!”
Nhìn không quen Lạc Nam kiêu ngạo, Liêm Hiếu lập tức gầm lên.

Tu vi Đại Đế cấp cường giả bùng phát, vô tận Băng Đế Lực cuồn cuộn mà về, bao trùm vào cánh tay.

“Đế Kỹ - Băng Cương Quyền!”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ cánh tay của Liêm Hiếu được băng giá bao trùm, trở nên cứng rắn như kim cương, mang theo băng hàn lạnh lẽo, nhắm ngay đan điền của Lạc Nam oanh tạc.

Vừa ra tay đã muốn phế tu vi của Lạc Nam, động tác vô cùng tàn độc.

Liêm Thái Trưởng Lão không hề xen vào, đặt lòng tin rất lớn vào Đế Tử của Liêm Gia.

Đều là Đại Đế, với khả năng chiến đấu ưu tú của Liêm Hiếu, Liêm Thái Trưởng Lão cho rằng hắn sẽ thắng cuộc.

Đáp lại hắn, lại là một cảnh tượng có phần thảm khốc.

Lạc Nam chẳng nói tiếng nào, Hồng Hoang Tiên Văn cuồn cuộn gia trì vào nắm tay, gân xanh nổi lên từng đợt, Bạo Tinh Quyền hung mãnh đấm ra.

RĂNG RẮC…
Trong ánh mắt không dám tin của Phí Hà, Băng Cương Quyền toàn diện vỡ vụn trước nắm đấm của Lạc Nam, kèm theo đó là tiếng xương cốt nát vụn…
“AAAAAAAAAA”
Liêm Hiếu gào thét thảm thiết, sắc mặt hoảng sợ như lệ quỷ.

Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ quyền kình thô bạo đang tàn phá cơ thể mình, chẳng những đánh nát cánh tay của hắn, lực lượng kia vẫn tiếp tục oanh tạc từ bên trong.

“Tiểu tử dừng tay!”
Liêm Thái Trưởng Lão kịp thời phản ứng gầm lên một tiếng kinh nộ, tu vi Thiên Đế ầm ầm trấn áp mà ra:
“Băng Thiên Đao!”
Băng Thiên Đế Lực ngưng tụ thành một thanh Băng Đao khổng lồ vắt ngang bầu trời, từ trên cao trảm thẳng xuống đầu Lạc Nam.

Những nơi Băng Thiên Đao đi qua, không gian bị rọc thành hai nửa.

Cứ tưởng Thiên Đế ra tay sẽ khiến Lạc Nam trọng thương lùi bước, nào ngờ cảnh tượng tiếp theo đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người.

Hoang đường đến cực điểm…

Chúc cả nhà tối vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui