“Xích Tà?” Lạc Nam biểu lộ kinh ngạc, tò mò hỏi:
“Vì sao không phải là Xích Ma, ngươi rõ ràng là một thanh Ma Kích nha!”
“Hừ, ngươi thì biết cái gì?” Xích Tà Kích yêu kiều hừ một tiếng:
“Bản thân ta chẳng những phóng thích được Ma Lực, một khi nhận chủ còn có thể kết hợp với chủ nhân tiếp nhận lực lượng của hắn và đánh ra, điều này đồng nghĩa nếu chủ nhân của ta là Tiên Tu, ta cũng có thể kết hợp với Tiên Lực của hắn!”
“Ồ? Còn có khả năng này?” Lạc Nam sinh lòng hứng thú:
“Vừa Ma vừa Tiên, cái chữ “tà” cũng là hợp tình hợp lý!”
“Đối với Binh Nhân Tộc, không có khái niệm phân chia Tiên hay Ma, tùy thuộc vào chủ nhân mà bất kỳ lực lượng nào chúng ta cũng có thể phát huy tác dụng!” Xích Tà Kích giải thích nói.
Lạc Nam vuốt cằm gật gù, đúng như lời Xích Tà Kích nói, Lạc Hồng Kiếm và Lạc Thần Cung đều có thể kết hợp cùng Bá Lực ở trạng thái hoàn chỉnh của hắn để gia tăng sức mạnh.
“Vậy thì nhận chủ đi, ta chọn nàng!” Lạc Nam nắm chặt Xích Tà Kích nói.
Kiếm, Cung và Kích…
Ba kiện Binh Nhân Tộc sẽ có thể theo hắn đến tận cùng của con đường cường giả.
Bởi vì Binh Nhân Tộc có thể tiến cấp, thậm chí tiến độ thăng cấp còn nhanh hơn cả hắn, Lạc Nam không cần lo ngại việc vũ khí sẽ không theo kịp tu vi của mình, cuối cùng bị đào thải.
Xích Tà Kích toàn thân run lên, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại nghĩ đến sự bá đạo của Lạc Nam, nhất thời nói không nên lời.
“Thế nào? nàng có gì không hài lòng về ta?” Lạc Nam nhướn mày.
“Không!” Xích Tà Kích phủ nhận đáp: “Xét về thiên phú và tiềm lực, ngươi tuyệt đối là một trong những nhân vật cao nhất mà ta từng nhận biết, để ngươi làm chủ ta cũng không phải là không được…”
Bởi vì Xích Tà Kích xuất thân từ ngoài vũ trụ, kiến thức và tầm mắt cực kỳ cao, nên dù trước đó Nhị Lang Thần vì nàng làm nhiều thứ, nàng vẫn không nhìn hắn vào trong mắt.
Thiên phú của Nhị Lang Thần ở vũ trụ này có lẽ là nhân vật hàng đầu, nhưng ở thế giới kia, thậm chí trở thành nội môn đệ tử của một đại thế lực cũng không đủ tư cách.
Nhưng Lạc Nam thì khác, hắn xuất sắc hơn Nhị Lang Thần quá nhiều, dù ở thế giới kia thì Xích Ta Kích cũng chưa gặp ai có tiềm lực vượt qua hắn.
“Vậy tại sao nàng còn chưa nhận chủ?” Lạc Nam không vui hừ một tiếng.
“Bởi vì…bởi vì tu vi của ngươi quá thấp!” Xích Tà Kích ấp úng nói.
Lạc Nam khóe miệng co giật: “Đẳng cấp của nàng lúc này cũng chỉ tương ứng Đế Cấp Thượng Phẩm thôi, hơn ta được bao nhiêu mà chê ta tu vi thấp?”
Xích Tà Kích giải thích nói: “Đẳng cấp vốn có của ta là rất cao, chẳng qua ta bị thương nên đẳng cấp suy giảm mà thôi, chỉ cần có đủ tài nguyên để khôi phục, đẳng cấp của ta sẽ nhảy vọt một cách dữ dội!”
“Đó là lý do ta chưa muốn nhận ngươi làm chủ, ta lo lắng tu vi của ngươi sẽ không theo kịp, thậm chí cản trở tiến độ khôi phục của ta!”
“Thì ra là vậy…” Lạc Nam giật mình hỏi: “Đẳng cấp của nàng từng đạt đến mức nào?”
Nhịp tim hắn đập thình thịch, hy vọng qua miệng Xích Tà Kích sẽ biết được nhiều thông tin hơn về các cảnh giới Siêu Việt Tiên Đế.
Đáng tiếc, Xích Tà Kích toàn thân run lên, giọng điệu có chút cầu khẩn:
“Đừng bắt ta phải nói ra, một khi tiết lộ quá nhiều tin tức vượt qua giới hạn của vũ trụ này, ta sẽ bị quy tắc vũ trụ phản phệ, hậu quả nặng nề…”
Lạc Nam nhíu mày, chẳng lẽ đây là lý do Thiên Cơ Bảng cũng không thể dò xét những tin tức nằm ngoài phạm vi vũ trụ?
Lo lắng Lạc Nam không hài lòng, Xích Ta Kích lựa lời uyển chuyển nói:
“Ngươi chỉ cần biết ta là tộc nhân trưởng thành của Binh Nhân Tộc, còn Lạc Hồng Kiếm và Lạc Thần Cung chỉ là trẻ nhỏ, đẳng cấp giữa người trưởng thành và trẻ nhỏ chênh lệch rất lớn!”
“Chẳng trách nàng hóa hình là biến thành một mỹ phụ thành thục, còn hai nha đầu kia hóa hình lại chỉ là tiểu la lỵ!” Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ nói.
Điều này chứng tỏ, chỉ cần đẳng cấp tiếp tục tăng cao, Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi có thể lớn thành đại mỹ nữ, chỉ là tăng đến mức nào thì Lạc Nam tạm thời chưa biết.
Đã hiểu nỗi lo ngại trong lòng Xích Tà Kích, Lạc Nam biểu lộ tràn đầy tự tin:
“Một mình nàng hành động, bị rất nhiều cường giả để tâm truy bắt, làm gì còn thời gian tìm kiếm tài nguyên để khôi phục đẳng cấp?”
“Ngược lại, chỉ cần nhận ta làm chủ, ta cam đoan có thể cung cấp tài nguyên cho nàng trong phạm vi khả năng của ta!”
Xích Tà Kích nghe vậy, đang muốn chế giễu một tiểu tử Đại Đế như ngươi biết phấn đấu đến bao giờ mới đủ tài nguyên để ta khôi phục?
Bất quá khi nhìn đến Bất Tử Thụ đang sừng sững tọa lạc ở trung tâm Linh Giới Châu, Xích Tà Kích đem lời sắp nói nuốt ngược trở lại trong miệng.
Hơn ai hết, Xích Tà Kích thừa hiểu tiềm lực của Bất Tử Thụ là kinh khủng đến mức nào.
Đừng nhìn mỗi cánh Cửu Diệp Liên Hoa lợi hại có thể trị liệu cả Thể Xác và Linh Hồn, cải tử hoàn sinh mà cho rằng công dụng của nó vượt qua Bất Tử Thụ.
Cửu Diệp Liên Hoa dù lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là vật phẩm Đế Cấp Cực Phẩm, đồng nghĩa với chỉ hữu dụng với Thiên Đế cấp cường giả trở xuống.
Nhưng Bất Tử Thụ lại không gặp trở ngại đó.
Không sai, Bất Tử Thụ không bị giới hạn về mặt đẳng cấp.
Điều này đồng nghĩa với dù là Thánh Cấp cường giả trọng thương hấp hối, Bất Tử Thụ vẫn có thể trị liệu trong khi Cửu Diệp Liên Hoa bó tay.
Đó là sự giá trị chân chính của thứ được xem là Thần Thụ.
Có Bất Tử Thụ trong tay, Lạc Nam tiền đồ bất khả hạn lượng, muốn nghèo cũng không nghèo được, mà bản thân nàng lại rơi vào hoàn cảnh đúng như Lạc Nam nói, bị rất nhiều cường giả săn đuổi, khó mà tập trung tìm kiếm tài nguyên.
Nghĩ đến đây, Xích Tà Kích hít sâu một hơi, rốt cuộc gật đầu:
“Lạc Nam, ta chấp nhận ngươi là chủ nhân duy nhất của mình!”
“Haha, nàng sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay!” Lạc Nam hài lòng gật đầu.
Dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng chẳng muốn dùng sức mạnh ép Xích Tà Kích nhận mình làm chủ, trước đó biểu hiện cường thế cũng chỉ để chứng minh tiềm năng và bản lĩnh của mình mà thôi.
Hiện tại đôi bên đồng thuận, đó mới là kết quả tuyệt vời nhất.
Lạc Nam trích máu, quá trình nhận chủ diễn ra thuận lợi.
“Toàn thân Xích Tà Kích màu đen, hay ta gọi nàng là Hắc Nhi nhé?”
Nhận chủ xong, Lạc Nam một lần nữa chứng minh thiên phú đặt tên cực đỉnh của mình.
Xích Tà Kích rung lắc dữ dội, kháng nghị hét ầm lên: “Cứ gọi Xích Tà là được!”
“Tùy nàng!” Lạc Nam nhún nhún vai, chẳng quá quan tâm chuyện tên tuổi.
Tử Yên ở bên cạnh vỗ vỗ trán, thầm nghĩ sau này nếu mình và Lạc Nam có con, tuyệt đối không thể để hắn đặt tên.
“Nguyên liệu khôi phục đẳng cấp của ta chính là những loại vật phẩm có ẩn chứa Ma Lực, đơn giản nhất là thôn phệ Ma Tu!” Xích Tà Kích hóa thành đại mỹ nhân, chỉ tay về phía Lập Ma Thụ:
“Hoặc là những thứ như Lập Ma Quả!”
“Nàng không cắn vũ khí hay pháp bảo sao?” Lạc Nam vuốt cằm trầm tư.
“Vũ khí và pháp bảo có chứa Ma Lực thì ta chỉ cần hút sạch Ma Lực bên trong là được, không cần nhai cả vỏ!” Xích Tà Kích nghiến răng nghiến lợi đáp, nàng cũng không có khẩu vị nặng như hai tiểu nha đầu kia.
“Trong lúc ta chiến đấu với Ma Tu, nàng có thể thôn phệ Ma Lực của hắn đúng không?” Lạc Nam tiếp tục thắc mắc.
“Ta cũng cần thời gian hấp thụ và tiêu hóa, cho nên chỉ có thể thôn phệ một lượng Ma Lực nhất định mà không phải tất cả khi đối thủ công kích!” Xích Tà Kích kiên nhẫn giải đáp.
“Ta hiểu rồi…” Lạc Nam gật gù.
Nói xong, hắn mở ra Cửa Hàng May Mắn, điên cuồng làm mới và mua sắm.
Rất nhanh, sau khi tiêu hao hơn chục tỷ Điểm Danh Vọng, Lạc Nam phất tay ném ra một đống vài chục kiện Pháp Bảo ẩn chứa Ma Lực đạt đến Đế Cấp, phân phó nói:
“Nàng trước hết khôi phục đến Đế Cấp Cực Phẩm đi!”
“Tốt!” Xích Tà Kích hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy số lượng pháp bảo này đã sánh bằng hàng trăm tên Ma Đế mà Nhị Lang Thần vất vả chuẩn bị cho nàng.
Có chúng nó cung cấp Ma Lực, nàng tin tưởng mình sẽ khôi phục đến Đế Binh ở vũ trụ này.
Không hề do dự, nàng xếp bằng ngồi xuống, bàn tay nắm lấy một kiện pháp bảo, dùng uy thế của Binh Nhân Tộc áp chế không cho nó động đậy, bờ môi đỏ mộng hé mở.
Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn Ma Lực từ trong Pháp Bảo bị rút ra, tiến vào trong miệng nhỏ của nàng…bắt đầu cung cấp lực lượng để Xích Tà Kích khôi phục.
Mà khi bị rút sạch Ma Lực, kiện Pháp Bảo cũng trở nên ảm đạm vô quang, trở thành sắt vụn.
“Baba, ngươi thiên vị nữ nhi với mama!”
Ngửi thấy mùi vũ khí, hai nha đầu Tiểu Hồng Nhi cùng Tiểu Ngân Nhi nắm tay chạy lon ton tới, nước miếng chảy ròng ròng.
Các nàng không quan tâm Ma Lực hay Tiên Lực, tất cả đều có thể ăn.
“Yên tâm, ai cũng có phần!” Lạc Nam trừng mắt nhìn, lại mua một đống Vũ Khí cho các nàng.
Tử Yên thấy cảnh này hít sâu một hơi, nam nhân của nàng sắp có ba kiện Đế Binh do Binh Nhân Tộc hóa thành.
Vũ trụ không sớm thì muộn sẽ run rẩy dưới chân hắn.
…
“Đế Nữ, Lạc công tử…Cung Chủ và các vị trưởng lão đang chờ các ngươi!”
Một nữ đệ tử cung kính bẩm báo.
Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, thân thể vô thức run rẩy lên.
“Khanh khách, tên đào hoa như chàng cũng có ngày hồi hộp khi ra mắt trưởng bối sao?” Tử Yên ở bên cạnh cười trêu nói.
Hiển nhiên nàng cho rằng Lạc Nam khẩn trương khi sắp ra mắt các vị trưởng bối của mình.
Nhưng nàng đâu ngờ được, hắn đang hồi hộp vì một chuyện khác…
“Giờ phút này…rốt cuộc tới!” Lạc Nam nắm chặt tay Tử Yên để lấy lại bình tĩnh.
Hắn mới xa nàng chưa lâu…nhưng nàng đã cách hắn vô vàn năm tháng…
Thương hải tang điền, liệu nàng có còn nhớ ta?
Theo chân nữ đệ tử dẫn đường, Lạc Nam cùng Tử Yên bước vào đại môn Phiêu Miểu Tiên Cung…
Vốn hắn có chút chột dạ cúi thấp đầu, lo sợ mình phải chứng kiến dung nhan sầu thảm đó.
“Lạc Nam, mày là nam nhân cơ mà, dám làm dám chịu, can đảm lên!” Lạc Nam cố gắng vận dụng tâm cảnh cường đại như sắt đá của mình, lần đầu tiên phải tự động viên chính bản thân.
“Tử Yên và phu quân ra mắt sư phụ, ra mắt các vị trưởng lão!” Tử Yên không biết nội tâm phức tạp đang diễn ra của nam nhân, nàng lễ độ chắp tay hành lễ.
Lạc Nam rốt cuộc ngẩng cao đầu…
Mặc kệ các vị trưởng lão của Phiêu Miểu Tiên Cung đang ngồi hai bên trái phải, có vài người cũng là giai nhân tuyệt sắc, ánh mắt của hắn đã trực tiếp hướng về một thân ảnh ở tại bảo tọa phía trên và định trụ tại nơi đó.
Trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh hắn như dừng lại.
Thân thể Lạc Nam không ức chế được từng đợt run rẩy, hốc mắt đỏ lên, trái tim như bị bóp nghẹn, vô tận đau xót lắp đầy tâm trí hắn.
Vẫn là dung nhan quen thuộc đó, vẫn là đôi mắt đó, chiếc mũi đó, đôi môi đó, dáng người đó…
Nhưng mái tóc đen tuyền năm đó của nàng nay đã trắng bạc không kém gì hắn, như một lưỡi dao hung hăng đâm vào tim Lạc Nam.
Ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn, chỉ có hờ hững và vô tình, bên trong thậm chí ngay cả một tia cảm xúc đều không có.
Nàng mang đến cho hắn một loại khí chất như khối băng vạn năm, lạnh lẽo và giá buốt.
Thứ mà Lạc Nam cảm nhận được duy nhất từ phía nàng, có lẽ chỉ là sự tang thương lắng đọng qua vô số năm tháng…
“Kỳ quái, vì sao sư phụ trở nên lạnh lùng như vậy? ngày thường ôn nhu dịu dàng lắm mà?” Tử Yên ở bên cạnh cảm thấy kỳ lạ, chẳng biết vì sao sư phụ mình có chút khác biệt với bình thường.
Lạc Nam lần đầu gặp nàng ở thực tại, hắn đương nhiên không biết được chuyện này.
Hắn chỉ biết rằng lòng của mình đang rất đau, đau đến thở không nổi…
Chính hắn, chính hắn đã tước đoạt ước mơ của nàng, vùi nát khát vọng tuổi thanh xuân, nhẫn tâm biến một thiếu nữ lương thiện hồn nhiên vui vẻ trở thành một con người không còn cảm xúc…
“Hừ, vị công tử này…ngươi nhìn chằm chằm Cung Chủ chúng ta như thế để làm gì?” Nhị Trưởng Lão không hài lòng hừ một tiếng.
Lạc Nam từ khi tiến vào chưa mở miệng chào hỏi ai, lại nhìn chằm chằm Cung Chủ ngồi ở phía trên thật lâu không dời mắt, các vị Trưởng Lão cảm thấy bất mãn là điều hiển nhiên.
“Tiểu tử Lạc Nam, gặp qua các vị trưởng lão, gặp qua Phiêu Miểu Nữ Đế!”
Đè nén ngàn vạn lời muốn nói vào trong bụng, Lạc Nam chắp tay hành lễ.
“Không tệ, ngoại trừ mái tóc có phần không hợp với tuổi tác, cũng là một nhất biểu nhân tài!” Một vị Trưởng Lão khích lệ, cảm thấy khá hài lòng với bề ngoài của Lạc Nam, còn để ý đến mái tóc bạc trắng của hắn.
Lạc Nam không đáp lại lời nàng, vẫn nhìn chằm chằm vào nữ nhân ngồi ở chủ vị, chờ đợi biểu tình của nàng.
Rốt cuộc, thanh âm bình thản từ Phiêu Miểu Nữ Đế cũng đã phát ra:
“Phiêu Miểu Tiên Cung không có luật lệ ngăn cấm chuyện nam nữ, ngươi lại còn thành công trợ giúp Tử Yên đột phá thành Đế mà không cần vong tình, thân là người làm sư phụ, ta chấp nhận đem nàng gả cho ngươi!”
“Đa tạ sư phụ…” Tử Yên nở nụ cười ngọt ngào.
Phiêu Miểu Nữ Đế lại lắc đầu, thở dài nói tiếp:
“Nhưng bổn Cung cũng nhận ra, sở dĩ Tử Yên thành Đế là do các ngươi dùng một loại lực lượng nào đó mạnh mẽ hơn áp chế Phiêu Miểu Tử Tình Công, mà không phải hoàn toàn làm chủ được nó!”
“Quy tắc cụ thể mà các vị tổ tiên để lại, muốn trở thành Cung Chủ thì phải xem Phiêu Miểu Tử Tình Công là Công Pháp chủ đạo bất kể có vong tình hay không!”
“Vì lẽ đó, Tử Yên sẽ không thể nối nghiệp bổn Cung!”
Thanh âm của Phiêu Miểu Nữ Đế trong veo như suối tiếp tục ngân vang:
“Nghe nàng nói ngươi là Côn Lôn Thiếu Chủ, bổn Cung thay mặt Phiêu Miểu Tiên Cung gả nàng đến Côn Lôn Giới, từ nay về sau không còn liên quan đến Phiêu Miểu Tiên Cung, hai ngươi có thể rời đi!”
“Sư phụ…” Tử Yên sắc mặt trắng bệch, không nghĩ đến còn có chuyện như vậy.
Lạc Nam nhíu chặt chân mày, hắn cũng chẳng ngờ quy tắc của Phiêu Miểu Tiên Cung còn có điều như vậy.
Đúng như lời nàng nói, Tử Yên dùng Huyết Mạch Tịch Diệt Phượng Hoàng làm chủ đạo, áp chế Phiêu Miểu Tử Tình Công.
Một khi dùng Phiêu Miểu Tử Tình Công làm công pháp chủ đạo, nàng lại bị phản phệ, phải trở nên vong tình.
Các vị trưởng lão cũng giật mình, tầm mắt của các nàng không được như Phiêu Miểu Nữ Đế nên chẳng biết tình huống cụ thể của Tử Yên.
Lúc này nghe xong mới biết thì ra Phiêu Miểu Tử Tình Công đã bị Tử Yên áp chế.
Điều này quả thật trái với quy định tổ tiên truyền lại.
“Vì sao? sao Đại Trưởng Lão nói Tử Yên sẽ được chấp nhận, còn nam nhân của ta sẽ là thượng khách?” Tử Yên hai mắt đỏ hoe lớn tiếng, đây không phải kết quả nàng muốn.
“Đúng là như vậy, nhưng phải trong điều kiện Tử Yên ngươi vẫn luyện Phiêu Miểu Tử Tình Công làm công pháp chủ đạo!” Đại Trưởng Lão áy náy nói:
“Trước đó lão thân không nhìn ra vấn đề này!”
Trong lúc nhất thời, Tử Yên lã chã rơi lệ, mà Lạc Nam cảm xúc cũng bị đè nén dữ dội.
Hắn đang muốn chửi cái công pháp vong tình chó má, bên ngoài đã vang lên một âm thanh:
“Bẩm Cung Chủ và các trưởng lão, có người do Đan Thần Tháp phái đến!”
…
Chúc cả nhà ngủ ngon, nay cổ vũ Việt Nam nên viết trễ, chúc mừng Việt Nam vô địch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...