“Con mẹ nó, cái tên này có để người khác sống hay không?”
Dưới tán cây Luân Hồi Thụ, vô số nhân vật đang có mặt đã sớm chết lặng…
Tập hợp vô số Đế Tử, Đế Nữ của các đại thế lực.
Tán tu thiên tài tuyệt đỉnh Du Thiên Nhai, Lý Tiêu Dao, Tuế Nguyệt…
Hàng loạt Đế Cấp cường giả đến từ các thế lực lớn nhân loại, các chủng tộc đặc thù, các tộc Thần Thú.
Tất cả đều đang chờ đợi một người thức tỉnh.
Nhưng không, cái tên quái thai này khiến bọn hắn phải chờ đợi hơn một năm thời gian.
Dựa theo lời của Luân Hồi Thụ, do chỉ còn một người tiếp nhận luân hồi, thế cho nên thời gian trôi qua bên trong nhanh hơn vô số lần so với thực tại.
Ấy vậy mà, bọn hắn phải đợi hơn một năm, kẻ này rốt cuộc đã luân hồi bao nhiêu kiếp?
Tâm cảnh, ý chí của hắn làm bằng sắt đá sao? vì sao lại có thể trụ lâu đến như vậy?
“Dựa theo tiến độ này, có lẽ hắn đã luân hồi lên đến ngàn kiếp, đời ta chưa từng thấy ai yêu nghiệt đến như vậy!” Cung Chủ Mộc Thiên Thánh Cung cảm thán nói.
“Không, ngàn kiếp có lẽ là ít!” Một số người thành công luân hồi đến những kiếp cuối cùng như Tuế Nguyệt lắc đầu.
“Làm sao có thể? ta không tin!” Vô số người điên cuồng ghen ghét.
Bọn hắn ở trong luân hồi chỉ vài chục kiếp đã đạt được những thành quả lớn lao sánh bằng người khác tu luyện nửa đời người.
Một kẻ luân hồi hơn ngàn kiếp sẽ đạt được những gì chứ? Không ai có thể lường trước được, nhưng chắc chắn vượt qua khả năng tưởng tượng của đại đa số những người đang có mặt.
“Hừ, các ngươi thì biết cái gì?”
Hàm Nhi tức giận dậm chân, ánh mắt long lanh đẫm lệ, trái tim tràn ngập đau lòng nhìn lấy Lạc Nam.
So với những người khác để ý thời gian mà Lạc Nam luân hồi, so với người khác để ý số kiếp luân hồi, những gì mà hắn đạt được bên trong đó.
Thì Hàm Nhi lại chú ý đến một thứ khác, thứ khiến nàng đau như muốn nghẹt thở.
Nàng nhìn thấy từng biểu cảm phức tạp, phong phú trên gương mặt hắn.
Đặc biệt là ở thời điểm gần đây, hắn khi thì tuyệt vọng, khi thì phẫn nộ, khi thì oán hận, khi thì dữ dằn, khi thì bất lực…
Nhìn những cảm xúc tiêu cực mà hắn biểu lộ trên khuôn mặt, Hàm Nhi hận không thể tiến vào trong luân hồi để trải nghiệm cùng với hắn.
Nàng muốn biết nam nhân này đã phải trải qua những đau đớn và mất mát gì, mới khiến một người luôn bình tĩnh nở nụ cười có những biểu cảm như vậy.
“Mau nhìn!”
Đột ngột có người kinh hô thành tiếng.
Toàn trường ánh mắt ngưng tụ, hô hấp vô thức cứng lại.
Bởi vì bọn hắn chứng kiến, luồng ánh sáng thần bí che phủ con số sau lưng bảo tọa của Lạc Nam đang chậm rãi tán đi.
Con số phía sau bảo tọa tượng trưng cho số kiếp luân hồi mà người đó phải trải qua.
Chẳng biết vì sao, Luân Hồi Thụ từ đầu đến cuối vẫn luôn che giấu số kiếp luân hồi của Lạc Nam.
Nhưng hiện tại, con số đã dần xuất hiện, đồng nghĩa với quá trình luân hồi của hắn biến mất.
Một số 0, hai số 0, ba số 0…
Hô hấp của toàn trường trở nên dồn dập, đồng tử bắt đầu nở lớn.
Thời gian luồng sáng thần bí tản đi cực nhanh, nhưng đối với bọn hắn lại trôi qua như hàng thế kỷ.
Bởi vì cứ mỗi một con số 0 ở phía sau xuất hiệp, lòng tự tin và sự nhận thức của bọn hắn lại bị hung hăng đả kích thêm một chút.
Bốn số 0…
“Làm sao có thể?”
Toàn trường hét thầm lên, ngay cả những nhân vật điềm tĩnh nhất như Ngộ Thiền của Tây Phương Giáo, Tuế Nguyệt Nữ Đế, Lý Tiêu Dao cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
Số 1 hiện ra…
Con số 10000 tròn trĩnh đập thẳng vào mắt toàn bộ nhân vật đang có mặt chẳng khác nào một thanh đại chùy hung hăng nện vào cõi lòng của bọn hắn.
Sóng to gió lớn…
“Một…một vạn…?” Vài vị Thiên Đế, Thiên Ma Đế nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt, thanh âm run rẩy.
“Ảo, tất cả là ảo…Trư Gia nhất định là bị điên rồi!” Hắc Trư ngửa đầu gầm rú, vô thức kéo lấy cái quần lót màu hồng dưới thân mình như muốn xé rách.
Vẻ đố kỵ trong mắt đám người Long Ngạo Thiên, Ma Long Vấn Thiên, Du Thiên Nhai, Ma La đám người tăng lên chưa từng có…
Một vạn kiếp luân hồi, nếu để kẻ này thành công trưởng thành, thiên hạ còn ai có thể vượt qua được hắn?
Không để ý đến ánh mắt và biểu tình của vô số người, Lạc Nam chân mày nhíu chặt, chậm rãi mở mắt ra.
Hai mắt đỏ ngầu như muốn xung huyết, bên trong truyền ra một cổ cảm xúc tiêu cực khuếch tán khắp toàn trường, xém chút khiến những người có tâm cảnh yếu kém ngất luôn tại chỗ.
Hiển nhiên, dư âm của Luân Hồi vẫn còn…
“KENG, Thành công hoàn thành nhiệm vụ Luân Hồi Vạn Kiếp, nhận được một lần sử dụng Thôn Tính Thiên Cơ, có thể chỉ định thứ thiên cơ mà mình muốn thôn tính!”
Bên tai vang lên thanh âm thông báo của Hệ Thống, linh hồn của Lạc Nam chậm rãi trở nên thanh tỉnh.
“Đại thúc!”
Một làn gió thơm dễ chịu ập tới, Hàm Nhi đã nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn, nước mắt chưa khô, bờ môi hồng nhuận nỉ non:
“Ngươi khổ lắm sao? làm Hàm Nhi lo muốn chết!”
Một dòng nước ấm trào dâng trong lòng, Lạc Nam vô thức mỉm cười.
Có trời mới biết ở kiếp cuối cùng vừa rồi, hắn khao khát một cái ôm ấm áp đầy ôn nhu như thế này biết chừng nào.
Ở trong kiếp đó, những gì hắn phải trải qua đều là đối diện với ánh mắt căm hận ngút trời, hận không thể phanh thây uống máu hắn của chúng nữ…sau cùng mạng sống của các nàng cũng bị hắn kết liễu.
Hàm Nhi cũng là nạn nhân bên trong kiếp, Lạc Nam đối với nàng vừa áy náy, lại càng thêm yêu thương.
Hắn muốn giang rộng tay ôm nàng, nhưng trái tim lại đột ngột nhói lên như lời nhắc nhở, cảnh tỉnh lại hắn.
Ba kiếp mà Lạc Nam phải trải qua, nhân quả giữa hắn và Hàm Nhi, những kết cục thê thảm…
Bờ môi Lạc Nam run run, nói không ra lời, nuốt đau đớn ngược vào trong ngực.
“Đại thúc, ngươi sao thế?”
Nhận ra Lạc Nam có gì đó không đúng, Hàm Nhi từ trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn lên quan sát hắn, lại phát hiện vẻ mặt lạnh lùng của nam nhân, hơn nữa hai mắt của hắn không thèm nhìn xuống nàng.
Trái tim Hàm Nhi vô thức lạnh xuống, cảm giác bất an trào dâng.
“Luân Hồi Thụ tiền bối, cũng nên trao phần thưởng như hứa hẹn cho ta chứ?”
Lạc Nam cười lạnh đứng lên, thái độ thập phần cuồng ngạo nhìn Luân Hồi Thụ đòi hỏi.
Toàn trường nhíu mày, cảm thấy tên này quá mức hống hách.
Luân Hồi Thụ biểu lộ điềm nhiên, cũng không trách tiểu tử này bất kính, mở miệng nói:
“Không tệ, dựa theo ước định…bổn Lão Thụ sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi, nhưng phải nằm trong khả năng của ta!”
“Khặc khặc, yêu cầu của ta ngươi chắc chắn sẽ làm được!” Lạc Nam cười có chút điên loạn, truyền âm đưa ra đề nghị.
“Không được! yêu cầu này quá mức, bổn lão thụ vô pháp đáp ứng ngươi!” Luân Hồi Thụ lập tức buông giọng cự tuyệt, giọng điệu ẩn chứa sự phẫn nộ.
“Đại thúc…” Hàm Nhi kinh nghi bất định nhìn lấy Lạc Nam, không hiểu hắn đưa ra yêu cầu gì lại khiến Luân Hồi Thụ tiền bối vốn hòa nhã dễ gần trở nên tức giận.
Chẳng biết vì sao, nàng cảm giác được đại thúc của nàng đã thay đổi sau khi trải qua vạn kiếp Luân Hồi, điều này khiến lòng của nàng không nhịn được thất vọng và mất mát.
Chẳng lẽ hắn thật sự bị luân hồi làm biến chất hay sao? nam nhân của nàng chẳng lẽ lại thiếu bản lĩnh đến như vậy?
“Hừ, yêu cầu của ta chắc chắn ngươi đáp ứng được, đừng có lật lọng!” Lạc Nam hừ lạnh, bất mãn nói:
“Ta trải qua vạn kiếp luân hồi, xứng đáng để ngươi tận tâm tận lực cống hiến, mau hàng phục đi!”
“Thằng này điên rồi, con hàng này ngáo rồi!”
Toàn trường như muốn phát rồ, dùng ánh mắt như nhìn thằng điên xem lấy Lạc Nam.
Dựa theo lời của hắn, yêu cầu mà hắn mong muốn lại là ép Luân Hồi Thụ thần phục hắn?
Phải biết nếu chỉ xét riêng về thực lực, Luân Hồi Thụ tuyệt đối thuộc tầng lớp đứng đầu bên trong vũ trụ, dù không thể hóa hình nhưng chiến lực vô cùng khủng bố.
Tiểu tử này vậy mà ảo tưởng, cuồng vọng đến mức đưa ra đề nghị Luân Hồi Thụ thần phục?
“Ngươi có một lần cơ hội để đổi yêu cầu, bằng không bổn lão thụ sẽ ban tặng yêu cầu cho người khác!” Luân Hồi Thụ phẫn nộ nhấn mạnh từng chữ.
“Haha, đường đường là Luân Hồi Thụ lại không giữ chữ tín, thần phục với ta là việc hoàn toàn nằm trong khả năng của ngươi, cớ sao không chấp nhận?” Lạc Nam ngửa đầu cười dài nói.
Toàn trường hai mắt nhìn nhau, tên khốn này hết thuốc chữa rồi.
“Đại thúc, đừng có làm khó Luân Hồi Thụ tiền bối mà!” Hàm Nhi kéo óng tay áo của hắn khuyên nhủ.
“Câm miệng!” Lạc Nam hất nàng văng sang một bên: “Chuyện của nam nhân, khi nào đến lượt nữ nhân xen vào?”
Lời của hắn lập tức khiến Tuế Nguyệt Nữ Đế, Phượng Nghi đám người biểu lộ bất mãn, kẻ này thiên phú siêu quần nhưng tâm tính lại quá nhỏ nhen, còn trọng nam khinh nữ?
“Ngươi thật sự không đổi yêu cầu?” Luân Hồi Thụ cho hắn một cơ hội cuối cùng.
“Yêu cầu của ta không vượt quá khả năng của ngươi, vì sao phải đổi?” Lạc Nam bá đạo nói:
“Mau thuần phục đi!”
“Tốt tốt tốt!” Luân Hồi Thụ giận quá hóa cười:
“Đã tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, bổn lão thụ đem phần thưởng tặng cho người khác!”
“Tiền bối, mau cho ta!”
Luân Hồi Thụ vừa dứt lời, vô số người vội vàng van cầu, nhìn Lạc Nam như nhìn một thằng ngu.
Cơ hội đến tận cửa, ngươi lại không biết quý trọng, vậy thì để cho chúng ta.
Luân Hồi Thụ lại chẳng thèm để ý đến bọn hắn, đưa mắt nhìn đến Hàm Nhi đang đáng thương ngã ở bên cạnh, giọng điệu trầm ấm nói:
“Nha đầu ngốc, phần thưởng của kẻ này ta ban cho ngươi, có thể yêu cầu Bổn Lão Thụ làm một việc trong khả năng!”
Hàm Nhi nghe vậy, hai mắt lóe lên một tia thần thái, vội vàng cầu xin nói:
“Cầu Luân Hồi Thụ tiền bối trả lại đại thúc như cũ cho ta!”
“Hừ!” Luân Hồi Thụ cười lạnh khinh thường: “Bản chất của hắn vốn là ghê tởm và xấu xí như vậy, chẳng qua luôn cố gắng che giấu trước mặt ngươi mà thôi, đụng đến lợi ích là lập tức lộ ra bản chất rác rưởi!”
“Không, đại thúc không phải người như vậy, ta không tin!” Hàm Nhi quả quyết lắc đầu, cực kỳ tin tưởng nhìn đến Lạc Nam, hy vọng thấy ánh mắt ấm áp quen thuộc của hắn.
“Tiện nhân!”
Nào ngờ lời tiếp theo của Lạc Nam lại khiến trái tim nàng như chết lặng, sắc mặt hắn vặn vẹo gầm lên:
“Không kẻ nào có thể cướp đoạt thành quả và phần thưởng của ta!”
Nói xong, Bá Lực ầm ầm ngưng tụ trong tay, sát cơ khóa chặt thân thể Hàm Nhi, Tốc Biến khai triển, một chưởng hung hăng ấn xuống đầu nàng.
“Đại thúc?”
Hàm Nhi trái tim lạnh lẽo, một cảm giác không chân thật bao trùm toàn bộ linh hồn và lý trí.
Đại thúc muốn giết nàng?
Nam nhân nàng toàn tâm toàn ý yêu thương muốn giết nàng?
Trong khoảnh khắc, cả thế gian xung quanh Hàm Nhi như sụp đổ, nàng bất động như chết lặng, chỉ trơ mắt nhìn công kích của Lạc Nam đang ngày càng phóng đại.
Sát khí là thật, lực lượng là thật, hắn muốn giết nàng cũng là thật.
Nàng có cảm giác mình đã chết từ giây phút này, ngay cả phản kháng cũng không còn động lực.
“Mau dừng tay!”
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát thanh lãnh bất chợt vang lên.
Trước mặt Hàm Nhi xuất hiện một bà lão mặc áo bào màu xám tro, tay cầm Huyền Cầm, ngón tay huy động dây đàn.
KENG!
Một cổ Tử Vong Đế Lực theo tiếng đàn xuyên phá mà ra, nghiền nát công kích của Lạc Nam đang đánh đến.
Mặc dù là vậy, bà lão vẫn lùi lại mấy bước mới có thể ổn định thân hình, cánh tay run rẩy.
“Sao lại mạnh như vậy?” Bà lão giật mình, rõ ràng tu vi cao hơn hai đại cảnh giới nhưng lại bị tên này chiếm thượng phong?
“Sư phụ!”
Thấy bà lão bị ức hiếp, Hàm Nhi giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng lên đỡ lấy bà lão.
Bởi vì bà lão này chính là sư phụ của nàng, cung chủ thế hệ này của Phiêu Miểu Tiên Cung.
Nàng là trẻ mồ côi được bà lão thu nhận, một tay nuôi dưỡng từ nhỏ, tình cảm vừa là sư thầy, vừa là mẹ con.
Trong cuộc đời này, sự khỏe mạnh bình an của sư phụ còn quý giá hơn tính mạng của mình.
Nàng vô pháp tưởng tượng sẽ có một ngày, nam nhân mà nàng lựa chọn sẽ lại đả thương sư phụ.
“Lão thái bà, dám xen vào chuyện của ta? đi chết!”
Lạc Nam không có dấu hiệu dừng tay, dường như việc không thể giết Hàm Nhi khiến hắn vô cùng tức giận và căm hận.
Ý niệm vừa động, một cái Bá Lực Chưởng ở trạng thái toàn lực, mang theo vài chục đường Hồng Hoang Ma Văn nghiền ép mà ra.
Hướng cả bà lão và Hàm Nhi hung hăng oanh tạc.
“Nguy hiểm!” Bà lão biến sắc, kéo tay Hàm Nhi điên cuồng lùi bước.
Cùng lúc đó, hai tôn Khô Lâu cấp Đế cũng được bà triệu hồi, ngăn cản ở trước mặt.
RĂNG RẮC…
Trước sự hùng mạnh của Bá Lực Chưởng, hai tôn Khô Lâu hoàn toàn vỡ nát.
Một thanh Cự Kiếm xuất hiện trong tay Lạc Nam, hắn mang theo sát khí đầy trời tiếp cận Hàm Nhi, Hãm Quân Xa Luân trảm xuống đầu nàng.
Hàm Nhi cắn chặt cánh môi, ánh mắt hiện lên vẻ quật cười, một thanh Trường Kiếm được nàng nâng lên đón đỡ.
Chính là thanh Trường Kiếm mà đích thân Lạc Nam đã luyện ra tặng nàng, được Hàm Nhi xem như báo vật, không nỡ mang ra chiến đấu.
Nàng đang đánh cược, đánh cược dùng thanh kiếm này để níu kéo một chút tình cảm sau cùng của đại thúc.
KENG!
Hiện thực tàn khốc, trái tim Hàm Nhi như bị xé tan thành từng mảnh.
Bởi vì Trường Kiếm yêu quý đã bị nghiền nát thành phấn vụn, chẳng chút lưu tình, chẳng chút do dự.
“Mau tránh ra!”
Thấy Hàm Nhi sắp bị Hãm Quân Xa Luân nghiền nát, sư phụ nàng điên cuồng lao đến đẩy Hàm Nhi ra.
PHỐC!
Thân thể già nua suy yếu của bà bị Hãm Quân Xa Luân nện vào, lục phủ ngũ tạng như bị xới tung, máu tươi cuồng phún.
“Sư phụ!” Hàm Nhi thương lương liệt phế rống lên, lao đến đỡ lấy bà.
Nàng biết sư phụ mình tuổi tác đã cao, ăn phải nhất kích như vậy chắc chắn trọng thương.
Hai mắt đỏ ngầu như máu, Hàm Nhi vô thức vận dụng đến Tử Vong Lực, thứ lực lượng mà nàng vẫn luôn áp chế để tránh bị Phiêu Miểu Tuyệt Tình Công ảnh hưởng.
Một đội quân Khô Lâu được triệu hoán, toàn diện vây lấy Lạc Nam.
“Trò mèo!” Lạc Nam cười lạnh, Thần Tướng Vệ Hồn hiện thế, liên tục phá hủy quân đoàn Khô Lâu của Hàm Nhi.
PHỐC!
Liên tiếp bị phản phệ, Hàm Nhi phun ra một ngụm máu.
Lạc Nam đắc thế không tha, tốc biến triển khai, Cuồng Thú Quyền nhắm ngay khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đấm đến.
“Đủ rồi!”
Luân Hồi Thụ nhịn hết nổi, phẫn nộ gầm thét:
“Bổn lão thụ thật sự hối hận vì đã để kẻ như ngươi trải qua luân hồi, hậu quả do ta gây ra sẽ do ta tự mình giải quyết!”
“Đi chết đi!”
Nói xong, vô tận Thời Gian và Không Gian chi lực được điều động, khóa chặt lấy thân thể Lạc Nam.
“Muốn giết ta? lão già ngươi cũng xứng!” Lạc Nam điên cuồng phản kích, Bá Lực bao phủ toàn thân, nghiền nát cả Thời Gian và Không Gian đang tác động.
“Vô ích!” Luân Hồi Thụ thể hiện bản lĩnh cường giả.
Vô số rể cây như những con rồng đất khổng lồ trồi lên, như thiên la địa võng che phủ khắp tinh không, quấn chặt lấy cơ thể hắn.
“Khốn kiếp, mau thả ta ra!” Lạc Nam phẫn nộ rít gào, điên cuồng dãy dụa.
“Theo lão phu vào vô tận luân hồi, chết già ở trong đó đi!” Luân Hồi Thụ vận chuyển lực lượng, bắt đầu rời đi.
“KHÔNG!” Lạc Nam gầm thét.
Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi đi, hắn căm hận nhìn lấy Hàm Nhi, Hồn Lực trong mắt điều động:
“Tạc Hồn Thuật!”
Hồn Kỹ bá đạo và nguy hiểm, thật sự muốn giết nàng ngay cả ở khoảnh khắc sau cùng nhất.
Hàm Nhi không phản kháng, cũng không muốn phản kháng.
Cơn đau nơi trái tim khiến nàng sắp nghẹt thở.
Những gì đang diễn ra đã thật sự nhấn chìm nàng vào địa ngục.
“Haizz, vì nam nhân như vậy thật sự không đáng!” Tuế Nguyệt thở dài một tiếng, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt Hàm Nhi, ngăn cản Tạc Hồn Thuật cứu nàng một mạng.
Hiển nhiên là không nỡ để Hàm Nhi hương tiêu ngọc vẫn.
“KHỐN KIẾP!”
Trong không gian vẫn còn văng vẳng thanh âm mắng chửi của Lạc Nam khi nhìn thấy Hàm Nhi được cứu sống.
Chiếc rễ cuối cùng cũng biến mất, Luân Hồi Thụ trói theo Lạc Nam tiêu thất giữa không gian.
“Sử dụng Thôn Tính Thiên Cơ, xóa đi trí nhớ về tất cả những thủ đoạn ta đã sử dụng ở móc thời gian này!”
Trước khi rời khỏi, thanh âm khàn khàn của Lạc Nam vang lên.
Không lâu về sau, lịch sử ghi lại về một nam nhân dung mạo tầm thường có thiên phú tuyệt đỉnh đàn áp quần hùng, nhưng vì tính cách hiểm ác và nhỏ nhoi chọc giận Luân Hồi Thụ, bị trói đưa vào vô tận luân hồi, từ đó biến mất vĩnh viễn.
Nhưng có một điều kỳ quái, chẳng ai nhớ được quá trình hắn đàn áp quần hùng ra sao, chẳng ai nhớ nổi những vũ kỹ, công pháp hay thủ đoạn chiến đấu mà hắn từng sử dụng.
Bất quá bởi vì hắn đã thật sự bóc hơi, những thắc mắc, nghi ngờ chỉ tồn tại một thời gian ngắn, sau đó hoàn toàn trôi vào dòng sông lịch sử.
Không ai còn nhắc đến…
…
Chúc cả nhà ngủ ngon, cuối tuần vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...