“Vũ Kỹ ngược dòng thời gian?”
Ánh mắt La Cương ngưng tụ, chẳng lẽ bên trong thật sự có gì khác thường nên Hắc Diện Ma Đế mới tự tin như vậy?
“Không sai, ai cũng biết Thị Trưởng của Ma Thương Thị chúng ta tinh thông Thời Gian Chi Lực!” Hắc Diện Ma Đế ngạo nghễ nói:
“Vì thế, việc ngược dòng thời gian xem những chuyện đã xảy ra cũng chẳng có gì quá mức cao thâm!”
“Được rồi!” La Cương lúc này chỉ đành gật gật đầu:
“Để bổn trưởng lão xem thử Hắc Hàn còn gì ngụy biện!”
La Cương tin tưởng tuyệt đối ba vị Hộ Pháp trung thành dưới trướng của mình, U Hộ Pháp và cả Huyền Hộ Pháp đều khai báo chính Hắc Hàn đã đuổi giết bọn hắn, làm sao có thể sai được?
“Hừ, rõ ràng là gây sự muốn đánh ta, lại lấy cớ vụng về như vậy… “ Hắc Hàn j khoanh tay cười lạnh:
“Lão phu khinh các ngươi!”
Đôi bên không ai nhường ai, bầu không khí giương cung bạc kiếm.
Hắc Diện Ma Đế sắc mặt âm trầm, yêu cầu chính U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp mang mình đến chiến trường, nơi mà bọn hắn bị Hắc Hàn truy sát.
Đứng giữa không gian, Hắc Diện Ma Đế gật đầu, sau đó từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một tấm Lệnh Bài tràn ngập Thời Gian Chi Lực.
Sắc mặt hắn thành kính, đem Lệnh Bài nâng cao, toàn lực bóp nát.
Răng rắc…
Theo thanh âm vỡ vụn vang lên, Thời Gian cuồn cuộn từ Lệnh Bài lao vọt ra, bao trùm một vùng không gian rộng lớn…
“Ngược Dòng Thời Gian!”
Một thanh âm uy nghiêm trầm thấp như đến từ cõi hư vô vang lên, không gian toàn cảnh bắt đầu như một thước phim quay ngược.
Tất cả người có mặt như được chứng kiến thần tích, khi thời gian trong vùng không gian liên tục lùi về, bọn hắn như những người ngoài cuộc chứng kiến tất cả.
Rất nhanh, cảnh tượng bắt đầu phát sinh…
Chỉ thấy Chấn Khương và U Hộ Pháp bị Hắc Hiên mang theo hai vị Địa Đế đuổi giết, ép vào đường cùng…không thể không gọi Chấn Hào chi viện.
Chấn Hào đến, mang theo Huyền Hộ Pháp, nhìn thấy Chấn Khương gặp nạn bắt đầu giận tím mặt.
Đại chiến lên đến cao trào, bỗng nhiên cảnh tượng kỳ quái phát sinh.
Chỉ thấy toàn bộ nhân vật có mặt ở hiện trường biến mất dạng, bao gồm Chấn Khương, Chấn Hào, hai Hộ Pháp, đám người Hắc Hiên và cường giả Hắc Thị cũng chẳng ngoại lệ.
“Chuyện gì xảy ra? bọn hắn biến đi đâu mất?” La Cương trầm giọng hỏi.
“Hừ, ngươi hỏi lão phu…lão phu biết hỏi ai đây?” Hắc Hàn lạnh lùng đáp lại, buông lời chế nhạo:
“Haha, rõ ràng lão phu không hề xuất hiện, là bọn hắn biến mất một cách bí ẩn, lão phu cũng chẳng hề truy sát bọn hắn!”
“Khi đó lão phu bận chống lại hai vị Thiên Ma Đế khách nhân đang phẫn nộ, nào rảnh để ý đến bọn hắn?”
“Nếu lão phu thật sự truy sát, bọn chúng giết được cháu trai của lão phu sao?”
Hắc Hàn càng nói càng tức giận, xém chút nữa bất chấp thương tật tiếp tục liều mạng với La Cương.
Hắc Diện Ma Đế đưa tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh, quay mặt sang U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp, chất vấn nói:
“Các ngươi vì sao lại biến mất? vì sao lại xuất hiện trở lại?”
Trước câu hỏi của hắn, Hắc Hàn và La Cương dồn dập nhìn về phía hai vị Hộ Pháp, đúng nha…chính chủ có mặt ở đây, không hỏi cho ra lẽ thì hỏi ai?
Bởi vì ngược dòng thời gian, cả U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp đều biến mất.
Trước lời chất vấn của Hắc Diện Ma Đế, U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh hãi, hoảng loạn đáp:
“Chúng ta không biết a, chúng ta đâu có biến mất?”
“Rõ ràng là chúng ta liều mình giết được đám người của Hắc Thị, sau đó Hắc Hàn phẫn nộ truy sát đến, chúng ta được Chấn Hào Đế Tử mang theo bỏ chạy!”
Nghe bọn hắn nói như vậy, sắc mặt cả bọn trở nên âm trầm…
Lúc này dù là người ngu cũng biết mọi chuyện thật sự có vấn đề.
Bởi vì sự thật sẽ không thể nào nói dối, Ngược Dòng Thời Gian đã quay lại toàn cảnh sự việc trong quá khứ, không hề khớp với lời U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp kể lại.
“Hỗn trướng…các ngươi dám lừa dối Bổn Đế?” La Cương giận tím mặt, xém chút nữa cho hai người một Đao.
“Tam Trưởng Lão bớt giận!” Minh Hộ Pháp vội vàng đứng ra, thay hai vị huynh đệ mở lời nói:
“Lời khai của bọn hắn khớp với lời khai của Chấn Hào và cả Chấn Khương…không thể kết tội cho bọn hắn được!”
“Đúng…” La Cương hít sâu một hơi.
“Haha!” Hắc Diện Ma Đế cười nhạt, ý vị thâm trường nói ra: “Xem ra cả Hắc Hàn và La Cương ngươi đều bị một thế lực thứ ba tính kế, chó cắn chó…đối phương đang trong bóng tối cười trộm đấy!”
“Ở Vũ Trụ này, thủ đoạn thay đổi ký ức không phải số ít, đừng trách đám người Chấn Hào và hai vị Hộ Pháp, rất có thể trí nhớ của bọn hắn đã bị thay đổi theo đúng mong muốn của thủ phạm sau màn!”
“Rốt cuộc là thế lực nào? lão phu sẽ lột gân rút da bọn chúng!” Hắc Hàn lạnh lẽo như băng nở nụ cười.
“Mang Chấn Khương đến đây!” La Cương nhìn Minh Hộ Pháp phân phó.
“Tuân mệnh!” Minh Hộ Pháp lĩnh mệnh, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ.
Rất nhanh, Chấn Khương sắc mặt hãi hùng khiếp vía đang dưỡng thương ở Chấn Gia đã được Minh Hộ Pháp bắt cóc mang đến.
“Gặp qua…gặp qua Tam Trưởng Lão…” Chấn Khương quá đỗi kinh hoàng, bất quá vẫn nhận ra sư phụ của đại ca mình, người làm chỗ dựa cho toàn bộ Chấn Gia phách lối.
“Hừ!” La Cương sắc mặt vô tình, một tay chụp lấy Chấn Khương, bàn tay đặt lên đỉnh đầu hắn.
Theo sau đó, khí tức cuồn cuộn tiến vào, bắt đầu đích thân thăm dò trí nhớ và linh hồn của Chấn Khương.
“AAAAAAAAAAAA”
Bị sưu hồn một cách tàn nhẫn, Chấn Khương đau đến chết đi sống lại, sau cùng hóa thành một cái xác không hồn, như người thực vật.
Mà sắc mặt của La Cương trở nên vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Linh Hồn vặn vẹo, trí nhớ thiếu khuyết, rõ ràng đã bị người khác động tay động chân!”
Nói xong, hắn đem thi thể Chấn Khương vô tình ném xuống, tan xương nát thịt.
“Chứng minh suy đoán của chúng ta là đúng!” Hắc Diện Ma Đế hài lòng gật đầu:
“Xem ra cả Chấn Hào và hai Hộ Pháp cũng không thoát khỏi, đều là nạn nhân!”
U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp quá đỗi kinh hãi, vội vàng hướng La Cương quỳ xuống:
“Xin chủ nhân ban tội, đều là chúng ta vô dụng xém chút hại ngươi rơi vào mưu kế của địch!”
Hiển nhiên đến giờ phút này, tất cả bọn hắn cũng chỉ cho rằng kẻ chủ mưu muốn khích bác quan hệ giữa Hắc Thị và Tam Trưởng Lão mà thôi, cho rằng Chấn Hào cũng là nạn nhân bị thay đổi ký ức.
“Khốn nạn, rốt cuộc là thế lực nào ở sau lưng giở trò? Huyết Ẩm của lão phu đã khát máu khó nhịn!” La Cương tay nâng Huyết Ẩm, cơn giận trào dâng.
Nếu không phải Hắc Diện Ma Đế xuất hiện, hắn đã trở thành công cụ mà kẻ chủ mưu dùng để đối phó với Hắc Thị rồi.
“Xin hỏi Hắc Diện tiền bối, liệu có thể Ngược Dòng Thời Gian về xa hơn không? Chúng ta tin sẽ có manh mối nào đó!” U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp kính cẩn nói.
“Ngược Dòng Thời Gian cũng có những hạn chế nhất định, đâu thể quay ngược quá xa…” Hắc Diện Ma Đế lắc đầu.
Đám người nghe vậy có chút thất vọng, bất quá La Cương lúc này lại hướng Hắc Hàn nói:
“Hắc Hàn đạo hữu thông cảm bỏ qua, tất cả chỉ là hiểu lầm…”
“Hừ, cháu trai ta chết cũng không phải hiểu lầm đơn giản như vậy!” Hắc Hàn không vui đáp.
“Cháu ngươi chết chưa chắc là do Chấn Hào đám người gây ra, rất có thể là tử nạn dưới tay của kẻ chủ mưu!” La Cương thản nhiên nói:
“Điều cần làm lúc này không phải tức giận vì chuyện cũ, mà là cố gắng tìm ra hung thủ!”
Hắc Hàn nghe hắn nói có lý, sắc mặt cũng hòa hoãn lại.
“Không hổ là Tam Trưởng Lão của Tru Tiên Điện, nói rất đúng!” Hắc Diện Ma Đế tán thưởng nói:
“Hung thủ hành động khó tránh khỏi việc lưu lại tỳ vết, chỉ cần chúng ta phân tích tỉ mỉ…sẽ tìm ra kẻ hở mà thôi!”
“Đầu tiên…nên bắt đầu điều tra lý do Chấn Khương và Hắc Hiên phát sinh xung đột!” Minh Hộ Pháp vuốt râu, ánh mắt già nua cơ trí nói:
“Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hậu quả to, không thể phớt lờ chi tiết này!”
Nghe vậy, ánh mắt cả đám đổ dồn về Hắc Hàn, bởi vì thời điểm đó Hắc Hàn đang tọa trấn buổi Đấu Giá, quan sát từ đầu đến cuối.
“Lão phu trăm công nghìn việc, đâu có rảnh để ý chuyện của đám hậu bối…” Hắc Hàn nhíu mày.
Hắn lúc đó chỉ biết Hắc Hiên muốn tìm Chấn Khương khiêu khích gây sự, nhưng cũng chỉ cho rằng mâu thuẫn của người trẻ tuổi mà thôi, đâu xứng để hắn phải bận tâm?
Hiển nhiên, Hắc Hiên từ trước đến nay chẳng hề tiết lộ chuyện mình xem một Hoa Khôi của Song Tu Lâu làm tình nhân trong mộng cho gia gia hay biết, mà Hắc Hàn cũng đâu nghĩ đến chỉ vì một nữ nhân mà cháu của mình đi đố kỵ ghen ghét với phế vật như Chấn Khương…
Người biết rõ mọi chuyện là Hắc Phúc tổng quản thì đã chết ở trong trận chiến.
“Lão phu chỉ biết Hắc Hiên thu giữ hai kiện Đế Cấp Pháp Bảo của Chấn Khương làm đặt cọc sau đó bí ẩn đánh mất mà thôi!” Hắc Hàn suy nghĩ lại rồi nói:
“Vì lý do này nên Chấn Khương và U Hộ Pháp khi đó vô cùng tức giận, nhiều lần lên tiếng khiêu khích mâu thuẫn giữa Hắc Thị chúng ta và một đám khách nhân, dẫn đến lão phu phải cùng hai vị Thiên Ma Đế đại chiến!”
“Khoan đã!” La Cương vội vàng ngăn lại lời hắn, khó tin nói: “Chỉ vì vài lời khiêu khích tạo nên mâu thuẫn của Chấn Khương với U Hộ Pháp mà ngươi phải đại chiến với hai vị Thiên Ma Đế? nói đùa sao?”
“Chủ yếu là chúng ta bảo quản không tốt, làm vật phẩm gửi đấu giá của bọn hắn bị mất trộm!” Hắc Hàn cười khổ:
“Nếu không phải như vậy, lời của Chấn Khương sao có giá trị như vậy?”
“Mất trộm?” La Cương giật mình, cùng ba vị Hộ Pháp nhìn lấy nhau.
“Có phải mất trộm một cách ly kỳ, hung thủ không để lại chút dấu vết nào, vật phẩm bị lấy như bóc hơi giữa nhân gian?” Ba vị Hộ Pháp đồng loạt hỏi.
“Chính xác!” Hắc Hàn gật đầu.
Ánh mắt La Cương lóe lên, như bắt được manh mối quan trọng, hít sâu một hơi nói:
“Bổn Đế vừa qua cũng bị trộm mất ba kiện sính lễ theo đúng cách thức như vậy!”
“Thật là thế sao?” Hắc Hàn cả kinh, đầu óc điên cuồng vận chuyển, như nắm bắt được thứ gì.
“À đúng rồi, đây là thời điểm Chấn Hào và Lãnh Vận Du kết hôn, ngươi chạy đến nơi này làm gì?” Hắc Diện Ma Đế nhớ lại tin tức mình nhận được, kinh ngạc nhìn La Cương.
La Cương ho khan một tiếng, đương nhiên không thể nói mình muốn cướp Hắc Thị để bù lại sính lễ đã mất, đành phải đánh trống lãng, phân tích nói:
“Thủ đoạn của hung thủ ở cuộc đấu giá và ở hôn lễ giống nhau đến cực điểm, cho thấy hắn thật sự xuất hiện ở rất gần…”
“Chỉ cần đoán được người này là ai, mọi chuyện sẽ kết thúc!”
“Vấn đề là, người ở trong Hội Đấu Giá và ở trong Sính Lễ quá mức đông đảo, hung thủ có thể trà trộn thành bất kỳ ai, chúng ta làm sao điều tra?” Hắc Hàn cau mày.
La Cương cũng biểu lộ ngưng trọng, trong đầu lướt qua vô số đối tượng khả nghi.
“Haha!” Hắc Diện Ma Đế lúc này chợt nói: “Bổn Đế nghe qua, Nhị Trưởng Lão của Tru Tiên Điện – Ngọc La Yên là một vị tuyệt đỉnh giai nhân, chẳng những tư dung tuyệt thế mà còn tài trí phi phàm, được toàn bộ Ma Giới công nhận, vì sao không hỏi ý kiến của nàng?”
La Cương nghe vậy trầm mặc, không phải hắn không muốn nhờ vả Ngọc La Yên, nhưng cũng vì nàng quá mức sắc sảo, một khi thiếu nợ ân tình của nàng, ngày sau sẽ lỗ lớn…
“Muốn nhanh chóng bắt được thủ phạm phải nhờ người có trí tuệ vượt bậc vào cuộc, đám chúng ta chỉ biết chém chém giết giết là giỏi!” Hắc Hàn khuyên nhũ:
“Huống hồ nếu để thủ phạm tiếp tục nhởn nhơ, nói không chừng hắn lại tiếp tục tạo nên sóng gió!”
“Được rồi!” La Cương bất đắc dĩ, lấy ra một khối Truyền Âm Ngọc, bắt đầu liên lạc với Ngọc La Yên.
Bởi vì quan hệ đồng minh trong Tru Tiên Điện, đôi bên có Truyền Âm Ngọc để kịp thời trợ giúp lẫn nhau.
“Tam Trưởng Lão, để ta đoán xem, ngươi hiện tại đang ở Hắc Thị!” Rất nhanh, Truyền Âm Ngọc vang lên thanh âm điềm tĩnh ung dung.
Trong mắt đám người lóe lên dị sắc, La Cương vội vàng hỏi: “Làm sao ngươi biết?”
“Chấn Hào cùng Hắc Thị xung đột không phải chuyện bí mật gì, với tính cách của ngươi sau khi bị mất ba kiện sính lễ, khả năng rất cao sẽ mượn chuyện của Chấn Hào đến Hắc Thị cướp đoạt để bù vào, có lý do chính đáng…Tru Tiên Điện sẽ chống lưng cho ngươi, sợ gì mà không cướp?” Ngọc La Yên cười như không cười đáp.
“Cái này…” La Cương bị nói trúng tim đen, á khẩu không trả lời được.
“Haha, đã nghe qua đại danh Nhị Trưởng Lão thông tuệ phi phàm, quả nhiên là thế nhân có mắt!” Hắc Diện Ma Đế lúc này phá lên cười nói:
“Hiểu lầm của La Cương huynh và Hắc Thị đã được hóa giải, hiện tại chúng ta muốn nghe cái nhìn của Nhị Trưởng Lão về chuyện lần này!”
“Ngươi là?” Ngọc La Yên nghi hoặc.
“Đại Trưởng Lão Hắc Thị - Hắc Diện!” Hắc Diện Ma Đế đáp.
“Ồ…” Ngọc La Yên khẽ lên tiếng rồi im lặng, hiển nhiên chờ đợi đám người nói tiếp.
“Nhị Trưởng Lão ngươi sáng suốt cơ trí, nhờ ngươi giúp ta!” La Cương vội vàng đem tất cả mọi chuyện điều tra được kể lại một lần.
Nghe xong, Lưu Âm Ngọc im hơi lặng tiếng chừng vài phút…
Theo sau đó, Ngọc La Yên thở dài một tiếng truyền ra: “Các vị quên mất một điểm quan trọng!”
“Điểm nào?” Đám người giật mình hỏi.
Ngọc La Yên ung dung cười nhạt:
“Nếu mục đích của đối thủ chỉ đơn giản là muốn tạo ra mâu thuẫn giữa Hắc Thị và Tam Trưởng Lão, vậy tại sao chỉ giết sạch người của Hắc Thị? sao không giết thêm U Hộ Pháp, Huyền Hộ Pháp hay thậm chí là Chấn Hào rồi đổ tội lên đầu Hắc Thị, để mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm luôn?”
Đám người toàn thân chấn động, âm thầm bái phục Ngọc La Yên nhanh như vậy đã nhìn ra lỗ hỏng.
Phải, nếu chỉ để tạo mâu thuẫn, hung thủ nên giết thêm một hai người bên phía Chấn Hào, khi đó Tam Trưởng Lão sẽ phát điên, trực tiếp cùng Hắc Thị chém giết, đâu còn tỉnh táo để truy tìm hung thủ như hiện tại?
“Nghe một lời như đọc ngàn quyển sách!” Hắc Diện Ma Đế bái phục nói:
“Lý do chỉ có một, hung thủ cần giữ mạng của Chấn Hào và hai vị Hộ Pháp lại vì còn giá trị lợi dụng!”
“Không tệ…” Ngọc La Yên mỉm cười, thần thần bí bí nói ra:
“Gần đây ta nghe đồ đệ Thiên Nhi kể lại một chuyện…Ôn Hồn Liên bên trong Dược Viên của Tru Tiên Điện bị mất trộm một cách vô cùng bí ẩn!”
“Vốn ta không quá để ý chuyện này, nhưng hiện nay liên tưởng lại…thời điểm mà Ôn Hồn Liên mất trộm, trong Dược Viên có mặt của Chấn Hào…”
Lời vừa nói ra, ánh mắt của chúng cường giả đồng loạt co rụt lại.
…
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...