“Hoán Đổi Linh Hồn!”
Theo bí pháp niệm lên, thân thể mê người của Lãnh Vận Du chấn động mạnh.
Theo sau đó, Linh Hồn của nàng lấy một tốc độ khủng bố lao vút khỏi cơ thể, chỉ để lại một cái xác không hồn.
Cùng thời điểm đó, tại một vùng Trung Ma Giới không có tiếng tăm quá lớn…
Trong một căn phòng thần bí bị thiết lập phong ấn, một vị tuyệt sắc giai nhân, dung nhan lãnh diễm tuyệt luân ngồi ngẩn người.
Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nàng là người mà hắn vẫn luôn tưởng niệm.
Lãnh Nguyệt Tâm…
Loại khí chất ngoài lạnh trong nóng của nàng, nhìn thì vô tình vô cảm nhưng lại sở hữu một trái tim thuần lương là thứ làm hắn mê mẫn.
Nàng thu nhận Tứ Đại Quái Nhân, những người có quá khứ bi thảm trở thành ác nhân, biến họ thành những người hùng được ghi vào sử sách của Việt Long Tinh.
Nàng sẳn sàng đứng ra liều mình chiến đấu khi một mảnh hạ giới như Việt Long Tinh gặp phải đại nạn, dù mảnh hạ giới đó chỉ là nơi dừng chân tạm thời của nàng.
Nàng có một trái tim nóng, hoài bão vươn lên bất chấp vận mệnh của chính mình không thuộc về mình chưởng khống.
Những điều đó đã tạo nên một Lãnh Nguyệt Tâm khiến Lạc Nam ấn tượng mạnh mẽ khi hai người chưa xác lập quan hệ tình cảm, điều mà nhiều mỹ nhân khác không thể làm được.
Lãnh Nguyệt Tâm lúc này có chút thất thần, nàng nhớ lại khoảng thời gian như một giấc mộng dài của mình.
Khi vừa đột phá Chân Ma, nàng phi thăng lên một mảnh Tiểu Ma Giới…
Vừa mới phi thăng chưa kịp thích ứng cuộc sống nơi Ma Giới dù chỉ một ngày, Lãnh Vận Du đã dựa vào cảm ứng giữa hai người mà tìm đến tận cửa, dùng thực lực tuyệt đối bắt giữ nàng.
Khi đó hai người chênh lệch thật sự quá mức to lớn, Lãnh Vận Du là cường giả Ma Tôn, nàng chỉ là Chân Ma không hơn không kém.
Một ý niệm của Lãnh Vận Du đã khiến nàng không thể cử động một đầu ngón tay.
Và kế tiếp chính là cuộc sống mơ mơ màng màng.
Nàng bị Lãnh Vận Du giam cầm trong Không Gian Pháp Bảo, nơi có đầy đủ những thứ như Gia Tốc Trận tăng tốc độ tu luyện gấp 30 lần, Ma Thạch và Ma Khí sung túc…
Lãnh Nguyệt Tâm được quyền tự do tu luyện ở bên trong đó.
Nhưng nàng biết, Lãnh Vận Du không phải có ý tốt với mình…mà tất cả cũng chỉ vì bản thân nàng ấy.
Bởi vì tương lai khi đại hôn giữa Lãnh Vận Du và Chấn Hào diễn ra, Lãnh Vận Du sẽ thi triển bí pháp Hoán Đổi Linh Hồn, đem thân phận của hai người thay đổi.
Khi đó, Lãnh Nguyệt Tâm nàng sẽ trở thành Đế Nữ Ma Đình, thê tử của Chấn Hào Đế Tử…
Còn Lãnh Vận Du sẽ chiếm lấy thân thể nàng, có được tự do chân chính chỉ cần che giấu hoặc thay đổi dung mạo.
Cũng chính vì lẽ đó, Lãnh Vận Du mới tạo điều kiện tu luyện tốt nhất để nàng tiến bộ, nhằm sau khi hoán đổi hoàn tất, Lãnh Vận Du không cần quá mức chật vật tu luyện lại từ tu vi Chân Ma thấp kém.
Mặc dù Lãnh Nguyệt Tâm nàng chỉ là phân thân, nhưng là một phân thân hoàn mỹ có ý thức và cá tính riêng biệt.
Lãnh Vận Du vì muốn triệt để qua mặt được tất cả mọi người khi hai người hoán đổi thân phận nên buộc phải tạo ra một phân thân có linh trí hoàn thiện như nàng.
Hiện tại, nàng đã là một Ma Tôn Sơ Kỳ.
Thời gian dài đằng đẳng, nàng chỉ biết tu luyện và tu luyện…
Không phải vì nàng tuân theo ý nguyện của Lãnh Vận Du, mà là vì nàng không muốn bỏ cuộc, nàng nỗ lực cố gắng đến phút cuối cùng nâng cao tu vi để có thể lật bàn, thay đổi vận mệnh…không để mưu kế của Lãnh Vận Du thành hiện thực.
Đáng tiếc, tu vi muốn tiến nhanh cần phải tự mình rèn luyện, trải qua các loại trải nghiệm, tìm tòi, cơ duyên…kết hợp đủ loại yếu tố.
Mà nàng lại bị nhốt trong Pháp Bảo Không Gian, chỉ có được Gia Tốc Trận và một đống lớn Ma Thạch, có thể tu đến Ma Tôn đã là cực kỳ nỗ lực và xuất sắc rồi, vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh trở thành con cờ trong tay Lãnh Vận Du.
Cách đây một tháng, nàng được Lãnh Vận Du mang đến nơi này giam cầm, xung quanh có Kết Giới mà chỉ Lãnh Vận Du mới có thể hóa giải.
Lãnh Nguyệt Tâm biết, ngày mình lo lắng đã đến…
Một khi hoán đổi linh hồn thành công, Lãnh Vận Du sẽ tự mình rời khỏi nơi này…có được tự do chân chính.
Bỗng nhiên, toàn bộ thân thể nàng chấn động, Linh Hồn như bị một cổ lực lượng ra sức triệu hoán vô pháp kháng cự, muốn phá thể mà đi.
Lãnh Nguyệt Tâm sắc mặt xinh đẹp ảm đạm, một đôi mắt long lanh tràn đầy tử ý.
Ngay tại thời khắc tuyệt vọng nhất, trong đầu nàng xuất hiện hình bóng của một nam nhân…
Một nam nhân mà thường ngày ngoại trừ thời gian tu luyện, nàng vẫn hay nghĩ đến hắn.
Nghĩ đến những kỷ niệm ít ỏi trải qua giữa hai người, nghĩ đến một đám nữ nhân cùng nàng tỷ muội tương xứng, đó là những ký ức quý giá nhất mà quảng đời ngắn ngũi của nàng sở hữu.
“Thiên phú của ngươi tuyệt đối xuất chúng…đáng tiếc, thời gian trôi quá nhanh, nhanh đến mức để ngươi không thể tìm đến ta, nhanh đến mức ngươi không kịp tiến bộ…”
Lãnh Nguyệt Tâm thở dài thầm nghĩ.
Nàng tin tưởng chỉ cần có được thời gian, nam nhân đó sẽ có thể ngạo nghễ thế gian này, ngạo thị Tiên Ma hai giới.
“Hiện tại ngươi chắc hẳn đã là một phương thiên kiêu nơi Tiên Giới đi!” Lãnh Nguyệt Tâm môi nở nụ cười thê mỹ.
Theo sau đó, ánh mắt nàng trở nên cương liệt, muốn tự bạo Linh Hồn, không để Lãnh Vận Du đạt được ý nguyện.
“Vô ích…” Bên tai vang lên thanh âm của Lãnh Vận Du:
“Hoán Đổi Linh Hồn là một môn Bí Pháp thất truyền từ thượng cổ, ta tình cờ đạt được trong Loạn Cổ Chiến Trường ngay cả sư phụ cũng không biết!”
“Người thi triển Bí Pháp này nắm toàn quyền chủ động, kể cả sau khi chúng ta hoán đổi thành công, linh hồn của ngươi cũng vẫn nằm trong khống chế của ta!”
“Đương nhiên, cái giá mà nó để lại là ngày sau chúng ta vô pháp đoạt xá thân thể khác nếu không may tử nạn…”
Lãnh Nguyệt Tâm toàn thân run lên, không ngờ tới Bí Pháp này còn ẩn chứa huyền cơ như vậy.
Nhìn lấy Linh Hồn mình bị rút khỏi thân thể, Lãnh Nguyệt Tâm vô lực khép hờ đôi mắt.
“Nguyệt Tâm, ngươi sẽ thay ta làm Đế Nữ Ma Đình, trở thành đối tượng vô số người ngưỡng vọng, chỉ riêng sính lễ Chấn Hào giành cho ngươi đã là 18 kiện Đế Cấp Pháp Bảo, bao người mơ ước…” Tiếng nói của Lãnh Vận Du vẫn tiếp tục xuất hiện khi hai người trao đổi Linh Hồn.
“Khốn kiếp, nếu tốt như vậy vì sao ngươi không tự mình cưới hắn?” Lãnh Nguyệt Tâm phẫn nộ quát.
Lãnh Vận Du im lặng không đáp, lúc này nói thế nào cũng là vô ích, kế hoạch của nàng đã thành…
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…
Bí Pháp Hoán Đổi thành công…
Ma Đình Đế Nữ đã là Lãnh Nguyệt Tâm, còn nữ nhân chỉ có tu vi Ma Tôn Sơ Kỳ bên trong căn phòng ở Trung Tiên Giới lại là Lãnh Vận Du vang danh lừng lẫy.
Khí chất hoàn toàn biến đổi, Lãnh Vận Du chậm rãi đứng lên.
“Có thể trong hoàn cảnh như vậy luyện đến Ma Tôn, ngươi đã rất cố gắng rồi…” Cảm nhận tình huống cơ thể mới của mình, Lãnh Vận Du hài lòng mỉm cười:
“Mặc dù thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu dẫn đến căn cơ bất ổn, nhưng có thể chậm rãi củng cố, không phải vấn đề gì quá lớn!”
Nở nụ cười thỏa mãn, Lãnh Vận Du hai tay kết lấy một luồng pháp ấn, đem Cấm Chế xung quanh căn phòng giải khai.
Áo choàng đen mặc lên người, một kiện Mặt Nạ che đậy dung nhan xuất chúng.
‘‘Kể từ hôm nay, ta là Lãnh Nguyệt Tâm !’’ Lãnh Vận Du nhếch miệng, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
Đập vào mắt nàng không phải là khung cảnh hoang vắng như tưởng tượng, trái lại là hai vị mỹ nhân đỉnh cấp đang ngồi trên tảng đá như chờ đợi từ lâu, hứng thú nhìn lấy nàng.
Các nàng có khí tức thâm thúy như đêm đen, khả năng ẩn nặc thuộc dạng khủng bố, Lãnh Vận Du hoàn toàn không thể cảm ứng được trước đó.
‘‘Gặp qua Ma Đình Đế Nữ !’’ Một vị mỹ nhân thân thể linh động như báo cái, dã tính tràn đầy nói :
‘‘Ta là U Cơ, tỷ muội của Nguyệt Tâm !’’
Người còn lại uyển chuyển vuốt tóc mai sau gáy, nhẹ nhàng nhún vai :
‘‘Lần đầu diện kiến Đế Nữ Ma Đình, tiểu nữ là Kính Hoa !’’
Giới thiệu xong, trong ánh mắt co rút lại của Lãnh Vận Du, hai nàng cùng nhau cười khanh khách :
‘‘Chúng ta đợi ngươi từ chiều…’’
Lãnh Vận Du trong lòng như bão táp phong ba, sóng to gió lớn, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.
‘‘Các vị nói gì ta không hiểu…’’
‘‘Đừng giả vờ không hiểu !’’ U Cơ nhún vai nói: ‘‘Mặc dù phu quân sắp thành hôn cùng Nguyệt Tâm rồi, nhưng hắn sẽ không cho phép Vận Du ngươi ở trong thân thể của Nguyệt Tâm chạy lung tung !’’
‘‘Theo chúng ta đi thôi !’’ Kính Hoa thản nhiên uy hiếp:
“Đừng nói là hiện tại ngươi chỉ là Ma Tôn Sơ Kỳ, dù là trạng thái toàn thịnh của ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta!’’
‘‘Các ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân mà các ngươi nói lại là kẻ nào ?’’ Lãnh Vận Du khiếp sợ không gì tả được.
Kế hoạch của nàng tuyệt mật đến cực điểm, toàn bộ Ma Giới không người hay biết.
Vậy mà lọt vào miệng hai nữ nhân này lại giống như trò trẻ con, tất cả sự bố trí của nàng đều nằm gọn trong lòng bàn tay của nam nhân thần bí kia.
Thậm chí nơi này được nàng sắp xếp nằm ở rất xa Ma Đình, chỉ là một Trung Tiên Giới nho nhỏ, vẫn bị nam nhân kia cho người tìm đến tận cửa ?
Rốt cuộc là thần thánh phương nào ?
Bất quá mặc kệ là ai, Lãnh Vận Du nàng đã hy sinh và từ bỏ quá nhiều để đạt được tự do chân chính, làm sao nguyện ý rơi vào tay người khác ?
Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng, Ma Kiếm xuất hiện trong tay, Ma Vực mở !
Khí thế kéo căng đến cực hạn, Ma Khí tung hoành.
U Cơ với Kính Hoa liếc mắt nhìn nhau, tu vi bùng nổ.
Chỉ còn cách cường hoành trấn áp.
…
Hắc Thị…
Thành lập vô số năm, Hắc Thị đâu dễ dàng sụp đổ chỉ với sự phẫn nộ của hai vị Thiên Ma Đế.
Sau một thời gian cố gắng cầm cự, Hắc Hàn thành công chờ đợi viện quân của Ma Thương Thị kéo đến, thành công trấn áp phản loạn, dần dần trở lại quá trình kinh doanh ổn định.
Chỉ bất quá, tâm trạng của Hắc Hàn gần đây kém cõi đến cực điểm, bởi vì Hồn Bài của cháu trai hắn – Hắc Hiên vỡ nát.
Trước đó, Hắc Hàn nhìn thấy Hắc Hiên lôi kéo cường giả truy sát Chấn Khương sau đó tử nạn, thân là một Thiên Ma Đế, hắn làm sao có thể không biết cháu trai của mình đã chết vào tay ai ?
Bất quá suy cho cùng, là Hắc Hiên phạm lỗi trước khi đã cố tình gây sự với Chấn Khương, mà sau lưng đám người Chấn Khương lại có Tru Tiên Điện chống lưng, nên cường giả của Ma Thương Thị khuyên Hắc Hàn bỏ qua mọi chuyện thay vì nôn nóng báo thù, chờ thời cơ đến…
Hắc Hàn sau khi cầm cự với hai vị Thiên Ma Đế thân cũng trọng thương, lúc này mới cố gắng giữ vững lý trí, nỗ lực bế quan khôi phục.
Bên trong mật thất, Hắc Hàn xếp bằng mà ngồi, một bên phục dụng Ma Đan khôi phục, một bên điều chỉnh trạng thái.
‘‘Hắc Hàn lão cẩu, mau cút ra nhận lấy cái chết !’’
Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét đầy bá đạo oanh tạc Hắc Thị khiến Hắc Hàn thổ huyết tại chỗ.
Hắc Hàn hai mắt long lên sòng sọc, lửa giận vừa mới ẩn nấp vài ngày qua một lần nữa bùng phát.
Không nghĩ ngợi nhiều, Băng Ma Đế Lực từ thân thể hắn nổ tung mà ra, đem vạn dặm không gian hóa thành lãnh địa rét lạnh…
Hắc Hàn đánh nổ mật thất lao vọt mà lên, ngửa đầu gầm rống :
‘‘Súc sinh nào vừa mắng lão phu ?’’
‘‘Hừ, chết !’’ Đáp lại Hắc Hàn là một đường đao đỏ thẳm như máu, mang theo sát cơ âm trầm và bốn tầng Đao Vực ầm ầm trảm diệt.
‘‘La Cương !’’ Hắc Hàn nhận ra người vừa động thủ, lập tức cho rằng tên này đến gây sự vì xung đột của Hắc Hiên và Chấn Hào, thù mới hận cũ dâng lên, kinh thiên gào thét :
‘‘Giết cháu trai của ta còn dám đánh đến tận cửa ? dù ngươi là Tam Trưởng Lão Tru Tiên Điện cũng không được !’’
Nói xong, toàn lực vận chuyển tu vi, Băng Ma Đế Chưởng oanh tạc mà ra, đối kháng chính diện.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Thiên Ma đối chiến lập tức đem Hắc Thị vừa mới khôi phục hóa thành mảnh nhỏ, vô số người vô can chết thảm mà chẳng kịp chạy trốn.
‘‘Hừ, lão già không biết xấu hổ, hạ mình truy sát hậu bối, hôm nay lão phu phải vì Chấn Hào lấy lại công đạo !’’ La Cương cười lạnh lùng, Huyết Ẩm gào thét trong tay, đem máu tươi của chúng Ma Tu xung quanh hút sạch, lệ khí khắp trời.
‘‘Đánh rắm, ai thèm truy sát tiểu bối ? ngược lại đám vô liêm sĩ các ngươi xuất động Hộ Pháp giết chết cháu trai của ta, còn dám đánh đến tận cửa đúng không ? thật là khinh người quá đáng !’’ Hắc Hàn sắc mặt đỏ bừng như lệ quỷ, oan khuất đến thổ huyết.
‘‘Hửm ?’’ Nhận ra biểu tình của Hắc Hàn không giống như nói dối, La Cương nhíu mày nhìn sang U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp.
‘‘Haha, đường đường là Thiên Ma Đế nhưng dám làm không dám nhận !’’ U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp cũng giận dữ phá lên cười :
‘‘Hôm đó nếu Hắc Hàn ngươi không truy sát chúng ta, làm sao chúng ta trọng thương bỏ chạy ?’’
‘‘Ăn nói xấc xược !’’ Hắc Hàn tức điên, cho rằng đám người La Cương cố tình tìm cớ gây sự, thực lực lại bùng lên :
‘‘Hôm nay lão phu cùng La Cương ngươi liều mạng, báo thù cho cháu trai !’’
‘‘Chẳng lẽ bổn Đế sợ ngươi ?’’ La Cương khinh thường cười, nháy mắt ra hiệu cho ba vị Hộ Pháp phân ra hành sự.
Lần này tìm đến Hắc Thị, mục đích của La Cương chính là lấy cớ trắng trợn cướp đoạt một phen để bù đắp ba kiện Sính Lễ đã mất.
Hiển nhiên La Cương không có ý định dùng tài sản của mình để thu mua Sính Lễ, trái lại muốn bá đạo cướp đoạt của Hắc Thị thế vào.
Dù sao hắn có động cơ và chứng cớ, dù cướp sạch Hắc Thị cũng không ai nói gì được hắn.
‘‘Tất cả dừng tay !’’
Trong lúc cục diện giương cung bạc kiếm, một thanh âm uy nghiêm đến cực điểm vang lên, khí tức cường hoành mạnh mẽ so với La Cương còn bá đạo hơn bao phủ cả bầu trời.
Nhận ra luồng khí tức này, La Cương sắc mặt ngưng lại:
“Đại Trưởng Lão Ma Thương Thị - Hắc Diện Ma Đế!”
Chỉ thấy một đoàn khói đen kịch xuất hiện giữa chiến trường, khí tức của hắn mênh mông như biển, dù đều là Thiên Ma Đế nhưng lại có thể xua tan cả Đao Vực và Băng Đế Lực của La Cương và Hắc Hàn.
La Cương lòng sinh kiêng dè, Hắc Diện Ma Đế là cường giả thế hệ trước cả hắn, thực lực sánh ngang Nhị Trưởng Lão của Tru Tiên Điện, một mình hắn khó mà chống lại.
Không nghĩ đến sau khi Hắc Hàn bị thương, người đến chi viện cho Hắc Thị lại chính là Hắc Diện Ma Đế, chẳng trách cục diện có thể nhanh chóng dẹp loạn như vậy.
Bất quá, Hắc Diện Ma Đế không có ý định động thủ, ngược lại nhìn Hắc Hàn và La Cương trầm giọng nói ra:
‘‘Lão phu cảm thấy mọi chuyện có điều kỳ quặc, lời nói của hai vị hoàn toàn không khớp nhau, bên trong chắc chắn có hiểu lầm nào đó!’’
‘‘Hừ, vậy Hắc Diện Ma Đế muốn sao?” La Cương tay nâng Huyết Ẩm, biết lúc này động thủ cũng khó thắng, đành phải hạ giọng hỏi.
‘‘Haha!’’ Hắc Diện Ma Đế cười nhạt:
‘‘Trong tay ta vừa lúc có một Lệnh Bài phong ấn Vũ Kỹ của Thị Trưởng, có thể ngược dòng thời gian, điều tra quá khứ!’’
‘‘Để bổn trưởng lão nhìn xem, kẻ nào đứng sau thao túng chuyện này!”
…
Chúc tất cả mọi người, đặc biệt là các chị em một ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...