Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


Chứng kiến Chấn Hào và Huyền Hộ Pháp lao đến, dung nhan xinh đẹp của Kính Hoa biến sắc…
Mặc dù nàng rất muốn chứng kiến Thiếu Chủ nhà mình chiến đấu để xem thử hắn có bản lĩnh gì lại được chủ nhân thu làm đồ đệ.

Tuy nhiên kẻ địch công đến lúc này lại quá mức lợi hại, một người là Đế Tử thiên tài của Tru Tiên Điện, một người là Hộ Pháp thành danh lâu năm.

Đại Đế và Địa Đế…trong khi đó Thiếu Chủ chỉ mới là Bán Đế mà thôi.

Nghĩ đến đây, Kính Hoa cắn chặt răng ngà, quyết định dù liều mạng cũng phải bảo hộ thiếu chủ.

Hắc Ám Ma Lực bùng nổ, một đầu tóc dài không gió tự bay, nàng muốn dùng tốc độ vượt trội của Ám Ma Tinh Linh để ngăn trở kẻ địch.

Nhưng mà…
VÈO…
Trong sự ngơ ngác của Kính Hoa, tốc độ của Lạc Nam bùng phát một cách không thể tưởng tượng nổi, vượt qua cả một Đại Đế như nàng, đem nàng bảo hộ phía sau lưng.

Lạc Nam thừa hiểu sở trường của Ám Ma Tinh Linh như Kính Hoa là ám sát và tốc độ mà không phải đối kháng trực diện, nàng đã vì kế hoạch của hắn mà phải hạ mình đi cùng với Chấn Khương, hắn làm sao để nàng chịu nửa phần thương tổn?
“Haha, con mồi tự vào lưới!”
Thấy Lạc Nam vậy mà chủ động tiến về phía mình, Chấn Hào cùng Huyền Hộ Pháp mừng rỡ quá đỗi, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy hắn.

Vì muốn bắt sống Lạc Nam, Chấn Hào và Huyền Hộ Pháp không dùng đến sát chiêu trí mạng, cả hai vươn ra cánh tay, cùng lúc đồng thanh quát:
“Phong Ma Thủ!”
Từ trong cơ thể Chấn Hào và Huyền Hộ Pháp, Đế Ma Lực cuồn cuộn bùng phát, ở giữa không trung ngưng tụ thành hai cái bàn tay đen kịch khổng lồ, bên trên ẩn chứa tầng tầng phong ấn như vô số xiềng xích hướng Lạc Nam vồ đến.

Phong Ma Thủ, đây là một môn Đế Cấp Thượng Phẩm Vũ Kỹ nổi danh của Tam Trưởng Lão Tru Tiên Điện, kẻ nào bị nó chụp trúng…Ma Lực toàn thân sẽ bị phong ấn đến tận bảy phần, suy yếu đến cực độ, là Vũ Kỹ thích hợp nhất dùng để bắt sống đối thủ.

Hai cái Phong Ma Thủ từ hai hướng khác nhau chụp đến, trực tiếp phong tỏa đường lui của con mồi.

Nhưng mà, Lạc Nam muốn lui sao?
Chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh đến cực điểm, hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên.

Tay trái xòe ra, hướng lòng bàn tay về một cái Phong Ma Thủ, ở giữa lòng bàn tay, một con Mắt đen kịch âm trầm thần bí như lỗ đen vô tận nhẹ nhàng mở ra.

Phong Ma Thủ do Chấn Hào đánh đến gặp phải con mắt này lại trở nên vô hại đến cực điểm, bị nó hút vào lỗ đen sâu thẳm, tan biến mất dạng.

Cùng lúc đó, ở bên tay phải, Đế Ma Lực sôi trào, hình thành một cái Phong Ma Thủ giống y như đúc của Huyền Hộ Pháp đánh ra, chỉ có điều bên trên cái Phong Ma Thủ này lại có 42 đường Hồng Hoang Ma Văn nổi cộm lên khiến nó vô cùng khủng bố.

“Làm sao có thể?”
Trong tiếng kinh hô không tưởng của Chấn Hào và Huyền Hộ Pháp, Phong Ma Thủ của Lạc Nam hung hăng va chạm cùng Phong Ma Thủ của Huyền Hộ Pháp.

ẦM ẦM nổ tung…
Hết sức đơn giản, Lạc Nam đã hóa giải hoàn toàn hai thế công khủng bố của đối thủ.


Kính Hoa ngơ ngác nhìn lấy một màn này, môi đỏ hé mở thật to, ánh mắt rung động pha lẫn vẻ không dám tin tưởng.

Hắn…rốt cuộc đã làm cái gì? Vừa rồi hình như là lực lượng đến từ Ma Vật?
Nàng đoán không sai!
Thôn Phệ Ma Nhãn và Vô Tướng Chi Ma.

Thôn Phệ Ma Nhãn lấy hình thái con mắt thức tỉnh trong lòng bàn tay của Lạc Nam, hút sạch Phong Ma Thủ do Chấn Hào thi triển.

Mà Vô Tướng Chi Ma thì sao chép Phong Ma Thủ của Huyền Hộ Pháp, lại thêm 42 đường Hồng Hoang Ma Văn, nghiền nát thế công của một vị Địa Ma Đế.

“Các vị đã đánh, hiện tại đến lượt ta!”
Lạc Nam mỉm cười, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nhắm đến chỗ của Chấn Hào lao vọt đến.

Nanh Bạc xuất hiện trong tay, đẳng cấp của nó đã được Lạc Nam nâng thành Đế Cấp trong quá trình đột phá tu vi Luyện Khí.

Kích Vực ầm ầm mà ra, Lạc Nam huy động trường kích, đâm ra một thức khiến đám người của Tru Tiên Điện gần như phát điên.

“Liên Kích Tru Tiên Quyết – Đồ Tiên!”
Một Kích bá đạo và sắc bén không thể hình dung, phối hợp với Kích Vực, tia sáng xẹt ngang bầu trời, ẩn chứa sát cơ trí mạng.

Nhưng điều đó không hề khiến Chấn Hào và Huyền Hộ Pháp hoảng sợ.

Thứ khiến bọn hắn vô pháp tưởng tượng nổi chính là môn Kích Pháp mà Lạc Nam vừa sử dụng.

Liên Kích Tru Tiên Quyết!
“Đây là Kích Pháp trứ danh của Tru Tiên Điện chúng ta, ngươi rốt cuộc là ai?” Chấn Hào hoảng loạn gầm thét.

Liên Kích Tru Tiên Quyết là Kích Pháp của Đại Trưởng Lão Tru Tiên Điện, số người luyện thành môn Kích Pháp này đếm được trên đầu ngón tay, kẻ trước mặt này làm sao sẽ sở hữu?
Lại thêm vừa rồi hắn bắt chước Phong Ma Thủ, hàng loạt câu hỏi không có lời giải khiến Chấn Hào và Huyền Hộ Pháp như muốn tan vỡ.

Bất quá thế công của Lạc Nam đã đến, Chấn Hào dù khiếp sợ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để làm ra phản công, thân là Đế Tử của Tru Tiên Điện, tâm cảnh của hắn vô cùng vững vàng, núi sập cũng không lay động.

“Sát Tiên Đao Pháp!”
Hai tầng Đao Vực bá đạo gào thét, tu vi Đại Ma Đế bùng nổ toàn diện, Chấn Hào tin tưởng mình có thể chiến thắng Lạc Nam.

Chênh lệch tu vi, chênh lệch về số tầng Vực.

Nhưng mà, hiện thực tàn khốc lại một lần nữa lật đổ nhận thức của Chấn Hào.

Bởi vì từ trong cơ thể Lạc Nam lúc này, một tầng Lĩnh Vực khác lại điên cuồng bộc phát mà ra.


Chiến ý ngút trời hóa thành thực chất, chính là Chiến Vực!
RỐNG!
Chưa dừng lại ở đó, theo âm thanh gầm thét như trống trận nổ ra, sau lưng Lạc Nam xuất hiện một thân ảnh cao đến ngàn trượng, diện mục uy nghiêm lẫm liệt như một tôn chiến tướng cuồng bạo hoành tảo sa trường.

Ma Vật – Bạo Loạn Chiến Ma.

Công dụng của loại Ma Vật này không gì khác ngoài gia tăng uy lực của Chiến Vực khi chủ nhân sử dụng.

Quả nhiên trước sự ra mặt của nó, Chiến Vực của Lạc Nam càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cô đọng, hình thành tầng Chiến Vực thứ hai.

Hai tầng Chiến Vực, một tầng Kích Vực, phối hợp Liên Kích Tru Tiên Quyết và Hồng Hoang Ma Văn.

RĂNG RẮC…
Nhất Kích vừa ra, hai tầng Đao Vực của Chấn Hào như giấy mỏng dễ dàng bị xuyên thủng, như thủy tinh tan nát…
PHỐC!
Nanh Bạc xuyên thủng Bảo Giáp phòng ngự sau lớp y phục của Chấn Hào, đem vai hắn xỏ vào mũi kích, đỉnh lên không trung.

Lạc Nam nhếch miệng cười, đặt chân đến Ma Giới…hắn đã quyết tâm dùng một thân phận hoàn toàn mới xuất hiện.

Ở Tiên Giới dùng Kiếm, đến Ma Giới dùng Kích…
Ở Tiên Giới dùng hàng loạt Thiên Địa Dị Vật, đến Ma Giới chỉ sử dụng Ma Vật.

Thủ đoạn và phương thức chiến đấu của Lạc Nam đã hoàn toàn thay đổi, lúc này chỉ cần che giấu dung mạo, dù là người quen như mấy tên Hắc Trư, Cự A Man, Nhân Kê cũng đừng mong nhìn thấu thân phận của hắn.

“Đế Tử!”
Tất cả diễn ra thật sự quá nhanh, Huyền Hộ Pháp chứng kiến thảm trạng của Chấn Hào, hai mắt trừng ra như muốn nứt, sát khí chưa từng có điên cuồng lao đến Lạc Nam.

“Hừ, nhảy nhót đủ rồi!”
Đáng tiếc, giọng điệu của Nữ Hoàng đã vang lên khiến Huyền Hộ Pháp đám người lâm vào tuyệt vọng.

Hiển nhiên, cơ hội cuối cùng của Chấn Hào mấy người đã mất, Nữ Hoàng thành công hóa giải nhất kích toàn lực của Tam Trưởng Lão Tru Tiên Điện và Hắc Hàn.

Nàng nhẹ nhàng vung ta, Thiên Ma Đế chi uy nặng nề như núi trấn xuống cơ thể Huyền Hộ Pháp, đem hắn đính chặt xuống dưới mặt đất, không thể ngóc đầu.

U Cơ trực tiếp giết chết Hắc Hiên…bởi vì tên này đã không còn giá trị.

Hiện trường chỉ còn lại Chấn Khương vì đã quá hoảng sợ và suy yếu nên ngất đi, hai vị Hộ Pháp bị Võ Tam Nương và Nữ Hoàng trấn áp, Chấn Hào cũng bị Lạc Nam khống chế.

Cục diện đã định…
“Mạnh…sao có thể mạnh đến như vậy…” Kính Hoa đứng như trời trồng ở một bên, nhìn lấy bóng lưng của Lạc Nam mà trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một câu hỏi.


Chủ nhân là Thiên Ma Đế, áp đảo tất cả là chuyện bình thường.

Thiếu phu nhân Võ Tam Nương là Địa Ma Đế và Thể Đế, chiến lực nghiền nát U Hộ Pháp cũng là chuyện bình thường.

Thiếu phu nhân U Cơ là Ma Thú Yêu Đế, nhờ vào sức mạnh của Hắc Ma Thánh Báo, vượt cấp một tiểu cảnh giới giết chết Hắc Hiên vốn đã bị thương từ trước cũng không có gì là khó lý giải.

Nhưng Thiếu Chủ rốt cuộc là sao?
Lấy tu vi Bán Đế, hóa giải công kích của Địa Ma Đế là Huyền Hộ Pháp, sau đó toàn diện nghiền ép một Đại Đế thiên tài với hai tầng Đao Vực như Chấn Hào.

Chuyện gì đang xảy ra? Kính Hoa cảm thấy mình không đủ khả năng để lý giải những gì vừa chứng kiến.

Nàng chỉ biết rằng, mình đã lý giải được vì sao chủ nhân vẫn luôn cực kỳ cao ngạo lại thu nhận Thiếu Chủ làm đệ tử.

Nhìn biểu hiện vừa rồi của Đế Tử, sợ rằng so với Quán Quân của Thiếu Đế Chi Chiến lần này cũng không kém hơn a.

Vì sao từ trước đến giờ hắn quá vô danh, ngay cả tin tức của Song Tu Lâu cũng chẳng có chút nào liên quan đến Thiếu Chủ, hắn như đột ngột từ không khí hiện ra, quá mức thần bí.

“Ngươi là ai? Ma Giới từ bao giờ xuất hiện nhân vật yêu nghiệt như ngươi?”
Dường như cùng Kính Hoa sinh ra đồng cảm, Chấn Hào không dám tin tưởng nhìn lấy Lạc Nam thét lớn.

Nếu Ma Giới có được nhân vật yêu nghiệt như vậy đã sớm vang danh từ lâu rồi, vì sao lúc này mới xuất hiện đối phó với hắn?
Chấn Hào tự nghĩ mình cũng chưa từng đắc tội với nhân vật như vậy.

“Ngươi không cần biết…” Lạc Nam biểu lộ bình tĩnh.

Xách cổ Chấn Hào lên như một con gà, bàn tay Lạc Nam đặt lên đỉnh đầu hắn.

“Nguyệt Ánh!” Hắn nhẹ giọng gọi.

“Ừm!” Hồn Nguyệt Ánh gật đầu, Hồn Lực cuồn cuộn tiến ra, phối hợp với Lạc Nam tiến hành sưu hồn Chấn Hào.

Để hoàn mỹ giả mạo thành Chấn Hào, Lạc Nam buộc phải nhập vai một cách triệt để, biết tất cả về Chấn Hào.

“AAAAAAAAA” Chấn Hào vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mảnh ký ức và trí nhớ của mình bị Lạc Nam đọc lấy, Linh hồn đau đớn đến cực độ, hắn triệt để ngất đi.

Lạc Nam không giết Chấn Hào, bởi vì nhân vật như hắn kiểu gì ở Tru Tiên Điện cũng có bảo tồn Hồn Bài, giết rồi chắc chắn bại lộ, làm sao có thể mạo danh hắn được?
“Không được hại Đế Tử!” U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp phẫn nộ rên rỉ.

Võ Tam Nương cười lạnh, đem bọn hắn xách đến trước mặt Nữ Hoàng.

“Yên tâm! các ngươi sẽ không chết…” Nữ Hoàng liếc mắt nhìn đám người bọn hắn, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi hé môi:
“Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Trẫm nói, ký ức của các ngươi thay đổi!”
Tuyệt Thế Thần Thông triển khai, nàng cưỡng ép thay đổi ký ức của U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp, đương nhiên còn có Chấn Khương.

Cùng lúc đó, Mặt Nạ Thiên Diện hoạt động, toàn thân Lạc Nam được một luồng sáng hỗn loạn bao phủ, đợi khi ánh sáng tản đi…một Chấn Hào đã được xuất hiện.



Không biết qua bao lâu sau, tại một vùng không gian hẻo lánh…
“Khốn nạn, lão già Hắc Hàn đuổi đến quá nhanh, xém chút nữa chúng ta chết trong tay hắn!”
U Hộ Pháp trọng thương nặng nề, xương cốt toàn thân như muốn đứt gãy, hoảng sợ lên tiếng nói.

Ở bên cạnh hắn, Huyền Hộ Pháp cũng thở hổn hển: “Cũng may Đế Tử không sao, bằng không lão phu chẳng biết nên ăn nói thế nào với Tam Trưởng Lão!”
“Lần này đa tạ hai vị Hộ Pháp hết lòng giúp đỡ, ân tình này Chấn Hào ta ghi nhớ!” Lạc Nam trong vai Chấn Hào trịnh trọng lên tiếng.

Hiển nhiên, Kim Khẩu Ngọc Ngôn đã thay đổi ký ức của U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp theo đúng ý của Lạc Nam và Nữ Hoàng.

Trong đầu bọn hắn lúc này chỉ nhớ lại tình cảnh đại chiến với đám cường giả của Hắc Thị, sau khi thành công tiêu diệt Hắc Phúc, Hắc Kiên và Hắc Hiên ba người…Thiên Ma Đế Hắc Hàn quá mức phẫn nộ vì mất đi cháu ruột, thế là điên cuồng đến mức bất chấp hai vị Thiên Ma Đế khác đang tấn công, lao đến truy sát đám người.

U Hộ Pháp bị Hắc Hàn một chưởng trọng thương, Huyền Hộ Pháp đành dốc hết sức bình sinh mang theo “Chấn Hào” cùng đồng bọn bỏ chạy, cuối cùng vì Hắc Hàn không thể thoát khỏi hai vị Thiên Ma Đế bám đuôi, cả bọn thành công chạy trốn.

Về phần ký ức liên quan đến Kính Hoa và Song Tu Lâu của bọn hắn cũng đã bị xóa bỏ.

Nguyên nhân dẫn đến đôi bên xung đột được đổi thành Hắc Hiên vì tham lam hai kiện Đế Cấp Trung Phẩm Pháp Bảo của Chấn Khương mà không trả lại.

“Đáng tiếc, không thể bảo hộ tốt Chấn Khương công tử, để hắn thành phế nhân rồi…” U Hộ Pháp thở dài tiếc nuối, ánh mắt già nua hối lỗi nhìn lấy Chấn Khương đang hấp hối ở một bên.

“Hừ, dù bất kỳ giá nào…bổn Đế Tử cũng phải chữa trị cho hắn!” Lạc Nam vô cùng nhập vai, siết chặt nắm tay nói.

“Khụ…khụ…đại ca…là đệ vô dụng, ảnh hưởng đến ngươi…” Nghe hắn nói vậy, Chấn Khương cực kỳ suy yếu thở ra vài chữ.

“Câm miệng!” Lạc Nam quát lạnh: “Giữa huynh đệ chúng ta còn khách khí sao?”
Chấn Khương ngấn lệ, quả nhiên là đại ca của hắn a…nhiều năm như vậy vẫn luôn một mực bao che hắn.

“Hy vọng sau lần này ngươi hiểu được tầm quan trọng của thực lực, có một số thời điểm…dù là ta cũng không thể cứu ngươi!” Lạc Nam ra dáng đại ca trầm giọng nói.

Chấn Khương gật gật đầu, nghĩ đến vì thực lực của mình yếu kém nên Hắc Hiên mới to gan như vậy, chiếm đoạt hai kiện Pháp Bảo một cách trắng trợn.

Nếu có được thực lực mạnh mẽ như đại ca cũng không đến nông nổi này.

“U Hộ Pháp, ngươi mang theo hắn về Chấn Gia, dưỡng thương cho tốt!” Lạc Nam phân phó nói:
“Huyền Hộ Pháp theo bổn Đế Tử trở về, hôn lễ của ta sắp diễn ra, không thể vắng mặt quá lâu được!”
“Đại ca…chỉ sợ ta không thể đến dự hôn lễ của ngươi và Lãnh Vận Du…” Chấn Khương như muốn đứt hơi nói.

“Hừ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tịnh dưỡng!” Lạc Nam trách mắng.

U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp âm thầm hâm mộ Chấn Khương, tiểu tử này có một đại ca hết lòng quan tâm như vậy còn muốn gì nữa?
Chấn Khương quả nhiên cảm động đến rối tinh rối mù, được U Hộ Pháp nâng lên Cổ Kiệu, hướng về Chấn Gia chạy đi.

“Đế Tử, chúng ta cũng trở về!” Huyền Hộ Pháp vuốt râu, đem không gian xé rách.

Lạc Nam gật đầu, thản nhiên bước vào, ánh mắt lấp lóe…
“Tru Tiên Điện, ta đến!”

Chúc cả nhà ngủ ngon.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui