Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


“Thần Thông?”
Mộc Ái My cùng Mộc Linh Nhu toàn thân chấn động, mắt đẹp trừng to nhìn lấy Lạc Nam.

Chỉ cần là tu sĩ có một chút kiến thức sẽ hiểu Thần Thông là khái niệm gì.

Tương truyền, mỗi một loại Thần Thông đều mang đến công năng đặc biệt mang đến tác dụng to lớn, khiến vô số cường giả phải thèm thuồng, có được một môn Thần Thông nổi danh là điều đáng để kiêu ngạo.

Đừng thấy Thiếu Đế Chi Chiến xuất hiện nhiều loại Thần Thông thì cho rằng Thần Thông không đáng giá…
Phải biết rằng, Thiếu Đế Chi Chiến là nơi tập hợp yêu nghiệt của hầu hết các thế lực hàng đầu trong vũ trụ, số lượng Đế Tử và Đế Nữ tham gia lên đến hàng vạn…
Nhưng Thần Thông xuất hiện có bao nhiêu? Đếm được bằng tay mà thôi.

Bấy nhiêu đó đủ thấy mức độ quý hiếm của Thần Thông là như thế nào.

Đáng tiếc, chỉ có những người thân phận cao quý, những thế lực cự đầu trong vũ trụ, những chủng tộc siêu quần mới có được Thần Thông…Mộc Linh Tộc của các nàng mặc dù không tệ nhưng để sở hữu Thần Thông còn kém xa lắm.

Vậy mà lúc này nghe Lạc Nam nói có được Thần Thông thích hợp cho các nàng, hai nữ sao có thể không kinh ngạc?
“Ca ca, là Thần Thông gì nha?” Mộc Linh Nhu đôi mắt sáng rực như sao hỏi.

Mộc Ái My trang nhã ung dung đứng bên cạnh cũng mang theo vẻ mặt chờ mong.

“Mộc Sinh Bồi Thuật!” Lạc Nam mỉm cười nói: “Đây là loại Thần Thông có thể tác động đến thời gian, trợ giúp các nàng đẩy nhanh quá trình bồi dưỡng thực vật!”
Nhờ có hai tỷ muội Mộc Ái My, thời gian qua ngoại trừ một cánh Cửu Diệp Liên Hoa giao cho Tuế Nguyệt Nữ Đế, một cánh đưa cho Tiểu Kỳ Nam phòng thân, một cánh đưa đến Vạn Yêu Thánh Địa…ấy thế mà hiện tại Cửu Diệp Liên Hoa vẫn còn tận 4 cánh.

Có thêm Mộc Sinh Bồi Thuật, ngày khôi phục chín cánh sẽ không còn xa.

“Thần Thông là thứ quý giá, chúng ta có tài đức gì được công tử ưu ái?” Mộc Ái My cắn lấy môi đỏ, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn.

Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, nhìn đôi mắt trong veo như nước của nàng đáp:
“Mộc Sinh Bồi Thuật trời sinh là giành cho các nàng, huống chi các nàng trợ giúp ta nhiều như thế, một loại Thần Thông có đáng là gì?”
Hai tỷ muội trong lòng cảm động, so với nam nhân có lòng dạ rộng lượng trước mặt, hành vi trước đây của Đan Huyền Môn thật đáng ghê tởm.

Lúc này Lạc Nam đem tất cả thông tin về Mộc Sinh Bồi Thuật nói cho hai nữ.

Hầu như không chút do dự, Mộc Ái My sắc mặt quả quyết nói: “Giao cho ta luyện!”
“Tỷ tỷ…” Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Mộc Linh Nhu trở nên u oán nhìn Mộc Ái My.

Mặc dù trong lòng nàng đã muốn để tỷ tỷ tu luyện Thần Thông, nhưng thấy tỷ tỷ mở miệng muốn trước như vậy trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát.

“Nha đầu ngốc!” Lạc Nam bật cười xoa đầu Mộc Linh Nhu nói:
“Ái My lựa chọn tu luyện Mộc Sinh Bồi Thuật là muốn tốt cho muội, tỷ tỷ của muội hy sinh rất lớn đấy!”

“Hy sinh?” Mộc Linh Nhu mắt to chớp chớp, khó hiểu nhìn lấy tỷ tỷ.

Lạc Nam nghiêm túc giải thích: “Mộc Sinh Bồi Thuật là một loại Tuyệt Thế Thần Thông, mỗi lần sử dụng sẽ để lại phản phệ, ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, thậm chí làm chậm trễ tốc độ tu luyện!”
“Ái My không muốn muội gánh chịu những khổ cực này nên mới chủ động muốn luyện Mộc Sinh Bồi Thuật!”
“Là ta hiểu lầm tỷ tỷ…” Mộc Linh Nhu sắc mặt đỏ bừng lên, xấu hổ ôm lấy tỷ tỷ làm lành.

“Muội còn nhỏ, tập trung gia tăng tu vi là được!” Mộc Ái My sủng ái véo gò má tròn trịa của Mộc Linh Nhu.

Ánh mắt nàng hiển hiện một tia nhu tình nhìn lấy Lạc Nam, không nghĩ đến nam nhân này lại tâm lý tỉ mỉ đến như vậy, chỉ liếc qua đã đoán được suy nghĩ trong lòng nàng.

Quả thật vì biết được Mộc Sinh Bồi Thuật sẽ để lại những mặt hạn chế sau khi sử dụng, nên nàng mới tranh giành với muội muội.

Đổi lại là một môn Thần Thông nào khác mang đến lợi ích cho bản thân người thi triển, Mộc Ái My chắc chắn sẽ nhường cho Mộc Linh Nhu.

“Ca ca, ta không muốn tỷ tỷ bị Thần Thông làm ảnh hưởng a…” Mộc Linh Nhu có chút cầu khẩn như lấy Lạc Nam.

“Đừng nói bậy!” Mộc Ái My gắt giọng: “Công tử đối với chúng ta ân trọng như núi, hy sinh một chút có đáng là gì?”
“Không! Linh Nhi nói đúng…” Lạc Nam lắc đầu: “Ta cũng không muốn nàng sử dụng Mộc Sinh Bồi Thuật quá mức làm ảnh hưởng đến cơ thể!”
“Chỉ cần tận dụng Mộc Sinh Bồi Thuật một cách hợp lý, để tốc độ tăng trưởng của thực vật không quá nhanh so với thực tế, khi đó phản phệ sẽ rất nhẹ nhàng, nàng có thể sử dụng lá cây Bất Tử Thụ khôi phục!”
“Ừm, ta biết rồi…” Mộc Ái My nhu hòa nhìn lấy hắn.

Lạc Nam lúc này mới yên lòng, đem Ngọc Bội cất chứa Mộc Sinh Bồi Thuật đạt được từ Hệ Thống giao cho nàng.

Mộc Ái My đang định đi bế quan tu luyện, Lạc Nam kéo lại nói:
“Không vội, hiếm khi trở về Côn Lôn…tỷ muội các nàng nên về thăm Mộc Linh Tộc một chút!”
“Ừm…” Hai tỷ muội ngoan ngoãn gật đầu, các nàng quả thật cũng có chút nhớ mẫu thân và tộc nhân.

Nam nhân này vẫn luôn khiến lòng người ấm áp như vậy, hắn luôn vì nữ nhân bên cạnh mình suy nghĩ.


Ý niệm vừa động, Lạc Nam mang theo tỷ muội Mộc Linh Nhu rời khỏi Linh Giới Châu.

Hai nữ tạm thời cáo từ, trở về thăm Mộc Linh Tộc.

“Hừ hừ hừ, rốt cuộc chịu đi ra?”
Có tiếng thở phì phò truyền đến, chỉ thấy Đình Manh Manh giậm chân nũng nịu chạy vào.

Nhìn thấy thiếu nữ với độ tuổi thanh xuân, diện mạo xinh xắn đáng yêu trước mặt, khi chạy hai khối màu mỡ trước ngực gợn sóng lăn tăn, Lạc Nam nở nụ cười ấm áp:
“Manh Manh của ta tiến bộ không tồi…”
Một thời gian ngắn, tu vi của Đình Manh Manh lại có dấu hiệu tăng tiến, mặc dù chưa đột phá Đại Đế, nhưng cũng cách không xa…

Tất cả là nhờ lượng Nguyên Thạch mà Lạc Nam giao cho Độc Cô Ngạo Tuyết mang về đã được phân phối khắp Làng Nhất Thế.

Chúng nữ có được Nguyên Thạch làm tài nguyên tu luyện, tiến bộ cực kỳ thần tốc, Đình Manh Manh cũng không ngoại lệ.

“Ai là Manh Manh của ngươi?” Đình Manh Manh trừng to mắt, bờ môi hồng phơn phớt vểnh lên:
“Vừa trở về đã làm chuyện không đứng đắn, đại tỷ và tam muội bị ngươi khi dễ chết rồi…”
“Cái gì mà khi dễ, chúng ta lưỡng tình tương duyệt…trẻ con thì biết cái gì?” Lạc Nam lườm nàng.

“Hừ, ai là trẻ con? Manh Manh chỗ này so với tam muội còn lớn hơn đây nè!” Đình Manh Manh vô cùng tức giận, chợp lấy tay hắn đặt lên vị trí to tròn căng mịn của mình.

Lạc Nam nhảy dựng lên, vội vàng co rụt tay lại, trong lòng thầm mắng một tiếng nha đầu này sao có thể lớn đến như vậy?
Nói thật, đã quen với bộ dáng trẻ nhỏ của Đình Manh Manh, hiện tại dù nàng đã là mỹ thiếu nữ như hoa như ngọc nhưng hắn vẫn còn không quen, cảm thấy nếu xuống tay với nàng mình chính là cầm thú.

“Thế nào? lớn hay nhỏ? còn dám nói Manh Manh trẻ con?” Đình Manh Manh nhìn thấy mặt hắn chuyển đỏ, cực kỳ đắc ý cười khanh khách.

“Là ai dạy cho ngươi?” Lạc Nam xụ mặt xuống, tiểu nha đầu này ngây thơ vô số tội, làm sao hiện tại lại biết quyến rũ nam nhân như vậy?
“Không nói cho ngươi là Thục Phi dạy ta!” Đình Manh Manh le lưỡi.

“Đáng giận, hồ ly tinh này…” Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, muốn đem Thục Phi đè ra đánh cái mông một trận.

Trang giấy trắng Đình Manh Manh bị nàng vấy bẩn rồi.

Càng nghĩ càng bực, Lạc Nam hừ một tiếng: “Không lo tu luyện, chạy lung tung làm gì?”
“Chính là muốn tìm ngươi tu luyện nha!” Nhắc đến tu luyện, Đình Manh Manh một mặt sầu não nói:
“Tu vi Tiên Ma Tu của ta tiến bộ quá nhanh, Thể Tu rất khó theo kịp, Loạn Hư Tháp không đủ để rèn luyện…muốn nhờ ngươi nghĩ cách đây!”
Lạc Nam nghe vậy gật gù…
Sở trường trước đây của Đình Manh Manh cũng là Thể Tu, nhưng vì giải khai Ma Ấn hoàn toàn, tu vi Thể Tu không thể nào theo kịp, nàng cảm thấy không vui là dễ hiểu.

Kiến trúc pháp bảo Loạn Hư Tháp mặc dù có thể rèn thể, nhưng hiệu suất quá chậm…
Suy nghĩ một hồi, Lạc Nam ánh mắt lóe sáng:
“Ta có cách trợ giúp ngươi luyện thể, đem tu vi Thể Tu tăng nhanh!”
“Mau nói!” Đình Manh Manh thần thái rạng rỡ lên.

Lạc Nam mỉm cười, bàn tay nhẹ nâng.

ẦM!
Diễm Tâm Đỉnh hoành không xuất thế, Đế Diễm cuồn cuộn phẫn nộ như sấm, đem nhiệt độ không gian điên cuồng nóng lên.

“Vào bên trong!” Lạc Nam chỉ vào Diễm Tâm Đỉnh nói.


Không sai, hắn muốn dùng Đế Hỏa Lực của Diễm Tâm Đỉnh giúp Manh Manh luyện thể.

Mặc dù cách thức luyện thể này sẽ khiến Đình Manh Manh khổ cực và đau đớn, nhưng Lạc Nam hiểu mọi thành quả đều có cái giá tương ứng phải trả.

Là một Thể Tu, chấp nhận đau đớn là điều bình thường.

Hắn mặc dù đau lòng nhưng sẽ không xem nữ nhân bên cạnh mình như những bông hoa trong nhà kính, chỉ nhận được sự che chở mà không trải qua khổ cực.

Quả nhiên Đình Manh Manh không để Lạc Nam thất vọng, chẳng những không sợ còn cực kỳ hưng phấn nhìn Diễm Tâm Đỉnh.

Hầu như chẳng chút do dự nào, nàng thả người nhảy vọt vào bên trong…
“Ưm…” Một tiếng rên rỉ truyền ra, Đình Manh Manh cắn chặt răng chịu đựng, thân thể đã bị biển lửa bao trùm.

“Không cần phải vội, từng bước mà rèn, cường độ ngọn lửa từ yếu đến mạnh, để nàng chậm rãi thích ứng!” Lạc Nam hướng về Diễm Tâm Đỉnh nói.

“Thiếp hiểu rồi…” Hỏa Nhi gật đầu, ra sức điều khiển Đế Diễm hỗ trợ Đình Manh Manh tu luyện.

Lạc Nam gật đầu, Diễm Tâm Đỉnh thu nhỏ lại vô số lần, nằm lên bả vai phải của hắn.

Bởi vì đã nhốt người khác vào trong, nó không thể trở lại đan điền được nữa.

“Đến lượt ngươi!” Lạc Nam cười tà, tiếp tục động ý niệm.

Phốc!
Tinh Không Long Mã đang tận hưởng thời gian an bình trong Linh Giới Châu, đột nhiên bị hất văng ra ngoài.

Nó ngơ ngác nhìn lấy Lạc Nam, không hiểu chủ nhân muốn làm gì.

“Lần trước trong Ngạo Lôi Tháp ngươi chưa luyện thể đầy đủ, lúc này tiếp tục!” Lạc Nam nghiêm trang nói ra:
“Chỉ cần đột phá Thể Đế, ta lại đem một lần Đế Giả Quán Đỉnh cho ngươi…đến khi đó Tiên Thể Song Đế, chiến lực đại tăng!”
Nói xong, Kiếp Lôi Đỉnh và Độc Đế Đỉnh dung hợp thành một tôn Đại Đỉnh xuất hiện.

Không để Tinh Không Long Mã kịp phản ứng, hắn đã đem nó ném vào…
“NGAO!”
Bên trong lập tức truyền ra thanh âm gầm rú vô cùng đáng thương.

Đại Đỉnh cấp tốc thu nhỏ thành Tiểu Đỉnh, lại rơi lên vai trái của Lạc Nam.

Lạc Nam hài lòng gật đầu, sau này các Đỉnh cũng sẽ trở thành chỗ luyện Thể lý tưởng cho người bên cạnh hắn.


“Cảm tạ nàng đích thân đến đây đón ta trở về…”
Trong một gian phòng khách, Lạc Nam ôm một thân hình nóng bỏng vào trong ngực, bàn tay đã không tự chủ được tìm đến bầu sữa bạo mãn của nàng.

“Hừ, đừng làm rộn…” Liễu Tú Quyên hô hấp trở nên rối loạn, ngăn cản bàn tay ma quái của hắn, tức giận nói:
“Xung quanh còn có nhiều người đấy!”

Phòng hai người đang ở nằm trong Cung Điện đón khách của Côn Lôn Hoàng Cung, các phòng xung quanh đều có nữ nhân của Làng Nhất Thế nghỉ ngơi.

Lạc Nam vậy mà đến tìm nàng trước những nữ nhân khác, Liễu Tú Quyên đang rất ngọt ngào nhưng cũng không dám để hắn ở nơi này làm bậy.

“Yên tâm, có cách âm…” Lạc Nam thủ thỉ, hôn vào gáy ngọc của nàng.

“Đừng…nói chính sự!” Liễu Tú Quyên liếc xéo hắn, chợt nở nụ cười như có như không:
“Thế nào? đem Chi Tiên ăn chưa?”
“Cái này là chính sự?” Lạc Nam tức giận vỗ lấy mông bự.

“Sao lại không?” Liễu Tú Quyên biểu lộ nghiêm túc: “Quan hệ giữa chàng và Chi Tiên phát triển sẽ gián tiếp rút ngắn khoảng cách giữa chàng và Mộng Gia, thậm chí là toàn bộ Thiên Địa Hội!”
“Chỉ cần như thế…ngày sau Làng Nhất Thế và Côn Lôn Giới của chàng sẽ đạt được những lợi ích nhất định khi giao dịch với Thiên Địa Hội!”
Lạc Nam bĩu môi: “Ta và Chi Tiên tình cảm chân thật, không cần để lợi ích xen vào!”
“Thiếp biết…nhưng thiếp cũng là người của Thiên Địa Hội nha, chàng và thế lực của thiếp rút ngắn quan hệ, thiếp đương nhiên mong muốn điều đó xảy ra!” Liễu Tú Quyên dịu dàng phân tích nói.

Lạc Nam không nhịn được hôn nàng, nữ nhân này vẫn luôn vì hắn mà suy nghĩ.

Liễu Tú Quyên rốt cuộc không nhịn được đáp lại hắn, hai người môi lưỡi triền miên.

Một hồi sau, Lạc Nam ngồi ở trên giường, Liễu Tú Quyên lại ngồi bên trên đùi hắn, u cốt chật chội nghênh đón một tiểu huynh đệ cứng rắn tiến vào.

Hai người thỏa mãn cùng nhau rên rỉ, vừa nhẹ nhàng nhấp nhô, vừa bàn chuyện chính sự.

“Còn nữa, lần trước chàng nhờ thiếp tìm kiếm thông tin của các loại Nguyên Liệu, nay đã tìm được…” Liễu Tú Quyên cắn môi kiều mị nói.

“Làm phiền nàng rồi, bất quá ta đã đạt được chúng nó trong Bảo Khố Phần Thưởng của Thiếu Đế Chi Chiến!” Lạc Nam mỉm cười nói.

Hắn từng nhờ Liễu Tú Quyên vận dụng nguồn lực của Thiên Địa Hội tìm kiếm thông tin về các nguyên liệu đúc lại thân thể cho Bắc Cung Hàm Ngọc.

Chỉ là không nghĩ đến những nguyên liệu đó đều có trong Bảo Khố Phần Thưởng, vì vậy xem như phí công Liễu Tú Quyên một phen.

“Vậy là tốt rồi…” Liễu Tú Quyên mím môi thở dốc: “Còn xương cốt hoàn chỉnh của Nữ Thiên Đế thì sao? chàng tìm được chưa?”
“Vẫn chưa…” Lạc Nam lắc đầu.

“Vậy thiếp đem tin tức nói cho chàng!” Liễu Tú Quyên hơi có chút nghiêm túc:
“Từ cổ chí kim, số lượng nữ nhân đạt đến Thiên Đế trong vũ trụ vẫn luôn ít hơn nam nhân, dù là Thiên Địa Hội muốn tìm một khung xương cốt hoàn chỉnh của Nữ Thiên Đế cũng là cực khó!”
Nghe nàng nói vậy, ngay cả Bắc Cung Hàm Ngọc vốn nghỉ ngơi trong Dưỡng Hồn Châu lúc này cũng tập trung cao độ, bởi vì nàng biết Lạc Nam muốn tìm xương cốt Nữ Thiên Đế là để đúc lại thân thể cho mình.

“Cách đây mười năm…Thiên Địa Hội đã từng đạt được một khung xương hoàn chỉnh của Nữ Thiên Đế trong một chiến trường cổ, nhưng mang về chưa được bao lâu đã bị người khác mua mất!” Liễu Tú Quyên rên rỉ đứt quãng nói, bởi vì côn thịt của nam nhân đâm quá sâu.

Lạc Nam vừa tận hưởng khoái cảm do nàng mang lại, vừa nhíu mày: “Là kẻ nào mua? để làm gì?”
“Mục đích mua thì thiếp không biết nhưng người mua thì biết…” Liễu Tú Quyên hít sâu một hơi dài, mê ly thở ra:
“Một trong ba vị Thiên Đế của Thiên Đình, Thiên Hậu - chính cung của Thiên Đế!”

Chúc cả nhà tối vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui