“Cự Thiên Cuồng? hắn vì sao lại ra tay?”
Không những đám thiên tài đang tham gia Thiếu Đế Chi Chiến, mà ngay cả các Đế Cấp cường giả cũng phải kinh ngạc.
Nhân Kê của Nhân Yêu Tộc gọi Lạc Nam là chủ nhân đã khiến bọn hắn hơi bất ngờ rồi, đến sự ra mặt của Cự Thiên Cuồng chẳng khác nào như một ngòi nổ vậy.
Phải biết rằng, Cự Thiên Cuồng là Đế Tử duy nhất của Cự Chiến Cổ Tộc tham gia Thiếu Đế Chi Chiến.
Mà việc hắn có thể ngưng tụ ra Hắc Kim Đường Văn cho thấy thiên phú chắc chắn thuộc hàng đỉnh cấp.
Trước đó còn đại chiến bất phân thắng bại với đệ nhất Đế Tử của Tru Tiên Điện là Ngưu Ma Vương.
Một nhân vật như Cự Thiên Cuồng, chắc chắn phải có lòng kiêu hãnh kinh người, cảm thấy tức giận khi Lạc Nam độc chiếm Bảo Tọa mới đúng.
Vậy mà chẳng những Cự Thiên Cuồng không ra tay với Lạc Nam, còn đứng ra vì hắn mà chiến, ngăn cản Ma Long Nhị, tuyên bố Đế Tử của Ma Long Tộc còn chưa xứng để chiến với Lạc Nam?
Trong lúc nhất thời, các phương cường giả hai mặt nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một câu hỏi:
“Lạc Nam là thần thánh phương nào?”
So với những người khác đang thắc mắc vì sao Lạc Nam có thể làm được như vậy, thì có vài tồn tại là đang suy nghĩ sâu xa hơn, gương mặt ngày càng âm trầm.
Người đầu tiên là Chân Long Trưởng Lão, hắn đang nhìn chằm chằm vào Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng, bờ môi lẩm bẩm:
“Đầu tiên là Đế Vũ Phong Ảnh, kế tiếp là truyền nhân của Dậu Kê, hiện tại ngay cả Cự Chiến Cổ Tộc cũng đứng về phía hắn?”
“Là lão phu đa nghi, hay thật sự tiểu tử Lạc Nam này có vấn đề…”
Hít sâu một hơi, Chân Long Trưởng Lão nhìn sang Viêm Minh Châu, thấy nàng này không giống như quen biết với Lạc Nam mới âm thầm thở một hơi.
Viêm Miên Châu là Đế Nữ của Vô Tận Hỏa Giới, mà tiền thân của Vô Tận Hỏa Giới chính là Hỏa Kỵ, nếu như nàng cũng đứng về phía Lạc Nam, như vậy chắc chắn tiểu tử này có vấn đề.
Cũng may biểu hiện của Viêm Miên Châu và Lạc Nam như hai người xa lạ, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều…
Chắc chỉ là trùng hợp…
Mà ở bên phía Thiên Đình, sắc mặt của Thiên Đế đang biến ảo thất thường, trong lòng suy tính:
“Vì sao Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng đứng về phía Lạc Nam? chẳng lẽ Nhân Yêu Giới và Cự Chiến Cổ Tộc có quan hệ mật thiết với Côn Lôn Giới sao?”
“Nếu là như vậy, bổn Đế muốn nhắm vào Côn Lôn Giới sẽ gặp không ít cản trở a…”
Nhân Yêu Giới và Cự Chiến Cổ Tộc đều không phải thế lực nhỏ, nếu thật sự liên kết cùng Côn Lôn Giới, Thiên Đình muốn ăn cũng rất khó tiêu.
Bởi vì tính cả Thiên Đế hắn và Lý Tịnh, Thiên Đình chỉ có ba vị Thiên Đế.
Thiên Đế nhìn sang Côn Lôn Nữ Hoàng, cái hắn thấy lại chỉ là gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của nàng.
“Hy vọng là bổn Đế suy nghĩ nhiều, chắc Lạc Nam có giao tình với Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng mà thôi, không liên quan đến thế lực sau lưng…” Thiên Đế thầm nghĩ.
…
“Con mẹ nó, quá sung sướng…”
Đám em vợ nhìn thấy Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng ngạo nghễ đứng ra, da gà gai óc nổi lên từng trận.
Trong giờ phút này, bọn hắn hận mình không thể có được thực lực như Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng, để có thể vì Lạc Nam chinh chiến thiên hạ.
Liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến ngọn lửa chiến ý hừng hực trong mắt đối phương.
Bọn hắn quyết định sau khi Thiếu Đế Chi Chiến kết thúc sẽ tách ra ngao du vũ trụ, tìm kiếm cơ duyên gia tăng sức mạnh.
Không thể mãi núp sau cái bóng của nam nhân kia được…
Cái bọn hắn muốn là được giống như Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng, thay hắn ngăn cản cường địch!
Dù có thịt nát xương tan, cũng không hề hối hận.
…
Nhân Kê chiến với Hồng Hài, một kẻ sở hữu Hỏa Lôi, một kẻ sở hữu Phong Hỏa, điên cuồng va chạm trên không trung, vô cùng cân sức.
Mà Cự Thiên Cuồng có thể chiến ngang tay Ngưu Ma Vương, đương nhiên cũng chẳng hề e ngại Ma Long Nhị.
Cự Chiến Cổ Tộc hình thể khổng lồ không thua gì Ma Long Tộc khi hóa thành bản thể, Hắc Kim Đường Gân chẳng e ngại gì Ma Long Văn, song phương đánh đến nghiêng trời lệch đất.
Lạc Nam vẫn nhàn nhã ngồi trên Bảo Tọa nhìn lấy tình cảnh này, âm thầm tiếc nuối Na Tra chưa kịp trở về, bằng không dưới trướng lại có thêm một tôn Đại Tướng.
Cách hắn không xa, Phù Đổng ánh mắt đầy phức tạp.
Hắn muốn chiến với Lạc Nam một trận, nhưng xem ra thời điểm này không thích hợp a…
“Hắn là kẻ từng đánh bại ngươi?” Thủy Tinh tay vác Tam Xoa Kích, đưa mắt nhìn Lạc Nam ở xa, cất tiếng hỏi Phù Đổng.
“Chính là hắn!” Phù Đổng gật đầu thừa nhận.
Nam nhân chân chính, bại thì chấp nhận bại, chẳng có gì phải ngại.
“Tốt lắm!” Thủy Tinh ánh mắt xích hồng, khí tức cuồng dã chậm rãi dâng lên:
“Ta cực thích những kẻ cuồng vọng có bản lĩnh, hy vọng hắn thật sự trụ vững chiếc ghế đó!”
“Ngươi không lên?” Phù Đổng hiếu kỳ hỏi.
“Haha, ta chỉ thích đơn đã độc đấu!” Thủy Tinh kiêu ngạo cười: “Hắn hiện tại đối thủ quá nhiều, ta lên có thắng cũng không vinh!”
“Yên tâm, sớm muộn các ngươi sẽ có một trận chiến!” Phù Đổng gật đầu nói.
“Tiền đề là hắn có thể vượt qua cửa ải này!” Thủy Tinh nhún vai: “Đừng quên đối thủ của hắn vẫn còn rất đông!”
Quả nhiên lời của Thủy Tinh vừa dứt, đã thấy nhóm nữ nhân Phượng Cửu Huyền đằng đằng sát khí bước đến Lạc Nam.
“Nam nhân, quá kiêu ngạo không phải là chuyện tốt!” Đế Nữ Hồ Ảnh của Cửu Vĩ Thiên Hồ Tộc lắc lư chín cái đuôi, dung nhan yêu mị chớp chớp nhìn Lạc Nam mở miệng, phong tình vạn chủng.
Một cổ Mị Thuật vô hình quét vào không khí áp về phía Lạc Nam.
Mị Công triển khai, muốn đem hắn mê hoặc.
“Hừ, nam nhân của ta còn chưa đến phiên ngươi quyến rũ!”
Theo hai tiếng quát yêu kiều vang lên, Hắc Ám đen kịch kéo đến, một bầy quạ đen gáy vang, từ bên trong đó bước ra hai nữ nhân tuyệt mỹ.
Hồn Lực lan tràn, đem Mị Công đang phủ đến nghiền nát.
Đạm Đài Uyển cùng Trì Du Điệp!
Các nàng giương mắt nhìn Hồ Ảnh, không nói hai lời phát động thế công.
Hồn Kỹ tầng tầng lớp lớp đánh ra, hung hăng trấn xuống Hồ Ảnh.
“Nam nhân của các ngươi?” Hồ Ảnh che miệng cười khanh khách: “Vậy để ta xem thử các ngươi lấy gì ngăn cản ta mê hoặc hắn!”
Nói xong, bàn tay trắng ngần như phấn nhẹ vỗ bốp bốp.
Trong thoáng chốc, có hơn mười tên Đế Tử đến từ các phương thế lực hai mắt đỏ ngầu xé rách không gian xuất hiện, tu vi Thiên Tôn bùng nổ.
“Cầu chủ nhân ban lệnh!” Bọn hắn mơ mơ màng màng quỳ xuống dưới chân Hồ Ảnh, bộ dạng cuồng nhiệt và đầy phục tùng.
Hiển nhiên đã bị Hồ Ảnh dùng Mị Công mê hoặc.
“Làm thịt các nàng!” Hồ Ảnh chỉ vào Trì Du Điệp cùng Đạm Đài Uyển nói.
“Tuân lệnh!” Một đám Đế Tử gầm lên, Đế Kỹ triển khai, không hề sợ hãi lao đến đối chiến, bất chấp Hồn Kỹ của hai người Đạm Đài Uyển và Trì Du Điệp, vẫn vì Hồ Ảnh liều mạng.
“Muốn cùng chúng ta chơi nhiều người sao?” Đạm Đài Uyển cùng Trì Du Điệp liếc mắt nhìn nhau, khóe môi giương lên.
Theo sau đó, hai nàng cũng vỗ tay.
RĂNG RẮC…
Không gian nứt ra, một đám Đế Tử cưỡi trên Tinh Không Thú xuyên thấu mà đến.
Khí thế bùng nổ, tả xung hữu đột lao vào phe cánh của Hồ Ảnh.
Nhìn vào những tên Đế Tử và bầy Tinh Không Thú vừa xuất hiện này, có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn cực kỳ mê mang và mất kiểm soát.
Hiển nhiên đã bị hai nữ nhân dùng Hồn Lực khống chế.
Hồ Ảnh dùng Mị Công khống chế tay sai, mà Đạm Đài Uyển cùng Trì Du Điệp dùng Hồn Lực khống chế cả tay sai và Tinh Không Thú.
Toàn là yêu nữ…
Nam nhân bình thường ở trong tay các nàng trở thành công cụ chiến đấu.
“Hừ, ỷ đông hiếp yếu? đừng quên còn có chúng ta!” Thấy Hồ Ảnh bị hai nữ nhân khi dễ, Phượng Cửu Huyền mấy nữ yêu kiều quát lên.
“Ma Đế Biến – Vô Thượng Ma Uy!” Lãnh Vận Du trực tiếp thi triển Bí Thuật mạnh nhất.
Uy thế của Ma Đế nghiền ép mà ra, một vùng thiên địa đã bị bao vây trong Ma Khí ngập trời.
Chưa dừng lại ở đó, Lãnh Vận Du bấm đầu ngón tay, một hạt Ma Châu đen kịch bay lơ lửng.
Khặc khặc khặc khặc khặc…
Từ bên trong Ma Châu, âm thanh vạn ma gào khóc bao phủ toàn trường, vô số Ma Ảnh được phóng thích, đem toàn bộ không gian hóa thành đêm tàn.
Lãnh Vận Du như một Nữ Ma Đế bước trong vạn Ma, tay cầm Ma Kiếm, Ma Uy cuồn cuộn tiến vào cơ thể nàng.
“Thiên Ma Kiếm – Ma Đế Trảm!”
Kiếm Vực ngưng tụ, hư ảnh Ma Đế xuất hiện, một Kiếm hung hăng trảm xuống đầu Lạc Nam.
“Hừ, lần trước không may để cho ngươi chạy thoát, lần này còn muốn động vào phu quân ta?”
Đáp lại uy thế dữ dội của Lãnh Vận Du là một thanh âm nữ nhân đầy kiêu hãnh.
ẦM ẦM!
Theo sau đó, hai tia sáng mang theo sức tàn phá có thể hủy thiên diệt địa xẹt ngang bầu trời.
Kim quang chiếu rọi vô cùng chói mắt…
Hai tia sáng đi đến nơi đâu, đêm đen bị xua tan đến đó, Ma Khí như gặp phải khắc tinh rống lên đầy sự hãi, co rút lại vào cơ thể Lãnh Vận Du.
Diệt Thế Kim Đồng!
“Hắn là phu quân của ngươi?” Lãnh Vận Du cả kinh thét lên một tiếng, không dám tin nhìn lấy Lạc Nam đang ngồi phía dưới.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Diệt Thế Kim Đồng đã bắn ra hai tia Diệt Thế xuyên phá trường không mà đến.
Lãnh Vận Du vội vàng chuyển đổi mục tiêu công kích, đem Ma Đế Trảm thi triển về phía trước.
KENG!
Diệt Thế Kim Đồng va chạm cùng Ma Đế Trảm, Lãnh Vận Du lùi liên tục vài bước giữa không trung, thành công phá đi hai tia diệt thế.
GÁY!
Một tiếng kiệt ngạo bất tuần gáy vang, hư ảnh Kim Sí Đại Bàng xẹt ngang trường không giang cánh hoàng kim đầy cao quý.
Thiên Diệp Dao chậm rãi bước ra, Diệt Thế Kim Đồng chiếu sáng cửu thiên thập địa, đem Ma Khí ngập trời đến từ Ma Châu của Lãnh Vận Du xua tan.
“Dao Dao…” Lạc Nam trái tim run lên, nhìn thấy nữ nhân cao quý chìm đắm trong ánh sáng xuất hiện, xém chút nữa nhịn không được lao đến ôm lấy nàng.
“Ngồi yên ở đó, thiếp muốn chàng thấy tiến bộ của mình!” Thiên Diệp Dao ngẩng đầu ưởn ngực truyền âm nói.
“Tốt!” Lạc Nam hít sâu một hơi, đây chưa phải lúc ôm nhau đoàn tụ a, là hắn quá kích động nên xém mất bình tĩnh.
“Đừng tưởng ta sợ ngươi!” Lãnh Vận Du sắc mặt khó coi nhìn lấy Thiên Diệp Dao.
Chẳng biết vì sao, đôi Diệt Thế Kim Đồng kia giống như khắc tinh của nàng.
Nó có thể chiếu rọi vạn vật, xua tan Ma Khí, làm suy yếu Ma Lực và Ma Uy mà Ma Đế Biến mang lại.
Chưa kể còn có thể bắn ra tia diệt thế khủng bố đủ sánh ngang bất kỳ loại Đế Kỹ nào.
Chẳng phải Diệt Thế Kim Đồng đã sớm thất truyền từ lâu sao? chẳng phải phương pháp để khống chế Diệt Thế Kim Đồng theo ý muốn cũng đã biến mất sao?
Nghe nói một trong Tứ Quái Nữ Đế là Quái Nhãn Nữ Đế vì vận dụng Diệt Thế Kim Đồng quá độ mà dẫn đến mù lòa hai mắt, vĩnh viễn không thể khôi phục.
Vì sao Thiên Diệp Dao vận dụng Diệt Thế Kim Đồng dễ dàng như vậy?
Đáp án là Kim Đồng Tùy Tâm Thuật, đây là môn Đế Cấp Nhãn Thuật mà Lạc Nam quay được từ Vòng Quay Danh Vọng, tặng cho Thiên Diệp Dao khi còn ở hạ giới.
Có Kim Đồng Tùy Tâm Thuật, cộng thêm Tuế Nguyệt Nữ Đế tạo điều kiện cho nàng bái lấy người có kinh nghiệm sở hữu Diệt Thế Kim Đồng như Quái Nhãn Nữ Đế làm sư phụ, hướng dẫn cách khống chế và điều khiển…
Chỉ bằng vào Diệt Thế Kim Đồng, Thiên Diệp Dao hiện tại đã không thua kém bất kỳ Đế Nữ đỉnh cấp nào.
Chưa kể còn mang Huyết Mạch tinh khiết bậc nhất của Kim Sí Đại Bằng!
Đối mặt với Lãnh Vận Du, Thiên Diệp Dao mọc ra Kim Sí Dực, Diệt Thế Kim Đồng không ngừng kích hoạt, nghiền ép mà đến.
“Hừ! chiến thì chiến!” Lãnh Vận Du cắn răng, liều!
Trong lúc nhất thời, một Ma một Kim, hai loại lực lượng xung đột dữ dội giữa không trung.
Mặc dù Thiên Diệp Dao có được ưu thế, nhưng muốn đánh hạ Lãnh Vận Du cũng không phải dễ dàng có thể làm được.
Hai nữ lâm vào giằng co.
Bên ngoài đại điện…
“Kim Sí Đại Bằng? đó là Đế Nữ của các ngươi sao?” Nhìn thấy Thiên Diệp Dao đè Lãnh Vận Du ra đánh, Ma Đế của Ma Đình âm trầm nhìn lấy Tộc Trưởng Kim Sí Đại Bằng Tộc hỏi.
Hiển nhiên hắn cho rằng Thiên Diệp Dao là người của tộc này, bởi vì nàng mang Huyết Mạch Kim Sí Đại Bằng.
“Cái rắm a, nàng ta chính là truyền nhân của Quái Nhãn Nữ Đế…” Tộc Trưởng Kim Sí Đại Bằng Tộc sắc mặt vô cùng khó coi.
Đế Tử nhà mình đã bị Lạc Kỳ Nam làm thịt, người đang dùng Huyết Mạch Kim Sí Đại Bằng lại chẳng có chút quan hệ nào với tộc của mình.
Hắn sao không ủy khuất?
“Quái Nhãn Nữ Đế? vì sao truyền nhân của Quái Nhãn Nữ Đế có huyết mạch Kim Sí Đại Bằng?” Đám người to đầu, cảm thấy rối não.
“Bởi vì Thiên Diệp Dao còn là một trong những nữ nhân có Huyết Mạch Thần Thú được Tuế Nguyệt Nữ Đế mang về!” Tộc Trưởng Kim Sí Đại Bằng rầu rỉ đáp.
“Thì ra là vậy…” Đám người bừng tĩnh.
Chuyện giữa Tuế Nguyệt Cung và các tộc Thần Thú năm đó đã sớm lan truyền rộng rãi, ai cũng có nghe đến.
Thì ra nữ nhân này vừa có Huyết Mạch Kim Sí Đại Bằng, vừa có Diệt Thế Kim Đồng nên mới lợi hại như vậy, ngay cả Lãnh Vận Du cũng bị áp chế.
“Nói như vậy, Thiên Diệp Dao vừa có quen hệ với Tuế Nguyệt Cung, vừa là đệ tử của Quái Nhãn Nữ Đế, địa vị và bối cảnh cao đến dọa người!” Không ít nhân vật rùng mình.
Sau lưng Thiên Diệp Dao có bóng dáng của hai vị nữ Thiên Đế!?
“À mà khoan, vậy tại sao Thiên Diệp Dao lại đứng ra chiến đấu vì Lạc Nam?” Vài vị cường giả nhạy cảm phát hiện vấn đề mấu chốt.
“Haha, các ngươi không biết sao?” Đình Manh Manh lớn tiếng cười khúc khích, dương dương đắc ý mở miệng:
“Bởi vì nàng ta là nữ nhân của hắn!”
Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng đến mức quỷ dị…
…
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...