“Ta từ chối!”
Thanh âm điềm tĩnh nhàn nhạt từ miệng Trì Du Điệp phát ra, lại khiến sắc mặt Mạc Nhai trở nên khó coi.
Bộ dáng dương dương đắc ý của hắn như bị một cú tát vả thẳng vào mặt.
Nữ nhân này dám công khai từ chối hắn? thậm chí chỉ là lời đề nghị được phép theo đuổi nàng? Hơn nữa còn là trước mặt rất nhiều tu sĩ cấp cao của Hồn Ngọc Giới?
Từ nhỏ đến lớn, với thân phận và địa vị của mình…Mạc Nhai cảm giác mình nhục nhã như vậy.
Toàn trường tĩnh lặng…
Hiển nhiên không ai ngờ đến, Trì Du Điệp từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, lời đầu tiên mở miệng sẽ là như vậy.
Từ chối lời đề nghị theo đuổi của Đế Tử Săn Ma Điện…
Đây chẳng khác nào trực tiếp làm mất mặt a.
Một đám Đế Cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, Lưu Lãnh trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ Trì Du Điệp quá mức cứng ngắc, dù không thích Mạc Nhai thì cũng nên để trong lòng là được, sau này không gặp mặt hắn là xong, cần gì phải nói ra trước mặt đám đông như thế?
Lưu Phương Trưởng Lão cũng cảm thấy khẩn trương, vội vàng hướng Trì Du Điệp truyền âm:
“Nha đầu ngốc! từ chối thẳng thừng như vậy sẽ khiến Mạc Nhai ghi hận, với nội tình của Săn Ma Điện muốn âm thầm hãm hại người khác sẽ có vô số cách làm, thẳng tính chỉ để chịu thiệt mà thôi!”
Trì Du Điệp âm thầm lắc đầu, nàng hiểu cách suy nghĩ của sư phụ là muốn tốt cho chính mình, nhưng nàng cũng có cảm xúc cá nhân.
Đối với bản thân nàng, chỉ có một nam nhân được phép bước chân vào cuộc đời nàng, những người khác dù chỉ là cơ hội cũng không được nàng đồng ý.
Trì Du Điệp không cho phép điều đó xảy ra, không chấp nhận bất kỳ nam nhân nào khác sinh ra ý tưởng đối với nàng.
Nếu nàng vẫn tiếp tục im lặng trước đề nghị của Mạc Nhai, như vậy nàng có khác gì đồng ý đâu cơ chứ?
Nếu ngày sau gặp lại, nàng sẽ còn mặt mũi để nhìn nam nhân kia sao?
Nghĩ đến đây là cơ hội hiếm có để ngày sau không còn kẻ nào sinh ra ý đồ với mình, Trì Du Điệp bất chấp đám đông nghĩ gì, thánh thoát mở miệng:
“Ta đã có người trong lòng, mong các vị đừng sinh ra ý niệm không cần thiết, sẽ tốn công vô ích mà thôi!”
“Người trong lòng?”
Lời vừa nói ra, đừng nói là Mạc Nhai, ngay cả đám Đế Tử và gần như toàn thể nam nhân tại hiện trường biến sắc.
Cả đám đột ngột sinh ra cảm giác bị người trong mộng từ chối thẳng thừng không một chút thương tiếc, tất cả nguyên nhân lại đến từ một nam nhân khác chưa từng lộ mặt.
“Hả?” Mạc Nhai hít sâu một hơi để giữ bản thân mình không trở nên phẫn nộ, ra vẻ bất ngờ hỏi:
“Người trong lòng của Du Điệp? không biết sẽ là nhân vật cấp bậc nào? Đế Tử hay Tiên Đế?”
Nghe hắn hỏi vậy, lại có vô số nam nhân vểnh tai, chờ đợi câu trả lời của Trì Du Điệp.
Đáp lại bọn hắn là sự im lặng…
Trong suy nghĩ của Trì Du Điệp, Lạc Nam năm đó khi gặp nàng chỉ là một Ngọc Tiên, dù thiên phú của hắn siêu quần thì hiện nay vẫn chỉ là Tiên Vương mà thôi.
Đứng trước thân phận của Mạc Nhai và quái vật khổng lồ như Săn Ma Điện, sợ rằng muốn điều tra tin tức về hắn không hề khó.
Nếu tiết lộ thân phận của hắn, chẳng phải muốn hại nam nhân của mình hay sao?
“Du Điệp không nói, chắn hẳn đó phải là một nam tử có bối cảnh động trời!” Mạc Nhai thăm dò hỏi.
Đáng tiếc, Trì Du Điệp vẫn không thèm trả lời hắn.
“Haha, Mạc Nhai Đế Tử không còn lo lắng, theo tin tức mà ta biết được…Trì Du Điệp xuất thân hạ giới, nam nhân kia cũng là người nàng vô tình gặp ở hạ giới mà thôi!”
Đúng lúc này, một vị Đế Nữ của Lưu Hồn Tông bất chợt lên tiếng nói.
“Lưu Vân!” Lưu Phương tức giận quát.
“Ta nói không đúng sao?” Đế Nữ Lưu Vân bĩu môi: “Du Điệp xuất thân ti tiện, nam nhân của nàng chắc cũng là loại chả ra gì mà thôi, quan tâm làm gì cho mệt?”
Lưu Vân là đệ tử của Nhị Trưởng Lão, trước đây là đóa hoa đẹp nhất của Lưu Hồn Tông, nhưng từ khi Trì Du Điệp được mang về, tất cả hào quang của Lưu Vân nàng đều bị Trì Du Điệp cướp đi.
Lưu Vân làm sao có thể không ghen ghét và phẫn nộ? dựa vào cái gì một thổ dân xuất thân ti tiện lại qua mặt ta?
Ở trong mắt Tiên Giới, Hạ Giới quả thật so với nơi khỉ ho cò gáy còn hoang vắng hơn, gọi người ở hạ giới là thổ dân cũng chẳng có gì sai trái.
Tiểu Tiên Giới còn chẳng xem hạ giới ra gì, càng đừng nói đến Đại Tiên Giới, đây là tư tưởng thâm căn cố đế qua nhiều thế hệ, rất khó để thay đổi.
“Nhị Trưởng Lão, ngươi nên quản tốt đệ tử của mình, đừng để ả nói năng xằng bậy!” Lưu Phương giận dữ nhắm vào Nhị Trưởng Lão.
Lão già này quá khốn kiếp, đồ đệ của hắn ta muốn thông đồng người ngoài hãm hại đệ tử của nàng mà hắn không hề mở miệng nói lời nào.
“Hừ, có Đế Tử của Săn Ma Điện nhìn trúng còn muốn gì nữa?” Nhị Trưởng Lão cười lạnh:
“Chẳng lẽ thực sự trông cậy vào tên nam nhân hạ giới của Trì Du Điệp?”
Đám người nghe xong âm thầm vuốt cằm.
Đúng như lời Nhị Trưởng Lão nói, nam nhân trong lòng Trì Du Điệp liệu rằng có còn sống sót ở Tiên giới khốc nghiệt này không còn khó nói.
Thậm chí nếu tìm được hắn thì đã sao? Trì Du Điệp hiện tại là Đế Nữ cao thượng của Lưu Hồn Tông, được ngay cả Đế Tử của Săn Ma Điện nhìn trúng.
Một tiểu tử hạ giới lấy gì xứng đôi? Chẳng lẽ Lưu Hồn Tông thật sự đem Đế Nữ gả cho một tên chẳng có gì trong tay?
Thấy phản ứng của đám đông, Trì Du Điệp trong lòng thở dài, càng thêm trân trọng quảng thời gian ngắn ngũi giữa mình và Lạc Nam.
Ở tại thế giới này, bất kỳ điều gì cũng phải đi kèm lợi ích…ngay cả việc sư phụ Lưu Phương cứu nàng cũng là có điều kiện.
Thử hỏi nếu nàng không có Linh Hồn hoàn hảo, liệu rằng ai sẽ quan tâm đến nàng? Ai sẽ chú ý đến nàng?
Chính vì thế, Trì Du Điệp mới nhớ đến nam nhân kia, khi đó nàng và hắn có thể xem như người xa lạ, vậy mà hắn đem rất nhiều tài nguyên, vật phẩm quý giá đưa cho nàng không chút do dự, chưa từng ỷ thực lực mạnh hơn mà ra tay cướp đoạt bảo vật Tẩy Hồn Thủy của nàng.
Phần tình cảm đó, Trì Du Điệp cả đời cũng không quên được.
Đưa than sửi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn vượt qua dệt hoa trên gấm.
“Thì ra là thổ dân ti tiện…” Mạc Nhai lúc này cất tiếng cười to: “Du Điệp Đế Nữ có được thân phận và địa vị như hiện giờ, nên cảm tạ Lưu Hồn Tông đấy!”
“Tất nhiên…” Trì Du Điệp gật đầu, nếu không có sư phụ thì nàng đã chết trong miệng Tinh Không Thú, nào đâu có được địa vị như hôm nay.
“Vậy nếu bổn Đế Tử hướng về Lưu Hồn Tông cầu hôn ngươi thì sao? ngươi sẽ nghe theo tông môn trưởng bối an bài sao?” Mạc Nhai híp mắt hỏi.
“Lão thân sẽ không ép Du Điệp những chuyện riêng tư, nhất là có ảnh hưởng đến hạnh phúc của nàng!” Lưu Phương chủ động nghiêm nghị nói.
Mặc dù bà ta không thích tiểu tử tình nhân trong lòng của Trì Du Điệp, nhưng điều này không có nghĩa là bà sẽ làm ra chuyện ép buộc vấn đề tình cảm của đệ tử mình.
“Sư phụ…” Trì Du Điệp ánh mắt hiện lên tia cảm động, sư phụ đã cho thấy thái độ sẽ không ép buộc nàng nếu Mạc Nhai thật sự cầu hôn.
Lưu Hồn Tông Chủ Lưu Lãnh lúc này cũng cao giọng nói: “Mạc Nhai Đế Tử hình như đi hơi xa rồi, mục đích lần này ngươi đến là luận bàn mà không phải cần hôn!”
Thân là người đứng đầu của một thế lực, Lưu Lãnh chắc chắn sẽ không để đệ tử của Lưu Hồn Tông chịu thiệt trước mắt người ngoài, bằng không mặt mũi và uy nghiêm của hắn để ở đâu?
Huống hồ Săn Ma Điện làm việc phải có nguyên tắc, không phải những thế lực khác có quyền tự do chém giết đối với người yếu hơn mình.
“Haha, quả thật là bổn Đế Tử đường đột!” Mạc Nhai thản nhiên cười nói:
“Nếu là vậy, ta rất sẳn sàng lĩnh giáo cao chiêu của năm vị Đế Nữ!”
Nói xong, hắn mỉm cười làm động tác mời.
“Mời Mạc Nhai Đế Tử!” Bốn vị Đế Nữ yêu kiều quát.
Theo đó, bọn hắn sắc mặt chăm chút, từng đôi tay đẹp ngưng tụ Hồn Kỹ oanh tạc về phía Mạc Nhai.
Đối diện bốn loại công kích hùng mạnh, Mạc Nhai khóe miệng nhếch lên một tia trêu tức, bàn tay nhẹ phất:
“Phản Hồn!”
Trước mặt Mạc Nhai, một tấm thuẫn bằng linh hồn có hình vòng cung xuất hiện.
Mà khi những Hồn Kỹ của chúng nữ đánh vào vòng cung, Hồn Kỹ của các nàng bị phản ngược trở về, công kích thẳng chúng nữ.
Đã lường trước được Phản Hồn của Mạc Nhai, bốn vị Đế Nữ nhanh chóng một lần nữa đánh ra Hồn Kỹ, hóa giải thế phản chấn nguy hiểm.
“Song Cự Hồn Thủ!” Mạc Nhai thừa thế tiến công, khí tức Hồn Tôn Hậu Kỳ cuồn cuộn, hai cái Cự Thủ khổng lồ được ngưng tụ bằng Linh Hồn nghiền ép mà xuống.
Đây chính là Đế Cấp Thượng Phẩm Hồn Kỹ, Cự Hồn Thủ mang theo Đế uy cuồn cuộn, Linh Hồn trong đôi bàn tay ngưng tụ gần như cứng rắn như thiết thạch, rất khó cản phá.
“Không xong!” Bốn vị Đế Nữ biến sắc, sự chênh lệch tiểu cảnh giới khiến các nàng vô cùng chật vật.
Bởi vì đây chỉ là một cuộc luận bàn, các nàng không được trưởng bối giao cho Đế Cấp Pháp Bảo phòng thân, đối mặt với Hồn Kỹ cao cấp của người có tu vi cao hơn mình rất khó để phản kháng.
Cố gắng ngưng tụ một lần thế công, kháng cự hai cái Cự Hồn Thủ.
Phốc!
Bốn vị Đế Nữ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch bay vọt xuống đài.
“Mạc Nhai Đế Tử thực lực mạnh mẽ, chúng ta nhận thua!” Bốn vị Đế Nữ sắc mặt tái nhợt chắp tay, ánh mắt lại mang theo oán độc nhìn về phía Trì Du Điệp:
“Ngươi vì sao không chiến đấu?”
Rõ ràng là năm chiến một, nhưng Trì Du Điệp lại không ra tay, khiến bốn người các nàng thua chật vật như vậy, làm sao có thể không tức giận.
Trì Du Điệp im lặng không đáp, Mạc Nhai đã nói nếu hắn lấy một đánh năm dành chiến thắng, các nàng phải cho hắn cơ hội theo đuổi.
Nàng không cho phép điều này diễn ra đương nhiên sẽ không ra tay, tránh theo đúng ý lời của Mạc Nhai.
Mạc Nhai đủ khả năng để nhận ra dụng ý trong lòng Trì Du Điệp, điều này khiến hắn càng thêm tức giận.
“Nếu Du Điệp Đế Nữ đã tự tin như vậy, bổn Đế Tử cũng không khách khí!”
Vừa nói xong, Mạc Nhai đã muốn tốc chiến tốc thắng, phải đánh cho Trì Du Điệp phục thì mới thôi.
Chỉ thấy một đôi Cự Hồn Trảo lại được ngưng tụ, toàn lực vồ xuống đầu nàng.
Khí thế Hồn Tôn Hậu Kỳ cuồn cuộn, trực tiếp vượt qua một Hồn Tôn Sơ Kỳ như Trì Du Điệp quá nhiều.
Vô số người đổ mồ hôi lạnh, đây là Hồn Kỹ mạnh mẽ của Mạc Nhai, ngay cả bốn vị Đế Nữ liên thủ cũng không thể chống lại, một mình Trì Du Điệp thật sự có phần quá sức.
“Lưu Hồn!”
Quả nhiên đúng như dự kiến của đám đông, Trì Du Điệp không muốn ngạnh kháng Cự Hồn Thủ, trái lại cơ thể như hoá thành tàn hồn lướt đi với tốc độ chỉ lưu lại ảo ảnh, muốn né tránh công kích của Mạc Nhai.
Lưu Hồn chính là thân pháp nổi danh của Lưu Hồn Tông, giúp tốc độ của hồn tu nhanh hơn vô số lần…
Mạc Nhai không có chút bất ngờ nào, hiển nhiên đã lường trước Lưu Hồn của Trì Du Điệp, khoé môi hắn nhếch lên:
“Hồn Nhãn!”
Nói xong, chỉ thấy đôi mắt của Mạc Nhai phát sáng, bám chặt theo từng động tác của Trì Du Điệp, Cự Hồn Trảo tiếp tục vồ đến.
“Không xong rồi! Hồn Nhãn chính là vũ kỹ có thể theo dõi mọi chuyển động linh hồn, chỉ cần là vật sống sở hữu Linh Hồn sẽ không thể thoát khỏi tầm quan sát của Mạc Nhai!” Tam trưởng lão Lưu Phương âm thầm thay đệ tử lo lắng.
Sắc mặt một đám tu sĩ Lưu Hồn Tông cũng không dễ nhìn, Hồn Nhãn chẳng khác nào là khắc tinh của Lưu Hồn, Mạc Nhai hoàn toàn khắc chế bọn hắn.
Có Hồn Nhãn theo dõi, tốc độ của Trì Du Điệp trở thành trò cười trong mắt Mạc Nhai, hắn cười lạnh quát:
“Du Điệp đón bổn Đế Tử một kích!”
Cự Hồn Trảo lại nện xuống, chuẩn xác vào vị trí của Trì Du Điệp.
Mắt thấy nguy hiểm, Trì Du Điệp diện mạo bình thản, trong lúc thi triển Lưu Hồn né tránh, hai tay nàng đã kết thành từng cái ấn quyết thần bí, môi đỏ lẩm bẩm:
“Phân Hồn Thế Mạng!”
ĐÙNG!
Cự Hồn Trảo hung hăng trấn vào cơ thể Trì Du Điệp, ở trên không trung hoá thành hư vô.
“Không đúng!” Mạc Nhai cảm thấy khác thường.
Chẳng biết từ lúc nào, thân ảnh hoàn hảo vô hại của Trì Du Điệp đã xuất hiện sau lưng hắn:
“Tru Hồn Kiếm – Xuất!”
Tiếng quát vừa dứt, chỉ thấy Hồn Lực của Trì Du Điệp từ cơ thể phóng ra, hoá thành 8 thanh Tru Hồn Kiếm.
Phân biệt tám phương đâm thẳng đến Mạc Nhai.
Một thanh nhắm vào đầu, bốn thanh nhắm vào tứ chi, một thanh nhắm vào tim, hai thanh nhắm vào đan điền trước sau.
“Nằm mơ!” Mạc Nhai gầm lên, Trì Du Điệp quá đa mưu túc trí, biết không thể chính diện đối kháng với hắn nên sử dụng các thủ đoạn thoát thân, sau đó tập kích, tránh nặng tìm nhẹ.
Bất quá bấy nhiêu đó còn chưa đủ, Mạc Nhai nâng hai tay lên, muốn thi triển Phản Hồn.
“Hồn Ngục!” Trì Du Điệp lại nhàn nhạt mở miệng.
Một toà Ngục Giam được liên kết từ Linh Hồn đem Mạc Nhai khoá chặt, khiến hắn tạm thời không thể động đậy.
“Thủ đoạn này…” Đám cường giả Lưu Hồn Tông cả kinh, bởi vì những gì Trì Du Điệp vừa thể hiện không phải từ tông môn của bọn hắn đạt được.
Đám Đế Tử, Đế Nữ cũng trợn mắt há hốc mồm.
Đây là lần đầu bọn hắn nhìn thấy Trì Du Điệp đánh toàn lực, trước đây nàng quá điệu thấp rồi.
Không sai, những chiêu thức vừa thi triển đều là do Tuế Nguyệt Nữ Đế truyền thụ, lần đầu tiên Trì Du Điệp công khai sử dụng tại Hồn Ngọc Giới.
Chưa kể chất lượng Linh Hồn của nàng cao cấp hơn Mạc Nhai, nên mới dễ dàng áp chế hắn.
Keng Keng Keng Keng…
Mà lúc này, tám thanh Tru Hồn Kiếm đâm vào, Mạc Nhai trên thân xuất hiện một kiện áo giáp, thay hắn đón đỡ năm Kiếm.
Thành công đón được năm thanh, vẫn còn ba thanh Kiếm cắm thẳng vào đầu, hai chân Mạc Nhai.
Phốc!
Mạc Nhai linh hồn kịch chấn, đau nhứt bao phủ khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Trì Du Điệp sắc mặt trắng bệch, liên tục thi triển Hồn Kỹ làm nàng tiêu hao quá nhiều.
Nhưng so với Mạc Nhai còn tốt hơn nhiều lắm.
“Luận bàn đến điểm là dừng, trận này xem như Tiểu Điệp và Mạc Nhai Đế Tử hoà nhau!” Lưu Phương lên tiếng giải vây, tránh để Mạc Nhai mất mặt rồi ghi hận.
“Haha, ai nói hoà? Tỷ thí vẫn chưa kết thúc!” Mạc Nhai điên cuồng cười phá lên.
Ánh mắt trở nên dữ tợn, trong tay xuất hiện một viên hạt châu khủng bố.
“Trấn Hồn Châu? Đế Cấp Thượng Phẩm pháp bảo?” Sắc mặt đám Hồn Đế đại biến.
Mạc Nhai ánh mắt oán độc, ném thẳng Trấn Hồn Châu về phía Trì Du Điệp.
Biến cố quá nhanh, không ai nghĩ Đế Tử Săn Ma Điện sẽ dùng đến Pháp Bảo cấp cao như thế trong một cuộc tỷ thí.
Trấn Hồn Châu chính là vật khắc chế Hồn Tu, một khi đánh xuống, Trì Du Điệp sẽ hồn phi phách tán.
Ánh mắt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ tuyệt vọng và tiếc nuối…
Chưa tìm được hắn lại phải ảm đạm chết đi như vậy, Tiên giới này đối với nàng thật sự quá tàn khốc.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Trì Du Điệp bỗng nhiên nghe được một giọng nói trầm ổn vang khẽ bên tai:
“Có ta ở đây…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...