Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


Bên trên Ngũ Long Đế Cung…
Lạc Nam không nói lời nào, phóng thích Hắc Huyền Đan Đế, Kim Huyền Đan Đế cùng với Lâm Báo trưởng lão ra ngoài.

Ba người đều đã bị phong ấn tu vi, như chó chết nằm hấp hối trên mặt đất.

“Đừng có giả vờ, Đế Giả không dễ dàng sắp chết như vậy!” Lạc Nam vươn chân đá vào người bọn hắn.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Kim Diệt Đan Đế nhịn không được run giọng quát lên.

Ở bên cạnh hắn, Lâm Báo cùng Hắc Huyền Đan Đế sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Bọn hắn tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm sự khủng bố của Lạc Nam, trong lòng không sinh ra nổi ý niệm phản kháng.

Lạc Nam cũng không vòng vo, chỉ vào Mộc Ái My đứng ở bên cạnh, đi trực tiếp vào chính đề:
“Giao trả Linh Hồn Bổn Nguyên cho nàng hoặc chết, chính các ngươi tự chọn!”
“Linh Hồn Bổn Nguyên của nàng nằm trong tay Kim Diệt, không liên quan đến chúng ta!” Lâm Báo nghẹn ngào nói.

Kim Diệt cùng Chung Hải liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt.

Cho đến tận lúc này, bọn hắn vẫn chưa hiểu vì sao nhân vật tai to mặt lớn như Lạc Nam lại tập kích Đan Huyền Môn chỉ là Đế Giả cấp thế lực của mình
Lúc này nghe lời nói của hắn, lại chứng kiến Mộc Ái My và Mộc Linh Nhu đứng ở bên cạnh, rốt cuộc hiểu…
“Thành cũng Mộc Linh…bại cũng Mộc Linh a…” Hai người ngửa đầu lên trời cảm khái, lệ nóng doanh tròng.

Bọn hắn có thể đạt thành tựu như hôm nay phần lớn là nhờ có Mộc Linh Tộc, lúc này rơi vào tay địch nhân, số phận như cá nằm trên thớt cũng là do Mộc Linh Tộc.

“Ta nhổ vào!” Lạc Nam cười gằn một tiếng, cực kỳ xem thường nói:
“Các ngươi thành công đích xác là nhờ Mộc Linh Tộc, nhưng các ngươi bại là do bản tính bẩn thỉu, qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa của chính bản thân các ngươi, liên quan đến Mộc Tinh Tộc cái rắm a?”
“Lỗi duy nhất của Mộc Linh Tộc chính là xem lầm người, từ lúc ban đầu không nhìn ra bản tính chân thật của các ngươi!”
“Ca ca…” Mộc Linh Nhu hai mắt ngấn lệ, Mộc Ái My trong lòng cũng xuất hiện từng tia cảm động.

Lời của Lạc Nam nói đúng với tâm khảm bên trong lòng nàng.

“Hừ!” Kim Diệt cùng với Chung Hải sắc mặt đỏ lên, lời của Lạc Nam khiến bọn hắn cứng họng không phản bác được.

Nhưng thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, bọn hắn mạnh hơn Mộc Linh Tộc, cần gì phải công bằng hợp tác?
Khống chế kẻ yếu để bọn hắn phục vụ cho mình, đây là quy luật của vũ trụ này, bọn hắn đã làm gì sai?
“Ngươi mạnh hơn chúng ta, chúng ta không có gì để nói, muốn chém muốn giết tùy ý!” Kim Diệt ngẩng cao đầu, cười lạnh nói:
“Có thể kéo theo mỹ nhân như Mộc Ái My chôn cùng, lão phu chết không có gì nuối tiếc!”
Chung Hải cùng Lâm Báo vội vàng lắc đầu, trừng mắt nhìn Kim Diệt, tên khốn này còn dám chọc giận Lạc Nam, bọn hắn không muốn chết a…
“Haha” Lạc Nam quả nhiên giận quá hóa cười:
“Chết? nếu tội nhân có thể chết dễ dàng như vậy, thế gian này sinh ra cực hình tra tấn để làm gì?”
“Ngươi muốn làm gì…” Sắc mặt ba người đại biến.

“Công tử tha tội a, ta chỉ là khách khanh trưởng lão, không có liên quan gì đến việc ức hiếp Mộc Linh Tộc!” Lâm Báo bò đến chân Lạc Nam, hết sức đáng thương cầu khẩn.


“Đó là lý do ngươi còn sống đến bây giờ!” Lạc Nam nhìn hắn trừng mắt nói: “Bằng không ngươi nghĩ vì sao Tiết Mạc chết mà ngươi còn sống?”
Lâm Báo nghe vậy giật mình, hiểu được ý của Lạc Nam.

Tiết Mạc phụ trách canh giữ Mộc Linh Tộc, nhiều lần tra tấn tộc nhân của Mộc Linh Tộc, vì thế mới bị Lạc Nam vô tình giết chết.

Mà Lâm Báo hắn chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với Mộc Linh Tộc, nên mới được tha mạng.

Nghĩ đến đây, Lâm Báo cực kỳ khôn ngoan quỳ rạp xuống: “Mong công tử tha mạng và thu nhận, lão Lâm ta nguyện ra sức trâu ngựa!”
Nói xong, Linh Hồn Bổn Nguyên chủ động bay ra ngoài.

“Tiểu Nhược, nàng thu phục hắn!” Lạc Nam gật đầu nói.

“Tính ngươi biết điều!” Kiếp Nhược bĩu môi nhìn Lâm Báo nói một câu, thu lấy Linh Hồn Bổn Nguyên của đối phương.

Đế Thiên Côn Lôn sau trận đại chiến lần trước tổn thất kha khá, đây là thời điểm đang cần dùng người.

Lâm Báo là một Đế Giả, ở bất kỳ thế lực nào cũng được xem là nồng cốt, thu phục hắn chỉ có lợi chứ không có hại.

“Đứng sang một bên đi!” Lạc Nam thản nhiên nói.

“Đa tạ công tử, đa tạ Kiếp Nhược chủ nhân!” Lâm Báo ngoan ngoãn cáo lui, âm thầm lau mồ hôi lạnh.

Chỉ trong thoáng chốc mà hắn đã có cảm giác đi dạo quanh diêm vương điện một vòng.

Mặc dù đã dâng lên Linh Hồn Bổn Nguyên, nhưng Lâm Báo không hề tuyệt vọng, trái lại trong lòng dâng lên một chút chờ mong đối với tương lai.

Lạc Nam thủ đoạn kinh thiên, thân phận chắc chắn cực kỳ cao quý.

Có thể đầu quân cho một nhân vật như vậy chưa chắc đã có hại, thậm chí chỉ cần trung thành và có năng lực, tiền đồ ở trong tầm tay a.

Về phần số phận của Kim Diệt và Chung Hải, Lâm Báo không thèm quan tâm.

Quan hệ giữa hắn và Đan Huyền Môn chỉ là loại hình giao dịch, hắn cống hiến cho Đan Huyền Môn, trong tương lai hai vị Đan Đế sẽ giúp hắn đột phá Đại Đế.

Nhưng mà hiện tại hai vị Đan Đế đã rơi vào tay Lạc Nam, giao dịch xem như bị hủy bỏ, Lâm Báo còn cảm thấy thua thiệt vì nhiều năm qua cống hiến không công nữa kìa.

“Ta cũng muốn thuần phục, xin công tử thu nhận!” Thấy tình cảnh này, Chung Hải cũng vội vàng tiến lên, hướng Lạc Nam dâng lên Linh Hồn Bổn Nguyên.

Hắn tin tưởng với thân phận Đan Đế của mình, Lạc Nam chắc chắn sẽ trọng dụng.

Đáng tiếc, Lạc Nam chỉ là cười lạnh: “Trước hết cho ta thấy thành ý của các ngươi, giao trả Linh Hồn Bổn Nguyên đi!”
“Lão phu trả Linh Hồn Bổn Nguyên cho nàng, ngươi thả chúng ta rời đi!” Kim Diệt đưa ra đề nghị.

“Ngươi không có tư cách ra điều kiện!” Lạc Nam ung dung lắc đầu.


“Hừ, vậy thì đồng quy vu tận, lão phu cùng nàng chết chung!” Kim Diệt nhìn chằm chằm Mộc Ái My uy hiếp, trong lòng quyết ý.

Hắn biết Mộc Ái My là tiền đặt cược duy nhất còn sót lại của mình, không thể dễ dàng giao ra.

Mà lúc này, Mộc Ái My bước đến trước mặt Lạc Nam ôn nhu nói:
“Ta tình nguyện đi chết! chỉ cần Thiếu Chủ chiếu cố Mộc Linh Tộc cho tốt là được, đừng vì ta mà bị kẻ gian uy hiếp!”
Sắc mặt Kim Diệt cùng Hắc Chung đại biến, nắm tay siết chặt.

Nếu Mộc Ái My quả thật tự vẫn, Lạc Nam không còn vướn bận, như vậy mạng của bọn hắn sẽ chính thức khép lại.

“Được!” Lạc Nam vậy mà thật sự gật đầu, nghiêm túc nhìn lấy Mộc Ái My:
“Ta cam đoan với nàng, sẽ để bọn hắn sống không bằng chết, đời đời nhục nhã, bị vạn thế phỉ nhổ để trả thù cho nàng!”
Nói xong, trên hai cánh tay của hắn bùng nổ hai loại lực lượng.

Bên phía tay phải là một ngọn lửa màu hồng phấn cực kỳ yêu dị, ẩn chứa dục tính mãnh liệt.

Bên phía tay trái là một loại Độc Dược xanh thẳm, mang theo khí tức khiến bất kỳ giống loài nào cũng phải động tình.

“Đây là Dục Tình Yêu Hỏa và Tình Đế Độc!” Lạc Nam cười lạnh lẽo, hai cánh tay bỗng chốc dung nhập vào nhau.

Trong ánh mắt hoảng hốt của mấy người, Dục Tình Yêu Hỏa và Tình Đế Độc hợp nhất.

Tình Đế Độc là một trong những loại Độc bên trong Thượng Cổ Dị Độc, rất được Độc Cổ Tộc tin dùng trong chuyện phòng the, để gia tăng tình thú.

Hai loại Tình Dục hợp nhất, tạo thành một hỗn hợp kỳ dị bập bùng trên tay Lạc Nam
Hắn nhìn hai tên Đan Đế cười quỷ dị:
“Các ngươi sống lâu như vậy nhưng chắc chưa hiểu thế nào là dục tiên dục tử, đỉnh cao khoái lạc đâu nhỉ?”
“Ngươi muốn làm gì?” Kim Diệt cùng Chung Hải rùn mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

“Tiểu Tinh, gọi nó đến!” Lạc Nam hướng Tinh Không Long Mã hạ lệnh.

NGAO!
Tiểu Tinh nghe lời cất tiếng rống to, dẫn theo Tinh Không Cự Tượng khổng lồ như núi đến trước mặt Lạc Nam.

Lạc Nam không nói hai lời, đem Kim Diệt cùng Chung Hải ném đến bên cạnh Tinh Không Cự Tượng, sau đó lấy ra Tù Không Bát đem cả ba úp vào.

Hắn còn cố ý điều khiển Tù Không Bát hóa thành trạng thái trong suốt như thủy tinh, để có thể xem được cảnh tượng bên trong.

“KHÔNG…” Như nghĩ đến điều gì, Chung Hải ôm đầu hét ầm lên.

Kim Diệt toàn thân run cầm cập, cắn môi muốn nát.


Mà ngay cả Lâm Báo, Kiếp Nhược mấy người đứng bên cạnh Lạc Nam cũng rợn cả gai óc.

Quả nhiên đúng như suy nghĩ hoang đường của bọn hắn, chỉ thấy Lạc Nam đứng ở bên ngoài, ung dung đem Dục Tình Yêu Hỏa và Tình Đế Độc thả vào bên trong Tù Không Bát.

Vì Tù Không Bát là pháp bảo của Lạc Nam nên nó có thể dễ dàng tiếp nhận lực lượng từ bên ngoài truyền vào của hắn.

Đám người chứng kiến cảnh tượng này, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh xông thẳng lên đầu, vô thức nuốt nước miếng đầy khô khốc.

Tinh Không Cự Tượng to lớn như ngọn núi, mà Kim Diệt và Chung Hải thân thể của nhân loại bình thường, chưa kể đã bị phong ấn tu vi, hơn nữa bọn hắn đều là nam nhân.

“Một màn đặc sắc sắp diễn ra, Tinh Không Cự Tượng chắc chắn sẽ rất thỏa mãn!” Lạc Nam cười tà, liếm liếm mép môi.

“Không…đừng mà…đừng mà…” Chung Hải co giật toàn thân, dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn lấy Lạc Nam.

“Tên khốn kiếp, ngươi có gan thì giết lão phu, vì sao nhục ta? Vì sao nhục ta?” Kim Diệt như phát rồ rít gào, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, lại quay sang Mộc Ái My điên cuồng uy hiếp:
“Mau nói hắn dừng lại, bằng không lão phu sẽ cho ngươi tan xương nát thịt!”
Nói xong, hắn còn cố ý thông qua Linh Hồn Bổn Nguyên tác động đến linh hồn của Mộc Ái My, muốn tra tấn nàng để uy hiếp Lạc Nam dừng lại.

Nào ngờ Mộc Ái My tâm trí cực kỳ kiên cường, linh hồn đau nhứt kịch liệt, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, cũng không rên dù chỉ một tiếng.

Lạc Nam làm bộ không thấy cảnh này, hướng về Mộc Ái My cười hỏi:
“Nàng có hài lòng?”
“Cực kỳ hài lòng!” Mộc Ái My hít sâu một hơi nói: “Nhìn thấy bọn chúng làm ra chuyện cầm thú, thân bại danh liệt…dù đi chết ta cũng hài lòng!”
“Tốt!” Lạc Nam vỗ tay khen hay.

Gia tăng cường độ Tình Độc…
“Điên…các ngươi đều là kẻ điên, các ngươi đều là ma quỷ!” Kim Diệt rít gào nhìn lấy Lạc Nam và Mộc Ái My.

Hắn không hề nghĩ đến, Lạc Nam và Mộc Ái My lại xem nhẹ chuyện sinh tử như vậy cũng muốn để hắn vạn kiếp bất phục.

Mà hắn lại bị phong ấn lực lượng, ngay cả muốn tự bạo để tự vẫn cũng không làm được, chỉ có thể bất lực chứng kiến hỗn hợp quỷ quái tiến vào cơ thể mình liên tục.

Rất nhanh, bầu không khí ái muội bao phủ toàn bộ Tù Không Bát…
Chung Hải cùng Kim Diệt cảm giác thân thể bản thân nóng lên, hô hấp trở nên dồn dập, một cảm giác ngứa ngáy bao phủ khắp toàn thân, vũ khí giữa hai chân biểu tình dữ dội.

Mà ở sau lưng bọn hắn, Tinh Không Cự Tượng không khá hơn bao nhiêu, đôi mắt của nó đỏ ngầu như máu, bên trong xuất hiện vô số tia dục vọng, chậm rãi dậm từng bước chân khổng lồ tiến đến gần hai người.

Thấy cảnh tượng này, Lâm Báo dù đứng bên ngoài cũng là toàn thân co lại, gồng cơ đít siết cơ mông, xém chút nữa hướng Lạc Nam quỳ rạp xuống đất.

Hắn xin thề với trời, đời này kiếp này cũng không dám trêu chọc Lạc Nam.

Quá mức kinh khủng…
“Không…tha…tha cho chúng ta!”
Cố gắng cắn lấy đầu lưỡi giữ vững tỉnh táo, Kim Diệt cùng Chung Hải toàn thân rét run, lê lếch trên mặt đất tránh né sự tiếp cận của Tinh Không Cự Tượng.

ẦM ẦM ẦM…
Tinh Không Cự Tượng hô hấp ngày càng dồn dập, lý trí đơn giản như nó lúc này chỉ muốn tìm thứ gì đó để phát tiết, động tác của nó trở nên thô bạo, dùng chân đạp xuống cơ thể hai tên Đan Đế, muốn hạ thấp cơ thể bên dưới của mình.

Kinh hãi, tuyệt vọng, ghê tởm…các loại tâm tình thê thảm nhất bao phủ tâm trí và linh hồn của hai người, bên trong đó còn ẩn chứa sự thèm muốn của cơ thể.

Ngay cả Kim Diệt vốn phẫn nộ và cứng đầu cũng chịu đựng không nổi sự tra tấn này.


Hắn cùng Chung Hải khóc rống lên, hướng Lạc Nam dập đầu như giã tỏi:
“Cầu xin ngươi…cho chúng ta được chết, ta trả lại Linh Hồn Bổn Nguyên cho nàng, trả lại cho nàng!”
Kim Diệt nói xong, một cái Linh Hồn Bổn Nguyên trong suốt bay ra ngoài, đụng vào vách Tù Không Bát.

Lạc Nam nhếch miệng hài lòng, phất tay một cái.

Tù Không Bát thu hồi, Linh Hồn Bổn Nguyên trở về cơ thể Mộc Ái My, gò má của nàng lấy lại vẻ hồng nhuận xinh đẹp.

Không chút chần chờ, Lạc Nam lại nâng ra hai cánh tay.

Một tay thu hồi lại toàn bộ Tình Đế Độc, một tay khác tỏa ra Thất Thải Huyền Quanh, nhanh chóng bao trùm lấy Tinh Không Cự Tượng cùng hai tên Đan Đế.

Trước sự tịnh hóa của Thất Thải Huyền Quang, cộng thêm Tình Đế Độc thu hồi.

Dục vọng của hai người một thú bị tước mất.

Bọn hắn nằm trên mặt đất thở hổn hển, da gà và gai óc vẫn còn nổi khắp toàn thân.

Tưởng tượng đến viễn cảnh vừa rồi nếu tiếp tục xảy ra, Kim Diệt và Chung Hải như gặp phải ác mộng.

Bóng dáng khổng lồ của Tinh Không Cự Tượng áp sát ở phía sau lưng cùng hơi thở dồn dập nóng hổi của nó trở thành thứ ám ảnh nhất cuộc đời của bọn hắn.

“Bọn chúng nợ Mộc Linh Tộc, ta giao bọn chúng cho nàng xử lý, muốn chém muốn giết tùy thích!” Lạc Nam hướng Mộc Ái My cười nói.

Mộc Ái My toàn thân chấn động, cảm giác cảm động lại bao trùm trong tâm.

Lạc Nam là cường giả, thủ đoạn khủng bố…dù Mộc Linh Tộc ở trong tay hắn cũng chỉ có thể làm phụ thuộc mà thôi.

Hắn giúp đến mức độ này đã làm nàng cực kỳ hài lòng, dù có lập tức tha cho hai tên Đan Đế thì nàng cũng không có ý kiến.

Vậy mà hắn lại tôn trọng nàng đến như vậy, giao cả hai vị Đan Đế cho nàng tùy ý xét xử.

Phải biết rằng, Đan Đế ở bất kỳ đâu cũng là thượng khách, được vô số thế lực mời chào và xem trọng đấy.

Nghĩ đến đây, Mộc Ái My cắn chặt môi anh đào, ôn nhu thủ thỉ:
“Bọn hắn mặc dù đáng ghét nhưng tội còn chưa đáng chết…thiếp thân muốn trọng dụng bọn hắn, để bọn hắn cả đời làm nô lệ cho Thiếu Chủ!”
“Được!” Lạc Nam gật đầu, hướng hai tên Đan Đế nhàn nhạt hỏi:
“Chưa nghe rõ sao?”
“Đa tạ Mộc Linh Tộc Trưởng, đa tạ Mộc Linh Tộc Trưởng!”
Kim Diệt cùng Chung Hải như nhìn thấy ánh rạng đông trong cõi địa ngục, không dám nói tiếng nào, quỳ rạp xuống dưới chân Mộc Ái My, ngoan ngoãn thả ra Linh Hồn Bổn Nguyên của mình.

Mộc Ái My thản nhiên thu phục hai tên Đan Đế, lạnh nhạt nói: “Sau này toàn lực cống hiến cho Thiếu Chủ, ta sẽ không để ý hiềm khích trước đây!”
“Vâng!” Hai vị Đan Đế gật đầu như muốn lìa khỏi cổ.

Trải qua khoảnh khắc điên cuồng vừa rồi, đừng nói là cống hiến, có kêu bọn hắn đi chết cũng nguyện ý a.

Ở một bên khác, Kiếp Nhược cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn lấy thân ảnh của Mộc Ái My, trong lòng âm thầm ngưng trọng:
“Nữ nhân này thủ đoạn không đơn giản a…”

Chúc cả nhà ngủ ngon.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui