Trong từng ánh mắt chìn chăm chú, bà lão Mộc Linh Tộc ăn sạch Đại Tiên Đan.
Không sai, là ăn…
Thông thường, chẳng có ai gọi là ăn đan dược, nhưng kích thước Đại Tiên Đan của Lạc Nam luyện chế thật sự là quá lớn, miệng người không thể nào một hơi nuốt gọn được, chỉ có thể cắn lấy từng ngụm.
Mà theo mỗi một ngụm cắn của bà lão, đám người rõ ràng có thể nhìn thấy vô tận lực lượng tinh thuần như từng vòng xoáy trực chỉ tiến vào cơ thể già nua ốm yếu.
ẦM ẦM…
Trong khoảnh khắc, cơ thể bà lão phình to lên như một quả bóng, sắc mặt đỏ bừng vì trướng.
Toàn trường kinh sợ quá đỗi, cho rằng bạo thể đến nơi rồi.
Nhưng không, mặc dù lực lượng dồi giàu, nhưng lại ôn hòa đến cực điểm…
Chúng nó nhanh chóng dung nhập mỗi một ngóc ngách trong cơ thể, bao phủ khắp toàn thân, thanh tẩy và rột rửa từng cái tế bào đã cũ.
Thiên Địa Tiên Khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà vào, chuyển động vây quanh thân thể bà lão.
Lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, tu vi vốn đã kẹt tại bình cảnh vô số năm như một tầng giấy mỏng bị xuyên thấu mà qua.
Khí tức trên người bà lão biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Từ một Tôn Giả sắp hao hết thọ mệnh, phi tốc trở thành Đại Tôn.
“Đột phá rồi?” Vô số người chấn kinh hét lên thất thanh.
Dương Diệp sắc mặt âm trầm, hai mắt dần hiện lên từng tia máu.
Nhưng bấy nhiêu đó còn chưa phải điểm cuối, chỉ thấy bộ dạng bên ngoài bà lão phát sinh biến hóa, trở thành một nữ Mộc Linh Tộc ở tuổi trung niên, khí thế trên người vẫn liên tục kéo căng.
“Làm sao có thể?” Dược Trưởng Lão hét lên thất thanh, ngay cả Đan Đế như hắn cũng không dám tin tưởng.
Đám đông trợn mắt há hốc mồm.
Mãi đến khi khí tức của bà lão…à không, phải gọi là nữ tử Mộc Linh Tộc đạt đến ranh giới Địa Tôn, thì cổ lực lượng mạnh mẽ đến từ Đại Tôn Đan mới chậm rãi tiêu tán.
“Sắp đột phá Địa Tôn?” Toàn trường cả kinh hét ầm lên.
“Không…không thể nào…” Dương Diệp cùng với Địa Đế Hộ Pháp ngơ ngác lắc đầu.
Tất cả bọn hắn đều không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng những gì vừa diễn ra thật sự xuất hiện ngay trước mặt, muốn không tin cũng không được.
“Lão thân cảm tạ Thiếu Chủ, cảm tạ Thiếu Chủ!” Nử trung niên của Mộc Linh Tộc vui mừng đến phát khóc, muốn quỳ xuống khấu đầu với Lạc Nam, lại bị hắn khoác tay ngăn cản.
Tất cả những gì vừa diễn ra giống như một giấc mơ đối với nàng, vốn dĩ cả đời phải dừng bước ở Tôn giả, sắp hao hết tuổi thọ và chết đi.
Nào ngờ, chỉ một viên Đại Tôn Đan ngoại cỡ đã thay đổi tất cả…
Chẳng những từ Tôn giả đột phá thành Đại Tôn gia tăng tuổi thọ, mà vẫn còn tiếp tục tiến thêm, chỉ thiếu chút nữa sẽ trở thành Địa Tôn cấp bậc.
Một hơi tăng gần hai tiểu cảnh giới?
“Lão phu biết mà…lão phu biết mà!” Dược Trưởng Lão kích động đến mức cơ thể run lẩy bẩy:
“Lão phu đã nói nó vượt khỏi phạm trù Tiên Đan, công dụng mang lại vượt xa Tiên Đan cùng loại thông thường!”
Thân là một Đan Đế, hắn có thể luyện ra nhiều loại Đan Dược cấp cao để giúp Tôn Giả thăng cấp đến mức này, nhưng chắc chắn Đại Tôn Đan sẽ không làm được, dù đích thân Đan Đế luyện ra cũng không được.
Nhưng Đại Tôn Đan khổng lồ của Lạc Nam lại làm được.
So với bà lão, một kẻ cuồng nhiệt với Luyện Đan như Dược Trưởng Lão còn sung sướng hơn khi chứng kiến kỳ tích.
Không có người đáp lại lời của Dược Trưởng Lão, bọn hắn vẫn đang cố gắng tiêu hóa tất cả những gì mình vừa nhìn thấy.
“Huhuhu!” Một đám Tôn Giả có mặt tại đương trường khóc rống lên.
Cảm giác hối hận bao trùm tâm trí bọn hắn, khiến bọn hắn thở dồn dập, đau đớn không tả nổi.
Vốn dĩ, cơ hội ngàn năm có một để đột phá tu vi kia thuộc về bọn hắn, nhưng vì lòng nghi ngờ không dám đứng ra mạo hiểm, nên mới thành toàn cho bà lão của Mộc Linh Tộc kia.
Làm sao không tiếc nuối? làm sao không đố kỵ và hối hận?
Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, cơ hội được đột phá tu vi miễn phí đã trôi đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ duyên thuộc về người khác.
“Thế nào?” Kiếp Nhược đắc ý quét đôi mắt đẹp nhìn toàn trường: “Nói các ngươi ếch ngồi đáy giếng mà các ngươi không tin?”
Đám người im lặng, không có một ai dám phản bác lời của nàng, ngay cả Mộc Ái My và Trưởng Công Chúa trong lòng cũng đành cười khổ.
Bởi vì các nàng cũng là ếch ngồi đáy giếng a, trước đó chưa từng nghe đến có Đại Tôn Đan mang lại công hiệu kinh người như vậy.
“Thắng bại đã rõ!” Dược Trưởng Lão vuốt cằm nói.
“Có chơi có chịu!” Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Diệp: “Theo đúng giao dịch, ta muốn Nhẫn Trữ Vật cùng Tứ Thủ Bạch Hỏa của ngươi!”
“Khốn kiếp…khốn kiếp!” Dương Diệp ngửa đầu gầm lên, một cảm giác khuất nhục bao phủ tâm trí hắn.
Đường đường là Đan Tử của Đan Thần Tháp, hắn lại thua kém một tiểu tử vô danh tiểu tốt, hơn nữa còn thua đúng sở trường Luyện Đan của mình.
Đối với bản thân Dương Diệp, đây là sỉ nhục, là vết nhơ cả đời khó rửa của hắn.
Sư phụ đã từng nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi khác cao hơn, dạy bảo hắn đừng xem thường thiên tài trong thiên hạ.
Nhưng Dương Diệp chưa từng nghe lọt tai, bởi vì Đan Thần Tháp là thánh địa Luyện Đan được cả Vũ Trụ công nhận và tôn sùng.
Hắn thân là Đan Tử của Đan Thần Tháp, địa vị tôn quý, từ nhỏ được thừa hưởng tài nguyên tu luyện tốt nhất, làm sao có thể luyện đan thua kém người trong cùng thế hệ.
Hiện tại sự thật hung hăng giáng cho hắn một bạt tay, cũng chứng minh lời của sư phụ dạy bảo là đúng.
“Ngươi thật sự vừa mới đột phá Đan Tôn Trung Kỳ?” Ánh mắt âm trầm nhìn lấy Lạc Nam, Dương Diệp không cam lòng hỏi.
Lạc Nam có thể luyện ra Đại Tiên Đan khổng lồ chẳng khiến Dương Diệp kinh ngạc bằng việc đột phá trong lúc tỷ thí.
Điều này quá mức hoang đường…
“Vẫn chưa chính thức trở thành Đan Tôn Trung Kỳ…” Lạc Nam không mặn không nhạt đáp.
Dương Diệp ánh mắt co rút lại, hồi lâu sau mới phun ra một hơi: “Bổn Đan Tử phục!”
Hắn hiểu ý câu trả lời của Lạc Nam.
Thông thường, một người được công nhận là Đan Tôn Trung Kỳ, vậy hắn có khả năng luyện chế được tất cả các loại Tôn Cấp Trung Phẩm Đan Dược.
Nhưng Dương Diệp dám chắc, hiện tại giao một loại Tôn Cấp Trung Phẩm Đan Dược khác cho Lạc Nam ngoài Đại Tôn Đan, Lạc Nam sẽ luyện chế thất bại.
Hắn vẫn chưa phải Đan Tôn Trung Kỳ chân chính.
Trạng thái của Lạc Nam bây giờ chính là chỉ mới luyện chế được Đại Tôn Đan trong hàng ngũ Tôn Cấp Trung Phẩm mà thôi, là do đúc kết kinh nghiệm từ hai lần luyện chế thất bại trước đó nên mới có thể thành công.
Có thể hiểu là, Lạc Nam lấy tu vi Đan Tôn Sơ Kỳ, cưỡng ép bản thân mình luyện ra Đan Dược Tôn Cấp Trung Phẩm sau hai lần thất bại.
Thiên phú như vậy, hai từ khủng bố đã không đủ để hình dung.
“Đây chính là vượt cấp Luyện Đan!” Dược Trưởng Lão hít sâu một hơi, hướng Lạc Nam bái phục:
“Lão phu đã nghe qua cái từ này, nhưng đây là lần hiếm hoi được chứng kiến!”
“Thật sự có vượt cấp Luyện Đan sao?” Đám người xung quanh ngơ ngác, cảm thấy khó tưởng tượng nổi.
Bọn hắn hiểu Lạc Nam và Dương Diệp mấy người nói gì, chính vì hiểu nên mới thấy kinh hãi.
Trong lòng cả đám dâng lên câu hỏi, nếu hiện tại giao đề tài luyện chế một loại Tôn Cấp Thượng Phẩm Đan Dược cho Lạc Nam, chẳng lẽ sau vài lần luyện chế thất bại, hắn lại đúc kết kinh nghiệm rồi sẽ thành công hay sao?
Cả đám rùng mình lắc đầu, chắc chắn không được…điều này quá hoang đường.
So với chứng kiến Lạc Nam vượt cấp Luyện Đan, bọn hắn thà công nhận kẻ này vốn đã là Luyện Đan Sư cấp cao từ trước, như vậy mới hợp lẽ thường.
“Đan Tử, ta mang ngươi rời đi…không thể giao Dị Hỏa và tài sản cho hắn!” Địa Đế Hộ Pháp sắc mặt dữ tợn bước đến ngăn trước người Dương Diệp, trầm giọng nói ra.
Hắn biết, mất đi tài sản tích lũy và Dị Hỏa sẽ khiến thanh danh của Dương Diệp tại Đan Thần Tháp tuột dốc.
“Hồ đồ!” Dương Diệp sắc mặt lạnh lẽo quát: “Bổn Đan Tử còn chưa đến mức dám chơi không dám nhận!”
“Nhưng mà…” Địa Đế Hộ Pháp sắc mặt biến đổi.
“Câm miệng!” Dương Diệp khoát tay: “Ý ta đã quyết!”
Đám người nghe vậy tán thưởng nhìn lấy Dương Diệp, mặc dù kẻ nào kiêu ngạo tự phụ, nhưng ít ra cũng đáng mặt nam nhân, không làm ô danh dự của Đan Thần Tháp.
Dương Diệp ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại đang rỉ máu, đau đến thở không nổi.
Hắn làm sao cam tâm giao tài sản của mình cho Lạc Nam? Nhưng mà không giao không được a…
Chuyện lần này diễn ra không hề bí mật, lại còn có cả Dược Trưởng Lão của Dược Gia chứng kiến.
Nếu Dương Diệp hắn lật lọng, không cần Lạc Nam trở mặt…chỉ cần Dược Trưởng Lão đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài một câu.
Với thân phận và danh vọng của Dược Gia ở trong giới Luyện Đan Sư, chỉ sợ cả đời này Dương Diệp cũng không ngóc đầu lên được, mà Đan Thần Tháp cũng sẽ chối bỏ quan hệ với hắn để bảo toàn mặt mũi.
Tài sản và Dị Hỏa mặc dù quý trọng, nhưng danh dự của Luyện Đan Sư và thân phận Đan Tử của Đan Thần Tháp đáng giá hơn rất nhiều.
Với tích lũy khổng lồ của Đan Thần Tháp, một cái Dị Hỏa và khối tài sản lần này không tính là gì, chỉ cần hắn vẫn còn là Đan Tử…như vậy tất cả những gì đã mất hôm nay vẫn có cơ hội lấy lại.
Nghĩ là làm, Dương Diệp hung ác cắn răng một cái, bàn tay hướng về Đan Điền của mình vỗ mạnh.
PHỐC!
Hắn nôn ra máu tươi, một ngọn lửa màu trắng với hình thù bốn cánh tay cũng bị cưỡng ép đẩy ra khỏi cơ thể.
Chính là Tứ Thủ Bạch Hỏa.
Khí sắc của Dương Diệp nhanh chóng trở nên trắng bệch, khí tức trên thân trở nên suy yếu.
Địa Đế Hộ Pháp muốn nâng đỡ, Dương Diệp lại đem hắn đẩy ra, lột phăng xuống Nhẫn Trữ Vật trong tay.
Đem Tứ Thủ Bạch Hỏa cùng Nhẫn Trữ Vật ném cho Lạc Nam.
Lạc Nam mỉm cười đưa tay tiếp nhận, không quên chỉ chỉ vào thứ đang ở cạnh bên:
“Hình như ngươi quên nó!”
Dương Diệp cùng đám người nhìn theo, phát hiện Lạc Nam đang chỉ về phía Tinh Không Cự Tượng.
“Ngươi…” Dương Diệp xém chút phun máu, ngay cả xa giá của hắn mà Lạc Nam cũng không buông tha.
“Nó cũng là tài sản mà!?” Lạc Nam nhún vai nói.
“Hừ! Nó là do sư phụ ta thu phục, nếu ngươi có thể lấy thì cứ tự nhiên!” Dương Diệp cười lạnh nói.
Tinh Không Cự Tượng vốn là Yêu Đế Tinh Không Thú khó thuần, đã được sư phụ hắn cho uống Đế Đan tẩy não, làm sao sẽ thuần phục Lạc Nam ?
Lạc Nam mỉm cười, thản nhiên gọi: “Tiểu Tinh!”
NGAO !
Tiếng Long Ngâm vang vọng, chỉ thấy Tinh Không Long Mã đang nằm trên Ngũ Long Đế Cung vươn người đứng dậy, lấy một tốc độ khủng bố bay đến trước mặt Tinh Không Cự Tượng.
NGAO !
Tinh Không Long Mã ngửa đầu gầm rống, khí thế của một Tinh Không Thú hoàng giả chấn động thương khung.
Trước sự đàn áp của Tiểu Tinh, mặc dù tu vi chênh lệch, nhưng ánh mắt của Tinh Không Cự Tượng lại hiện ra một tia e sợ.
Nó ngoan ngoãn cúi đầu, lủi thủi cõng lấy cung điện đi theo sau lưng Tiểu Tinh, tìm đến bên cạnh Ngũ Long Đế Cung nằm xuống.
“PHỐC!” Dương Diệp thấy cảnh này rốt cuộc phun ra một bụng máu, ngón tay run run chỉ lấy Lạc Nam:
‘‘Ngươi…ngươi…’’
Lạc Nam nhún vai cười cười không nói.
Khi còn chưa bị hắn thu phục, Tiểu Tinh đã như vua của Tinh Không Thú, mặc dù tu vi thấp kém đã có thể khiến vô số Tinh Không Thú đẳng cấp cao hơn phục tùng vây quanh.
Bởi vì nó là Tinh Không Thú biến dị, có khả năng tác động đến bản năng của Tinh Không Thú, khiến giống loài cuồng bạo khó thuần này phải e ngại.
Tinh Không Cự Tượng bị Đan Thần Tháp khống chế thời gian dài, sự hoang dã của nó đã sớm không còn, nên càng dễ bị Tiểu Tinh thu phục.
“Đa tạ…” Lạc Nam nhìn Dương Diệp mỉm cười, nghênh ngang bước lên Ngũ Long Đế Cung, muốn mang theo đoàn người rời đi.
“Khoan đã!” Đúng lúc này, Dương Diệp gầm lên một tiếng.
‘‘Hừ, ngươi còn muốn gì nữa ?’’ Kiếp Nhược cho rằng tên này muốn lật lọng, yêu kiều quát nói.
Dương Diệp không để ý đến nàng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Nam:
‘‘Ta ở Đan Thần Tháp chờ ngươi, ngày Đan Thần Đại Hội diễn ra, cũng là ngày Dương Diệp ta rửa sạch sỉ nhục, lấy lại cả vốn lẫn lãi !’’
‘‘Đan Thần Đại Hội ?’’ Lạc Nam nhíu mày, lắc đầu nói: ‘‘Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng ta đối với các cuộc thi Luyện Đan không quá hứng thú ! chỉ sợ ngươi phải thất vọng… !’’
‘‘Haha !’’ Dương Diệp ngạo nghễ cười to: ‘‘Ngươi sẽ hứng thú !’’
Lạc Nam nhíu mày: ‘‘Vì sao ?’’
Hắn không hiểu Dương Diệp lấy đâu ra tự tin như vậy.
Dương Diệp hai mắt trợn lên cuồng nhiệt, gằn từng chữ : ‘‘Chỉ có người đạt thành tích cao tại Đan Thần Đại Hội mới được trao cơ hội tiếp xúc với Vĩnh Hằng Thuộc Tính – Tam Muội Chân Hỏa !’’
Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, Diễm Tâm Đỉnh trong cơ thể kịch liệt chấn động khi nghe đến bốn chữ Tam Muội Chân Hỏa.
‘‘Ngươi quả nhiên gợi lên hứng thú của ta !’’ Lạc Nam nhếch miệng cười tà:
‘‘Đan Thần Đại Hội ta chắc chắn sẽ đến !’’
Dương Diệp cười lạnh lùng: ‘‘Ta chờ !’’
‘‘Khuyên ngươi một câu !’’ Lạc Nam nhàn nhạt nói.
‘‘Câu gì ?’’ Dương Diệp hừ một tiếng.
‘‘Đừng tiếp tục chuốc lấy nhục nhã!’’ Lạc Nam hết sức điềm nhiên, nhưng lại ẩn chứa sự kiêu ngạo tuyệt đối :
‘‘Kẻ bại tướng dưới tay ta vĩnh viễn sẽ là bại tướng, không có cơ hội chuyển mình…bất kể là chiến lực cũng vậy, Luyện Đan cũng là như vậy, không có gì khác biệt !’’
Toàn trường chấn động trước sự bá đạo của Lạc Nam, Dương Diệp lại phun một ngụm máu, ngửa đầu lên trời gầm thét :
‘‘Ngươi sẽ hối hận về sự cuồng vọng hôm nay của mình !’’
Lạc Nam lười đáp lại, ra hiệu Ngũ Long Đế Cung rời đi.
‘‘Lạc công tử !’’ Đúng lúc này, Trưởng Công Chúa bên trong mắt đẹp lóe lên dị sắc, nhìn theo bóng lưng Lạc Nam yêu kiều quát lên:
‘‘Tiểu nữ có thể may mắn được biết lai lịch của người ?’’
Nhịp tim nàng đập lên thình thịch, nàng động tâm…
Lần đầu tiên trong đời, nàng bị một nam tử làm cho hứng thú, làm cho trái tim đập lên dữ dội.
Chính vì thế, nàng mới buông xuống sự kiêu ngạo vốn có của mình, mang theo sự chờ mong nhìn lấy Lạc Nam.
Lạc Nam hơi sững sờ, sắc mặt bình thản, cũng không lên tiếng đáp lại.
Kiếp Nhược ở bên cạnh hắn lại kiêu ngạo quay đầu, thanh âm đầy tự hào vang vọng Thiên Nhiên :
‘‘Thiếu Chủ Đế Thiên Côn Lôn, Trưởng Làng Nhất Thế !’’
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...