Thanh Giới…
Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết khoác vào hai kiện áo choàng đen che đậy khí tức, tiến vào Thanh Giới…tìm một tòa thành trấn nhỏ, hạ xuống mặt đất…chậm rãi hành tẩu.
Đế Thiên Côn Lôn cũng không phải thế giới bế quan tỏa cảng, chỉ cần không tự ý gây sự bên trong, tu sĩ ở nơi khác có thể tùy tiện tiến vào…
Thấu Thị Vạn Lý mở ra, Lạc Nam phát hiện người có tu vi cao nhất ở thành trấn này cũng chỉ là một Vương giả, ở Thanh giới…số lượng thành trấn như thế này thật sự là nhiều vô số kể…
“Chúng ta ghé vào nơi này!”
Lạc Nam mỉm cười, tiến vào một quán rượu ven đường…
Có đôi khi tu sĩ ở tầng dưới chót nhất, lại có thể cho ra những đánh giá khách quan lột trần sự thật.
Độc Cô Ngạo Tuyết từ đầu đến cuối vẫn yên lặng theo sau Lạc Nam, chưa từng mở miệng thắc mắc, như một cái bóng bên cạnh hắn.
Hai người tìm một gốc khuất ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị chạy đến niềm nở:
“Khách quan dùng gì? Nơi này của chúng tôi có Hầu Nhi Tửu, chính là rượu do Ngọc Yêu Hầu Tử tự ngâm ủ từ các loại Linh Quả, thơm ngon vô cùng…”
Lạc Nam mỉm cười, lột xuống áo choàng, lộ ra một trương dung mạo nam tử thường thường không có gì lạ, mở miệng nói:
“Vậy lấy cho ta một lít Hầu Nhi Tửu và một cân Thịt Yêu Thú nướng!”
“Có ngay thưa quan khách!” Tiểu Nhị hồ hởi, vui vẻ chạy đi.
Lạc Nam rung đùi đắc ý, nếu đã biết Thanh giới là địa bàn của ai, hắn đương nhiên sẽ không dùng diện mạo thật sự của mình, trái lại có Mặt Nạ Thiên Diện, tùy tiện biến thành một tên tu sĩ qua đường bình thường là được.
Về phần Độc Cô Ngạo Tuyết, nàng không có hứng thú triển lộ dung nhan, vì lẽ đó vẫn khuất mình trong lớp áo choàng, không phân biệt nam nữ.
Rất nhanh, trước mặt Lạc Nam đã xuất hiện một bình Hầu Nhi Tửu và một đĩa thịt nướng thơm ngát.
Hắn cũng không khách khí xách đũa, gặm lấy ngụm lớn thịt nướng, uống vào Hầu Nhi Tửu, sắc mặt hưởng thụ, lỗ tai lại là vểnh lên nghe ngóng…
Uống rượu vĩnh viễn không thể thiếu bằng hữu, mà đã có bằng hữu thì vĩnh viễn không thể thiếu tán gẫu, bóc phét, đàm luận chuyện thiên hạ…
Đạo lý này ở bất kỳ thế giới nào cũng giống như vậy…
Không để Lạc Nam thất vọng, từng thanh âm xì xào huyên náo bên trong quán rượu lọt vào tai hắn…
“Ngươi nghe nói gì chưa? Lại có kẻ vừa đánh giá lên Côn Lôn Bia, kết quả chưa đến một giây đã bị xóa đi, mà kẻ đó cũng bị lôi kiếp oanh sát ngay tại chỗ!” Một tên nam tử ngưng trọng nói.
Lời vừa xuất ra, hàng trăm người bên trong quán rượu lập tức biến đổi sắc mặt…
“Kẻ đó viết gì trên Côn Lôn Bia?”
“Ta không rõ ràng, nhưng còn gì ngoài những lời ca ngợi, xu nịnh sáo rỗng đối với Nữ Hoàng chứ?” Nam tử than thở nói.
“Haizz, chẳng lẽ Nữ Hoàng thật sự giống như lời đồn đãi hay sao?”
“Suỵt, bất kể như thế nào…Nữ Hoàng không phải người mà đám dân đen chúng ta có thể nghị luận, các ngươi nghe qua rồi thôi, bỏ đi!”
“Biết rồi!”
Rất nhanh, lại có chủ đề khác xuất hiện…
“Ta nghe nói cách đây không lâu, Tùng Gia và Bách Gia ở Phong Thành cùng lúc phát hiện một tòa di tích của Tiên Đế, hai gia tộc không ai chịu nhường ai…” Một ông lão vuốt râu lên tiếng.
“Di tích Tiên Đế?” Đám đông hít một ngụm khí lạnh.
Đối với tu sĩ ở tầng dưới chót như bọn hắn, Tiên Đế là nhân vật chỉ có trong truyền thuyết, cả đời chưa chắc có cơ hội gặp được một lần.
Di tích Tiên Đế đủ khiến tất cả người ở đây liều mạng.
Huống hồ, Tùng Gia và Bách Gia chỉ là hai cái Tôn Cấp Gia Tộc, ở Thanh Giới địa vị không quá cao, Tiên Đế truyền thừa không thể nghi ngờ có sức hấp dẫn trí mạng đối với bọn hắn.
“Tình hình thế nào? Tùng Gia và Bách Gia đại chiến sao?” Có người không nhịn được hỏi.
“Không hề!” Ông lão một mặt sùng kính nói: “Tưởng chừng đôi bên sẽ liều sống ta chết, kết quả thiếu chủ Thanh Huy đích thân ra mặt dàn xếp, Tùng Gia với Bách Gia hòa giải, chia đôi di tích…”
“Thì ra là thế…” Đám đông bừng tỉnh đại ngộ, tán thán nói ra:
“Thanh Huy thiếu chủ làm người trượng nghĩa, phóng khoáng, thích xen vào các chuyện bất bình, giải quyết mâu thuẫn…có hắn ra mặt Tùng Gia và Bách Gia chắc chắn sẽ rất hài lòng!”
“Còn phải nói sao? Thanh Huy thiếu chủ chính là nhân vật trên Thiếu Đế Bảng, có người nói thiên phú của hắn không kém Tiểu Thư Thanh Nguyệt Nương năm xưa!”
“Thanh Giới chúng ta có Thanh Gia tọa trấn chính là đại phúc phận, năm trước phương Bắc Thanh Giới có Tinh Không Thú cường đại đột kích, đích thân Thanh gia các vị trưởng lão xuất kích bình định, cứu không biết bao nhiêu mạng người đấy…”
“Nếu Thanh Đế đột phá Thiên Đế thì tốt biết mấy…” Có người đột nhiên chen miệng vào.
Đám đông trầm mặc, không ai dám tiếp lời, bất quá cũng chẳng có ai lên tiếng phản đối, hiển nhiên là ngấm ngầm tán đồng lời của người vừa rồi.
Mà người vừa chen miệng hình như cũng biết mình vừa lỡ lời, vội vàng cúi gằm mặt xuống uống rượu.
Lạc Nam ánh mắt híp lại, xem ra danh vọng và địa vị của Thanh Gia ở tại Thanh Giới cao đến mức đỉnh phong, vượt qua cả dự kiến của hắn…
Thậm chí danh vọng của Thanh Gia…chỉ sợ so với vị Nữ Hoàng kia còn cao hơn.
Thời gian dần trôi, không ít tu sĩ đứng dậy rời khỏi Quán Rượu, kẻ đến người đi.
“Chúng ta đi!” Lạc Nam cũng hết hứng thú, ra hiệu Độc Cô Ngạo Tuyết đứng dậy.
“Ấy ấy, quan khách hình như quên tính tiền…” Tiểu Nhị từ trong quán vội vàng chạy ra, cười làm lành nói:
“Của quan khách tổng cộng 3 khối Tiên Thạch Thượng Phẩm!”
Lạc Nam ngẩn người, chỉ vào số ít người vừa rời khỏi quán rượu, thắc mắc hỏi: “Ta cũng đâu có thấy bọn hắn thanh toán?”
Tiểu Nhị nghe vậy trong mắt hiện lên một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ, vội vàng kề tai sát Lạc Nam, thủ thỉ nói:
“Chủ quán của chúng tôi chỉ là một Ất Tiên, mấy vị quan khách vừa rồi đều là Ất Tiên trở lên, làm sao dám thu Tiên Thạch của bọn hắn?”
“Ồ?!” Lạc Nam bừng tĩnh gật đầu, lúc này lấy ra Tiên Thạch trả cho Tiểu Nhị.
“Đa tạ quan khách, đa tạ quan khách!” Tiểu Nhị sắc mặt mừng rỡ, cùng với một tia thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng Lạc Nam sẽ làm khó dễ mình.
Lạc Nam ý vị thâm trường liếc mắt nhìn quán rượu một chút, lúc này mới cùng Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi.
…
Cùng Độc Cô Ngạo Tuyết rời khỏi Thành Trấn nhỏ…
Hai người xuất hiện ở một thành trì lớn hơn, nơi này có thành chủ là Thiên Tôn trấn thủ.
“Tu luyện mãi cũng chán, chúng ta đi dạo một vòng nàng thấy thế nào?” Lạc Nam nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết cười hỏi.
“Ừm!” Nàng nhẹ gật đầu.
Lạc Nam mỉm cười, chủ động kéo lấy tay ngọc của giai nhân, dẫn nàng đi một vòng quanh thành, đến các nơi sầm uất, buôn bán náo nhiệt.
“Các ngươi nghe gì chưa? Có kẻ vừa viết trên Côn Lôn Bia, ca tụng Nữ Hoàng đại ân đại đức, kết quả chữ viết của hắn đột ngột bị xóa đi, thậm chí ngay tại chỗ bị sét đánh chết!”
“Ừm, ta cũng nghe phu quân ở nhà đề cập, chuyện này đã lan truyền khắp Côn Lôn Giới, tốc độ cực kỳ nhanh…”
“Nhiều năm qua, biết bao nhiêu người muốn thay Nữ Hoàng lên tiếng đều bị trời giáng thiên kiếp, các ngươi nói xem…đây là thế nào?”
Toàn trường trầm mặc, bất quá trong lòng đối với vị Nữ Hoàng kia lại càng thêm thất vọng một chút…
“Có ý tứ…” Lạc Nam mỉm cười.
Độc Cô Ngạo Tuyết chân mày chau lại, cùng một sự kiện đã nghe được ở hai nơi khác biệt nhau, mặc dù nàng không biết Côn Lôn Bia kia là gì, nhưng dựa vào thái độ của đám người có thể phán đoán hình như không phải chuyện tốt lành đối với Nữ Hoàng.
“Ông chủ, tại hạ muốn mua thứ này!” Lạc Nam bất chợt nhìn thấy một thanh Trâm Ngọc được bày bán trong một tiệm trang sức nhỏ ven đường.
Thanh Trâm Ngọc này cũng chẳng phải thứ gì đặc biệt, chỉ bất quá nó có hình dạng như một thanh Kiếm Trúc thu nhỏ, cực kỳ tinh xảo, phù hợp với khí chất và vũ khí của Độc Cô Ngạo Tuyết.
Nghĩ đến ngay cả hàng Đế Cấp và Kiếm Thuật khủng như Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật hắn cũng từng tặng cho nàng, nhưng đồ vật mang ý nghĩa đặc biệt lại chưa hề có…
Độc Cô Ngạo Tuyết yên tĩnh đứng sau Lạc Nam, mặc dù không nói gì, nhưng khóe môi hồng nhuận vô thức cong lên, ánh mắt hứng thú nhìn Trâm Ngọc.
“Của quan khách là hai khối Tiên Thạch!” Chủ tiệm trang sức lịch sự cười nói.
Lạc Nam gật đầu, vừa lấy ra hai khối Tiên Thạch…đang định thanh toán.
“Thanh Trâm này có ý tứ, ta muốn nó!”
Bất chợt, một thanh âm khẳng định đột ngột vang lên.
Chỉ thấy một tên thanh niên thân mặc bạch y cao quý bước đến, sau lưng hắn đi theo một tiểu thị nữ có dung mạo tú lệ tay cầm Trường Kiếm.
Ông chủ của tiệm trang sức ánh mắt đột ngột sáng lên, ném Lạc Nam sang một bên, nịnh nọt cười nói:
“Thì ra là Thiếu Thành Chủ đại giá quan lâm, tiểu nhân đón tiếp chậm trễ thật là đáng chết!”
“Không sao!” Thanh niên bạch y nhếch miệng, hài hước nói: “Ta muốn thanh Kiếm Trâm kia, ngươi bán rồi sao?”
“Chưa bán…chưa bán!” Chủ tiệm trang sức lắc đầu như trống bõi, hai tay nâng lên Kiếm Trâm, cung kính dâng lên thanh niên bạch y:
“Thiếu Thành Chủ yêu thích nó chính là vinh hạnh của tại hạ và vinh hạnh của Kiếm Trâm, nào dùng Tiên Thạch tục tằng để định giá!”
Lạc Nam thấy cảnh này ánh mắt lấp lóe, mà Độc Cô Ngạo Tuyết cũng mất đi hứng thú với thanh trâm kiếm.
Chỉ riêng nó xuất ra từ tay của một kẻ như ông chủ tiệm trang sức, hắn và nàng đã không tiếp tục xem trọng, mất đi ý nghĩa rồi.
“Hahaha!” Thanh niên bạch y hài lòng cười: “Ngươi rất tốt, sau này buôn bán trong thành…gặp chuyện phiền phức cứ báo danh của ta!”
“Đa tạ thiếu thành chủ, đa tạ thiếu thành chủ!” Ông chủ tiệm trang sức mừng rỡ quá đỗi, hận không thể quỳ rạp xuống.
Thanh niên bạch y nhận lấy Trâm Kiếm, cài vào tóc của tỳ nữ sau lưng.
“Đa tạ thiếu gia!” Tỳ nữ cười ngọt ngào, ánh mắt lại khiêu khích nhìn sang Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết.
Thanh niên bạch y từ đầu đến cuối không nhìn Lạc Nam hai người dù chỉ một chút, ngang nhiên mang theo tỳ nữ tiếp tục đi, rất nhanh đã khuất dạng.
Mà lúc này, ông chủ tiệm trang sức thở phào một hơi, áy náy nhìn hai người nói:
“Quan khách ngươi đừng có tức giận! đó là thiếu thành chủ của thành trì này, phụ thân của hắn là Tiên Tôn, chúng ta chọc không nổi đâu!”
Lạc Nam nghe vậy, nhếch miệng: “Không phải Thanh gia nổi tiếng công tư phân minh sao? ngươi sống ở Thanh giới có Thanh gia trấn thủ vì sao phải e sợ quyền thế đến như vậy?”
“Thanh gia làm sao bận tâm xử lý một chút chuyện nhỏ bé như vậy?” Ông chủ tiệm trang sức dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem Lạc Nam, lắc đầu nói:
“Ta sẽ dùng vật khác bồi thường cho hai vị, miễn phí tặng!”
“Không cần!” Lạc Nam lắc đầu, nắm tay Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi.
…
Ba ngày sau, hai người lại xuất hiện ở tại Thanh Thành…địa bàn của chính Thanh gia, nơi tập trung nhiều cường giả Thanh giới bậc nhất.
Lạc Nam mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết dạo chơi Thanh Thành, mua sắm cho nàng không ít vật lưu niệm thú vị, xem như bù đắp thanh Trâm Kiếm kia…
Dung mạo vốn lạnh nhạt của Độc Cô Ngạo Tuyết thỉnh thoảng cũng xuất hiện một chút cảm xúc vui vẻ, mặc dù rất nhỏ nhưng Lạc Nam nhạy bén bắt được…
Hắn nắm bàn tay mềm mại như ngọc của nàng càng chặt hơn…
Thanh Thành phồn hoa và náo nhiệt, bầu không khí an bình nhộn nhịp, đêm xuống toàn Thành thắp sáng hàng vạn lồng đèn đỏ rực, vô cùng sung túc.
Ở tại Thanh Thành liên tiếp một tuần, Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chẳng nghe ngóng được điều gì bất thường, chỉ chứng kiến một Thanh Thành phồn hoa như gấm mà thôi.
Dạo chơi Thanh Thành chán chường, hai người rời khỏi Cổng Thành, muốn rời khỏi Thanh Giới…
“Làm ơn…làm ơn…làm ơn…huhuhu!”
Một cảnh tượng bất chợt gây nên Lạc Nam chú ý…
Tại phía trước cổng thành, một bà lão già nua gần đất xa trời, ôm đầu gào khóc, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt khắc khổ.
Vô số người vây xem, hai tên binh lính canh cổng sắc mặt khó chịu, quát nói:
“Bà lão này bị đãng trí rồi, đột nhiên gào khóc vang xin, nhưng hỏi lý do gì thì không hề nhớ nổi!”
“Như vậy làm sao mà giúp?” Đám người lắc đầu.
“Để ta xem thử một chút!” Bên trong đám người, có một vị nam tử Hồn Tu chủ động tiến lên giúp đỡ.
Đám người gật đầu, Hồn Tu sẽ có thủ đoạn điều tra trí nhớ của bà lão.
Nam tử Hồn Tu sắc mặt thận trọng, Hồn Lực nhanh chóng tiến vào đầu của bà lão, rất nhanh hắn thu tay lại, trầm giọng nói ra:
“Dựa theo trí nhớ, bà lão và đứa cháu gái tiến vào Yêu Sơn tìm hái Tiên Dược trở về buôn bán, kết quả đụng phải Yêu Thú lợi hại, đứa cháu gái vì giữ chân yêu thú để bà mình chạy trốn, chỉ sợ dữ ít lành nhiều!”
“Haizz, Yêu Sơn ngay cả Yêu Tôn cũng có không ít, cô cháu gái kia chỉ sợ không cứu được!” Đám người thở ra một hơi, cảm thấy tiếc hận.
“Xem ra cũng vì đả kích quá lớn, dẫn đến tâm trí của bà cụ phát sinh vấn đề!” Không ít người suy nghĩ.
“Không…không…không!” Bà lão lắc đầu kịch liệt, sắc mặt vô cùng thống khổ, trong đầu như có thứ gì đó muốn bùng nổ, cực kỳ quan trọng, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi, cảm giác đau thấu tâm can.
“Lập tức phái ra 18 Thanh Gia Vệ, tiến vào Yêu Sơn tìm kiếm cháu gái cho bà cụ, dù chỉ là một tia hy vọng!” Có thanh âm đường đường chính chính mang theo vẻ lo lắng vang lên, một tên nam tử dung mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm xuất hiện.
“Thanh Huy thiếu chủ!”
Nhận ra thân phận của nam tử vừa đến, vô số người cuồng nhiệt hô lên.
“Chuyện đã gấp lắm rồi, chúng ta đi!” Thanh Huy nghiêm nghị nói, quay sang bà lão chắp tay:
“Cụ bà cứ yên tâm, chỉ cần là thành viên của Thanh giới, Thanh gia chắc chắn sẽ không bỏ mặc!”
Nói xong, trong ánh mắt tán thưởng của mọi người, mang theo 18 vị Thanh Gia Vệ trực chỉ Yêu Sơn…
“Chúng ta đi giúp Thanh Huy thiếu chủ một tay!” Không ít nam tử nhiệt huyết sôi trào, lao vọt mà theo.
“Đúng vậy, dù không cứu được cháu gái, cũng phải giết đám Yêu Thú trả thù!”
Trong lúc nhất thời, chuyện ở nơi này lan truyền ra…toàn bộ Thanh Thành vì nghĩa cử cao quý của Thanh Huy mà sinh lòng bội phục.
Cụ bà sau khi gào khóc trở nên hôn mê, được đám người đưa vào một tòa biệt viện bỏ trống trong Thanh Thành dưỡng sức.
…
Tối đến…
Bà cụ bên trong biệt viện ngồi co ro một góc khóc thút thít, thống khổ lan tràn khắp cõi lòng, đầu đau như búa bổ.
Bà biết mình đã quên đi một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, chỉ là nghĩ mãi cũng không nhớ ra, đối với việc cháu gái mình bị yêu thú bắt giữ không có cảm xúc quá lớn.
Bất lực và tuyệt vọng lan tràn khắp cõi lòng…
Đúng lúc này, có hai thân ảnh một nam một nữ vô thanh vô tức lẻn vào Biệt Viện, xuất hiện trước mặt bà cụ…
“Trí nhớ của bà đã bị người khác cưỡng ép thay đổi, uống thứ này đi…”
Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng, một giọt Tẩy Hồn Thủy xuất hiện trong tay.
…
Chúc cả nhà ngủ ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...