Tiểu Thư À, Người Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không

Hình như từ khi hắn xuất hiện, cục băng trong tâm hồn nó đã tan hơn nửa, thay vào đó là niềm hạnh phúc , sự vui vẻ và những nụ cười. Liệu điều này sẽ kéo dài bao lâu, 1 ngày, 1 tháng, viễn viễn...hay ngay bây giờ...
Hai đứa nó bây giờ đang nằm dài trên bờ cát trắng thở hổn hển, nhưng môi vẫn hé cười, quần áo thì đã uớt gần hết vì nghịch nước. Hắn bỗng chìa bàn tay ra nắm lấy tay nó. Nó giậy mình, nhìn sang hắn thì thấy hắn đang mỉm cười với mình, nó cũng cười nhìn hắn
- Kyo cười thật đẹp.
-...
-Hứa với Bin sau này phải cười thật nhiều, không được lạnh lùng như trước nữa được không, bất kể chuyện gì xảy ra cũng vậy
-... Nó vẫn không trả lời.
Hắn quay sang, trườn người, đè lên người nó, còn nó ngạc nhiên mà không kịp phản xạ trước hành động của hắn
-Hứa đi mà. Hắn làm mặt cún con
-... Vẫn thái độ ngạc nhiên

- Kyo không hứa là Bin dùng biện pháp mạch đó. Hắn cười đểu
-...vẫn thái độ ngạc nhiên nhưng đã vơi đi phần nào ( p/ư chậm thế bà nội

Hắn thấy nó vẫn im lặng thế là hắn đặt môi mình lên môi nó rồi cuồng rã hôn. Nó thì trợn tròn mắt nhưng rồi cũng khép mắt lại, ôm lấy cổ hắn và đáp trả. Đến lúc 2 người không thể thở được nữa hắn mới buông nó ra, mặt nó đỏ bừng bừng
- Kyo đồng ý.. Nó chợt nói
- zeee, có thế chứ hihi. Hắn cười
- Nhưng..
- Sao nữa, có cả điều kiện sao?
- Ừ, đó là kyo sẽ thực hiện sau khi trả thù được cho cha mẹ.

Hắn lặng người. Hoàng hôn đã bắt đầu xuống và sương cũng đã bắt đầu dày lên.
- Việc trả thủ đối với Kyo quan trọng thế sao. Hắn hỏi
- Nó không trả lời. Mục tiêu và động lực để nó sống đến ngày hôm nay đó chính là trả thù . Nó không nghĩ gì ngoài 2 từ đó cả. Nó ngồi dậy, Bin cũng ngồi lên theo nó. Ánh mắt nó bắt đầu nhìn xa xăm rồi chợt mỉm cười
- Có lẽ vậy.
Hắn nhìn nó, hình như hắn đang đấu tranh như muốn nói với nó điều gì đó nhưng lại không dám nói. Hắn sợ...
1 đợt gió biển ùa đến, nó ôm 2 cánh tay mà rùng mình. Hắn thấy vậy liền nói
- Muộn rồi đó, chúng ta về thôi
- Ừ
- để Bin đưa Ky.. Hắn chưa nói hết câu thì điện thoại nó reo. Nó lôi ra đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Thì ra là Eli, cô nhóc đang giận giỗi vì nó chưa về và nhóc thì đang ngồi đợi nó về ăn cơm.
- Thôi Kyo về đây, Kyo có đi xe. Nó nói rồi bật dậy đi về xe nó. Hắn cũng đứng lên nhưng vì để xe ngược hướng với nó nên 2 người học đi về 2 hướng khác nhau.
Hắt xì... Nó ngồi trong xe phóng như bay, bật chế độ sưởi ấm rồi mà nó vẫn hắt xì không thôi. Mấy tên cảnh sát một lần nữa thấy xe nó nhưng không dám làm gì cả mà chỉ đứng bên đường nhìn theo vệt đen lướt qua mặt họ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận