Tiểu Thư À, Người Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không

Giới thiệu tí đã nha:
Nữ hoàng Anh - em kết nghĩa của Kyo tên là Elizabeth còn gọi là Eli (16t) . Kyo và Eli gặp nhau cũng là sự tình cờ. Giỏi võ , nhất là bắn cung. Eli đã tốt nghiệp khóa chính trị quốc gia, IQ 200/200. Tuy tuổi nhỏ đã làm NH nhưng lại rất được lòng dân....
Vào truyện thoai.
Eli cho người mang thêm một cây cung nữa đến, rồi cô và nó tiến lại nơi bắn cung. Chợt mắt Eli sáng lên:
- HaHa, em vừa nghĩ ra trò này, chúng ta sẽ bắn 5 phát liên tiếp, ai điểm cao hơn sẽ thắng. Nhưng có điều cột thứ 5 chính là ông ta. Eli nói rồi chỉ chỉ về phía người đàn ông đó.
Kyo nhìn, bây giờ ông mặt cắt không còn một giọt máu, thở dài trả lời:
- được thôi nhóc, nếu chị thắng, nhóc phải đáp ứng chị 1 yêu cầu.

-Ừm..- Eli vuốt cằm suy nghĩ- Ok, nhưng nếu em thắng ,chị cũng phải đáp ứng em 1 điều kiện.
-Không thành vấn đề. Nó nhếch mép cười.
Người hầu khênh 4 bản có hồng tâm ra xếp lần lượt, mỗi bản cánh nhau khoảng 2m. Và cuối cùng 1 người hầu đặt 1 quả táo lên đầu người đàn ông kia. Kyo nhíu mày nhìn Eli, nhóc này chơi độc quá a.
-Xong rồi , chúng ta thi nào. Eli đeo gang tay, cầm cung và tên lên- Ai bắn trước.
-Mời Nữ Hoàng trước- Nó nghiêng người tỏ vẻ thành kính nhưng mắt nhì Eli có ý coi thường.
- Được, chị đừng có hối hận đó. Eli không để ý ánh mắt đó của Kyo, tiến về vạch xuất phát.
Xoạt.... Vút.... Phập.... Húúúú...Bốp bốp bốp....
Eli bắn phát đầu tiên, trúng hồng tâm . Thế là cả tập đoàn người hầu gào rú, vỗ tay cỗ vũ. Eli nghe tiếng cổ vũ càng hăng hái, càng kiêu ngạo.
4 tấm bia đều được Eli bắn trúng hồng tâm, còn về phía người đàn ông kia, Eli ngắm 1 lúc rồi... Phập. Cung được bắn trúng quả táo. Người đàn ông mặt còn trắng hơn cả lúc nãy. Chân tay run rẩy, muốn thoát ra nhưng ko có cách gì.
Eli nhìn, cười tươi, quay lại nhìn Kyo khiêu khích
- đến lượt chị.
Nó cầm cung tên lên , mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Phập..phập.. Phập. Phập. 4 chiếc cung tên đã được nó bắn trúng hồng tâm không xê dịnh. Mọi người cũng vỗ tay nhưng không to như lúc Eli bắn tên. Nó nhìn quả táo trên đầu ông ta, cây cung mà Eli bắn vẫn còn ở đó. Nó nhếch mép cười một cái. Đưa cung ra trước mặt , còn một tay kia vòng về phía sau đầu, kéo dây cung. Eli trợn mắt nhìn động tác của nó nhưng sau đó cười mỉm, không tin bà chị này có thể làm được.
Nó kéo dây cung thật căng rồi từ từ thả ra. Như một đoạn phim quay chậm, mũi tên từ lao đến quả táo.... Roạt.. Roạt... Phập...
Eli và tất cả người trong khuôn viên đều há hốc mồm nhìn về phía cung tên vừa tới. Thật không thể tin nổi, cây cung mà Eli lúc trước bắn đã bị trẻ làm đôi, quả táo thì cũng đã nát tan tành, rơi lả tả dưới mặt đất, còn cung tên nó bắn thì cắm thẳng vào cái cây nơi ông ta bị trói và tạo một cái lỗ khá sâu.
Người đàn ông kia do không chịu được sự sợ hãi mà đã xỉu từ lúc nào. Eli sau 1 phút hoàn hồn, bĩu môi nhìn Kyo:
- Sao cái gì chị cũng giỏi vậy. Cái gì cũng thắng em. Chị thật đáng ghét. Eli tỏ vẻ giận dỗi, khoanh tay, đánh mắt về phía khác.
Kyo đặt cung xuống- Vậy sao. Vậy chị về nhé, bye nhóc- Nó giả vờ quay lưng bỏ đi, liền bị 1 cánh tay níu lại:
- Ấy, vừa đến sao lại về luôn là sao.
- Ở đây có người bảo tôi đáng ghét.

- Em .., em rút lại lời nói đó. Eli vội vàng chữa cháy
- được rồi, tả ông ta ra đi.
-Ok- Eli nói rồi ngoắc tay về phía 1 cận vệ- nhốt ông ta lại, xem thái độ thế nào rồi thả ra.
-Dạ. Người cận vệ cúi đầu 45 độ rồi quay lưng bước đi
- Vào trong thôi, em mệt rồi. Eli vui vẻ khoác tay Kyo kéo về toà lâu đài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận