Tiểu Thư À, Người Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không

Sau khi Kyo và Zan đã yên vị tại một bàn khuất trong nhà hàng thì Jun bước vào, nhưng đi bên cạnh anh có một chàng trai nữa, mái tóc đen đc dùng keo vuốt ngược về phía sau, đôi mắt đen nháy, môi nhếch lên cười trong khi Jun đang nói gì đó với hắn, cộng thêm cặp kính trắng cọng đen đeo trên mắt trông hắn lúc này thật lãng tử. Cả nhà hàng hướng hết về phía tụi hắn khi tụi hắn bước về phía chiếc bàn nơi tụi nó đang ngồi . Juh và Bin ngồi vào 2 chiếc ghế đối diện với hai đứa nó, Jun giới thiệu
- Giới thiệu với 2 em đây là bạn thân của anh, còn đây là em gái tao -chỉ vào Kyo- đây là bạn nó- chỉ vào Zan - 3 người làm quen vs nhau đi.
- Xin chào tôi là Hiếu, cứ gọi tôi là Bin cũng được. Hắn chìa tay ra trước mặt nó, nở nụ cười mà hắn đã quyến rũ được bao nhiêu cô gái. Mong nhận được kết quả như mình mong muốn nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng của nó, nó vẫn khoanh tay dựa người vào ghế , chỉ đáp cụt lủn
- Kyo
Hắn đơ toàn tập, tay vẫn ở vị trí cũ, miệng thì méo sẹo. Lạ quá mà, chưa từng ai đối xử lạnh lùng với hắn như nó cả ,bất cứ cô gái nào mà gặp phải trường hợp này đều cười tươi roi rói, bắt tay hắn như thể cầm được của quý vậy, vậy mà....
Thấy thình thế khó sử của hắn, Zan liền lên tiếng
- Em hèm, còn tôi là Thanh, cứ gọi tôi là Zan cho thân mật, rất vui được gặp anh. Rồi Zan chìa tay bắt cánh tay đang đơ trong không trung, lắc lắc mấy cái
- à, vâng, rất vui được gặp cô . Hắn lại cười.
- thôi được rồi, chúng ta gọi món nhá . Phục vụ.. Jun búng tay một cái, 1 anh phục vụ đi tới để ghi thực đơn

Đúng như lời mình nói, Zan gọi tất cả các món ăn đắt nhất ở đây, Jun nhìn mà chỉ biết tái mặt, không biết làm gì hơn, nó thì vẫn cái dáng cũ, khoanh tay dựa vào thành ghế, nhưng mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nheo lại như đang suy nghĩ. Còn hắn thì nhìn nó, thầm nghĩ " hừ, bực thật, cô ta không biết trai đẹp là gì sao. Nhưng mà cũng hay phết, trải nhiệm mới lạ à nha hô hô"

Bỗng giọng của Zan phát ra từ điện thoại của nó " Kyo ới, có điện thoại kìa, Kyo ới, ....) đó là nhạc chuông độc quyền của Zan dành cho nó, tại thấy nó cứ để nhạc chuông mặc định ,nghe đến phát nản nên mới tạo ra cái nhạc chuông "độc quyền" ấy
- Alo . Nó mở mắt, rút cái điện thoại ra nghe
-......
- Tốt, ở đâu. Cái giọng băng lãnh lại cất lên
-......
- Tôi sẽ đến đó ngay. Nó nhếch mép tỏ ý hài lòng
. Cúp máy, nhưng nó lại ấn ấn gì đó lên bàn phím rồi lại đưa lên tai
- Đưa xe đến nhà hàng Thượng đỉnh. 5p. Chưa nghe câu trả lời ở đầu bên kia, nó đã cúp máy. 3 người nhìn nó nãy giờ bắt đầu tò mò
- Chuyện gì thế Kyo. Zan hỏi
- Chuyện vui. Đi đã, lát gặp.
- nhưng còn chưa ăn mà, đi đâu vậy . Zan với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu gặm hỏi nó. Nhưng nó ko nói gì , đứng lên đi .

- Tí em có quay lại không. Jun biết thừa tính nó, cũng chả hỏi gì thêm, chỉ muốn nó đi nhanh nhanh rùi ăn cùng mọi người cho vui thôi
- Chưa biết, chắc không đâu. Mọi người cứ ăn đi. Nói xong nó quay lưng bước đi. Hắn nãy giờ thì vẫn đang đơ "cô ta chỉ nhếch mép thôi mà sao ...đẹp quá vậy, không biết cười tươi thết nào nhỉ, phải khám phá thôi "
Nó bước ra ngoài, 1 chiếc lambogini mạ bạc ( thông cảm, tg ko am hiểu về xe lắm hì hì ) đăng đậu ngay trước cửa, một người đàn ông mặc ple đen đi lại phía nó cúi chào. Khẽ Ngật đầu, nó bước về phía chiếc xe, ngồi vào ghế lái , phóng đi với tốc độ kinh hoàng, để lại đằng sau những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn dõi theo chiếc xe độc nhất vô nhị đó


Tại một nhà kho cũ nát, có một người đàn ông đang bị tren lơ lửng ,chân không chạm đất, tay thì bị xích ngược lên phía trên, quần áo thì rách nát ,đỏ au do máu. Xung quanh có 2 thằng con trai đang tới tấp quất roi vào người ông. Ko một tiếng kêu, ông ta cắn răng chịu đựng. Tại một góc tối có một người đang cúi mình trước một cô gái với mái tóc bạnh kim .
- Dạ thưa, hắn vẫn không chịu khai ạ
- Đc, gan lắm. Cho bà ta vào. Nó ngồi trên chiếc ghế, ánh mắt hận thù nhìn người đàn ông đang treo lơ lửng kia.
Người đàn ông vừa nói chuyện với nó vỗ tay 2 cái, tụi đàn em lôi 1 người đàn bà đang bị bịp mắt, rẫy rụa kêu cứu. Nó đứng lên đi về phía bà, rút khẩu súng rắt trong người ra chĩa vào đầu bà, hướng mắt đến người đàn ông kia.
- 1 là khai, 2 là chết. Nó lạnh lùng nói

Khi nhìn thấy người phụ nữ đó, mặt hắn đã trắng giờ còn trắng hơn, miệng lép bép.
- được, tôi khai, tôi khai ,nhưng xin cô, xin cô tha cô ấy, cô ấy vô tội.ánh mắt van xin của hắn nhì vêy khoảng tối đang che đi khuôn mặt của nó.
- đc. Nó
- Ông ta giờ đang ở Hạ Long hưởng lạc, đó là những gì tôi biết . Xin cô, hãy thả cô ấy ra
- người thuê các ông là ai. Nó
- tôi không biết. Tôi chỉ nghe lời ông ta thôi, chỉ có ông ta mới có quyền gặp người thuê chúng tôi thôi.
- đc. Thả họ ra. Nó quay sang nói với tụi đàn em. Sau đó nó bước ra của nhà kho. Cầm điện thoại gọi cho Zan

- Alo, Kyo à, bà đang ở đâu thế. Zan thấy Kyo gọi liền nhấc máy, hỏi thăm luôn.
- ừm, đang về. Nó trả lời cụt lủn
-Đến quán bar SK đi, tụi tui đang ở đó đó. Phòng vip 1 nha.
- ừ. Tắt máy, nó đạp ga, lao đi với vận tốc ánh sáng đi về phía bar SK.( so sánh hơi quá hihi)
Trước khi nó đi, nó đã dặn tụi đàn em điều tra nơi ở hiện tại của ông ta, và chăm sóc cho đôi vợ chồng kia vì nó biết ông ta cũng chỉ nghe lời cuả chủ nhân thôi, mà nó cũng không muốn giết người vô tội

Ké.é.t. Tiếng phanh xe ngay trước quán bar, thu hút bao nhiêu con mắt. Nó bước xuống xe, đưa chìa khóa cho tên bảo vệ để hắn đưa xe vào gara. Ở cửa có 2 người đang đứng, đẩy nhẹ cánh cửa để cho nó bước vào ( tg : đây là bar lớn nhất tại Vn của anh nó ,thường dành cho giới quý tộc, gia đình giàu có nên phục vụ rất chu đáo). Bước vào phònh Vip1 của bar, đập vào mắt nó là 2 đôi đang ngồi uống rượu, 1 đôi là Jun và Zan, họ ngồi cạnh nhau nói truyện vui vẻ. Đôi còn lại là Bin và 1 cô gái nhìn như tắc kè hoa, mắt xanh, má hồng, môi đỏ, quần áo thì ngắn cũn cỡn, chỉ đủ che những chỗ cần thiết. Cô ta đang tiếp rượu cho hắn, hắn thì cười cười nói nói, còn thơm vào má cô ta một cái. Nó không tỏ thái gì, bước đến ngồi bên cạnh Jun, cầm nguyên trai rượu trên bàn mà tu .Jun giật lấy trai rượu trên tay nó , nói.
- em chưa ăn cơm tối phải không.đừng uống, không tốt đâu.
- hôm nay em vui, đừng cản. Sau đó nó giật lại trai rượu rồi lại tu như thể tu nước lã vậy.
- Em không cản nó sao. Jun quay sang hỏi Zan
- haizzz em chịu thôi, nó mà đã muốn uống thì trời đánh cũng trả can đc nó. Zan chỉ biết lắc đầu than thở
Từ lúc nó bước vào, Bin cũng ngừng cười, đuổi cô gái ngồi bên cạnh mình đi rồi bước về phía nó
- Có gì cùng nhau uống, uống một mình mất vui.
Nó dừng uống, nhìn hắn, sau đó 4 người cùng nhau uống đến 2h sáng rồi ai về nhà nấy, Jun Zan Kyo về nhà Jun còn Bin về nhà Bin. Đồ của tụi nó đã được quản gia lee mang về nhà trước đó.
Zan sau khi về nhà vào phòng mà Jun đã ho người chuẩn bị trước lăn ra ngủ luôn. Jun cũng chả khác gì. Còn nó, lấy bộ quần áo ra đi tắm rồi ngồi dán mặt vào máy tính làm việc công ti ,tại nó là con người không biết say là gì mà . Đến 4h sáng, nó ms leo lên giường đánh một giấc đến sáng
End chap 2
mọi người nhận xét nhé,


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận