Tiểu Thư À, Người Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không

Một cô gái với mái tóc bạnh kim , đôi mắt màu xanh da trời , khuôn mặt trái xoan, cái mũi dọc dừa, đôi môi lúc nào cũng đỏ như đc tô son, tất cả đều được thừa hưởng từ pama của mình. Cao 1m78, thân hình thì khỏi chê . Vâng cô gái đó chính là nó- Kyo . Nó đang cầm trên tay cái máy ảnh cũ kĩ, bị nhiều vết xước do va chạm, đây là một trong những thứ mà nó tìm được trong căn nhà yêu thương trước kia của nó, sau ngày hôm ấy. Trong chiếc máy ảnh này chỉ duy nhất có 1 đoạn video , đoạn video này có thể coi là lời trăng trối cuối cùng của pame nó dành cho nó. Nhẹ nhàng ấn nút Play, đoạn video bắt đầy chạy....
" Băng à, nếu con xem được đoạn băng này chắc ba mẹ đã không còn nữa. Sa mẹ xin lỗi con vì đã ko thể ở bên cạnh con đc nữa. Băng à,Ba nghĩ 1 ngày không xa ông ta sẽ đến lấy mạng của ba và mẹ con. Lý do là ...." (mình sẽ bặt mí sau nhá hihe)
Không phải vì muốn nghe lời trăng trới đó mà là vì nó đã xem cái này hàng trăm lần, chỉ đơn giản là nó nhớ bamẹ ruột của mình, muốn nhìn thấy họ mà thôi. Sau câu nói" pame yêu con nhiều lắm" ở cuối video, đơi mắt xanh da trời của nó lại xuất hiện những tia đau buồn nhưng cũng hận thù "ba mẹ à, ko lâu nữa đâu con sẽ trả thù đc cho bamẹ, có lẽ đến lúc ấy con sẽ gặp được ba mẹ rồi, ba mẹ chờ kyo nhé "
Bỗng cửa phòng vang lên vài tiếng gõ cửa
- Tiểu thư, mời người xuống ăn tối , ông chủ đang đợi tiểu thư ạ. Đó là ông Lee_ quản gia trung thành của nhà nó trước kia ,giờ cũng trở thành quản gia của ba nuôi nó ,nhưng thực ra để tiện chăm sóc cho nó thui
Biết tính cô chủ nhỏ của mình, ông Lee ko nói gì thêm lặng lẽ xuống nhà. Trong phòng, nó đứng đậy, rời khỏi bàn làm việc, rửa qua mặt mũi rồi cũng buớc xuống nhà
-thưa ba, ba ms về. Nó chào ông Đặng_ ba nuôi nó bằng chất giọng lành lạnh. Quá quen vs cái tính lạnh lùng này của nó , ông Đặng cuời tươi đáp
- Ừ, ngồi xuống ăn cơm đi con gái
- vâng. Nó đáp
- Băng à , con có nhớ anh trai con không, hay con sang đấy với nó đi, ta thấy con ở nhà trừ việc đi chơi với Zan ra, con lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, sang đấy chơi với anh con cho vui . Vs lại ta nghĩ con sang đấy sẽ giúp đc cho việc điều tra của con
Nó suy nghĩ. Ba nói đúng, mà dù gì bên đấy cũng có chi nhánh của công ty nữa , thôi vậy
- đc, bao giờ đi . Nó đáp
- ờ.. Con quyết định đi
- ngày mai.
-nhanh thế, con không muốn ở cùng ta nữa à. Ông Đặng trách yêu nó. Ông coi nó như con ruột vậy, ko chỉ đơn giản vì nó là đứa con của người bạn quá cố của ông.
- ... Nó không trả lời
-Hì Hì, ta đùa đó, dù sao mai ta cũng đi sang London làm chút việc. Ông quay sang quản gia Lee - ông nhớ chăm sóc tiểu thư cẩn thận nghe chưa
- Dạ vâng. Ông lee
- thui ăn cơm đi con gái iu, rồi sở đồ, mai còn đi

Sau đó, ông đặng vừa ăn vừa kể chuyện cuời ở công ty cho nó nghe, nó không nói gì, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu vài cái (ông này tính con nít nhờ )
Bước ra khỏi phòng tắm, nó lấy khăn lau đầu. Bỗng chuông điện thoại nó vang lên. Là Zan sao, 11h rồi, không ngủ hay sao mà lại gọi muộn thế này . Nhấc máy lên, chưa kịp nói tiếng gì thì
- Oa...Oa Kyo ơi, pama tui đi Tokyo giải quyêt công việc rồi, tui sợ ma lắm, sang đây ngủ vs tui đi oa oa
- đi bao lâu. Nó giay thái dương, thật mệt mỏi vì cái tính làm nũng của con bạn mình
- không bít nữa huhu. Sang đây vs tui đi mà kyo iu quý
- ngủ đi, mai sang VN vs tui, sang chơi vs anh ju... Chưa nói hêt câu thì
- á... thật sao hehe, đc đi chơi rùi. Mấy giờ đi, tui còn chuẩn bị
-8h
-ờ ờ, đi ngủ thôi, hehe, mai sang gọi thui nha.
-ừ ... Cạnh. Cúp máy, "haizzz, thật là bó tay mà vừa đó khóc lóc, giờ lại cười ha hả, ko biết sao mình lại chơi thân vs nó được cơ chứ" Nó nghĩ.
Sau đó, nó cũng làm tổ trong chiếc chăn của nó và ngủ một giấc đến sáng.


7h45 phut sáng
tại sân bay ,có 1 đôi nam nữ bước vào với bao nhiu con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu con người tại đây (sao lại nam nữ nhể, hêhê, dần dần sẽ bít ). Zan mặc chiếc váy liền xanh dương, mái tóc đen dài đến eo, đi đôi giày búp bê màu vàng trông thật dễ thương. Cô cuời lộ cái răng kểnh rõ kute, tay thì khoát tay 1 anh chàng rất đẹp trai nha. Anh chàng này chả ai khác chính là Kyo nhà ta đấy ạ . Kyo vs mái tóc bạch kim cắt ngắn đậm chất tomboy, ác sơ mi trắng cộc tay khoác ngoài chiếc áo phông đen in hình đầy lâu, mặc chiếc quần tụt đen , đôi giày nike đen nốt, mắt đeo kính bản to ,tay đút túi quần . Người ngoài nhìn chả ai nhận ra nó là nữ cả ( 2 chị này đẹp đôi quá ha. Chẹp chẹp, có khi nào Zan bị les ko ta. Zan: mi nói cái gì hả ,muốn ăn đòn phải ko * cầm dép*. T/g: á ..thui thui, chị ta cho em, em lỡ lời hix hix).
Đằng sau là quản gia lee và người nữa đang kéo cái valy của 2 đứa nó vào sân bay
- sao papa kyo ko đưa tụi mình ra sân bay. Zan thắc mắc
-đi london rồi.

-à. Vậy sang đấy chúng ta ở đâu, hay ở nhà anh jun đi .Zan mắt sáng lên khi nhắc đến anh nó
-suy nghĩ đã.Nó vẫn cái thái độ lạnh lùng ấy mà trả lời
Sau đó 2 nàng đi thẳng ra chiếc phi cơ riêng của nó. Trên máy bay Zan ngồi chơi game trên ipad của cô còn nó thì lim dim ngủ. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt nó, lông mày hơi nheo lại, nó lại mơ thấy cơn ác mộng đó
" -nếu không đưa nó ra, ông đừng mong sống. Tôi sẽ giết cả nhà ông, ông thấy vợ ông rồi chứ. 1 tên áo đên đang chĩa súng vào người ba nó, ba thì đang ôm mẹ vào lòng vì bà đã ngất do mất máu do ông ta bắn.
- đc tôi sẽ đưa cho ông, xin ông ta cho con gái tôi, nó vô tội.ba nó chảy nước mắt, vì ông biết rằng, khi đưa khẩu súng mà ông làm ra, ông cũng không thể sống qua đêm nay
Trong khí đó 1 cô bé 9 tuổi, mái tóc màu bạnh kim, đơi mắt màu xanh đang ngập trong nước mắt, đang la hét gọi ba mẹ , tay đập vào cánh cửa mật thất đến chảy cả máu tay. Mật thất này nằm ở sau chiếc gương to ở phòng khách nhà nó, bên trong có thể nghe và nhìn đc mọi thứ ở bên ngoài nhưng bên ngoài thì không. Sau khi ba nó đưa cây súng ra, ông ta cười nụ cười đắc thắng, rồi PẰNG.... PẰNG. Hai phát súng phát ra từ chính cây súng của ba nó, 1 phát vào người ba nó, một phát vào đầu người mẹ đang hấp hối của nó.... "
- Kyo.. kyo . Tỉnh lại đi. Đừng làm tớ sợ.
Nó mở mắt, Zan đang lau mồ hôi và nước mắt cho nó. Đáp cụt lủn :
- tớ ko sao đâu. Cậu đừng lo

-Nè, cậu uống đi.
Zan đưa cho nó một cốc nước. Uống xong, nó dựa vào vai Zan rồi hìn Zan chơi ipad, sau đó cũng ngủ lúc nào không hay, nhưng nó không còn gặp lại cơn ác mộng đó nữa
Một lúc sau ( thật ra là mấy tiếng sau)
- 2 vị tiểu thư, 2 vị tiểu thư . Tiếng quản gia Lee gọi 2 đứa nó. Bây giờ Zan thì lại đang dựa vào vai nó, nó thì dựa vào đầu Zan ngủ ngon lành. Nó mở mắt
- Chuyện gì vậy
- Dạ, đã đến nơi rồi ạ, mời 2 vị xuống phi cơ, xe đang đợi ạ. Ông Lee đáp
Nó lay Zan dậy rồi xuống phi cơ. Lại một lần nữa, những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị nhìn 2 đứa nó, "thật khó chịu" nó nhíu mày, bước nhanh ra khỏi sân bay, nơi một chiếc limo đang đợi sẵn ở đó.

Cả 2 cùng lên xe, ông Lee lên tiếng
- giờ về nhà cậu Jun luôn chứ ạ,
- Hai đang ở nhà sao . Nó hỏi bằng chất giọng lạnh lùng
- Dạ cậu Jun hiện đang đi học, 1 tiếng nữa mới về thưa tiểu thư.
- Vậy thì đến trường đi. Nó
- Đến đó làm gì vậy. Zan giờ mới lên tiếng.
- Tạo bất ngờ, mà ko muốn gặp hai tui sao.
Nó nhếnh mép cười trêu Zan, Nó biết Zan có tình cảm với Jun từ lâu nhưng chưa dám nói. Zan đỏ mặt cúi đầu xuống
- Đâu ..đâu có, hix đừng trêu tui thế chứ .
- Rồi, vậy thì đi
Xe bắt đầu chuyển bánh, từ sân bay đến trường Sky cũng mất gần 1h đồng hồ. Xe vừa đến nơi thì trống cũng vừa đánh báo ra về. Nó bước xuống xe, mặt vẫn đeo cái kính đen, vậy mà bao nhiêu con mắt của các nữ sinh vẫn đổ dồn vào nó.
-Ôi anh ý nhìn đẹp trai quá. Ns1
- Không biết anh ý học trường nào nhỉ , mà sao lại đến đây cơ chứ. Ns2
bla bla bla....
Cho đến khi Zan cũng bước xuống thì lại thu hút thêm những ánh mắt háo sắc của nam sinh.
- Xinh chưa kìa mày ơi. Ns1
- Ê, mày chảy máu mũi rùi kìa . Ns2
- Xinh thật, mà sao em ý lại đi vs tên kia, haizz, tiếc thật. Ns3
Những lời bình luận không ngớt cho đến khi...

- KYO.... 1 người con trai với mái tóc vàng hoe, cười rất tươi pha chút bất ngờ làm bao nhiêu cô gái điêu đứng ( thì có mấy khi nhìn thấy nụ cười của anh ý đâu mà chả điêu đứng ) . Anh chạy lại ôm trầm lấy Kyo , rồi sau đó hôn lên má nó 1 cái.... Cả trường sock toàn tập, kể cả cái tên bạn thân của anh cũng vậy.

-Trời ơi, gì thế này, sao anh ấy lại hôn nam nhân, chả có nhẽ... Huhu. 1 Ns khóc thét lên.
- mày nói cho tao biết đây không phải sự thật đi .Ns 2 lay Ns3 trong khi cô ta đang đứng như tượng đá, hồn bay đi đâu rồi không biết
Còn bên nam sinh thì.
- thì ra nó gay sao, chẹp, tiếc nhờ
- ừ, đẹp trai thế mà lại gay haizzz.
Bla bla bla.
Nghe mấy bình luận của các hs trong trường. Jun đành phải buông Kyo ra trong sự tiếc nuối, ho vài tiếng, hỏi nó,
- Em về bao giờ vậy
- vừa về
- sao ko về nhà nghỉ ngơi, đến đấy làm gì
- tạo bất ngờ, vs lại... Nó chỉ tay sang bên phải mình, ở đó có "1 người thừa" đang đứng chống nạnh, mặt hồng lên vì giận ( tg. há há Zan bị ăn bơ, lêu lêu.* xách dép chạy *. Zan : gừ, mi cứ đợi đấy ).
Jun quay sang thấy vẻ mặt đó của Zan, giật mình cười trừ.
- Zan cũng về đây đó à, hihi, qua đây anh ngắm cái coi. Hình như em.... Vẫn vậy thì phải. Jun nắm 2 vai Zan, lắc qua lắc lại ngắm nghía, tuổng đâu Zan bớt giận, ai ngờ..
- anh dám lơ em sao, cho anh chết này. Nói xong, cô lao vào đấm Jun, Jun đành đứng cho Zan xả giận
- thui cho anh xin, á ...đau quá... Á á. Hay đi ăn nha, anh tạ tội với bọn em được chưa, á á... Jun giả vờ kêu đau, miệng thì nở nụ cuời tuơi hết sức có thể. Cả trường nhìn cảnh 2 người đó cũng sock tập 2, ko ai nói được lời nào.
- 2 người có thôi đi không . Nó đứng nhìn 2 con người kia diễn tuồng cũng phát nản.
Jun và Zan nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của nó liền dừng hẳn.
- thui bây giờ 2 đứa đến nhà hàng Thượng Đỉnh đi. Ở đấy đồ ăn rất ngon . Anh vào lấy xe rồi sẽ đến ngay. Jun gãi đầu nói.
Nó gật đầu rồi bước lên xe , Zan bước theo nhưng để lại 1 câu đe dọa " hôm nay em sẽ cho anh khuynh gia bại sản" . Jun nghe xong thì thấy hối hận, tại sao lại bảo chúng đến đó cơ chứ, haizz, kiểu này thì bye bye nhá, túi tiền ơi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận