Thượng Hải buổi hừng đông hiện ra vẻ tĩnh lặng khiến người ta bất an. Sự yên tĩnh đó vốn không thuộc về nơi này, nó chẳng khác nào một mảng tối om đột nhiên xuất hiện đan xen giữa cảnh quay trong phim, khiến người ta sợ hãi và bất an.
Sùng Quang đứng bên hồ trong công viên Tĩnh An, gió đêm không ngừng thổi vào mái tóc, vào đôi chân mày màu vàng kim, vào con ngươi màu lục bích của anh, giống như gió lạnh kèm theo sương giá của mùa thu thổi buốt giá cả mặt hồ bát ngát.
Cung Minh đứng bên cạnh, hai người cùng mặc vest màu đen bó sát người, đứng giữa màn đêm giống như hai thần chết ưu sầu.
Cái nóng hầm hập của đêm hè tựa lửa thiêu trong bụng cứ như thứ dây leo đầy gai điên cuồng quấn chặt suy nghĩ, Sùng Quang trừng đôi mắt ướt nhẹp như vừa có cơn mưa xối qua, nhìn Cung Minh. Anh túm chặt vạt áo vest Cung Minh, giọng nói còn nóng bức hơn cả hơi nóng của đêm hè: “Anh, em không muốn chết.”
Cung Minh từ từ nâng cánh tay lên, vòng qua ôm lấy vai Sùng Quang. Anh ta nhắm nghiền mắt, một giọt lệ trào ra, rơi xuống bờ vai Sùng Quang, biến thành chấm nước nhỏ sâu hơn cả màn đêm. Sức mạnh từ cánh tay anh ta càng lúc càng lớn, giống như muốn ôm Sùng Quang nhập vào thân thể mình. Nỗi chua chát tựa như cơn sóng thần ập đến đánh vỡ tan mọi lý trí và lạnh lùng của anh ta.
Ánh trăng từ trên cao rọi xuống, bức tượng thiên sứ đứng trang nghiêm trong công viên kia đổ bóng đen kịt, trông như thần chết đang cầm lưỡi hái. Bóng đen của thần chết dịu dàng mà từ bi trùm lên Sùng Quang, trùm lên Cung Minh, trùm lên từng người.
Cách chỗ họ mấy mét, một chiếc xe hơi cao cấp đang chờ, lái xe đứng cung kính bên cửa xe, đèn pha xe nhấp nháy như đang hít thở, như đôi mắt đang khóc thút thít.
***
Khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Giản Khê đã không còn bên cạnh nữa. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn vào phòng khách, anh ấy cũng chẳng có ở đó. Lúc này Cố Ly đang trong nhà tắm bôi bôi trét trét các loại sản phẩm dưỡng da không thể thiếu hằng ngày.
Tôi ngồi trên sofa ngẩn người mơ màng, chờ đợi cơ thể tỉnh lại từ cõi mộng vẩn đục dài dằng dặc đêm qua.
Lúc này, điện thoại đổ chuông, tôi vội cầm lấy, giọng nói vô cùng phấn chấn của Kitty vang lên trong điện thoại, cô ta nói cho tôi biết địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của Cố Ly đã được đặt ở sân thượng trên đỉnh tòa nhà Ngoại Than Mậu Duyệt - nơi chúng tôi từng đến cùng Cung Minh.
Sau khi tắt điện thoại trong vô thức, đột nhiên tôi nhớ đến mộng cảnh mấy ngày trước, chúng tôi đã chúc mừng sinh nhật Cố Ly trên sân thượng của một tòa nhà cao như vậy, cũng trong giấc mơ ấy Đường Uyển Như bị đẩy ngã xuống đất máu me đầm đìa.
Bỗng nhiên như bị mùi tanh máu chẳng biết từ đâu ùa đến cuộn trào lên trong bụng khiến tôi buồn ói. Tôi cố sức đập cửa phòng tắm, còn Cố Ly bên trong thì hét vọng ra: “Tớ đang dùng bồn cầu! Cậu đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ của cậu đi!”
Tôi đứng giữa cửa chính, một nỗi sợ hãi không tên mơ hồ trào dâng trong cơ thể, nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ rệt, giống như có hàng ngàn hàng vạn con đỉa màu đen đang bò chi chít khắp trong người tôi. Chúng đang không ngừng hút máu, lồng ngực tôi như có một con quái thú sắp sửa phá nát làn da mà chui ra.
Đúng lúc này, tôi thấy Cố Nguyên từ phòng ngủ của Cố Ly bước ra. Tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt mà cả đời tôi không thể nào quên, ánh mắt lạnh lùng, chế giễu, thù hận, giày vò.
Tôi không biết tại sao anh ta lại nhìn tôi như vậy, mãi đến khi anh ta móc trong túi áo ra một phong thư, trao cho tôi. Nhìn thấy nét bút quen thuộc trên phong bì thư, tôi nhận ra ngay là của Giản Khê, trên đó có viết “Gửi: Bà xã.”
Tôi mở thư ra, cơ hồ những dòng chữ khỏe khoắn đẹp đẽ đã biến thành những sợi dây thép gai màu đen, từng sợi từng sợi thít chặt cổ họng của tôi.
“Gửi bà xã thân yêu của anh: Đây là lần cuối cùng anh gọi em như vậy. Thực ra từ hôm đến nhà Cung Minh tìm em, khi anh trông thấy em và anh ta hôn nhau, anh đã biết, ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến, anh không sợ, anh chỉ không nỡ...”
Tôi mới đọc đoạn mở đầu, thì một bóng tối đen như có hàng ngàn kim châm nhoi nhói ập đến, hai mắt tôi chợt tối sầm rồi ngã lăn ra sàn nhà, lồng ngực như bị tảng đá khổng lồ đè nát.
***
Bầu trời rắc xuống muôn vàn ánh sáng diệu kỳ.
Thượng Hải đang uể oải cựa mình tỉnh giấc giữa nhiệt độ buổi ban mai dần tăng cao. Từng ngày, từng ngày, đều giống hệt nhau.
Thứ mà thành phố này không bao giờ thiếu, đó chính là sự chia ly từ biệt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, chết chóc không ngừng giáng xuống, trở mặt thành thù không ngừng ập đến. Đôi mắt như đang đeo mặt nạ kia, chẳng còn nước mắt để chảy, chỉ còn lại máu tươi, thấm nhuần ướt nhẹp con ngươi đang khô cạn.
Bánh răng tàn nhẫn đang xoay tròn, răng rắc răng rắc nghiền nát những chiếc lều cũ nát, những kiến trúc lạc hậu, những lùm cây nhỏ đang khô héo thoi thóp, những thửa ruộng đã cày, những nhà máy bị bỏ hoang, nó nghiền nát thi thể của những kẻ thất bại, nghiền nát bộ xác còn lại của những kẻ nhu nhược. Nó đem tất cả những thứ không theo kịp bước chần thần tốc của thành phố này, nghiền đến nát vụn. Sau đó, sẽ có những tòa nhà chọc trời mới toanh mà lạnh lùng, sừng sững mọc lên giữa vùng đất hoang vu ấy, giống như đang làm lễ truy điệu cho những bia mộ trong quá khứ.
Sao vậy, đang khóc à?
Sao vậy, đã bắt đầu khóc rồi sao?
Vẫn còn sớm mà, thật sự còn sớm mà.
Gió thu vẫn chưa về, đừng nên vội vàng rơi lệ. Đồng ruộng hoang vu đâu phải là hình tượng bi tráng nhất, bão tuyết sắp kéo về, sẽ khiến tất cả thêm tuyệt vọng, một vùng bao la vô tận không thấy bến bờ, một sự hỗn mang mênh mông bát ngát, cuối cùng vẫn có một cơn bão lửa, thiêu rụi tất cả thành tro thành bụi.
Thực ra bóng hình của tử thần có đủ muôn hình vạn trạng. Các tòa nhà như Phương Đông Minh Châu, cao ốc Kim Mậu, trung tâm tài chính Hoàn Cầu Thượng Hải, Hằng Long Plaza... ngày ngày hắt bóng xuống thành phố này, thực ra đó đều là hình dáng của thần chết, khi mặt trời xoay chuyển đến một góc độ nào đó, những bóng râm này sẽ hợp thành một chỉnh thể anh hùng, giơ cao lưỡi hái.
Trong tòa nhà văn phòng cao cấp trên đường Hoài Hải, Cung Minh ngồi trước máy tính, ánh mặt trời trong suốt của buổi sáng tinh mơ bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua cửa chớp ban công rọi lên mặt anh ta, dưới ánh mặt trời khuôn mặt anh ta trông vô cùng hoàn mỹ mà lại giả tạo giống như thạch anh vậy. Anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, sắc mặt không chút cảm xúc, Kitty đứng lặng bên cạnh.
Trên màn hình máy tính là hình ảnh theo dõi được ghi lại của mấy ngày trước. Là Cố Ly và Cố Nguyên mặc đồ màu đen, hai người họ ngồi ở vị trí lúc này của Cung Minh, khuôn mặt xám ngoét chăm chăm đọc văn bản trong máy tính của Cung Minh. Góc trên bên trái mà hình ảnh ghi lại, phía cửa phòng làm việc, là hình dáng nhỏ bé đang sợ sệt run rẩy của tôi.
“Tập giấy tờ trước đây bảo cô đặt ở trên ghế ngồi sau xe tôi, cô chắc chắn là Cố Ly đã thấy rồi chứ?”
“Yên tâm thưa anh, nếu cô ta không phát hiện ra tập giấy tờ đó, chắc chắn sẽ không đến tìm kiếm trên máy tính của anh.” Kitty mỉm cười, nói chậm rãi nhưng rất chắc chắn.
Ánh mắt Cung Minh giống như ánh lấp lánh của kim cương, ngoài màu sắc mê hồn lạc phách, còn có sự vững vàng, kiên cố, lạnh lùng và vô tình.
Bóng râm của một đám mây khổng lồ đổ xuống, chậm rãi di chuyển qua tòa cao ốc.
***
Cố Ly ngồi trên bồn cầu, trong lòng không ngừng suy tính về các tiết mục trong tiệc sinh nhật của mình. Khi nó đứng dậy nhấn nút xả nước, đột nhiên phát hiện một vệt máu đọng lại trong bồn cầu. Nó hoài nghi, lẽ nào ngày đèn đỏ của nó đến sớm? Nhưng về cảm giác thì hình như không phải.
Nó thấy nghi ngờ, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, rồi lấy một miếng băng vệ sinh mới trong ngăn kéo, thay xong đâu đấy, sau đó quay người bước ra ngoài. Khi cánh cửa bật mở, liền gặp tôi đang ngồi trước cửa phòng vệ sinh, ánh mắt đờ đẫn.
“Cậu sao vậy?” Nó nhìn tôi, ánh mắt bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cố Ly thân yêu, có lẽ thứ khiến cậu thật sự đang bối rối, không phải là nước mắt của tớ, mà là vệt máu nho nhỏ vừa rồi.
Trong cuộc đời ly kỳ và hoang đường của chúng ta, Thượng đế luôn dùng vệt máu để khiến cuộc đời chúng ta thêm phần phong phú nhưng lại vô cùng phiền toái. Hồi học cấp ba ông ta đã tặng cho chúng ta một thi thể nát nhừ máu me đầm đìa sau khi nhảy lầu, một năm trước ông ta cũng ban cho tôi một chàng trai dịu dàng nhưng cơ hồ lại chất chứa quá nhiều đau thương, ông ta cũng đem đến cho tôi một Đường Uyển Như nhảy lầu trong giấc mộng, và giờ đây ông ta lại nhẹ nhàng mang tấm thiệp màu máu đỏ, đặt trong bồn cầu của cậu.
Vậy mà cậu chẳng hề hay biết gì.
***
Vệt máu này, chính là bức thư mời trước khi sinh mệnh của chúng tôi hoàn toàn sụp đổ.
Từ nơi xa thẳm trên bầu trời, phía sau tầng mây đang vần vũ, một thanh âm trầm đục mà từ bi vang vọng: Chào mừng đến thăm.
[Tập 2 “Thời đại hư đồng” của “Tiểu thời đại” kết thúc tại đây]
Lời kết
Gửi bà xã thân yêu của anh:
Đây là lần cuối cùng anh gọi em như vậy. Thực ra từ hôm đến nhà Cung Minh tìm em, khi anh trông thấy em và anh ta hôn nhau, anh đã biết, ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến, anh không sợ, anh chỉ không nỡ.
Thời gian này, anh cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Đã bao đêm anh không ngủ. Có khi một mình anh ra ngoài uống rượu, uống đến mức cơ thể vô cùng khó chịu, anh cũng đã khóc rất nhiều.
Hôm đó, ở tiểu khu dưới tòa nhà của Cung Minh, anh thấy em và anh chàng nước ngoài kia đang ôm nhau, khi ấy anh cảm thấy ngay cả hít thở anh cũng sắp không còn đủ sức nữa. Anh không học nhiều như em, nên anh không biết phải dùng từ gì để miêu tả sự khó chịu và bức bối của anh khi đó, anh chỉ thấy con tim rất đau.
Anh đứng cách chỗ em không xa, trông thấy bóng dáng anh ta ôm em, vì đêm tối nên anh không thấy rõ lắm, cũng may, anh không nhìn thấy rõ, vì thế tâm can không phải khó chịu hơn nữa, thậm chí lúc đó anh còn dụi mắt rồi tưởng tượng anh ta chính là anh.
Dường như anh cảm thấy anh giống như linh hồn xuất hiện từ lòng đất đang nhìn chúng mình ôm nhau.
Khi đến công ty của em, lúc qua gian uống trà, anh cũng đã nhìn thấy bọn em.
Đại khái anh có thể đoán được anh ta là ai. Anh rất đỗi kinh hoàng. Có thể nó không thể sánh được với nỗi đau trong con tim anh.
Anh thấy em vuốt ve đôi chân mày anh ta, rồi hỏi: “Đau không?”
Lúc đó anh đứng ngoài cửa kính, trong lòng như muốn hét lên: “Vậy còn anh? Vậy còn anh? Sao em không hỏi anh một tiếng, đau không?”
Đêm qua anh thức trắng đêm, nhìn dáng em ngủ say, trong lòng vô cùng khó nghĩ. Rồi anh lén thức dậy viết lá thư này cho em. Anh sợ anh nhìn thấy em, sẽ không nỡ rời xa em nữa. Anh biết, bao nhiêu năm như vậy, anh không thể giữ được em nữa. Anh không chịu được khi thấy em khóc. Em vừa khóc thôi là anh đã muốn chết rồi.
Lâm Tiêu, anh phải đi đây. Anh thật sự không nỡ xa em.
Em nhất định không cần phải tìm anh.
Em tìm được anh, nhất định anh sẽ không cam lòng được mà muốn quay về bên em.
Đừng giày vò anh nữa.
Thực ra anh biết, mình không sánh bằng anh ta. Anh ta có tiền, gia thế hiển hách, tướng mạo hơn người. Anh ta đối với em cũng tốt, cũng lương thiện. Anh ta là người tốt.
Anh chỉ thấy không nỡ. Chỉ là anh đang bị ký ức giam giữ, không thoát ra được. Nhiều khi, anh cũng căm hận bản thân sao lại tầm thường như vậy, anh rất muốn trở nên giàu có, trở nên khôi ngô, giống như ngôi sao có thể hô mưa gọi gió. Như thế có thể anh sẽ không ra đi.
Anh rất muốn thời gian quay lại, về thời chúng ta học đại học. Anh tuyệt đối sẽ không buông em ra, để em đi chọn cuộc sống bây giờ. Anh rất muốn cùng em trở thành cặp vợ chồng trẻ bình thường, cùng kết hôn, sinh con, trải qua sinh lão bệnh tử.
Đây đều là những lời nói thật lòng của anh. Anh không lừa dối em.
Bộ quần áo anh để lại đây, chính là tặng em đấy, lưu lại một kỷ niệm. Những đồ đạc em bỏ ở nhà anh, hôm khác anh sẽ đóng gói gửi bưu điện lại cho em. Tạm thời anh muốn rời xa Thượng Hải đi đâu đó một chuyến. Đừng lo lắng cho anh, anh sẽ trở về.
Chỉ có điều anh không biết là khi nào.
Hy vọng em sống vui vẻ. Sống hạnh phúc.
Người trong kiếp này chỉ yêu một mình em.
Giản Khê
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...