Editor: Preiya
Trong lòng nàng cười lạnh một hồi, cũng hiểu rõ như gương sáng. Còn chưa vào cửa, phiền toái đã tới rồi. Dụ Vương, trong phủ ngươi thật đúng là náo nhiệt đó! Những người này cũng quá coi trọng ta đi, bản cô nương cũng không phải là quả hồng mềm mặc ngươi chà xát bóp nát!
Nàng suy nghĩ một chút, nhấc chân xuống xe ngựa, mới để cho nha hoàn Lộng Ngọc vội vàng đi lên đỡ nàng.
Lộng Ngọc chính là nô tỳ hầu hạ bên cạnh Dụ Vương, đương nhiên nhận biết tổng quản, phúc thân thi lễ với hắn nói: “Vu tổng quản, vị này là Yến phu nhân mới tới!”
Vu tổng quản nhìn nhìn, ánh mắt chợt lóe, trong nháy mắt khôi phục bình thường.
“Lộng Ngọc cô nương, việc này… Trong phủ luôn luôn quy củ rõ ràng, Yến phu nhân không phải là chính thất phu nhân, lại càng không phải là vương phi, nếu thật sự mở cửa chính ra, chẳng phải là để cho người ta cười châm biếm sao?” Vẻ mặt hắn khó xử liếc mắt nhìn Yến Vũ Nhi một cái, trong ánh mắt khó nén đùa cợt, dường như là Lộng Ngọc thật sự đặt ra cho hắn rất nhiều vấn đề nan giải.
“Vu tổng quản, vậy mà ngươi không nghe theo phân phó của Vương Gia! Ngươi...”
Vu tổng quản vẫn canh giữ, đứng im không nhúc nhích ở ngay cửa, người gác cửa rúc người ở trong chỉ dám len lén nhìn, không có một ai, không có một người nào dám lên trước mở cửa.
Trên mặt Lộng Ngọc thoạt đỏ thoạt trắng, hôm nay ở trước mặt chủ tử mới tới, nàng thật là mất mặt trước chủ tử, cũng không biết Vương Gia nghĩ như thế nào, thế nhưng nhất định phải làm cho Yến phu nhân vào từ cửa chính, vốn cho rằng chẳng qua chỉ là ứng phó mấy người giữ cửa, không nghĩ tới, Vu tổng quản thế mà nghe được tin đồn, cố ý canh giữ ở chỗ này.
Yến Vũ Nhi bất động thanh sắc nhìn xem, có một chút sáng tỏ.
Giằng co một hồi, Lộng Ngọc gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Vương Gia luôn luôn coi trọng nàng, nếu ngay cả chuyện như vậy cũng làm không xong, nàng thế nào giao phó với ngài ấy?
Yến Vũ Nhi nhìn xung quanh một chút, cách đó không xa đã tụ tập không ít người, e là tới xem náo nhiệt.
Dụ Vương phủ rất lớn, chiếm cứ một phần ba cả con đường như thế, trên con phố dài này tổng cộng chỉ có ba hộ, trừ Dụ Vương phủ ra, còn có Tần Vương, Việt Vương, hai vị kia là Thân Vương hoàng tộc chân chính. Phụ cận còn có một vài quan lại quyền quý cũng ở nơi này.
Những thứ này là nàng mới vừa biết được, mặc dù không muốn nghe, nhưng Lộng Ngọc rất chuyên nghiệp nói một ít chuyện về Vương phủ cho nàng nghe. Vu tổng quản này là người của lão phu nhân, ỷ vào được lão phu nhân coi trọng một chút, hầu như trong phủ không để rất nhiều người vào mắt, ngay cả đối với Dụ Vương cũng có chút vòng vèo lượn quanh, hôm nay dám làm nàng lúng túng ở ngay cửa lớn, cũng đừng trách nàng không nể mặt!
Ha ha, có người muốn xem náo nhiệt phải không? Tâm tình hôm nay của bản cô nương rất tốt, vậy thì cho các ngươi xem biểu diễn đi! Chí hướng kiếp trước của nàng đó là làm một diễn viên, mặc dù không thể như mong muốn, hôm nay vừa vặn bày ra quyền cước, chớ lãng phí một thân thiên phú biểu diễn của ta!
Khí trời tháng năm vô cùng nóng bức, ánh nắng gay gắt, dường như muốn hơ khô cả vùng đất vậy. Yến Vũ Nhi cảm thấy có chút không nhịn được, chợt hai tay ôm lấy đầu, thân thể nghiêng về phía Lộng Ngọc, dựa toàn bộ sức nặng vào trên người nàng.
Đáng thương cho Lộng Ngọc vốn đang nóng nảy, lần này lại càng đỏ mắt, trong giọng nói cũng mang theo nức nở: “Phu nhân, ngài thế nào? Ngài đừng dọa ta chứ?”
Nàng không ngừng lắc lắc thân thể Yến Vũ Nhi, qua hồi lâu, Yến Vũ Nhi mới miễn cưỡng mở ra một khe nhỏ, từ từ tỉnh dậy, yếu ớt nói: “Lộng Ngọc, thôi kệ đi, chúng ta hồi cung, van cầu hoàng thượng, đừng ban ta cho Dụ Vương nữa!”
“Phu nhân, không được!” Lộng Ngọc cả kinh, mới từ trong cung ra ngoài, nếu lại quay trở lại, nàng không bị chém đầu mới là lạ đó.
“Ha ha, làm sao không được? Không phải lỗi của ngươi, Vương Gia sẽ không trách ngươi! Hoàng thượng cũng sẽ không làm gì ngươi!” Yến Vũ Nhi yếu ớt tựa vào trên người Lộng Ngọc, Vu tổng quản một bên cũng có chút sốt ruột rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...