Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Editor: May
Vì vậy, thừa dịp hôm nay Tiểu Thỏ hẹn Trình Thi Đồng đi dạo phố, Trình Chi Ngôn ở nhà một mình ngủ toàn bộ cả buổi chiều, lúc này mới cảm giác được tinh thần tốt hơn nhiều.
Chỉ là anh mới vừa rời giường mặc quần áo tử tế, người nào đó liền leo cửa sổ, động tác lưu loát chạy vào.
"Anh nước chanh!!" Tiểu Thỏ vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn anh đứng trước giường, cả người liền bay thẳng đến nhào về phía anh, sau đó ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong lòng anh nói: "Có phải anh mới vừa thức dậy không??"
Trình Chi Ngôn cúi đầu, một đôi mắt trong suốt nhàn nhạt nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn kia, sau đó từ trong lỗ mũi thấp hừ một tiếng.
Ách... Cái này...
Tiểu Thỏ có chút ít lúng túng sờ sờ mũi của mình, giống như... chạm vào một mũi đầy tro bụi a.
"Cái đó... anh còn đang tức giận à??" Tiểu Thỏ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh, chần chờ một chút, giọng nói giống như muỗi hừ tới hỏi anh.
"Em cứ nói đi??" Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, sau khi giọng nói lành lạnh bỏ lại câu này, liền xoay người đi ra ngoài phòng.
"Ai nha... Không phải là chuyện của Từ Cảnh Thần sao... Đã nói không phải cố ý, sao anh còn tức giận chứ..." Tiểu Thỏ có chút không quá cam tâm tình nguyện theo ở phía sau anh, vừa đi ra bên ngoài vừa cằn nhằn nói.
"Không riêng gì Từ Cảnh Thần, còn có Đinh Tiểu Nhiễm." Trình Chi Ngôn liền nhìn cũng không nhìn cô, trực tiếp đi xuống bậc thang.
"Chao ôi, đây thì mắc mớ gì đến Đinh Tiểu Nhiễm chứ, lại nói, ở trong chuyện Đinh Tiểu Nhiễm, luận tức giận, hẳn là em tức giận nha, em đã không có tức giận, anh tức giận cái gì hả." Tiểu Thỏ nhắm mắt theo đuôi sau lưng Trình Chi Ngôn, mắt thấy bước chân anh có xu thế càng đi càng nhanh, nhịn không được lại mở miệng hét lên: "Anh nước chanh anh đi nhanh như vậy làm gì, anh chờ em một chút đi..."
Cô đi theo sau lưng Trình Chi Ngôn, một đường đi xuống cầu thang đến cửa lớn nhà bọn họ, Trình Chi Ngôn vừa đổi giày, vừa cầm lấy chìa khóa xe liền muốn đi ra bên ngoài.
"Anh đi chỗ nào nha??" Tiểu Thỏ vội vàng kéo lấy ống tay áo của anh, ở lúc anh quay đầu lại nhìn mình, đáng thương hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...