Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Trời mưa gián đoạn như vậy qua một thời gian cuối cùng mặt trời cũng xuất hiện mấy ngày.

Tiểu Thỏ vô cùng cao hứng túm anh nước chanh ra ngoài chơi đùa một chuyến, trở về ăn cơm chiều sau đó tắm xong thì ngã xuống giường ngủ say.

Cảm giác không biết ngủ bao lâu, trong mơ màng, Tiểu Thỏ cảm thấy khát nước muốn thức dậy uống nước.

Cô ở trên giường trở mình vài cái, sau đó ngồi xuống, nhìn xung quanh.

Trình Chi Ngôn không ở trong phòng, chỉ có một cái đèn bàn mờ nhạt trên tủ đầu giường, bên trong ấm nước trống trơn một giọt nước cũng không có.

Tiểu Thỏ bưng ly trà, dụi dụi mắt, chân trần giẫm ở trên mặt đất, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài.

Bên ngoài cầu thang cũng là một mảnh tối đen, chỉ có một cái đèn tường tản ra ánh sáng yếu ớt.

Tiểu Thỏ loáng thoáng nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện, hình như là tiếng mẹ mình.


Chân nhỏ trắng nõn của cô dẫm xuống cầu thang, giống như con rối dưới ánh đèn yếu ớt được bao bọc bởi ánh sáng, bởi vì chân trần cho nên lúc cô xuống lầu một chút âm thanh cũng không có phát ra.

Nhưng mà xuống một nửa cầu thang, động tác Tiểu Thỏ đột nhiên dừng lại.

Cô từ trong khe hở tay vịn cầu thang, nhìn thấy mẹ mình hình như đang ngồi ở trên ghế sofa lau nước mắt.

Mẹ Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh bà, một cánh tay ôm chặt bà, hình như đang an ủi cái gì đó.

Trình Chi Ngôn của cô đang ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt ngưng trọngn cô chưa bao giờ thấy qua.

Không biết vì sao Tiểu Thỏ không tiếp tục đi xuống dưới nữa, cô mặc váy ngủ bưng ly trà, lặng yên không một tiếng động ngồi chồm hổm xuống bên cạnh tay vịn cầu thang, đôi mắt to trắng đen rõ ràng lặng lẽ nhìn mẹ dưới lầu.

“Mẹ Tiểu Thỏ, cậu phải nén bi thương, thuận theo tự nhiên...


Ai.... Chuyện này....”Mẹ Trình Chi Ngôn thở dài một hơi dường như không biết nên tiếp tục mở miệng như thế nào.

" Ừ...”Mẹ Tiểu Thỏ vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt vừa khốn khổ gật đầu, “Tôi biết.... Đạo lý này tôi cũng biết... Nhưng mà tưởng tượng đến mùa hè năm nay anh ấy không thể trở lại, trước mắt cũng rốt cuộc không về được..... Tôi trong lòng...."

Giọng nói của bà đứt quãng, còn không ngừng nghẹn ngào, căn bản nói không nên lời.

Mẹ Trình Chi Ngôn lại thở dài một hơi.

“Cậu nói, tôi phải mở miệng nói với Tiểu Thỏ như thế nào.... Nói cho nó, cha nó đã chết.... Ông ấy không trở về chơi đùa cùng nó nữa, đưa nó đến trường, cũng sẽ không kể chuyện xưa cho nó trước khi ngủ...”Mẹ Tiểu Thỏ khóc đến gần như thở gấp không ra hơi, “Nó còn nhỏ như vậy, nó mới bốn tuổi a.... Loại chuyện này, chỉ có một mình tôi chấp nhận là được... Vì sao Tiểu Thỏ cũng phải chấp nhận chuyện như vậy a..."

“Đừng khóc, đừng khóc....”Mẹ Trình Chi Ngôn cũng nhịn không được bắt đầu lau nước mắt, bà vừa vỗ nhẹ bả vai mẹ Tiểu Thỏ vừa thấp giọng nói: “Tiểu Thỏ còn nhỏ, chuyện này trước đừng nói cho nó, chờ nó trưởng thành lại nói, may ra trong lòng nó sẽ dễ chịu một chút.

“Đứa nhỏ này.... Từ lúc được nghỉ hè mỗi ngày đều hỏi cha con khi nào trở về...”Mẹ Tiểu Thỏ hít hít cái mũi, khăn giấy trong tay thay đổi một tờ lại một tờ, “Nó vốn chờ mong lúc khai giảng tháng 9, cha nó có thể mang theo nó đi học......Tôi..."

Tiểu Thỏ không có tiếng động ngồi chồm hổm ở trên bậc thang, đôi tay mũm mĩm mềm mại ôm chặt ly trà trong tay.

Cha đã chết? Ông ấy không bao giờ trở lại nữa?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui