Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
“Được rồi, còn ngã chỗ nào nữa không?” Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng bôi thuốc trên cổ chân cô xong, ngẩng đầu lên thấp giọng hỏi.
“Còn cánh tay....” Tiểu Thỏ lật người nằm úp xuống giường, đưa cánh tay mình lên cho Trình Chi Ngôn.
Trình Chi Ngôn hơi cúi đầu nhìn từng vết bầm tím trên cánh tay nhỏ của cô, nhịn không được cau mày nói: “Tại sao học chạy xe thôi mà em lại té nhiều nơi vậy?
“Bởi vì chạy xe thật khó học...” Tiểu Thỏ thành thật trả lời: “Bây giờ thời tiết khá lạnh, nếu học mùa hè em nhất định sẽ ngã chảy máu đầy đầu.”
“Chính xác, bây giờ biết dùng thành ngữ rồi sao.” Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, đưa tay nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, tiếp tục bôi thuốc lên cánh tay cô nói: “Lúc trước anh học xe đạp cũng không ngã nhiều như em.”
Tiểu Thỏ thấy trên cánh tay mình bôi một tầng thuốc mỡ màu trắng thật dày, lập tức cảm giác vừa xót lại đau kéo tới.
Cô nhịn không được hít một hơi nói: “Đó là vì anh nước chanh thông minh hơn em, hơn nữa mẹ nói, tế bào vận động con trai sẽ lợi hại hơn con gái.”
“Ừm, em quá ngốc.” Trình Chi Ngôn tự tiếu phi tiếu nhìn cô chậm rãi nói.
“...”
Tiểu Thỏ bị những lời này của anh làm nghẹn họng, sau một lúc lâu cũng không có hé răng.
Một lát sau, Trình Chi Ngôn nhìn cánh tay đã bôi thuốc mỡ của cô, thản nhiên nói: “Được rồi, tay đã bôi xong, còn chỗ nào không?”
Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút, sau đó vẻ mặt có chút không được tự nhiên cúi đầu, giọng nói yếu ớt giống như muỗi kêu nói: “ Không.... Không có....”
“Không có?” Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mặt chột dạ của cô, nhịn không được đưa tay nhéo khuôn mặt mềm mại của cô nói: “Không có sao em lại có vẻ chột dạ thế?”
“Em....Em đâu có chột dạ...” Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Thật... Thật không có mà...”
Trình Chi Ngôn không nói lời nào, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm cô.
Tiểu Thỏ bị anh nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ xoay qua xoay lại lien tục không dám nhìn anh.
Trình Chi Ngôn tiếp tục nhìn cô.
“Còn....” Tiểu Thỏ thật sự là không chịu được ánh mắt của anh, đành phải cúi đầu, yếu ớt mở miệng nói: “Còn bị ngã ở mông....”
Trình Chi Ngôn ngẩn ra, không nghĩ tới đáp án là cái này.
Cả khuôn mặt Tiểu Thỏ đỏ bừng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đã là cô bé chín tuổi, không giống như năm sáu tuổi ngây thơ khờ dại, cô cũng biết có nhiều chỗ không thể tùy tiện cho con trai xem, cho nên bị ngã ở mông, tất nhiên là xấu hổ không dám nói.
Trình Chi Ngôn nhìn đầu cô, yên lặng chốc lát sau đó đưa tay vỗ xuống vị trí bên mình, thấp giọng nói: “Lại đây, bôi thuốc.”
Cái gì?
Tiểu Thỏ lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Trình Chi Ngôn: “Mông cũng cần phải xoa sao?”
“Nếu không thì sao?” Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn cô: “Em muốn đợi thứ hai khi đi học ngay cả ghế cũng không ngồi được à?”
“A.... Không nghiêm trọng như thế đâu....” Khóe miệng Tiểu Thỏ giật giật, chột dạ nói.
“....” Trình Chi Ngôn nhìn cô, cuối cùng đột nhiên mỉm cười, thấp giọng hỏi: “Xấu hổ sao?”
“Em đâu có....”
“Lúc trước là ai nói dù bản thân mười sáu hay hai mươi sáu tuổi cũng muốn anh mặc quần áo cho?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...