Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Editor: May
Cố Ninh Thư cũng gật đầu cười nói: "Gửi cho anh, anh cũng muốn làm hình nền."
"Ừ, được." Trình Thi Đồng cúi đầu, ngón tay nhanh chóng xẹt qua ở trên điện thoại di động, mấy tấm hình này liền từ trong tin nhắn, truyền tới trên điện thoại di động của Cố Ninh Thư.
"Có muốn lại chụp mấy tấm không?? Hiếm khi em mặc đến thục nữ như thế." Sau khi Cố Ninh Thư lưu những hình kia, ngẩng đầu lên vẻ mặt ranh mãnh nhìn cô hỏi.
"Được." Trình Thi Đồng gật gật đầu, sau đó lại nhíu lông mày lại nhìn anh mất hứng nói: "Cái gì gọi là hiếm khi thục nữ, chẳng lẽ bình thường em không thục nữ sao, hửm??"
"Ừ... Cái này... Còn chờ thương lượng..." Cố Ninh Thư cẩn thận suy tư một chút, thuận miệng nói.
"..."
Mẹ Cố Ninh Thư nhìn hai người bọn họ cãi nhau, cứ ngồi ở bên cạnh như vậy, vừa khóc vừa cười, nước mắt gần như chưa tunfwf dừng lại qua.
Đến lúc nhá nhem tối, Cố Ninh Thư lại bắt đầu sốt cao, mấy bác sĩ đẩy dụng cụ xông vào phòng bệnh anh, thở dưỡng khí, làm mạch xung, đo huyết áp tim đập.
Trình Thi Đồng đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn một màn trước mắt này chỉ cảm giác tâm mình đều nhéo lên.
Cố Ninh Thư nằm ở trên giường, tựa hồ cố gắng muốn tháo mặt nạ bảo hộ dưỡng khí trên mặt xuống.
Mấy bác sĩ thương lượng một chút, sau đó nhận được ý kiến của người nhà, lúc này mới tháo mặt nạ bảo hộ dưỡng khí của anh xuống.
Anh liền như vậy nằm ở trên giường bệnh, một đôi mắt xinh đẹp thẳng tắp nhìn Trình Thi Đồng mặc áo cưới đứng ở cửa, thấp giọng mở miệng hô một tiếng: "Đồng Đồng..."
"Ừ!!" Trình Thi Đồng gật gật đầu, dùng sức lau nước mắt của mình, đi lên phía trước.
"Tạm biệt."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...