Editor: Yến Mei
Giọng điệu nói chuyện của anh rất chân thành, chân thành đến nổi làm cho cô có chút thẹn thùng.
Trần Phóng nhìn mặt cô càng ngày càng hồng,"Nóng sao? Em nóng thì đem áo khoác cởi ra đi."
Đào Hiểu Tích lắc đầu lại gật đầu, cô hôm nay mặc áo khoác cũng có chút dày, cô cởi áo khoác, để ở trên sô pha.
Từ trong túi lấy điện thoại ra, ở bản ghi nhớ viết thêm đồ vật muốn mua vào, muốn đem việc xảy ra vừa rồi nhanh chóng qua đi.
"Anh nhìn xem còn có muốn mua cái gì nữa không?"Đào Hiểu Tích đem điện thoại đưa cho anh.
Trần Phóng đi đến bên người cô, không có tiếp nhận điện thoại mà đại khái nhìn lướt qua,"Thêm một cái ghế treo giống trong phòng nhà em đi, em không phải còn rất thích nó sao."
Đào Hiểu Tích quay đầu lại nhìn về phía anh. Cô thích ghế treo không sai, nhưng cô nhớ rõ anh giống như chưa đi đến phòng ngủ của cô, hẳn là làm sao mà anh biết được việc này..
Trần Phóng giải thích,"Thúc thúc nói em mỗi lần về đến nhà, rất thích ngồi trên ghế treo ở tròng phòng mình."
"À." Đào Hiểu Tích nghĩ ba cô cùng anh thật đúng là không thấy ngại, cái gì cũng đều có thể nói ra trên miệng
"Ở trên sô pha mẹ em sẽ nhắc mãi chuyện em lười," Cô nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, "Em quả thực là lười, ngồi trên ghế treo rất thoải mái."
Bọn họ lại không phải ở bên nhau sinh hoạt một hai ngày. Sống chung lâu rồi, bản tính gì đó tất cả đều lộ ra.
Cô không nghĩ anh đối với cô từng có kỳ vọng cao bao nhiêu, sau đó lại có thất vọng nhiều bấy nhiêu. Cô định thời gian thỉnh thoảng lại nói với anh một ít về bộ dáng ở nhà của mình thế nào. Trước tiên thông báo trước để anh có thể mà phòng bị. Truyện Lịch Sử
"Vậy mua một cái ghế treo, đến lúc đó ghế treo sô pha tùy ý anh đặt."
Anh nhìn vào đôi mắt cô, tầm mắt lại không chịu khống chế mà dời xuống.
Cô đang ngửa đầu xuống, anh hơi cuối thân, hai người khoảng cách có điểm gần. Cũng là lần đầu tiên như vậy gần nhau.
Làn da cô mềm mịn đến lỗ chân lông đều nhìn không thấy, như là trứng gà mới lột vỏ.
Chỉ khi ở chỗ ánh mặt trời mới thấy chút nhỏ vụn lông tơ. Hô hấp anh lại nhẹ phẩy khẽ nhúc nhích. Miệng cô rất nhỏ, bà nội nói đây là tiêu chuẩn của môi anh đào, anh mỗi lần thấy cô. Cánh môi cô vĩnh viễn nhuận mặt hồng hào. Anh có chút muốn biết đây là màu sắc thật của môi cô, hay vẫn là son môi lên mới có.
Chờ anh thu hồi ý thức, người đã hướng tới mặt cô đè ép đi xuống.
Anh không phải nhìn không thấy trong mắt cô là sự kinh ngạc.
Nhưng là không muốn dừng lại ý tưởng, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đi đến chuyện này.
Anh cùng cô lại không phải là kết hôn giả, bọn họ muốn kết chính là thật thật tại tại hôn, có thể ngủ ở trên một cái giường làm suốt đêm hoặc ban ngày mà làm cũng không phạm pháp cái gì.
Ban đầu, Đào Hiểu Tích đôi mắt mở to, Trần Phóng ở trên môi cô nhẹ nhàng trằn trọc cắn mút, có chút ôn nhu mà nói với cô "Nhắm mắt."
A, Đào Hiểu Tích ngoan ngoãn nhắm lại mắt
Đào Hiểu Tích mới bắt đầu còn cho rằng anh đối với loại sự tình này hẳn là rất có kinh nghiệm. Ở trong ấn tượng của cô, gương mặt này của anh cùng vời tính cách mặc kệ đời đó
Ở trường học chắn chắn rất rêu rao, thường xuyên có nữ sinh ban khác. Thậm chí nữ sinh cấp trên cũng tổ chức thành đoàn thể tới cửa xem anh. Vào xã hội, nhiều thành thục cùng kinh nghiệm, hẳn là so ở trường học thời điểm càng nhiều người tiếp cận anh hơn.
Nhưng anh vẫn luôn ở khóe môi cô bồi hồi chạm môi. Đào Hiểu Tích còn tưởng là khi anh ở cùng cô thì giả ngây thơ. Chờ anh đến hướng trong thâm nhập, hàm răng anh lại trực tiếp chạm đến hàm răng cô, đâm cho cô sinh đau. Đào Hiểu Tích mới hậu tri hậu giác mà ý thức được anh có lẽ không phải giả bộ.
Cô kéo xa một ít khoảng cách rồi nhìn trên mặt anh. Nhưng thật cũng không nhìn ra được cái gì, chỉ là ở chỗ bên tai anh hồng hồng cùng muốn lấy máu rất giống nhau. Đáy mắt cũng có điểm nhỏ đến khó phát hiện xấu hổ buồn bực, cô cho rằng anh không giống nhau,
Cô dùng sức ngăn chặn khoé miệng hướng lên trên, điểm chân tới gần anh, còn không quên an ủi,"Không có việc gì, em dạy cho anh, trước lạ sau quen."
Cô dẫn đường cho lưỡi anh hướng trong miệng mà tiến vào. Cô lúc ấy chỉ nghĩ làm một cô giáo tốt dạy hôn cho anh thôi.
Nào ngờ lại không chú ý tới thần sắc anh không đúng, bất quá vài giây, cô đã bị anh đè ép trên sô pha. Mỗi một góc trong miệng, nháy mắt đều bị anh quét tới, lưỡi căn bị hút đến sinh đau.
Cô sắp thiếu oxy trong não lại có chút mơ hồ. Rốt cuộc lúc nãy là thật hay giả vờ, cô vừa mới bất quá chỉ mới chỉ điểm anh. Năng lực học tập của anh lại nhanh như vây, phát triển tới cái dạng này.
Huống hồ lấy thành tích anh mà nói, anh hẳn là không tính được gọi là năng luc học giỏi. Cũng không đúng, Thầy Chu nói anh rất thông minh, chính là không dùng ở việc học tập, xem ra anh thông minh nhạy bén là dùng tại ở phương diện này.
Anh như là biết cô suy nghĩ cái gì, cuối cùng mặt chôn ở cổ cô giải thích nghi hoặc,"Loại sự tình này dựa vào không phải học tập, là bản năng, hơn nữa, cũng không cần giảng dạy lần hai, hôm nay chúng ta nếu là không thân, em cũng không cần liền đi trở về."
Anh xác thật là không thân, này không có cái gì là không thể thừa nhận. Bà nội mấy năm kia sinh bệnh anh vội vàng chăm sóc bà, vội vàng kiếm việc làm công, vội vàng nghèo, mấy năm nay vội vàng kiếm tiền, đại khái thật là rất nghèo.
Cho nên anh hận không thể tỉnh mỗi một phút đều làm việc, tìm đối tượng chuyện này năm nay căn bản không ở trong phạm vi suy xét của anh.
Anh còn nghĩ lại nhiều năm nữa rồi tính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...