“Được rồi, bài
giảng đến đây là hết. Các em có vấn đề gì muốn thắc mắc hay không?”
Giống như thường ngày, Diệp Tử Ngôn một tay cầm giáo án, một tay nâng
kính mắt.
Tuy rằng vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng quanh
người anh vẫn toát ra khí chất ôn nhuận thực nhẹ nhàng, rất dễ tạo được
thiện cảm cho các học sinh.
“Thưa thầy!” Ngô Khiết Tào đột nhiên mở miệng, tiếng nói trong trẻo vang lên khi cả lớp đều đang lắc đầu lại càng thêm nổi bật.
Dường như đã quen với việc trở thành tiêu điểm giữa mọi người, Ngô Khiết Tào
mặt không đổi sắc nói: “Dự báo thời tiết nói này hai ngày nhiệt độ xuống thấp, thầy nên chú ý sức khỏe một chút.”
Tuy là câu nói quan tâm nhưng vẫn mang theo giọng điệu ra lệnh.
Diệp Tử Ngôn nghe xong không những không có tức giận, mà sau một thoáng kinh ngạc còn cảm thấy trong lòng ấm áp.
Anh khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại đến khó tin: “Được. Các em cũng vậy, nhớ chú ý sức khỏe. Tan học”
Cả lớp kéo dài giọng, đồng thanh chậm rãi chào cho có lệ: “Chúng ~ em ~ chào ~ thầy ~ ạ ~”
Đây là cuộc sống cực kỳ bình thường ở trường học. Mỗi người đều có đủ loại
các loại mặt nạ cho riêng mình, ở trước người mình thích thì có một vẻ
mặt, trước người mình ghét thì là một vẻ mặt khác, trước người chỉ có
quan hệ xã giao thì lại đổi sang vẻ mặt phù hợp, đương nhiên ở trước mặt thầy cô giáo thì phải tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, thông minh rồi.
Vừa thoát khỏi tầm mắt của thầy cô giáo thì tùy hứng miễn bàn.
Bởi vậy khi Diệp Tử Ngôn vừa ra khỏi lớp, tất cả mọi người đều như trút
được gánh nặng, cả phòng học trong nháy mắt nhốn nháo ầm ĩ hết cả lên.
Cũng giống như mọi lần, từng nhóm năm ba người ngồi chụm lại với nhau buôn chuyện, bàn luận tinh tinh.
Tình bạn giữa các nữ sinh vốn là một điều kỳ diệu, ngay cả đi WC cũng phải kéo nhau đi cùng.
Ai cũng có bạn bè cho riêng mình -- ngoại trừ Ngô Khiết Tào.
Một lớp đều tồn tại một nữ sinh như vậy, bị các bạn nữ chán ghét, nhưng lại được các bạn nam yêu thích.
Mà hiện tại, Ngô Khiết Tào bị các bạn nữ ghét bỏ, các bạn nam lại sợ sẽ bị hoa khôi của lớp làm tổn thương nên không dám tiếp cận cô.
Vì vậy Ngô Khiết Tào luôn luôn đơn độc, cô cũng không muốn nói chuyện với ai, chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ một mình.
Cô bị mọi người cô lập.
“Aizz, vừa rồi cậu có thấy cậu ta làm cái gì không?”
“Thấy, không phải là ra sức nịnh hót à?”
“Nịnh hót á? Cũng chưa chắc đâu, muốn làm hồ ly tinh đấy chứ.”
“Ồ...... ?”
“Tôi nghĩ cậu ta thích thầy Diệp!”
“Sao lại thế được? Đó là thầy giáo mà! Khẩu vị nặng nha!”
“Đâu phải không có khả năng này, đúng không? Cậu không phát hiện ra ngày nào đi học cậu ta cũng nhìn chằm chằm thầy Diệp đến rớt tròng mắt ra à?”
... ........
“Cậu thích hoa khôi của lớp á? Ha ha, không có hy vọng gì đâu!”
“Sao lại không có hy vọng ?”
“Ngô Khiết Tào thích Diệp Tử Ngôn, ván đã đóng thuyền rồi! Nhưng mắt nhìn
của cậu cũng được đấy chứ, dáng người cùng gương mặt của cậu ta đúng
là......chậc chậc”
“Ăn nói đàng hoàng chút đi, tôi nói là tôi thích cậu ấy, những chuyện khác tôi không quan tâm......”
“Haiz, tên cứng đầu nhà cậu......”
... ........
Mọi người buôn chuyện hăng say, ai cũng cho rằng mình đã khống chế âm lượng giọng nói rất tốt, chỉ không biết rằng càng nói càng hăng, lại còn càng lớn tiếng, làm cho người không nên nghe cái gì cũng nghe thấy hết.
Đột nhiên, Ngô Khiết Tào ngẩng đầu lên, cái “đuôi ngựa” trên đầu cô vì động tác đột ngột mà vắt ngang qua cổ.
Cô nhìn cảnh tượng mọi người nói cười xung quanh một lượt, im lặng đứng
lên, sau đó hơi hất cằm theo thói quen, chậm rãi đi ra khỏi lớp.
Bước chân thong thả, bình thản như một nàng công chúa cao ngạo. Không một chuyện nhảm nhí nào có thể khiến cô phân tâm.
Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.
Ví dụ như ngay lúc này đây.
Ngô Khiết Tào thấy Diệp Tử Ngôn đang đứng ở trước cửa lớp nhìn cô mỉm cười, ánh mắt phức tạp.
“Chúng ta lên sân thượng đi.” Anh nói.
Khác với bầu không khí bí bách trong lớp, tuy sân thượng không hẳn là mát mẻ nhưng chắc chắn không làm cho người ta cảm thấy bị đè nén.
“Sân thượng sắp trở thành “căn cứ” riêng của chúng ta rồi.” Diệp Tử Ngôn tìm một chỗ ngồi xuống, hiếm khi mở miệng trêu đùa.
Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này hành động của Diệp Tử Ngôn thuần thục hơn rất nhiều. Anh lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận
trải lên nền xi măng, vỗ vỗ mấy cái rồi nói:“Ngồi đi.”
Ngô Khiết
Tào thấy vậy mới cảm thấy hài lòng, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm
nay: “Căn cứ bí mật? Tuy rằng không thực sự phù hợp với tác phong cao
quý của hoa khôi lớp chúng ta cho lắm, nhưng nếu đối tượng là thầy thì
hoa khôi của lớp cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.”
Diệp Tử Ngôn
cười nhẹ không nói gì. Chờ đến khi Ngô Khiết Tào ngồi hẳn xuống, anh mới đi vào vấn đề chính: “Như vậy, hoa khôi của lớp, nhìn qua có vẻ tâm
trạng của em cũng không tệ lắm?”
“À, cũng có thể coi là vậy.”
“Tôi muốn nhân cơ hội này hỏi em một chuyện, em sẽ ngoan ngoãn trả lời chứ?”
“Thầy bỏ hai chữ “ngoan ngoãn” đi, em sẽ trả lời.”
Diệp Tử Ngôn nhìn Ngô Khiết Tào ngồi bên cạnh, giọng nói đột nhiên trầm
xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Em sẽ trả lời phải không?”
Ngô Khiết Tào bị dáng vẻ nghiêm nghị này của anh hù sợ. Cô bỗng mất hết nhuệ khí, giống như một cô gái nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Tử Ngôn vừa lòng nở nụ cười, nháy mắt vài cái.
Không nghĩ sẽ dọa cô, Diệp Tử Ngôn đặt tay lên đầu Ngô Khiết Tào, theo thói
quen vuốt vuốt mái tóc: “Gần nhất có một vài lời đồn đại, em không cần
để ý, hai ngày sau sẽ hết thôi.”
“Hoa khôi của lớp sao có thể để ý tới mấy việc nhỏ nhặt đó được chứ?” Ngô Khiết Tào cũng rất hưởng thụ
cảm giác này, cô không tự chủ được nghiêng đầu về phía bàn tay kia, còn
cố mạnh mồm: “Thầy cũng không nhìn xem hoa khôi của lớp chúng ta là ai?
Mà rốt cuộc thầy muốn hỏi cái gì?”
“...... Quan hệ giữa em và các bạn cùng lớp như thế nào?”
“...... Rất tốt, sao thầy lại hỏi vậy?”
Một đàn chim không biết tên đột nhiên bay ngang qua bầu trời, Diệp Tử Ngôn
dường như bị chúng thu hút sự chú ý, anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên cao.
Cứ duy trì tư thế như vậy, anh chậm rãi nói: “Tôi thấy em luôn ở một mình.”
“Có thầy thì sẽ không còn là một mình nữa!”
Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được giờ phút này Ngô Khiết Tào đang cố tỏ ra mạnh mẽ, chứ đừng nói đến Diệp Tử Ngôn có chỉ số thông minh vượt trội.
Anh cười khẽ, tăng thêm lực trên tay.
Ngô Khiết Tào nhún vai:
“Được rồi. Đúng là em không có bạn bè. Ai bảo hoa khôi của lớp xinh đẹp
đến mức không kiếm được bạn chứ? Thầy có thể đi hỏi Ngô Náo Náo nha.”
“Ngô Khiết Tào,” Diệp Tử Ngôn nhìn cô chăm chú, mở miệng phỏng đoán: “Hôm nay em có cái gì đó rất lạ.”
“Thế em phải như thế nào? Hay là giống như lời mấy người kia nói, làm hồ ly
tinh một lần, lẳng lơ khoe khoang cho thầy xem, sau đó bị thầy dứt khoát từ chối?”
Ngô Khiết Tào hất mạnh đầu né tránh bàn tay của Diệp Tử Ngôn -- đây là lần đầu tiên cô cự tuyệt sự động chạm của anh.
“Nếu như đây là những điều thầy muốn nghe, thì thật đáng tiếc, hoa khôi của lớp không có hứng thú nghe cùng thầy!”
“...... Hoa khôi của lớp chính là người như vậy, em thích thầy thì có làm sao?
Thầy có dám phủ nhận rằng thầy không có một chút tình cảm gì với em
không? Nếu không có thì vì sao thầy còn đến tìm em? Chỉ có điều thầy
không dám vượt qua cái gọi là gánh nặng về trách nhiệm và đạo đức mà
thôi!”
Đợi thật lâu, Diệp Tử Ngôn cũng không lên tiếng đáp lại.
Thất vọng lắc lắc đầu, Ngô Khiết Tào quay người đi về phía cửa.
“...... Thực ra tôi thích em. Nhưng em còn quá yếu ớt.” Những lời này phiêu tán ở trong gió, Diệp Tử Ngôn chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng dáng của cô.
Anh nhìn về hướng cô rời đi một hồi, sau đó chậm rãi đứng lên.
Diệp Tử Ngôn thoáng thở dài.
--- ------ -----
Trong khuôn viên của trường, Ngô Khiết Tào ủ rũ đi trên con đường lát đá rợp bóng cây.
Đi qua viên đá thứ năm mươi chín, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi
giày thể thao màu trắng. Ngô Khiết Tào từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy
một gương mặt tươi cười sáng lạn.
“Hi~” Diệp Khải Nhạc giơ tay phải lên, lắc trái lắc phải chào hỏi.
Sau đó hai người cùng nhau đi song song trên đường.
Không để ý đến những bạn học khác đi qua đi lại xung quanh, Diệp Khải Nhạc mở miệng nói chuyện trước: “Cậu còn chưa trả lời tôi đấy, không cần viết
thư tình nữa hả? Hoa khôi của lớp.”
“...... Ừm.”
“Người đó đồng ý rồi?”
“...... Ừm.”
Cố gắng bình phục lại tâm tình đột nhiên nổi sóng, Diệp Khải Nhạc duy trì
nụ cười trên môi: “Hoa khôi của lớp hôm nay sao vậy? Tâm tình của cậu có vẻ không được tốt cho lắm! Chẳng lẽ trong lớp có người bắt nạt cậu?”
Ngô Khiết Tào dường như muốn cắt khỏi cái đuôi Diệp Khải Nhạc này, cô rảo
chân bước nhanh hơn: “Ai cần cậu lo! Chuyện tình hoa khôi của lớp tất
nhiên phải do chính mình làm chủ!”
Diệp Khải Nhạc nhanh chóng
đuổi theo, còn chạy vượt qua Ngô Khiết Tào một đoạn, sau khi cách một
khoảng nhất định, cậu xoay người lại, mắt nhìn thẳng Ngô Khiết Tào, bắt
đầu đi lùi lại phía sau.
“Cậu đi như thế không sợ ngã chết à?”
“Không sợ. So với việc đó thì tôi còn quan tâm đến chuyện người cậu thích là ai hơn.”
“...... Dừng.”
“Chắc không phải là......”
“Chắc không phải là ai?” Lúc này, Ngô Khiết Tào mới thật sự nhìn thẳng vào mắt Diệp Khải Nhạc, thân thiết hỏi.
“Chắc không phải là tôi đi?”
Sau khi tự đắc được một câu, thành công nhận được ánh mắt khinh bỉ của Ngô
Khiết Tào, Diệp Khải Nhạc cảm thấy có chút vui vẻ rồi lại thoáng thở
dài.
Hai người cứ đi như vậy một hồi, Diệp Khải Nhạc chợt mở miệng: “Tôi biết người đó là ai.”
“Cậu biểu hiện quá rõ ràng.”
“Nhất là hai ngày nay, nhất cử nhất động của cậu đều liên quan đến người đó.”
“Cậu muốn có chú nhỏ của tôi, nhưng tôi cũng có thím nhỏ đấy.”
Ngô Khiết Tào đột nhiên dừng lại.
Diệp Khải Nhạc cũng thuận thế dừng lại theo: “Tôi nói không sai chứ?”
Không trả lời câu hỏi của Diệp Khải Nhạc, Ngô Khiết Tào bắt đầu nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước, cô hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy
Trương Khiết Tào hay là Ngô Khiết Tào nghe hay hơn? Tôi cảm thấy Ngô
Khiết Tào hay hơn.”
Diệp Khải Nhạc không hiểu cô đang nói gì, theo ánh mắt của cô, cậu chậm rãi quay đầu lại, lập tức trợn mắt há hốc mồm.
Một đám người hùng hùng hổ hổ chạy nhanh về hướng này, Ngô Khiết Tào lại
hết sức bình tĩnh: “Nhớ báo cho Ngô Náo Náo đến đón tôi. Còn có, nói cho bà biết...... tôi rất thích cái tên Ngô Khiết Tào này, thực sự chỉ
thích nó mà thôi.”
Nhìn đám người dần dần tới gần, Diệp Khải Nhạc biết hai người bọn họ không chạy đi đâu được nữa, cậu ngây ngốc nhẹ gật đầu.
Trích lời của Ngô Khiết Tào: Tuy rằng nội tâm của đàn ông rất mạnh mẽ, nhưng
sự đồng tình đối với kẻ yếu lại không thể thay đổi được.
Tiết mục biểu diễn “mình đang bị bắt nạt” trước đó cho Kim chủ thấy chính là cơ sở để xây dựng nên một sự đồng tình, cảm thông.
Đàn ông luôn tự đại như vậy, cái gọi là “giúp kẻ yếu” có thể thỏa mãn ảo tưởng “mình thật vĩ đại” của bọn họ.
Ở trước mặt đàn ông tỏ ra vẻ mình rất yếu ớt có thể coi là một phương pháp hiệu quả.
Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...