Tiểu Tam Anh Yêu Em


Đưa Lâm Chi về lại công ty, nhưng vì để giữ kín mối quan hệ Dương Chấn Phong đã dừng xe ở một đoạn đường rồi bắt taxi cho cô ấy.
Anh xin lỗi, nhưng em về thế này nhé!
Lâm Chi vẫn vui vẻ nở nụ cười: Vâng, anh đi cẩn thận.
Cả hai người chia tay tại đây, Dương Chấn Phong nhìn chiếc taxi rời đi sau đó thì anh cũng lên xe của mình để đi đến bệnh viện.

Ban đầu bà nội có bảo như thế nào anh cũng không đi, nhưng bây giờ anh chiều ý bà.

Và cả chiều ý cô ta nữa.
Đau đầu ư? Nói dối mà không biết ngượng mặt! Cưới cô ta về chỉ biết phá đám, làm anh mất vui với Lâm Chi.

Muốn tôi đến chứ gì? Hừm...cô chờ đó đi! Dương Chấn Phong đạp chân nhấn ga tăng tốc.
Lâm Chi về lại công ty, cô đi cũng không quá lâu nhưng lại có xách theo một cái túi đồ hàng hiệu.

Cái túi đồ ấy liền lọt vào trong những đôi mắt của kẻ ganh tỵ.

Họ liền nghi ngờ Lâm Chi ra ngoài không phải là để làm việc, có khi lại lén lúc đi cùng tổng giám đốc cũng nên.
Rất nhiều suy đoán, nhưng chẳng ai dám to nhỏ với nhau khi có Lâm Chi ở đó.

Luật do ông tổng đưa ra chưa lâu, ai lại dám xì xầm trước mặt nhân tình của ông ấy.

Phùng Thu Thủy vừa thấy Lâm Chi ngồi xuống là mắt đã liếc ngay đến túi đồ của cô.


Đúng là xinh đẹp nên rất dễ đào mỏ.

Đào đi rồi đào hố trôn mình lúc nào không hay.
Chị đi lâu nhỉ?
Lâm Chi nghe Phùng Thu Thủy hỏi thì nhìn qua: Em tính cả giờ chị đi lẫn về sao?
Phùng Thu Thủy cười trừ: Tại em lỡ tính, bình thường người khác đi em không có vậy.

Hôm nay có lẽ em làm việc nhanh quá, rảnh rỗi nên để ý đến chị.
Nói xong cô ta dời mắt xuống túi đồ: Chị đi công việc nhưng cũng rảnh để ghé shop mua đồ ư? Cái hiệu này xem ra giá không phải vài ba trăm đâu ha?
Cô ta đá xéo Lâm Chi, cách nói chuyện và cười thật làm cho người ta phải phát ghét.
Cái này đảm bảo không phải cô ấy mua, em làm trong đây bao lâu còn không biết lương tháng bao nhiêu sao? Có phải đại gia đâu mà mua hàng hiệu?
Thanh Ngọc đi tới nói móc thêm với Phùng Thu Thủy, hai người này lẽ ra nên ngồi gần nhau mới đúng.
Lương của tôi có mua nỗi hay không cũng là chuyện của tôi, chưa cần ai đó phải tính toán giùm.
Lâm Chi không ngại mà nói thẳng mặt.

Phùng Thu Thủy tỏ vẻ cười khinh nhưng không lộ ra ngoài, riêng Thanh Ngọc thì lại không ngán mà cố tính gây hấn: Có ai rảnh đâu mà tính, chẳng qua có người vốn chẳng có mua mà cứ làm như là mình tự mua như đúng rồi.
Lâm Chi tức giận, nhưng đây là công ty cô phải nhịn một chút để khỏi ảnh hưởng đến Dương tổng.
Không mua mà vẫn có mới hay, còn hơn những người chỉ biết sân si soi mói người khác.

Đồ họ mua chắc cũng sặc mùi xấu tánh như họ vậy.
Thanh Ngọc nâng mắt lên nói: Cô nói bóng gió ai đấy?
Chị Ngọc, quản lý đang đứng nhìn chị kìa! Mau về chỗ làm đi!
Phùng Thu Thủy nhắc, Thanh Ngọc quay ra sau thấy quản lý đứng dòm mình thật.

Cô ta thu lại cơn tức tối đi về chỗ ngồi của mình.
Chị Ngọc có lẽ hôm nay hơi khó ở nên mới nói nhiều, chị đừng có quan tâm.

Mà công nhận cái túi đồ này đẹp thật, bên trong chắc còn đẹp hơn ấy nhỉ? Không biết ai mà tinh ý tặng đồ cho chị tốt vậy cơ? Ráng mà giữ lấy nha chị! Để mất là uổng lắm đó.
Chẳng ai nói cũng chẳng ai khai, vậy mà Phùng Thu Thủy nói như biết chắc có người khác tặng cho Lâm Chi.

Con nhỏ xéo sắc này nó khôn hơn Thanh Ngọc, kiểu nói chuyện vừa đấm vừa xoa, vừa ngọt lại vừa chua.

Lâm Chi nói thẳng nó mấy lần, vậy mà cái mặt nó vẫn trơ trẻn hơn Thanh Ngọc.
Thứ tốt thì tất nhiên phải giữ, ai cũng vậy mà em.

Lâm Chi tươi cười bật lại những câu nói kia.
Phùng Thu Thủy cũng tỏ ra đồng tình và vui vẻ, nhưng trong thâm tâm cô ta đang rất mỉa mai cho Lâm Chi.


Trên đời có lẽ chỉ có hạng phá hoại hạnh phúc của người khác mới có thể tự tin như thế.

Nghiệp do miệng mà ra đấy chị Nguyễn Thùy Lâm Chi à!? Phùng Thu Thủy thầm nói.
______
Bên trong hành lang bệnh viện, Dương Chấn Phong bước đi rất nhanh, người như phát hỏa, đi ngang qua ai cũng cảm thấy một luồng nộ khí.
Đi đến trước cửa phòng bệnh, Dương Chấn Phong liền nắm lấy tay cửa nhưng bỗng dưng anh lại dừng thao tác muốn mở ra.
Mỹ Duyên! Anh xin em hãy thu hồi lại đơn kiện được không? Vợ anh không thể hầu tòa được đâu em.

Ngô Gia Phúc đã đến bệnh viện để cầu xin thay cho vợ của anh ta, nhưng Trịnh Mỹ Duyên thì vẫn lạnh lùng từ chối.
Tôi không biết, đó là chuyện của các người.

Anh sẽ bồi thường, em ra giá đi! Nhận bồi thường rồi tha cho vợ của anh.
Anh muốn bồi thường thật sao? Trịnh Mỹ Duyên chớp mắt, bình thản hỏi.
Dương Chấn Phong đứng bên ngoài nghe mà cay cú, đúng là hạng phụ nữ tham tiền, thấy tiền là mắt sáng rực.
Đúng, anh sẽ bồi thường.

Chỉ cần em thu lại đơn thôi.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn Ngô Gia Phúc, cô đưa lên hai ngón tay cho anh ta.
20 triệu sao? Được, anh sẽ cho em 20 triệu.
Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu, cô vẫn đưa hai ngón tay cho đến khi Ngô Gia Phúc nói: Em muốn 200 triệu!?
Lúc này người ra giá mới vui vẻ gật đầu.

Mức giá 200 triệu đưa ra làm Ngô Gia Phúc sững sốt, anh ta đứng dậy khỏi ghế: Trịnh Mỹ Duyên cô ép người cũng vừa phải thôi! Chỉ có mỗi miếng băng quấn lên đầu như trò chơi thế kia mà cô đòi tôi 200 triệu sao? Anh ta lớn tiếng, trở mặt nhanh chóng.
Bên ngoài Dương Chấn Phong vẫn đang nghe cuộc nói chuyện của họ, ban đầu anh tức vợ mình tham còn bây giờ thì anh tức cái thằng mắc dịch kia, đã gây ra lỗi với người khác mà còn cái thái độ trịch thượng ấy hả?
Không có 200 triệu thì chờ ra hầu tòa đi, anh đừng có ở đây mà nói nhiều bên tai tôi.
Nhắc đến hầu tòa Ngô Gia Phúc lo sợ, anh ta ngồi lại xuống ghế rồi nắm lấy tay của Trịnh Mỹ Duyên: Vợ của anh cô ấy có vấn đề về tâm lý mới làm em bị thương.


Chứ căn bản vợ anh không phải người như thế, xin em hãy bỏ qua cho cô ấy.
Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ nhàng, cô rút bàn tay của mình lại: Ý anh nói vợ anh bị tâm thần phải không? Theo luật tòa sẽ có cách phân xử ổn thôi, nếu điên quá thì tống vào viện tâm thần, còn không thì chịu khó mà vào tù.

Giờ thì anh về đi, tôi muốn được nghỉ ngơi.
Ngô Gia Phúc tiếp tục đứng dậy làm ghế cũng bị đẩy ngã cái cạch: Tôi không ngờ cô lại xấu xa đến vậy, cô thừa biết vợ tôi đang bụng mang dạ chữa, cô ấy còn là bạn của cô.

Vậy mà, cô cam tâm muốn tống một phụ nữ đang mang thai phải vào tù.
Trịnh Mỹ Duyên gai gốc liếc mắt: Tôi thích vậy đấy thì sao?
Ngô Gia Phúc nắm chặt tay, hắn không tiếc lời miệt thị: Thì bị què đó! Thứ ác như cô bị vầy là đáng đời! Thế mà vẫn không bớt tạo nghiệp.

Năm xưa tôi thật may mắn vì đã không rước phải cô.
Dương Chấn Phong đứng nghe mà nóng máu lên, thằng khốn nạn này nó đang cầu xin theo cái kiểu mất dạy đó à?
Nhắc đến năm xưa trong lòng cay đắng nhất vẫn là Trịnh Mỹ Duyên, anh ta phụ bạc cô còn ngang nhiên nhắc lại chuyện cũ.
Ai may mắn hơn ai? Ngô Gia Phúc anh đang tự ảo tưởng chắc? Anh không thấy bây giờ tôi ra sao khi đã gạt bỏ anh ư? Chồng tôi là CEO của công ty X, gia đình chồng là gia đình có thế có quyền, tôi ở trong một penthous rộng lớn, ăn có người bưng, ngủ có người hầu.

Chắc gì vợ anh đã được một nữa như tôi.

Năm xưa nếu anh không bỏ tôi thì tôi được cái gì, được chuẩn bị hầu tòa như vợ anh sao? Phải nói là tôi rất may mắn khi thoát khỏi một tên đốn mạc như anh mới đúng.
Dương Chấn Phong nghe mà sững sờ, Trịnh Mỹ Duyên cô ta đúng là đanh đá, cũng chẳng phải hạng vừa.
Ngô Gia Phúc tức sầm mặt: Má nó! Anh ta không kiềm được đã tát Trịnh Mỹ Duyên một cái chát vào mặt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui