Đến giờ về, Lâm Chi nán lại công ty một lúc lâu.
Đợi khi mọi người hầu như đã về hết thì cô mới bắt đầu cầm túi xách của mình lên.
Mở cửa bước ra, Lâm Chi đã đối diện với tổng giám đốc.
Gương mặt Dương Chấn Phong mang nỗi niềm cũng vì anh lo Lâm Chi sẽ cảm thấy buồn phiền.
Quả thật ngày hôm nay Lâm Chi khá là mệt mỏi, dù cô không muốn nhưng những lời bàn tán nói xấu vẫn ít nhiều xuyên vào trong thính giác của cô.
Sao em về muộn vậy?
Lâm Chi khẽ cười: Em muốn làm cho xong việc ấy mà! Giờ em về đây!
Cô luồn qua mé phải để đi nhưng Dương Chấn Phong nắm tay cô lại: Lâm Chi!
Cô ấy quay ra sau thì Dương Chấn Phong nói: Em đã thấy ảnh rồi phải không?
Anh hỏi thẳng như vậy, Lâm Chi cũng không thể né tránh chuyện này.
Mắt cô nhẹ hạ xuống: Em không biết là ai đã đăng nữa, em cũng đã báo cáo cho facebook.
Nhưng không biết là có được gỡ ảnh xuống hay không.
Dương Chấn Phong nghe mà lòng thấy áy náy, anh nói: Anh xin lỗi em nhé Lâm Chi! Vì anh mà em phải chịu đựng những lời khó nghe.
Lâm Chi nâng mắt lên, cô ôn nhu nhìn anh: Tại sao anh lại xin lỗi em? Anh không có lỗi gì trong chuyện này cả.
Lâm Chi nói vậy nhưng nhìn biểu hiện của anh ấy vẫn có đôi chút buồn, cô không muốn Dương tổng vì cô mà suy nghĩ nhiều nên cô nở một nụ cười với anh và nói: Mọi người muốn bàn tán thế nào thì cứ để họ bàn, em cảm thấy em yêu anh thì không có gì sai hết.
Vậy nên, anh đừng lo vì mấy lời dèm pha đó em chẳng có để tâm đâu.
Lâm Chi đã nghĩ rất đơn giản, cô cho rằng Dương Chấn Phong xin lỗi cô là do anh ấy vẫn chưa công khai yêu cô, nên cũng không thể bảo vệ cho cô một cách chính đáng trước miệng người đời.
Thế nhưng điều đấy vốn dĩ không phải, Lâm Chi không biết chuyện Dương Chấn Phong đã có vợ nên cô chưa rõ vấn đề của mình.
Dương tổng của cô vốn chẳng thể công khai mối quan hệ với cô, chừng nào anh ta còn chưa ly hôn thì chừng đó quan hệ yêu đương của hai người vẫn luôn là sai trái trong con mắt của bất cứ ai.
Dương Chấn Phong nghe Lâm Chi nói vậy thì lòng anh lại càng thêm áy náy, nhưng hiện tại anh cũng không muốn nói cho Lâm Chi biết là anh đã có vợ.
Anh không muốn làm nụ cười của Lâm Chi trở nên u buồn, anh chỉ muốn được vui vẻ bên cạnh của cô ấy.
Một ngày không xa, anh chắc chắn ly hôn xong với Trịnh Mỹ Duyên.
Đến lúc đó thì giữa anh và Lâm Chi sẽ không còn bất kỳ một rào cản nào nữa.
Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, em đừng lo gì cả.
Dương Chấn Phong vuốt nhẹ mu bàn tay của Lâm Chi: Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng hãy tin ở anh nhé!
Lâm Chi giãn môi và gật đầu.
Anh chở em về!
Dương Chấn Phong đề nghị nhưng Lâm Chi vẫn lo có ai bắt gặp nên không dám nhận lời.
Bàn tay bị anh ấy nắm cũng vội rút lại: Dạ thôi! Giờ cũng muộn rồi anh nên về nhà để nghỉ ngơi đi.
Em tự về được.
Nhưng...!
Dương Chấn Phong chưa kịp nói thì Lâm Chi đã vẫy tay chào anh rồi chạy cái vèo vô tháng máy.
Tính ra cô ấy vẫn rất sợ bị đồn đại trong công ty.
Dương Chấn Phong nhướng mày, miệng thở ra một hơi dài.
Vì cái bức ảnh mà Lâm Chi sợ sệt hơn với anh.
Nói không tức thì làm sao có thể đúng.
Trước đó, trước giờ tan ca 2 tiếng, Dương Chấn Phong đã sai thư ký gọi tất cả các trưởng phòng của công ty lên phòng tổng giám đốc.
Thư ký ra mặt thay ông tổng, và yêu cầu các trưởng phòng thông qua một luật mới đó là không được phép đồn đại, bàn tán chuyện cá nhân của bất kỳ nhân viên nào trong công ty, kể cả chuyện riêng của CEO.
Nếu nhân viên nào vi phạm thì cả phòng ban đó phải chịu xử lý theo hình thức cắt 30% mức thưởng năng lực cuối năm.
Không những thế nhân viên kia còn có nguy có bị xa thải, nếu như lời bàn tán và đồn đại ấy gây chia rẽ trong nội bộ của công ty.
Các trưởng phòng và ban quản lý nghe xong thì cảm thấy hơi căng về yêu cầu này của ông chủ.
Ai náy đều có thể hiểu là tổng giám đốc muốn bảo vệ cho người tình, nhưng đấy là ông chủ của họ, họ còn có thể làm gì ngoài việc gật đầu chấp hành.
Ngày mai, vào đầu giờ các trưởng phòng chắc chắn sẽ có một cuộc họp về lệnh mới ban hành này của tổng giám đốc.
Đây cũng là cách Dương Chấn Phong chặn miệng các nhân viên để giữ bình yên cho Lâm Chi.
Tuy hơi lộ liễu nhưng quyền của CEO vẫn là cao nhất ở công ty, một nhân viên bé nhỏ mà cũng không bảo vệ được thì Dương Chấn Phong mới là tự thấy mình bị mất mặt.
Lâm Chi chạy ra khỏi cổng công ty thì thở cái phù, cô nhẹ nhõm bước đi.
Lúc này thì Lâm Chi không đón xe buýt được nữa, cô chỉ có thể bắt một chiếc taxi mà đi về nhà.
Nhưng nghĩ cũng hơi tiếc, phải mà không có việc của ảnh trên face thì hôm nay cô có thể can đảm leo lên xe của Dương tổng rồi! Tự nhiên có việc đó lại khiến cô rụt rè, cảm giác như sẽ bị chụp ảnh nữa vậy.
Lâm Chi bậm cái môi, rõ ràng cô và anh không có gì sai nhưng lại sợ người ta thấy.
Nói đi cũng nên nói lại, đó là vì ai bảo người cô yêu làm CEO của một công ty lớn chứ.
Nàng Tấm được hoàng tử chấm trúng đâu có phải chỉ có mẹ con Cám là ghét, những cô gái khác chẳng lẽ họ lại không ganh tỵ?
Nếu Tấm là công chúa thì có thể khác.
Lâm Chi nghĩ rồi cảm thấy hơi tủi thân một tí, tại cô không có gia thế tốt, học vấn cũng không cao.
Chỉ lo mai này nếu anh có dẫn cô về nhà thì sẽ bị người nhà chê bai thôi.
Lâm Chi đúng là học vấn không cao, điểm ưu tú nhất và thế mạnh nhất của cô có lẽ là ngoại hình xinh đẹp như hoa hậu của mình.
Nhưng về phía của Dương Chấn Phong thì anh lại chẳng quan tâm đến gia thế hay địa vị của Lâm Chi, chỉ đơn giản là anh thích Lâm Chi, thích nét đẹp và sự khôn khéo của cô ấy.
Bởi vì, có gia thế thì đã làm sao? Như Trịnh Mỹ Duyên cô vợ này cũng có gia thế, nhà cũng có công ty nhưng gia đình cô ta thì chỉ toàn là lợi dụng anh.
Mặc dù là thế nhưng Trịnh Mỹ Duyên không chỉ mang cái tiếng là con của tổng giám đốc, mà ngược lại cô còn có học vấn đến trình độ đại học nữa cơ.
Trịnh Mỹ Duyên tốt nghiệp khoa du lịch, vốn cô đã có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch nhưng tai nạn đã khiến cô mất đi cơ hội.
Dù vậy, khả năng ngoại ngữ của Trịnh Mỹ Duyên vẫn rất tốt, chỉ là anh xã lại chẳng bao giờ đưa cô đi dự sự kiện hay đi dự tiệc.
Vì thế cô ít có dịp phô diễn kỹ năng nói tiếng Anh lưu loát của mình.
Cũng bởi Dương Chấn Phong cảm thấy xấu hỗ khi có một cô vợ tật nguyền.
Trịnh Mỹ Duyên không trách móc chồng vì anh ta xem thường cô.
Cô bước vào trong cuộc đời của anh ta không phải từ duyên số, mọi việc đều có một sự sắp đặt, trái tim của hai người mang hai cảm xúc khác biệt.
Vậy nên rất khó để hướng về nhau.
Dương Chấn Phong bước vào nhà thì nhìn thấy Trịnh Mỹ Duyên.
Ánh mắt anh lập tức lóe lên tia khó chịu, cộc cằn.
Trịnh Mỹ Duyên cũng nhìn thẳng chứ không tránh đi ánh nhìn ấy.
Nhưng chỉ một vài giây sau là Dương Chấn Phong đã bỏ đi vô phòng.
Vào trong, Dương Chấn Phong cởi cà vạt và áo khoác, anh cởi đến nút ở tay áo thì Trịnh Mỹ Duyên lăn xe vô và nói: Ngày mai, mẹ muốn đi chùa.
Nhưng bà nội bảo cả nhà sẽ cùng đi.
Vì thế nên...!
Cắt ngay lời của Trịnh Mỹ Duyên, Dương Chấn Phong quay ra sau nói: Có cô thì tôi không bao giờ đi.
Xoay người lại mở cửa tủ ra, lấy đồ xong Dương Chấn Phong đóng tủ một cái cạch rồi lạnh lùng bỏ đi vô phòng tắm.
Trịnh Mỹ Duyên cũng đành phải im lặng.
Anh ta không muốn đi là quyền của anh ta, cô cũng chẳng ép.
Nếu không phải vì bà nội bảo cô nói thì cô cũng chẳng muốn phải kêu anh ta đi làm gì.
Bà nội mở cửa đi vô, gương mặt bà đầy háo hức: Sao? Nó có chịu đi không?
Mỹ Duyên mỉm nụ cười nhẹ rồi nói: Dạ không ạ!
Câu trả lời làm bà nội tuột hết cả hứng, đi lễ chùa bà muốn cả nhà cùng đi để cầu may giải hạn, cũng là dịp để hai vợ chồng thằng Phong cầu xin để mau có tin vui.
Ấy thế mà nó không chịu đi, bà có bực không chứ.
Nó bảo nó bận hả?
Trịnh Mỹ Duyên nói: Dạ không.
Thế nó nói sao với con?
Trịnh Mỹ Duyên chả biết đã nói cái gì với bà nội mà bà nghe xong liền tức cái mình.
Bà than thở với con dâu, nói về sự sống chết của bà, nào là bà gần đất xa trời mà con cháu nó bất hiếu nó không đi lễ chùa cầu bình an sức khỏe cho bà nội của nó.
Bà cứ kể than khiến mẹ của Dương Chấn Phong rất khó chịu.
Cuối cùng bà Trúc Anh phải đi nói chuyện với con trai.
Dương Chấn Phong nghe mẹ nói về bà nội thì rất là bức bối.
Anh không có thích đi cùng vợ nhưng bà luôn kiếm chuyện bắt anh phải gần cạnh với cô ta.
Lâu lâu đi một bữa thôi mà con!
Công ty không có con một ngày cũng đâu có sao, đi đi cho bà nội vui!
Dương Chấn Phong nhíu mày, anh nói: Con đi cũng được, nhưng sẽ đến sau chứ không đến cùng lúc với bà và mẹ.
Ngày mai con bận gặp đối tác nữa.
Bà Trúc Anh nghĩ một chút rồi nói: Vậy cũng được! Miễn là con chịu đi là được rồi.
Chứ không bà nội con cứ than với mẹ mãi là bệnh đau đầu của mẹ lại tái phát thôi.
Vậy là ngày mai dù muốn dù không Dương Chấn Phong cũng vẫn phải đến chùa.
Ở nhà giáp mặt chưa đủ hay sao mà còn phải đi chùa với cô ta nữa? Dương Chấn Phong bực mình nói.
Anh là người chẳng tin vào mấy chuyện cầu may, cầu phước vì thế bảo anh đi chùa là anh chẳng muốn đi rồi.
Anh giống ba anh không tin vào tâm linh, nhưng bà và mẹ thì lại hướng Phật.
Rảnh đâu mà chùa với chiềng không biết.
Haiz!!!
Dương Chấn Phong thở dài, anh nghĩ chắc anh phải kiếm cớ đi công tác, ra khỏi nhà một thời gian cho thư thái đầu óc mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...