Đang ăn súp yến thì điện thoại của chị Khiết Như gọi đến.
Dương Chấn Phong bắt máy: Alo!
Em đang ở đâu đấy?
Dương Chấn Phong nhìn lên Lâm Chi một cái rồi nói: Em đang ở nhà hàng, sao thế chị?
Nội bảo em vô bệnh viện ngay đây này!
Lâm Chi vừa ăn vừa nhìn Dương Chấn Phong, hình như là anh ấy có việc bận thì phải.
Dương Chấn Phong nói qua điện thoại: Chị nói nội là lát em vô.
Giọng chị Khiết Như có vẻ bất lực: Nói được thì chị gọi em làm cái gì?
Chị vừa nói xong thì bà nội đã dành lấy điện thoại.
Giọng của bà vang vảng truyền đến tai của Dương Chấn Phong: Bà cha bay! Tới nhà hàng ăn uống cho sướng còn vợ thì bỏ đói ở đây hả?
Dương Chấn Phong chau mày.
Bà nội đứng cạnh chị Khiết Như nên anh nói gì nội nghe hết cả rồi.
Người ta nói trời đánh tránh cái bữa ăn mà! Haiz!
Nội à! Lát con vô rồi nói chuyện với nội sau nhé!
Bà nội tiếp tục mắng: Lát là chừng nào? Nội cho trong vòng 20 phút chạy vô đây ngay không thì nội điện cho luật sư, thằng cháu nội nó hư quá rồi!
Nội lại đang muốn lấy tài sản ra để mà đè đây mà! Dương Chấn Phong bực bội nói: 20 phút, 20 phút con vô là được chứ gì.
Dứt câu xong anh ngắt máy luôn vì chẳng muốn bực mình mà phải cãi nhau với bà nội.
Lâm Chi thấy vậy thì rất hiểu ý, cô lên tiếng nói: Anh bận thì cứ đi đi! Tôi cũng đã ăn xong rồi nên cũng muốn về luôn.
Đáng lý ra Dương Chấn Phong còn muốn đi dạo cùng Lâm Chi ở công viên gần đây rồi mới về.
Nhưng...chán ơi là chán! Bây giờ cũng chỉ mới có 7h30 phút thôi đằng nào anh cũng vô bệnh viện mà nội cứ hối.
Tất cả cũng chỉ tại cô ta.
Không còn cách nào khác Dương Chấn Phong đành phải dừng lại buổi hẹn với Lâm Chi: Vậy chúng ta dừng lại ở đây nhé!
Lâm Chi nghe anh ấy nói thì rất vui vẻ mà gật đầu.
Dù cô cũng có hơi tiếc khi mà mới vừa ăn xong đã chia tay rồi, cũng muốn trò chuyện thêm một tí với anh ấy, có lẽ phải để dịp khác thôi.
Một lát sau.
Thanh toán xong thì hai người ra về nhưng Dương Chấn Phong phải nói câu xin lỗi với Lâm Chi, vì bà nội anh hối quá nên anh không thể tận tay chở Lâm Chi về nhà được.
Về phần Lâm Chi thì cô ấy không có buồn gì về chuyện này, cô vẫn vui vẻ chấp nhận mà bắt một chiếc taxi để về nhà.
Chiếc taxi dừng lại, Lâm Chi trước khi lên xe thì quay lại nói vài lời với Dương Chấn Phong: Tôi về đây! Cám ơn anh vì buổi tối ngày hôm nay.
Dương Chấn Phong nở một nụ cười có đôi phần hụt hẫng trên nét môi, anh nói: Đừng buồn tôi nhé!
Lâm Chi ôn nhu gật đầu, ánh mắt cô vô cùng hiền dịu, sự dịu dàng khiến cho lòng của Dương Chấn Phong truyền đến một sự bồi hồi.
Lúc cô ấy bước lên xe, anh đã kéo cánh tay Lâm Chi lại.
Lâm Chi hoang mang nhìn thì Dương Chấn Phong bỗng ôm lấy cô.
Cái ôm này làm cô vô cùng kinh ngạc, đến cả nói cũng phải lắp bắp: Dương...Dương tổng!
Lần sau nhất định tôi sẽ không để em phải về một mình! Tôi hứa!
Nói xong anh buông Lâm Chi ra sau đó thì chạy tới xe của mình leo lên xe vội vàng rời đi ngay.
Lâm Chi thì sững sờ nhìn theo anh ấy.
Tài xế taxi đợi lâu quá nên nói: Cô ơi! Cô có đi nữa không?
Lâm Chi quay lại: Vâng, tôi có!
Không thể đứng đây mà vu vơ mãi được nên Lâm Chi phải bước lên xe để mà về nhà.
Ngồi trên xe, Lâm Chi vẫn còn rất ngỡ ngàng, tim thì đập mạnh.
Cô cố gắng hít thể để cho tâm tình của mình ổn định trở lại.
Dương Chấn Phong tăng tốc độ xe, chạy thật nhanh để đến bệnh viện.
Nhưng anh lái xe nhanh không phải là vì anh bị bà nội giục mà là vì tức quá nên phải lái nhanh.
Trịnh Mỹ Duyên, lần nào anh bực bội muốn tức điên lên cũng là vì cái tên này.
Cô ta là trẻ con chăng? Đói hả? Ở bệnh viện có cái căn tin để làm gì cơ chứ? Anh đi ăn nhà hàng thì đã sao? Cô ta ganh tỵ hả?
Càng nghĩ càng tức! Lần này chắc chắn lại là cô ta giở trò với nội, bắt nội kêu anh phải vô đón cô ta đây mà! Loại đàn bà đầy gai nhọn này đúng là nham hiểm.
Xe của Dương Chấn Phong chạy vụt vụt trên đường quốc lộ nhưng đường thành phố không phải cứ muốn chạy nhanh là nhanh được, cũng may hôm nay tự dưng ít xe cộ hẳn, đỡ có phải gắp tắc đường.
Chỉ trong vòng chưa đến 20 phút Dương Chấn Phong đã tới bệnh viện nhanh chóng.
Anh Đi vào trong phòng nội mà cái mặt thì tối sầm lại như vừa bị ai lấy mất cái ví tiền.
Con vào rồi! Gặp nội Dương Chấn Phong nói.
Chờ kêu chờ réo mới chịu vào cơ! Bà dằn mặt thằng cháu, trông sắc mặt bà cũng đang bực bội lắm.
Dương Chấn Phong cau có hàng lông mày, anh nhìn chị gái thì chị ấy chỉ biết nhướng đôi vai.
Ý muốn nói chị cũng hết cách là nội cứ muốn bắt cháu trai phải vô đây.
Quay sang nhìn đến Trịnh Mỹ Duyên là cái bực của Dương Chấn Phong nó cứ như được châm thêm dầu vào lửa vậy.
Liếc nó cái gì? Bà nội thấy Dương Chấn Phong chằm chằm ánh mắt với Trịnh Mỹ Duyên thì mắng.
Đi đâu ném vợ vô đây cả ngày mà chẳng thèm hỏi hang, giờ con liếc với lườm hả?
Dương Chấn Phong tức tối nói lại bà nội: Là bà đòi cô ta mà! Con cũng có muốn phải đưa cô ta vào đây đâu.
Giờ bà nội lại quay sang trách con là sao?
Bà Dương Chấn Phong nghe thế liền nâng cái giọng lên: Nội đòi Mỹ Duyên thì thế nào? Nội muốn nó vô thăm nội chứ nội có bảo con vứt nó cả ngày ở trong đây không? Hả? Có bảo không?
Dương Chấn Phong im lặng không muốn nói thì bà nội đập cái tay xuống giường: Hỏi sao không trả lời?
Dương Khiết Như lo lắng nói: Nội ơi! Nội đừng có nóng mà!
Trịnh Mỹ Duyên lúc này nhìn bà nội rồi hướng ánh mắt đến Dương Chấn Phong.
Cô đoán anh ta chắc lại đang đổ lỗi cho cô đây.
Cũng phải thôi lần nào anh ta bị bà mắng thì cũng là có liên quan đến cô hết.
Dương Chấn Phong miễn cưỡng thốt lên: Nội không có bảo.
Bà nội thở ra một hơi, nét mặt bực bội của bà có phần giảm xuống, bà nói: Vợ con nó không được như người ta, nó không giống như chị gái con muốn đến là đến muốn đi là đi.
Cái chân nó bị khó khăn, con biết rõ cái điều đó hơn ai hết.
Sống ở đời phải có tình có nghĩa, người dưng họ thấy họ còn thương thì hỏi sao con là chồng mà con dửng dưng với vợ như thế? Tội nghiệp cái Duyên chứ Phong! Nó vô đây chăm sóc nội cũng cả ngày rồi! Nó đói nó mệt nó cũng không có than, đi về thì muốn tự về một mình nó cũng không có dám kêu con vô đón.
Nhưng mà Phong à! Vợ của con mà con! Con phải có cái trách nhiệm đừng có để bà nội phải nói nhiều.
Mình là chồng thì phải lo cho vợ chứ.
Bà nói còn Dương Chấn Phong thì chỉ biết đứng im mà lắng nghe.
Đôi mắt anh hạ xuống, nét mặt vẫn tỏ ra rất miễn cưỡng để trầm tĩnh.
Anh không phải là không muốn nghe lời nói chỉ là đối với Trịnh Mỹ Duyên thì anh lại chẳng thể nào bao dung nổi cho cô ta.
Lời của nội con phải nhớ! Phải nghe! Sau này con sống hạnh phúc thì mới thấy là nội nói không có sai.
Giờ thì con lo mà chở Mỹ Duyên về đi.
Bà nói rồi quay qua Trịnh Mỹ Duyên nói tiếp: Còn con thì về nhà rồi hãy ở nhà luôn đừng có vô đây nữa.
Con muốn vô ngủ với nội.
Bà nội không cho liền quả quyết bảo: Vô nội đánh cho đấy! Con đừng có học theo thằng Phong mà cãi lời của nội.
Vì nội đã không cho nên Trịnh Mỹ Duyên có muốn cũng không thể được, cô đành vâng lời: Dạ nội.
Sau những gì bức bối và bực cái bội thì Dương Chấn Phong cũng đành phải đưa Trịnh Mỹ Duyên về nhà.
Trước lúc về thì anh và chị gái nói chuyện riêng với nhau.
Chị đã ăn gì chưa?
Chị đang giảm cân nên không ăn.
Dương Chấn Phong hỏi sang bà nội: Thế nội cũng chưa ăn ạ?
Nội không có muốn ăn, kêu nhạt miệng nên chị cho nội uống sữa rồi.
Chỉ còn mỗi vợ của em thôi.
Chị Khiết Như nói đến vợ làm Dương Chấn Phong lại nhíu cái mày: Cô ta chơi em đấy! Ăn với uống không tự lo được sao? Quèn chân chứ có què cái tay đâu.
Đúng là thích kiếm chuyện mà.
Những gì Dương Chấn Phong vừa nói đều lọt vào tai của Trịnh Mỹ Duyên, cô ngồi cách họ không xa và Dương Chấn Phong thì nói lớn nên những gì anh ta nói cô đều nghe thấy hết.
Đối với một người tật nguyền thì đây là một sự xúc phạm và đụng chạm đến lòng tự ái của họ.
Nhưng riêng Trịnh Mỹ Duyên thì cô chỉ lạnh lùng chớp đôi hàng mi, nét buồn không hề hiện trên khuôn mặt kiều diễm của cô.
Bởi vì, cô không coi những lời nói đó là nhát dao đâm vào tim mình.
Người nói hờ hững thì hà cớ gì người nghe phải bận tâm.
Dương Khiết Như chợt quay ra sau thì nhìn thấy cô em dâu, chị liền khèo cánh tay em trai một cái, ý muốn nhắc em mình hãy cẩn thận lại lời ăn tiếng nói.
Dương Chấn Phong nhìn chị gái rồi cũng ngoảnh lại nhìn Trịnh Mỹ Duyên.
Đôi mắt lạnh lẽo và vô tình của anh thẳng hướng đến người phụ nữ được coi là vợ mình.
Một chút cảm xúc quan tâm hay để ý từ cái nhìn đó cũng không có.
Giờ cô còn học thói nghe lén nữa hả?
Chị Khiết Như lên tiếng nhắc: Phong!
Trịnh Mỹ Duyên vẫn không lấy gì làm tức giận, cô nói: Tôi chỉ vô tình nghe thấy thôi.
Dương Chấn Phong cau mày: Vô tình sao? Anh muốn tiến lại chỗ của Mỹ Duyên thì chị gái kéo lại: Nè Phong! Chắc vợ em cũng không cố ý thật đâu.
Chị đừng có tin vào cái vẻ mặt ngây thơ của cô ta.
Dương Khiết Như cũng chẳng mấy tin Trịnh Mỹ Duyên, nhưng cũng không đến nỗi là lúc nào cũng phải nghi ngờ.
Phong nó có cứng nhắc quá rồi không?
Thôi, cũng trễ rồi em mau chở vợ về đi!
Đưa về? Ai cũng bảo em phải đưa về? Em là osin của ta chắc? Bực mình thốt lên câu này xong thì Dương Chấn Phong hờ hững bỏ đi.
Dương Khiết Như thở dài rồi chị đi tới nói với Trịnh Mỹ Duyên: Em đi theo nó đi! Nó dỗi vậy thôi chứ nó cũng sẽ chở em về nhà đàng hoàng đấy!
Trịnh Mỹ Duyên nhẹ gật đầu và chị Như nói xong thì cũng đi lướt qua em dâu để vào phòng bà nội.
Trịnh Mỹ Duyên xoay xe lăn lại, cô nhấn nút cho xe chạy theo Dương Chấn Phong.
Anh ta sắp vào thang máy rồi, không biết là có muốn đợi cô vào không đây?
Chạy đến cửa thang máy thì Dương Chấn Phong đã bước vô trước, Mỹ Duyên chưa kịp vào cửa tháng máy đã đóng khép lại.
Ánh mắt của Dương Chấn Phong nhìn cô như nhìn không khí vậy.
Mỹ Duyên cũng chẳng có trông đợi gì vì cô vẫn phải tự lo cho mình mà thôi.
Hạ mắt xuống, cô đành quay xe nhưng lúc ấy bất ngờ cửa thang máy lại mở ra.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...