Tiểu Sủng Phi

Buổi đi săn xảy ra chuyện lớn, mọi người đều chấn động, thầm có suy tính riêng trong lòng. Chủ nhân của con đại bàng kia là Ngũ hoàng tử của Hãn vương, cũng là đệ đệ cùng một mẹ sinh ra của Hòa tần. Có kẻ to gan thầm đoán, chủ mưu sự việc này chính là Hòa tần, nàng ta ghen tị với Ninh phi đắc sủng, cho nên mới cấu kết với đệ đệ mình ám hại nàng. 

Triệu Thành Tư nghe được lời đồn đó, chỉ mỉm cười không nói lời nào. Chàng thấy thê tử bị việc vừa rồi dọa cho kinh sợ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng, vội khoác thêm áo choàng lên vai nàng, khẽ nói:

“Châu Nhi, nàng cũng bị kinh sợ rồi, mau về trướng nghỉ ngơi đi.”

Về đến trướng, Quách Minh Châu chợt kéo tay áo chàng, hỏi:

“Thành Tư, việc này không liên quan đến chàng, đúng không?”

Triệu Thành Tư nhìn nàng, dịu giọng hỏi:

“Nàng không tin vi phu sao?”

Quách Minh Châu lắc đầu, nói:

“Nếu không tin chàng, ta đã không hỏi.”

Nàng luôn tin tưởng, phu quân không bao giờ nói dối mình. 

Triệu Thành Tư nhẹ vuốt tóc nàng, nói:

“Yên tâm đi, chuyện ngu ngốc lộ liễu như vậy, tuyệt không phải là hành vi của ta.”


Quách Minh Châu ngả đầu vào vai chàng, thì thầm:

“Thành Tư, cả đời này chàng cứ như bây giờ vậy, làm một hoàng tử tiêu dao tự tại, không cần tranh đấu với ai cả, có được không?”

Triệu Thành Tư vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, đáp:

“Được, vi phu hứa với nàng.”

...............

Ở bên này, Triệu Thành Chân tiến vào lều trướng của Thục quý phi, thần sắc vẫn lạnh lẽo như băng. Thục quý phi đang thong dong ăn một bát tổ yến, thấy y bước vào, mắt cũng không liếc một cái. 

Triệu Thành Chân lạnh nhạt nói:

“Các ngươi lui ra trước đi.”

Tất cả cung nhân vội khom người lui ra ngoài trướng. 

“Mẫu phi, chuyện vừa nãy là người bày ra, đúng không?” Y không hề vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. 

Thục quý phi nhíu mày, nói:

“Chớ có nói xằng bậy.”

Triệu Thành Chân nhếch môi cười lạnh, bảo:

“Con là con của người, lẽ nào còn không hiểu người hay sao? Mẫu phi, con đã nhắc nhở người nhiều lần, đừng ghen tị tranh sủng cùng các phi tần của phụ hoàng nữa! Tô thị đang đắc sủng, người lại ra tay trực tiếp với nàng ta, chắc chắn sẽ chọc phụ hoàng tức giận, lần này lại còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa Đại Lương và Mông Cổ, dù phụ hoàng vì kiêng nể ngoại tổ phụ và cữu phụ mà giữ thể diện cho người, nhưng trong lòng vẫn sẽ chán ghét!”

Thục quý phi hơi chột dạ, nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng, nói:

“Đợi tìm ra chứng cứ rồi mới nói đi.”

Bà không tin bệ hạ thật sự có thể thẩm vấn được một con chim. 

Triệu Thành Chân thầm thở dài trong lòng. Y hiểu, mẫu phi của y cả đời cũng không thể đấu thắng Hiền quý phi. 

............

Trong đế trướng, bấy giờ, Tô Điềm Noãn vừa bưng vào một bát canh bổ, ân cần nói:


“Bệ hạ, người uống canh này đi, vết thương sẽ mau lành hơn.”

Hồng Hi đế quen tay kéo nàng vào lòng, nói:

“Noãn Nhi đút cho trẫm.”

Nàng biết rõ, vết thương của người chẳng hề nặng đến mức không tự uống được, nhưng vẫn ngoan ngoãn múc từng muỗng từng muỗng một, đút cho người. 

Uống xong bát canh, Hồng Hi đế mới xoa đầu nàng, khẽ nói:

“Hôm nay đã để nàng kinh sợ, cũng do trẫm sơ suất, không bảo vệ nàng chu toàn.”

Chỗ ngồi của nữ quyến vốn được ngăn cách tách biệt với phạm vi săn bắn, thú dữ bình thường không thể nào xông vào. Nhưng chưa ai từng ngờ tới, đại bàng cũng có thể là một mối nguy hiểm. Từ trước đến nay, đại bàng được người Mông Cổ huấn luyện rất tốt, chưa hề xảy ra trường hợp đại bàng tấn công người như hôm nay. 

Nghĩ tới suýt chút nữa nàng đã gặp nguy hiểm, Hồng Hi đế chợt thấy lo sợ trong lòng, càng siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, đôi mắt nheo lại, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. 

Tô Điềm Noãn tựa đầu vào lòng người, khẽ nói:

“Thật ra, Noãn Nhi cũng chưa bị gì cả, bệ hạ không cần truy cứu việc này vì thần thiếp.”

Hồng Hi đế xoa xoa búi tóc nàng, hỏi:

“Nàng không muốn truy cứu sao?”

Tô Điềm Noãn gật gật đầu, nói: 

“Thần thiếp tuy không hiểu chính sự, nhưng cũng đoán được, lần này nếu truy cứu đến cùng, bất kể chủ mưu là ai, cũng sẽ khiến bệ hạ khó xử. Nếu thần thiếp đã không sao, thôi thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bệ hạ không cần nhọc lòng, thần thiếp cũng yên tâm hơn.”


Nàng tuy không giỏi mưu kế, nhưng cũng không ngu ngốc. Mông Cổ đang muốn kết chặt liên minh với Đại Lương, tất nhiên sẽ không dại dột làm ra chuyện như vậy. Ám hại nàng, bọn họ cũng không có lợi ích gì. Chỉ có Thục quý phi vẫn luôn nhìn nàng không vừa mắt là có khả năng lớn nhất, nhưng gia thế bà ấy hiển hách, bệ hạ nếu làm không khéo sẽ khiến trọng thần bất mãn, trong khi biên giới Tây Bắc vẫn phải nhờ đến phụ thân và huynh trưởng của bà trấn giữ. Nàng thà rằng mình chịu thiệt một chút, cũng không muốn khiến bệ hạ khó xử. 

Hồng Hi đế đã đoán biết trước câu trả lời, lại vẫn bị câu nói của nàng đánh động. Trên đời này, e rằng cũng chỉ có con thỏ ngốc của người mới khờ khạo như vậy, chẳng những không ỷ sủng mà kiêu, lại còn chấp nhận phần thiệt về mình, một lòng một dạ chỉ lo nghĩ cho người. 

Người khẽ hôn lên trán nàng, nói:

“Nàng yên tâm, trẫm tự biết cân nhắc.”

Người không thể để việc này trôi qua dễ dàng. Bởi vì, người muốn để cho kẻ khác biết, Ninh phi không phải là người mà bọn họ có thể đụng đến. 

...............

Sáng hôm sau, Hồng Hi đế triệu tập tất cả mọi người lại xem màn thẩm vấn đại bàng. 

Chỉ thấy thị vệ mang ra một bầy cừu, lùa chúng chạy trên đồng cỏ, sau đó thả con chim đại bàng kia ra. Giữa một bầy cừu như thế, con đại bàng ấy lại tức khắc lao tới tấn công con cừu được nhuộm lông màu xanh lục. Ba lần lặp đi lặp lại, con đại bàng kia vẫn tấn công chỉ một mình con cừu đó, lại còn muôn phần hung hãn. 

Cuối cùng, Hồng Hi đế mới lên tiếng, nói:

“Vừa rồi tất cả đều đã nghe thấy khẩu cung của con đại bàng này. Rõ ràng, nó không phải ngẫu nhiên tấn công con cừu kia, mà là chủ đích chỉ nhắm vào nó. Trẫm cho người nhuộm lông con cừu kia thành màu xanh lục, chính là màu áo mà Ninh phi ưa thích, lại dùng loại hương liệu Ninh phi thường dùng rắc lên người con cừu. Các người nói xem, con đại bàng này hôm đó tấn công Ninh phi là sự cố ngẫu nhiên, hay là có người huấn luyện nó từ trước, rắp tâm hãm hại Ninh phi?”

Lúc người nói những lời này, chẳng rõ cố ý hay vô tình, ánh mắt lại liếc nhìn Thục quý phi. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người, Thục quý phi chợt thấy chột dạ, lại vẫn cố tỏ ra bình thản, vẻ mặt dửng dưng như là cây ngay không sợ chết đứng. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui