CHƯƠNG 4
Hôm nay là một ngày đẹp trời, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi, ánh bình minh rực rỡ chiếu khắp không gian tạo cho con người một cảm giác thật thoải mái dễ chịu giữa chốn đô thị phồn hoa ồn ào này. Không khí như vậy làm tôi nhớ tới một bài hát, nó như thế nào nhỉ? À!
Trời cao trong xanh sương sớm long lanh
Mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh.
Bầy chim non hát ca vang
Đàn bướm lượn tung tăng bay lượn theo bước chân đi tới trường.
Vậy mà có một sinh vật nỡ lòng nào phá hỏng bức tranh tươi đẹp đó, cũng làm mất đi dòng cảm xúc cuộn trào kia. Mà cái sinh vật vô lại ấy chính là tôi - con gấu trúc với hai mắt đen sì vô cùng mệt mỏi đang khoác ba lô bò sát vỉa hè. Tại sao ư? Hôm qua tôi đi ngủrõ sớm, ai dè lại gặp một giấc mơ có thể nói là ác mộng trong ác mộng. Vừa đi đến chỗ ngã tư gần nhà, chẳng biết từ xó xỉnh gầm giường nào chui ra một con chó nâu khổng lồ nhào vào tôi ra sức cắn xé, khiến tôi dù ở trong mơ cũng cảm thấy đau đớn mà giật mình tỉnh dậy, vừa an ổn chìm vào giấc ngủ lần nữa tôi lại gặp mấy giấc mơ quái gở khác mà điều kỳ lạ là giấc mơ nào cũng xuất hiện nhân vật chó nâu ấy, nó luôn quấn lấy tôi, có cơ hội liền hướng tôi nhe nanh múa vuốt. Một đêm mà dậy đến mấy lần, tôi oanh oanh liệt liệt mất ngủ. Con chó nâu đáng ghét, báo hại tao phải vác cái bộ mặt thê thảm cùng cái thân xác tàn tạ này đến trường. Chó ơi là chó!
Tôi bước vào lớp với một tâm trạng đau khổ, chuẩn bị tinh thần cho mấy màn hài kịch kinh dị mà lũ bạn làm đạo diễn và nhân vật chính là tôi vì hôm nay trông tôi “đặc biệt dọa người” như vậy cơ mà. Ấy thế nhưng chính tôi mới là kẻ bị làm cho thất kinh trước tình trạng trong lớp lúc này. Cả căn phòng được bao trùm bởi không khí tất bật hối hả, ai cũng có công việc của riêng mình, con trai nghiêm túc mở sách ra...chắc là học bài, con gái tranh thủ soi gương, dặm lại phấn chỉnh sửa nhan sắc. Kì lạ, cứ như thể sắp có “súp pờ xì ta” (superstar) giá lâm vào lớp tôi vậy, cái lũ kia một chút cũng không có rảnh để “thưởng thức” khuôn mặt gấu trúc panda của tôi.
“Ê, chuyện gì vậy mày? ‘Ai đồ’ (idol) nào đến hả?”
Tôi ngồi xuống chỗ mình vỗ vai Thùy Anh – một kẻ cũng đang mải mê với gương và mĩ phẩm. Nó quay sang cười toe toét không thấy ông mặt trời với tôi. Ôi mẹ ơi, chói quá!
“Nói đi, đừng cười nữa và ngậm ngay cái hàm răng chói lóa của mày lại.”
Phải công nhận nó có bộ răng rất ư là đẹp và trắng, mỗi khi cười đều khiến người ta phải nheo mắt, rất thích hợp làm người mẫu quảng cáo kem đánh răng. Đúng là hotgirl lớp tôi có khác.
Thùy Anh tạm ngưng công việc đang dang dở (make-up), vẻ mặt sung sướng: “Đồ đạc gì, hôm nay thầy giáo dạy thế tới.”
Ái chà! Ra là vậy. Vụ này hay đây, con trai giả bộ chăm học lấy lòng, con gái ra sức tô phân trát són, nhầm, tô son trát phấn để biến mình thành thiên nga thu hút sự chú ý của thầy giáo dạy thế trẻ tuổi, đẹp trai. Bọn này thế nào lại cùng Thuỳ Anh mắc chung một căn bệnh.
Tôi xoa xoa cằm: “Chúng mày mê trai quá nên lú hết rồi, cũng đâu phải là vào tiết một...”.
Thùy Anh nhìn tôi chăm chăm rồi bắt đầu xa xả: “Mày mới lú, rõ ràng là tiết đầu mà. Thật là không giống tác phong của lớp trưởng, việc trọng đại như thế cũng không biết.”
“Mày nói lại xem nào, rõ ràng trường thông báo tiết tư sao mà giờ lại thành tiết đầu chứ?”Chân mày tôi nhăn tít lại, giọng nói vô cùng ủy khuất,oan ức, oan ức quá! Tôi sắp khóc… giả vờ rồi.
“Ờ nhể, tao quên.” Thùy Anh phán một câu xanh rờn làm tôi chết nửa linh hồn.
“Vừa rồi lúc mày chưa tới thầy hiệu phó có vào lớp nói giảng viên dạy thế sẽ vào từ tiết một. Hì, sorry mày nghe Tiểu Lâm, tao biết mày là một lớp trưởng mẫu mực mà.”
Hứ, không cần phải nói thì tự tôi cũng biết, thử hỏi cả cái khoa Ngoại Ngữ này xem có lớp nào có một lớp trưởng quan tâm đến lớp như tôi chưa?
Tùng...tùng...tùng! Tiếng trống vào học vang lên cắt đứt màn tự sướng đầy tính kinh điển của tôi. Thầy giám thị ngay lập tức xuất hiện trước cửa.
“Cả lớp chào!”
Tôi nghiêm giọng hô một tiếng, cả lớp đứng im không đứa nào nhúc nhích, tất cả đều hướng lên trên bục giảng, chỉ có tôi hướng vào quyển sách trên mặt bàn. Thực ra tôi chẳng phải loại chăm học gì, quyển sách tôi đang gián mắt vào chẳng qua là một cuốn Anh Ngữ vô cùng có ích cho chuyên môn của tôi bắt buộc phải đọc. Phải nói sách vở là rất đáng quý a, mỗi cuốn này thôi mà đã vét của tôi toàn bộ tiền ăn sáng của tuần này. Chẳng biết thầy giám thị huyên thuyên những chuyện gì, tôi ngồi xuống ngay khi ổng vừa bước ra, một chút cũng không để ý tới việc thầy giáo “hót boi” vào lúc nào. Tôi muốn ngủ.
“Tiểu Anh, khi nào ông thầy quái gở kia đến mày đừng phấn khích quá mà đập bàn rầm rầm, để tao chợp mắt một lúc nhá! Hôm qua tao mất ngủ đã khổ sở lắm rồi.”
Tôi đá chân Thùy Anh, khẽ thủ thỉ bên cạnh, nó mắt không nhìn tôi lơ đãng gật đầu mơ màng hướng mắt về phía trước. Tôi cũng không còn tâm trạng xem nó đang nhìn cái gì, gục luôn mặt xuống bàn đánh giấc ngon lành. May mắn thay ngồi trước tôi là thằng Đô, người y như tên, là một tấm bình phong vô cùng...perfect. Không biết qua bao lâu, khi tôi đang ở trong một giấc mơ siêu tuyệt vời, một thế giới muôn vàn sắc màu tất cả đều được làm từ bánh kẹo, socola và kem tươi thì một loạt những tiếng la hú, reo hò ầm ĩ cùng với cả tiếng đập bàn đinh tai nhức óc như đang trong một phiên toà xét xử kèm theo những tiếng “uy vũ” kéo dài, mà tôi lại chính là kẻ phạm nhân đang quỳ ở dưới công đường, khi cảm thấy sau gáy lạnh toát, tôi quay đầu, kinh hãi vì lưỡi đao sáng chói trước mắt. Ầm một cái, tôi tỉnh dậy, lưng áo sớm đã ướt đầm mồ hôi, còn đâu cái cảm giác ngọt ngào về đoạn giấc mơ ban đầu.
Có cái gì mà phải làm ầm lên như thế chứ, tôi mắng Thùy Anh, lúc nãy nhắc nó đúng là như nước đổ đầu vịt mà.
“Mày nhìn cái khỉ gì mà chăm chú thế, đập bàn cũng không thương tiếc cái mặt của tao nữa. Nếu có là thầy dạy thế thì cũng đừng trưng cái bộ dạng hám trai kinh dị này ra có được hay không?”
Thầy dạy thế!? Ơ... tôi lại quên mất nhân vật này, vội vội vàng vàng ló đầu qua vai Đô nhìn lên bục giảng, một con hồ ly siêu cấp đẹp trai với một nụ cười tỏa nắng đập vào mắt tôi khiến tôi giật mình ngẩn ngơ mất mấy giây. Công nhận đẹp trai thật, thầy giáo handsome ăn đứt Lee Min Ho rồi ấy chứ. Đến một đứa luôn tự tin về khả năng miễn nhiễm với trai đẹp như tôi cũng đơ ra một lúc chứ nói gì đến lũ con gái luôn quan tâm tới mỹ nam lớp tôi. Tròng mắt đứa nào cũng tự động biến thành hai hình trái tim, nước dãi thì lòng thòng nhỏ giọt đầy mặt bàn, nhìn con Thùy Anh thì biết, yêu dấu theo gió bay lên tận bục giảng, tôi mắng nó nó còn chẳng để ý, nếu là bình thường chắc tôi đã bị nó cốc cho u đầu mẻ trán rồi. Lũ con trai có vẻ bình thường hơn một chút. Chú ý! Chỉ một chút thôi. Tuy không chảy nước dãi, không bắn trái tim nhưng nước mắt lại đầm đìa biểu lộ cho sự ghen tị và ngưỡng mộ. Loạn hết cả rồi. Tôi lắc đầu chán nản, cái ông thầy có vẻ thấy thế giới chưa đủ loạn hay sao mà cứ cười suốt, lớp tôi bắt đầu tanh mùi máu (mũi). Thật quá lãng phí a, số máu đó mà được đưa vào trong ngân hàng máu của bệnh viện thì có phải sẽ đem lại biết bao lợi ích không. Xí, cái lão hồ ly chỉ thích mê hoặc người khác, tôi đây mới không thèm. Tôi tuyệt đối tuân theo tư tưởng vĩ đại của bố: Đẹp cũng không thể mài ra mà ăn và không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhàm chán, tôi liền lấy headphone đeo vào tai, rảnh rỗi như vậy không bằng lôi tiếng Anh giao tiếp ra nghe một chút.
“Tiểu Lâm, Tiểu Lâm.” Thùy Anh lay người tôi, vì chăm chú quá đến toát cả mồ hôi tôi chẳng còn để ý gì đến xung quanh.
Quệt tay lên trán, tôi hỏi: “Gì thế, mày không thấy tao đang bận sao?”
“Thầy giáo đang gọi mày kìa.”
Cả lớp đã im lặng từ lúc nào, tất cả đều hướng ánh mắt vào kẻ đang ngơ ngác là tôi. Tôi bỏ bút xuống từ từ nhấc mông khỏi ghế.
“Thầy gọi em sao ạ?” Lễ phép thế đấy.
“Em là lớp trưởng?” Thầy hồ ly hỏi, giọng điệu nghi ngờ.
“Dạ.” Tôi vẫn lễ phép.
“Nãy giờ tôi hỏi lớp trưởng rất nhiều lần, em làm gì mà không đứng lên vậy?”
Thầy hồ ly tỏ thái độ tức giận nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em có vẻ không tôn trọng người thầy này lắm. Ít nhiều tôi cũng hơn các em năm tuổi, mặc dù chỉ là giảng viên dạy thế nhưng thái độ của các em dành cho người sẽ dạy mình như thế này sao?”
Cả lớp thất kinh còn tôi kinh hoàng, không ngờ lúc tức giận trông thầy lại... “ngầu” thế.
Tôi cúi mặt xuống lí nhí: “Xin lỗi thầy, em hỏi lơ đãng...”
“Tôi thấy em là cố tình không thèm để lời nói của tôi vào tai.”
Tiếng của thầy oang oang trong lớp, không để mặt mũi cho một lớp trưởng như tôi, mắng tôi ngay trước toàn thể nhân dân NNK50A.
“Ngày mai mang cho tôi một danh sách lớp với đầy đủ thông tin của mỗi sinh viên, ngồi xuống.”
Tôi ấm ức ngồi xuống cái phịch, gục mặt xuống bàn, Thùy Anh vỗ vỗ lưng tôi khẽ khàng an ủi, tôi càng tủi thân hơn, hốc mắt cay xè nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi ra được. Chưa từng có một thầy cô giáo nào trong trường mắng tôi, hồi cấp I, II, III nhiều lắm cũng không đếm qua năm đầu ngón tay. Ngay lần đầu gặp mặt đã không vừa ý với tôi, chẳng qua tôi chỉ không nghe thấy tiếng gọi của thầy ấy có một tí thế mà tự nổi đóa lên nói tôi cái gì mà coi thường lão. Hừ, đúng là mấy người được cái mã luôn thu hút sự chú ý của người khác giờ có một người nào đó không bị chi phối bởi lực hút của mình thì liền lấy luôn người ta làm cái bao cát trút giận.
Tôi nén hết những ức chế, ngồi thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, quay sang cười với Thùy Anh một cái cho nó khỏi lo: “Tao không sao.”
Cả lớp đang ồn ào xôn xao thảo luận về những vấn đề thầy hồ ly nói bỗng im lặng. Cái giọng lanh lảnh oanh vàng của Doãn Hạ Thảo Linh, một hotgirl khác của lớp tôi, cất lên mang theo nét điệu đà làm dáng: “Thưa thầy…”
Mỗi câu này thôi đã làm tôi nổi da gà, dựng tóc gáy, Thùy Anh còn nôn khan hai lần.
“Thầy đối với sinh viên trường Đại học A nói chung và lớp NNK50A nói riêng có ấn tượng như thế nào qua buổi gặp đầu tiên này ạ?” Hỏi xong cô nàng yểu điệu ngồi xuống.
“Câu hỏi của em rất hay. Cám ơn.”
Ông thầy vừa nói vừa cười phô ra hàm răng sáng bóng đều tăm tắp: “Trừ thái độ không tôn trọng giáo viên của một số sinh viên ra thì tất cả đều rất tốt, các em rất thân thiện, lễ phép, đội ngũ giảng viên trong trường rất mẫu mực, dạy giỏi lại quan tâm sinh viên, cơ sở vật chất của trường rất hiện đại rất tiên tiến.”
Cảm giác được ánh mắt thầy hồ ly liếc nhìn tôi khi nói đến “thái độ”, tôi mặt lạnh không để tâm đến những lời lão nói, cả lớp cũng không nói gì chỉ mỉm cười bởi đứa nào cũng hiểu “ý nghĩa” mà thầy ám chỉ.
Nhưng cái con nhỏ Thảo Linh chệt tiệt miệng như được xát khoai ngứa: “Những đứa đó đúng là không được giáo dục cẩn thận nên mới vô lễ với giáo viên như vậy, làm ảnh hưởng đến toàn bộ sinh viên trong trường nhất định phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Phải không các bạn?”
Cố ý, tuyệt đối là cô ta cố ý. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng ra, một sinh viên ưu tú như họ Doãn làm sao không biết thầy hồ ly đang hàm ý tôi chứ, dù sao từ thời cấp II tôi và nhỏ đã như nước với lửa không thể dung hòa, thế nào mà cô ta lại luôn học cùng tôi nó mới khốn nạn! Cả lớp im lặng, căng thẳng đến quên cả thở chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù và tiếng ve cuối hè râm ran. Lớp trưởng và lớp phó chiến tranh cả lớp đứa nào không thấu. Tôi siết chặt nắm tay nổi gân xanh dưới ngăn bàn, kiềm chế không bật dậy cho con nhỏ một cái bạt tai. Chẳng phải tức giận vì cô ta làm tôi mất mặt trước lớp, trước giảng viên đứng lớp,nói tôi không được giáo dục cẩn thận khác nào bôi nhọ gia đình, bố mẹ tôi.
“Khụ...khụ...” Trên bục giảng vang lên tiếng ho nhẹ: “Các em không cần quá để ý đến lời nhận xét của tôi. Tôi chỉ nói ra để các em rút kinh nghiệm về nhược điểm và cố gắng phát huy các ưu điểm hơn nữa.”
Có vẻ như lão đang cố đưa lớp tôi thoát khỏi không khí ngạt thở này.
“Tôi biết lớp các em là lớp đứng đầu trong toàn khoa, là lớp tiêu biểu với rất nhiều sinh viên ưu tú, xuất sắc vượt bậc. Có bạn lớp trưởng, lớp phó luôn giữ vị trí cao trong top 10 của trường, đặc biệt là tháng nào vị trí thứ nhất cũng thuộc về lớp NNK50A.”
Quả nhiên có hiệu nghiệm, không khí được giãn ra rất nhiều, gương mặt biến sắc của bọn trong lớp ngay tức khắc hồng hào vui vẻ. Không vui sao được, được khen ai mà chả thích. Cái vị trí đầu trường đó không phải tôi phải học đến sứt đầu mẻ trán mới giành được đem lại vinh dự cho lớp hay sao? Hừ, dù thầy hồ ly có vô tình hay cố ý khen tôi tôi cũng chẳng đỡ ghét thầy đi tí nào, không có lửa làm sao có khói, lão không nói mấy cái nhận xét vớ vẩn đó thì Thảo Linh lấy đâu ra cớ để móc tôi. Tôi hừ nhẹ, mặt lạnh băng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...