Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát

CHƯƠNG 26.2
Một thanh gỗ dài nhanh vun vút giáng xuống đầu anh.
Bốp.
Âm thanh khô khốc vang lên, cả con hẻm tăm tối chìm trong tiếng vọng ấy. Thời gian lúc này như ngừng lại, tôi cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, một cảm giác đau đớn đến nhỏ máu ngập tràn khắp lục phủ ngũ tạng. Hộp sọ con người dù có cứng đến đâu cũng không thể bình yên được trước một cú đánh dùng hết mười phần công lực này. Tôi không dám hé mắt dù chỉ là một chút, nhưng chính lúc này, một vòng tay to lớn, ấm áp và quen thuộc bao bọc lấy tôi. Trước mắt tôi hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo, gương mặt kia dù nhìn theo góc cạnh nào cũng đều thấy mị hoặc tuấn lãng. Tôi yên lặng không nói gì mãi cho đến khi ánh đèn sáng trưng ngoài con đường lớn chiếu vào làm mắt tôi hoa lên và anh đặt tôi xuống một chiếc ghế đá trong một công viên xanh rồi lẳng lặng rời đi. Ừ, phải rồi, lẽ dĩ nhiên sẽ là anh bỏ rơi tôi tự sinh tự diệt ở nơi này, tôi đây là đang si ngốc, ảo tưởng điều không thể rồi. Một phút giây kia anh xuất hiện, tôi đã tự huyễn hoặc bản thân rằng anh thật sự yêu thương và quan tâm, lo lắng cho tôi chính vì vậy giữa hai người mới có thần giao cách cảm, anh mới kịp thời đến cứu thoát tôi khỏi đám du côn kia. Nhưng lúc này thì tôi hoàn toàn tỉnh mộng rồi, anh đơn giản chỉ là một anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha mà thôi, dù người hôm nay gặp đám người xấu kia không phải là tôi thì anh nhất định vẫn sẽ làm như vậy, còn đoạn kí ức có liên quan đến tôi đã sớm bị anh quẳng sạch xuống biển Đông rồi.
Tôi lắc lắc cái đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ, tự cười nhạo bản thân mình đa tình. Vết thương trên chân bỗng bị đụng vào khiến tôi nhíu mi, suýt chút nữa tôi quên mất là mình đang bị thương rồi đấy. Ngón trỏ dao động nhẹ trên cái chân xây xát thảm hại, đau đến nỗi tôi phải le lưỡi hít hà.
Hu hu, tôi đã nói tôi ghét cay ghét đắng cái lũ du côn rồi mà. Chẳng lẽ thật sự có cái gọi là ghét của nào trời trao của ấy? Tại sao tôi lại cứ phải dây vào cái lũ hỗn đản này cơ chứ, lần này xem chút nữa là tiêu đời thật rồi. Dù sao đến giờ này tôi thật sự phải cảm ơn Chúa vì Ngài đã giúp tôi thoát khỏi một kiếp nạn ghê gớm.
“Đừng có đụng vào.” Ngay khi tôi định lấy giấy ăn trong túi quần để lau lên miệng vết thương thì một bàn tay đã nhanh chóng ngăn hành động ấy lại.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, từ giọng nói đến ánh mắt đều là nồng đậm ôn nhu: “Lỡ bị nhiễm trùng thì làm thế nào?”
“Sao anh còn quay lại?” Tôi ngạc nhiên hỏi, cả người ngây ra như phỗng. Chẳng phải anh đã bỏ mặc tôi lại chỗ này rồi tiêu sái bước đi hay sao?
“Tất nhiên phải quay lại rồi, anh đi mua băng cứu thương cho em mà.” Anh lắc lắc chiếc túi đựng mấy thứ đồ y tế trước mặt tôi, rồi vừa nói vừa lưu loát thành thục lấy oxy già khử trùng vết thương trên chân tôi: “Ráng nhịn đau một chút, nhanh thôi… phù phù…”
Anh như vậy mà lại tự nguyện đi mua đồ sơ cứu cho tôi chứ không phải là bỏ lại tôi một mình như tôi đã nghĩ. Một người cao cao tại thượng như anh lại có thể vì tôi mà để lộ ra những cử chỉ ôn nhu, chăm sóc. Sống mũi tôi vì thế không nhịn được mà cay cay, hốc mắt cũng nóng bừng.
“Đau sao?” Anh ngừng động tác, chăm chú nhìn tôi.
Tôi mím mím môi lắc đầu. Không đau, thật sự không đau chút nào.

“Vậy tại sao khóc?”
“A…” Tôi khẽ động, lấy tay quệt mắt. Ơ, làm gì có. Tôi bi phẫn nhận ra một sự thật: Tôi bị lừa, vì căn bản tôi nào có khóc, mà đã không khóc thì đào đâu ra nước mắt.
Anh cười, nụ cười vô cùng đẹp mắt không hề mang theo nửa điểm giả tạo hay chế nhạo nào, nụ cười ấy khiến sự tức giận vừa mới nhen nhóm trong tôi như vừa bị một chậu nước lạnh dập tắt không dấu vết nhưng nó lại như cái kim nhọn hoắt đâm sâu vào trái tim đang chằng chịt vết thương của tôi, tôi vẫn không dám đặt niềm tin vào anh một lần nữa.
Tôi xụ mặt xuống, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Tôi đâu có khóc.”
Anh nhẹ nhàng lấy băng quấn xung quanh vết thương của tôi, động tác nhẹ đến nỗi giống như là chỉ cần mạnh tay một chút liền có thể làm cho cái chân tôi biến dạng. Nụ cười trên môi anh cũng theo từng động tác mà tắt dần, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại vẫn cứ ôn nhu như nước: “Khóc không có nghĩa là phải chảy nước mắt, anh biết em là đang cố nuốt chúng chảy ngược vào trong tim. Em, có phải là đang rất mỏi mệt? Như vậy không thể tha thứ cho anh một lần này ư?”

Trái tim tôi bị giọng nói mang theo bao nhiêu van lơn cùng cầu khẩn của anh làm cho đánh “bang” một tiếng, nó là hồi chuông cảnh tỉnh để tôi không bị sa vào vết xe đổ thêm một lần nữa. Vẻ mặt bần thần dao động của tôi thoáng chốc liền trở nên lạnh lùng, tôi nhìn anh, khô khốc nói: “Tôi muốn về nhà.”
“Anh đưa em đi ăn tối.” Có lẽ anh đã phần nào hiểu được tâm trạng của tôi nên không nói thêm gì về vấn đề này nữa mà chuyển sang đề tài khác. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi nhưng tôi không nhanh không chậm rút tay lại, thái độ hờ hững: “Không cần, anh đưa tôi về nhà là được.”
Giờ phút này mặc dù tôi thực sự cảm thấy rất đói bụng nhưng chỉ cần nghĩ tới việc phải trải qua bữa tối với người đã từng coi mình như một món đồ chơi đắt giá là tôi lại không thể nào hô hấp bình thường được chứ đừng nói tới việc nuốt trôi cơm.
Chiếc xe mô tô hầm hố lao đi vun vút trên đường, tôi cảm thấy chóng mặt và hoa mắt nhưng nhất quyết không chịu đưa tay ra ôm lấy vòng eo kia mà chỉ biết nhắm thật chặt mắt và bám chắc vào thành chiếc xe. Suốt một quãng đường dài không ai nói với ai câu nào, tôi không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào mà tôi có thể mò tới một nơi xa xôi hẻo lánh đến thế này.
Một lúc, xe dừng trước cổng nhà tôi. Dù rất muốn nói với anh một câu cảm ơn chân thành về tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nhưng vì vết thương trong lòng quá sâu nên tôi lặng thinh, một từ cũng không ngỏ.
“Cái này…” Giọng anh ngập ngừng, cầm chiếc túi xách đưa đến trước mặt tôi, ánh mắt tôi nhàn nhạt nhìn chiếc túi rồi đưa tay cầm lấy.
Anh nói: “Thực ra tụi nó không giật túi của em vì tiền, mà là vì muốn chỉnh em bởi…”

“Tôi không muốn biết. Tạm biệt.” Tôi lạnh lùng cắt ngang và xoay người đi vào trong nhà bỏ lại anh dưới ánh đèn đường đầy cô quạnh.
Bất quá là tôi thực sự không muốn nghe anh nói thêm bất cứ một lời giải thích nhạt nhẽo nào vì tôi đều biết nguyên nhân dẫn tới sự việc ngày hôm nay, muốn dạy dỗ tôi là một chuyện nhưng phải hiểu từ đâu mà ra cái vụ dạy dỗ giữa những người không quen biết như vậy, còn không phải do Lục Chấn Phong và cái cô Tiểu Linh kia sao. Nghĩ đến người con gái tên Tiểu Linh tôi khẽ nhếch khoé môi, cô ta là một người con gái rất đẹp.
Ăn một bữa tối đơn giản sau khi tắm rửa và trả lời một cách máy móc tất cả các câu hỏi của bố mẹ, tôi lao lên phòng với những bước chân mệt nhoài. Đối mặt với trần nhà, tôi thở dài, sao về phương diện tình cảm tôi lại thất bại thê thảm như vậy? Tôi nhớ đến những chuyện vừa xảy ra trong lòng vẫn từng hồi rét lạnh, là bạn bè mà sao lại ra tay độc ác như vậy, còn anh tại sao lại không bị thương? Cô gái Tiểu Linh đó, có đúng hay không đã bị anh bỏ rơi vì tôi? Có lẽ không phải, là do tôi đang tự ảo tưởng mà thôi, cô ấy xinh đẹp như vậy hẳn là tôi bị bỏ rơi vì cô ấy mới đúng. Aiz, tôi đây đúng là sa ngã vô tội mà, lúc nào cũng cười nhạo mấy đứa con gái hám trai, suốt ngày mơ tưởng đến những tình yêu màu hồng sến súa có hoàng tử và công chúa thế mà chính mình phát bệnh lúc nào chẳng hay.
Liếc mắt nhìn chiếc áo gió đen được treo cẩn thận trên giá áo tôi lại không ngừng thở dài, thế nào lại quên trả áo cho người ta rồi.
Tôi bật dậy khỏi giường, hai tay liên tục vỗ má: “Tỉnh lại, tỉnh lại đi Tiểu Lâm.”
Phải rồi, tôi phải tỉnh lại, đã để bản thân u mê quá lâu rồi, giờ thì phải trở lại làm chính mình thôi.
Và thế là suốt đêm đèn trong phòng người nào đó vẫn sáng và hăng say chiến đấu với đống luận để chất cao như núi mà không hề hay biết ở nơi ấy có một người vẫn dõi theo nơi cửa sổ có ánh đèn và bóng người thấp thoáng kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui