Lời vừa nói ra, Tống Nhã Chức đã bị chọc tức nổ phổi: "Ngươi nói dáng dấp ai xấu xí!"
"Ai trả lời thì chính là nói người đó, ngươi như vậy không phải là không đánh đã tự nhận sao." Tần Nam Tinh nhàn nhã thưởng thức cái vòng ngọc có chút rộng trên cổ tay, sắc mặt bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Vân Đình, "Không cho phép nhìn nàng ta, chàng không sợ xấu đến đau mắt sao?"
Vân Đình lần đầu tiên nhìn thấy chiến tranh giữa nữ tử.
Hắn thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.
Mới vừa rồi vào lúc Tinh nhi bảo vệ hắn, hắn thật sự rất cảm động.
Hơn nữa nàng còn nói, nàng không thích Tống Trọng Hòa, còn ghét bỏ Tống Trọng Hòa xấu xí.
Vì sao kiếp trước hắn không nghe ngóng chuyện này cho rõ ràng, hại nàng và hắn bỏ lỡ nhau cả đời.
"Chàng có nghe hay không?" Tần Nam Tinh thấy ánh mắt hắn ngơ ngẩn, không biết đang nghĩ tới cái gì, chuông cảnh báo trong lòng lập tức kêu lớn, nàng hung hăng nhéo một cái lên cánh tay cứng rắn của hắn.
Vân Đình lập tức hồi thần, ngoan ngoãn trả lời, "Nghe thấy rồi, đều nghe nàng, chỉ nhìn nàng thôi."
Tống Nhã Chức đứng bên cạnh, thấy bọn họ sau khi làm nhục mình còn coi ở đây như chốn không người mà liếc mắt đưa tình thì càng tức giận.
Ngón tay chỉ vào Tần Nam Tinh, "Ngươi là loại nữ nhân thủy tính dương hoa*, có tư cách gì mà nói ta xấu xí!"
*Thủy tính dương hoa: dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương, chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất.
(Theo forum bachngocsanh.
com)
"Cho dù dáng dấp ngươi có xinh đẹp đi nữa, vẫn không phải chỉ là một nữ nhân đã từ hôn thôi sao!"
"Trừ cái loại tiểu bạch kiểm không thân phận không địa vị ra, còn ai dám cần ngươi!"
Tống Nhã Chức cảm thấy mình đã giẫm phải chỗ đau của Tần Nam Tinh, mi mắt đều nhấc cả lên, vẻ mặt đầy ngạo nghễ cùng châm chọc.
Tần Nam Tinh sắp bị sự ngu ngốc của nàng ta chọc cười ra tiếng, tức giận với loại nữ nhân không có đầu óc này còn không bằng trực tiếp đánh nhau một trận.
"Được rồi, bản Quận chúa không nói chuyện với kẻ ngốc, nếu ngươi không muốn bị bản Quận chúa đánh cho một trận thì mau chóng cút đi, nếu không.
.
." Ý uy hiếp trong lời nói quá mức nồng đậm.
"Tiện thể cũng thu móng vuốt của ngươi về đi."
Nàng rủ thấp mắt nhìn ngón tay nàng ta đang chỉ mình, ánh mắt mang theo chút tàn nhẫn.
Nàng tạm thời không muốn Vân Đình thấy bộ mặt tàn nhẫn của mình, tránh cho dọa hắn chạy mất.
Suy cho cùng hình như hắn thích nữ tử thuần túy sạch sẽ giống như hoa chi tử vậy.
Ừm, Tần Nam Tinh cho rằng hắn thích hoa chi tử, nên trong tiềm thức cũng nghĩ hắn thích nữ tử như vậy.
Nào ngờ...!Thứ Vân Đình thích là nàng.
Mà không phải là hoa chi tử gì đâu!
Vốn định ra mặt vì nàng nhưng hết lần này đến lần khác nàng đều che chở mình, tâm tình Vân Đình vô cùng mừng rỡ, hắn cũng thật sự ngoan ngoãn đứng ở sau lưng nàng, làm một tiểu bạch kiểm được nàng bảo vệ, cảm giác cũng không tệ lắm.
So với những lúc nàng giảo hoạt linh động khi ở cùng hắn, khi thấy dáng vẻ ngông nghênh lại xinh đẹp rạng ngời này của nàng, Vân Đình đặc biệt cảm thấy, hắn quả nhiên rất đặc biệt trong lòng Tiểu Tinh nhi!
Một đời này, hắn rất có lòng tin!
Tần Nam Tinh không quay đầu, đương nhiên cũng không biết lúc này biểu cảm trên mặt Vân Đình có bao nhiêu khoái trá, chỉ là nàng đang nhìn Tống Nhã Chức bằng một ánh mắt lạnh băng.
Tống Nhã Chức bị lời nói của Tần Nam Tinh chọc giận đến ngón tay phát run, nhưng vẫn mạnh mẽ duy trì dáng vẻ hoàn toàn không sợ gì, "Ngươi kêu bản tiểu thư thu tay, thì bản tiểu thư phải thu tay sao?"
"Không thu tay, cái..." Thân hình chợt lóe, Tần Nam Tinh bỗng bước tới nắm cổ tay nàng ta, rồi bẻ một cái thật mạnh.
"A!"
Cùng với tiếng thét chói tai thống khổ của Tống Nhã Chức, Tống Trọng Hòa cũng khiếp sợ chạy tới, "Tinh nhi buông tay!"
Vừa nói, hắn liền muốn đưa tay lên nắm lấy cổ tay của Tần Nam Tinh.
Ngay vào lúc Tần Nam Tinh chuẩn bị một cước đá văng hắn ta, động tác của nam nhân bên cạnh còn nhanh hơn nàng, chân dài vừa nhấc đã đạp Tống Trọng Hòa ngã đến cây liễu ven hồ.
Thật là xa...
Có thể thấy lực đạo rất mạnh.
Đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh thấp thoáng ý cười, ừm, nam nhân này cũng không tệ lắm, còn biết bảo vệ nàng nữa, không hổ là nam nhân nàng nhắm trúng, tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với người khác chọn.
Sau đó Tần Nam Tinh cũng chán ghét hất Tống Nhã Chức ra.
Nhìn Tống Nhã Chức vừa la hét vừa khóc lóc om sòm, nàng ung dung lấy khăn thêu ra, lau chùi sạch sẽ tay ngọc, động tác vô cùng từ tốn, tư thái vô cùng mỹ lệ, chỉ với động tác này đã có thể khiến tầm mắt mọi người đều không nhịn được mà dừng trên người nàng.
Quá đẹp!
Dân chúng vây xem không người nào không nghĩ như vậy.
Ngược lại bỏ quên hai huynh muội vừa bị khi dễ kia.
"A! Tay của ta gãy rồi, Tần Nam Tinh, ngươi là nữ nhân độc ác!" Giọng của Tống Nhã Chức bén nhọn như sắp chọc thủng trời, kéo tầm mắt mọi người về phía mình.
Trong nháy mắt, dân chúng lại nhìn về phía Tần Nam Tinh lần nữa, vẻ mặt rất phức tạp, tiểu cô nương này dáng dấp xinh đẹp nhưng sao lại ra tay ác độc như vậy, đều là cô nương, cần gì phải bẻ gãy tay người ta chứ.
Tần Nam Tinh nhìn ánh mắt hung ác của nàng ta, còn có Tống Trọng Hòa đứng một bên im lặng không lên tiếng, hai tay nàng khoanh lại trước ngực, bước vài bước về phía trước.
Đại khái là khí thế của Tần Nam Tinh quá lớn.
Dân chúng rối rít nhường đường cho nàng.
Tống Nhã Chức hoảng sợ nhìn Tần Nam Tinh hùng hổ bước đến, theo bản năng thụt lùi về phía sau, "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Dưới mắt nàng ta, tay ngọc trắng nõn như cọng hành của Tần Nam Tinh khẽ giơ lên, phất qua một cái tát, Tống Nhã Chức bị dọa nhắm mắt lại, "Ngươi dám!"
Tống Nhã Chức cho là Tần Nam Tinh muốn tát nàng ta một bạt tai.
Ai ngờ Tần Nam Tinh rũ thấp mắt, cười như không cười nhìn cái tay mà Tống Nhã Chức đang dùng để che mặt: "Không phải nói là gãy tay sao?"
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, "Hóa ra cô nương này giả bộ "
"Chậc chậc chậc, ta biết ngay mà, nữ tử dáng dấp đẹp như vậy, sao có thể là kẻ độc ác."
"Ngược lại là cái người ngồi dưới đất này, cũng không biết lòng dạ như thế nào?"
Có người khinh thường, "Nói dối gãy tay, lòng dạ có thể tốt đến mức nào."
"Tướng do tâm sinh, quả nhiên không sai."
Dân chúng vây xem bàn tán đến nỗi mặt Tống Nhã Chức lúc đỏ lúc trắng, nàng ta vốn có tính tình đại tiểu thư, chịu không nỗi ấm ức, lập tức phát cáu, "Các người, đám dân đen này, có biết bản tiểu thư là ai không lại dám nói bậy nói bạ."
Không đợi bách tính phản pháo.
Tống Trọng Hòa đã vội vàng ngăn muội muội nhà mình lại, "Chức nhi, chớ nói bậy."
Sau đó Tống Trọng Hòa chống vào thân cây đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhưng lại cười với Tần Nam Tinh vô cùng ôn hòa tao nhã, "Tinh nhi, nếu nàng thích nam nhân khác, ta tác thành cho nàng là được.
Nàng cần gì phải cưỡng ép từ hôn, khiến cho mặt mũi hai nhà chúng ta đều mất sạch."
Bách tính hóng chuyện lập tức liền quên hết những lời mà nữ nhân xấu xa kia vừa nói.
Bọn họ trợn tròn hai mắt nhìn về phía mấy người Tần Nam Tinh.
Vốn tưởng đây là chuyện hai nữ tử tranh giành nam nhân, không nghĩ tới… nhìn lại một cái, đã trở thành một vở tuồng tình cảm hai nam nhân tranh giành nữ nhân.
Tần Nam Tinh biết Tống Trọng Hòa là một tên nam nhân không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ tới hắn còn dám đổi trắng thay đen như vậy.
Bên ngoài thì quân tử văn nhã.
Bên trong thì lòng dạ đen tối.
Tần Nam Tinh vừa muốn mở miệng đã nghe thấy giọng nói trong trẻo tựa trăng sáng của Vân Đình vang lên, "Tống công tử vẫn khỏe chứ."
"Là, là ngươi.
.
." Rốt cuộc Tống Trọng Hòa cũng ngước mắt lên, ngẩng đầu nhìn Vân Đình, sau đó lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Sau khi hắn bị Vân Đình đánh một trận, mỗi lần nhìn thấy Vân Đình hắn đều đi đường vòng, không nghĩ tới...!Hắn vốn tưởng muội muội nói tiểu bạch kiểm là nói đến nam nhân nào đó được Tần Nam Tinh mang từ Tiểu quan quán* ra ngoài, ai ngờ, người mới vừa rồi đạp hắn lại là Vân Đình!
*Tiểu quan quán: là nơi ở của những nam nhân kiếm tiền bằng cách bán nghệ bán sắc, nơi này cũng tương tự thanh lâu.
Đây mà là tiểu bạch kiểm sao? Rõ ràng là một Diêm vương sống!
Sắc mặt Tống Trọng Hòa tái nhợt, không nhịn được phun một búng máu ra ngoài rồi ho khan "Khụ khụ khụ "
"Ca, huynh không sao chứ!"
Tống Nhã Chức thấy ca ca nàng hộc máu, con ngươi phóng đại, vội vàng nhào tới đỡ.
"Khụ khụ, chúng ta đi..." Tống Trọng Hòa yếu ớt nói.
Ai cũng có thể trêu trọc nhưng Vân Đình này hắn chọc không nổi!
Hiện giờ người nào mà không biết, Vân Đình quyền thế ngút trời, chỉ cần nhúc nhích ngón tay một chút, đừng nói là hắn, ngay cả toàn bộ Tống gia cũng gánh không nổi.
Bị cảnh tượng ca ca nhà mình hộc máu làm cho hoảng hốt, Tống Nhã Chức cắn răng nghiến lợi nhìn Tần Nam Tinh, "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta!"
Dứt lời, Tống Nhã Chức đỡ ca ca nhà mình rời đi.
Nàng ta vô cùng hối hận lúc đi du hồ không mang hạ nhân theo, nếu không đợi lát nữa là có thể âm thầm cho Tần Nam Tinh một bài học thì tốt rồi.
Nhìn bọn họ chật vật rời đi.
Trong đôi mắt Tần Nam Tinh tràn ra ý cười.
Nàng kiễng chân, tiến tới bên tai Vân Đình nhỏ giọng nói, "Chàng làm thế nào mà chỉ nói một câu đã dọa hắn sợ đến hộc máu vậy?"
Sớm biết Vân Đình nói chuyện lợi hại như vậy, nàng còn xuất thủ đối phó với bọn họ làm gì, để Vân Đình nói một câu là có thể giải quyết rồi.
Lãng phí thời gian.
Vân Đình xoa xoa tai có chút ngứa ngáy, thân thể cao lớn phối hợp với nàng hơi khom xuống, cũng thấp giọng trả lời: "Ta cũng không nghĩ tới chỉ tùy tiện chào hỏi một chút đã khiến hắn sợ đến hộc máu như vậy."
Nghe lời nói rất vô tội của Vân Đình, Tần Nam Tinh không nhịn được cười ra tiếng.
Tiếng cười mềm mại lại mỹ lệ, khiến cho người nghe không kiềm được mà rạo rực trong lòng.
Sau khi Tần Nam Tinh cười đủ rồi, nàng cũng không nhìn xem sắc mặt của Vân Đình, vì nàng lười ngẩng đầu lên nói chuyện cùng hắn.
Vân Đình quá cao, so với nam nhân bình thường thì cao hơn rất nhiều, nên trong đám người hắn rất là bắt mắt.
Mỗi lần nhìn vào mắt hắn nói chuyện, Tần Nam Tinh đều cảm thấy cổ mình rất mỏi.
"Chúng ta đi du hồ thôi, không nên bị người không quan trọng làm mất hứng." Vừa dứt lời, Tần Nam Tinh liền kéo ống tay áo của Vân Đình.
Lúc ánh mắt Vân Đình nhìn tới, còn khôn khéo nghiêng đầu cười một tiếng, "Ta sợ đi lạc."
Hành động này khiến cưng chiều cùng cuồng nhiệt trong mắt Vân Đình sắp không thể che giấu được nữa, cuối cùng hắn chỉ cuộn cái tay không bị nàng kéo lại, đặt gần môi mỏng ho nhẹ một tiếng, bỗng dưng lại có chút mất tự nhiên trả lời, "Ta sẽ không để nàng đi lạc, ta sẽ luôn nhìn nàng."
Một câu nói đơn giản như vậy, lại chọc cho tim Tần Nam Tinh ngứa ngáy khó chịu.
Ánh mắt nàng lơ đãng đối diện với cánh môi ưu mỹ của hắn, trong lòng dậy sóng.
Đến lúc thấy Vân Đình nghi ngờ nhìn mình, Tần Nam Tinh mới thu lại mấy phần thèm thuồng đối với sắc đẹp của hắn, cố làm ra vẻ đứng đắn, "Ta chính là tiểu thư khuê các chính cống, chàng đừng có tùy tiện trêu chọc ta."
Dứt lời, Tần Nam Tinh nhấc chân đi về phía trước, dù xấu hổ nhưng vẫn không buông ống tay áo của Vân Đình ra.
Vân Đình sáng tỏ, nhìn đôi tai nhỏ khả ái của nàng đỏ lên, trong lòng cười trộm, ừm, Tinh nhi đang xấu hổ.
Thẳng đến lúc trở về, Tần Nam Tinh cũng không cùng Vân Đình đối mặt, bởi vì nàng sợ hắn sẽ nhìn thấu tâm tư mình.
Cửa phủ Hoài An vương.
Đôi mắt hoa đào ướt át của Tần Nam Tinh khẽ nâng lên, muốn nói lại thôi.
Vân Đình sợ nàng quá mỏi, chủ động khom người, nghi ngờ hỏi: "Còn có việc gì sao?"
"Là chàng đó, không có chuyện gì sao?" Tần Nam Tinh dò xét nhìn hắn, "Không có lời nào muốn nói với ta à?"
Con ngươi đen nhánh của Vân Đình bỗng nhiên co rút một cái, trong lúc ánh mắt nàng đầy mong chờ cùng ám chỉ, hắn nắm chặt quả đấm dưới ống tay áo, môi mỏng bất giác cong lên, thấp giọng nói: "Cẩn thận kế mẫu của nàng."
Ánh mắt Tần Nam Tinh không thể tin nhìn hắn, nàng tiếp tục nói: "Không còn chuyện gì khác nữa à?"
Những ngón tay nhỏ nhắn của nàng vặn xoắn lại với nhau.
Cho nên nàng lấy hết dũng khí hỏi hắn chỉ đổi lại được câu trả lời là bảo nàng cẩn thận Liễu Phiêu Diêu.
Liễu Phiêu Diêu bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà, bà ta còn cái gì mà khiến nàng phải cẩn thận chứ, là Liễu Phiêu Diêu phải cẩn thận nàng mới đúng!
Thứ Tần Nam Tinh muốn nghe hiển nhiên là lời bày tỏ hoặc là muốn cưới nàng của Vân Đình!
Chẳng lẽ Vân Đình không nghĩ sẽ cưới nàng, hắn chỉ muốn đùa bỡn lưu manh thôi ư?
"Cho chàng thêm một cơ hội cuối cùng, còn có lời nào muốn nói với ta không?" Tần Nam Tinh từng câu từng chữ nói, ánh mắt trong suốt sáng ngời.
Bị đôi mắt trong suốt như vậy nhìn chằm chằm, tình cảm tràn đầy của Vân Đình tựa như không có chỗ trốn.
Hắn biết Tần Nam Tinh muốn hắn nói cái gì, nhưng mà...
Nhắm mắt lại, Vân Đình đè nén hết tất cả xao động trong nội tâm, trầm thấp nói: "Ta có."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...