Edit: Na

Trùng hợp mấy ngày nay trời đều nắng nên nấm miệng gà liền rất nhanh khô.
Gần trăm cây nấm miệng gà phơi khô Ngọc Tú tỉ mỉ nghiền thu được một vại bột nhỏ.
Nàng lấy hai tấm giấy dầu, để vào hai bao giấy nhỏ đưa cho Lý Nguyệt Mai cùng Lý Nguyệt Bình, chỉ để lại một nửa cho mình.
Nàng cầm hai giấy bao đi ra cửa tìm Lý Nguyệt Mai.
Cha nương Lý Nguyệt Mai đều đã xuống ruộng, nàng thấy Ngọc Tú tới vui vẻ đem người nghênh đón vào trong phòng bếp, nói: "Ngọc Tú tỷ tới thật đúng lúc, hôm trước đại ca muội trở về mang theo mấy cân đường trắng, muội xin nương nửa ngày mới lấy được nửa cân để làm hồ lô đường.
Tỷ mau giúp muội đi, bằng không đường đó sẽ bị muội làm hư thì về sau khẳng định nương sẽ không cho muội làm nữa, nói không chừng còn đánh muội."
Ngọc Tú vào cửa cũng chưa nói một câu nào đã bị nàng kéo vào bếp, nàng lắc đầu bật cười chỉ phải giúp đứa trẻ này, rốt cuộc Lý Nguyệt Mai cũng vui mừng mà nấu ra một nồi nước đường nhỏ.
Lý Nguyệt Mai vui vẻ mà cho hồng núi vào nước đường, nhìn bên ngoài trái hồng là một tầng đường tinh oánh trong lòng cao hứng, cuối cùng mới nhớ tới ý đồ Ngọc Tú đến.
Đôi tay Ngọc Tú xâu hồ lô đường không rãnh liền bĩu môi, thuận tay đặt lên bàn hai cái bao giấy nhỏ, nói: "Này, nấm miệng gà đã phơi xong ta đã làm một bao cho muội còn một bao muội giúp ta đưa cho Lý Nguyệt Bình đi, nhà bọn họ ta đi không có tiện."
Vì sao không tiện trong lòng Lý Nguyệt Mai hiểu rõ, bất quá nàng hiện tại nàng không quan tâm đến chuyện này: "Tỷ thật sự cho muội? Chỉ có nhiêu đó nấm thôi, tỷ cho bọn muội vậy tỷ thì sao?"
Ngọc Tú nói: "Còn một ít, lúc ấy ta nói sau khi phơi khô sẽ chia cho các muội nên ta phải giữ lời."
Lý Nguyệt Mai có chút không vui, bĩu môi nói: "Cái gì mà nên giữ lời chứ, vốn dĩ đồ trên núi ai tìm được rồi chính là của người đó, cũng là do Lý Nguyệt Bình nông cạn nhỏ mọn vậy mà còn ham món lợi nói cái gì Hạ thím có thể sẽ không vui không? Hạ Hạ thím căn bản không phải là người như vậy, nàng ấy chính là cố ý nói như vậy để tỷ chia cho một ít, chính mình không biết cố gắng mà còn muốn chiếm tiện nghi của người khác!"
Nàng một bên nói, một bên nhớ tới khi còn nhỏ Lý Nguyệt Bình thường hay làm bộ đáng thương lừa không ít đồ ăn của mình trong lòng có chút tức giận.
Nhìn bộ dáng nàng tức giận, Ngọc Tú liền thấy buồn cười "Còn nói nhà người ta không nông cạn, muội nhìn muội đi muội giờ đang nhỏ mọn đó."
"Hừ! "Lý Nguyệt Mai giận đến gương mặt đều đỏ "Muội đây là vì ai? Tỷ còn nói muội! Không nói chuyện với tỷ nữa! "
"Được rồi, được rồi, "Thấy nàng giận thật, Ngọc Tú lúc này mới thong thả ung dung mà dỗ dành "Muội với muội ấy với ta mà nói ai thân ai không thân ta còn không biết sao? Ta không cho muội nóng giận không phải là vì nàng ấy mà là sợ muội tức điên lên vậy đồ ăn này đáng giá sao!"
Thấy trên mặt Lý Nguyệt Mai có chút dịu xuống Ngọc Tú lại nói: "Muội xem, tuy rằng đều là bao giấy như nhau nhưng ta cho muội nhiều hơn so với nàng ấy, ta ngày đó vốn là muốn chia cho muội một ít chỉ là nàng ấy ở đó ta không thể chỉ cho muội nên mới thuận tiện nói cho nàng ấy một chút, ai ngờ muội lại nghĩ như vậy."
Lý Nguyệt Mai nghe nàng nói như vậy, phồng má đi xem hai cái bao giấy kia thấy quả nhiên là có một bao nhiều gấp hai lần mặt không che được sự vui vẻ.
Nàng vốn chính là có tính cách như trẻ con, bị Ngọc Tú nói hai câu đã sớm không giận hiện tại càng là mặt mày hớn hở lên.

Ngọc Tú cười nói: "Muội nha, cùng Tiểu Trư,Tiểu Cẩu y nhau, lúc giận lúc cười.
"
Lý Nguyệt Mai kéo cánh tay của nàng "Ngọc Tú tỷ như thế nào không tức giận? Muội ngày đó nghe nàng ấy nói như vậy trong lòng không vui tí nào cả, tỷ như sao một chút cũng không thèm để ý? "
Ngọc Tú cười cười, "Cho nên mới nói muội là đứa nhỏ tính tình thẳng tính.
Muội ngẫm lại xem, muội có cha nương yêu thương từ nhỏ đến lớn không cho làm một chút việc nặng, còn có hai ca ca có tiền đồ làm chổ dựa phía sau, hiện tại lại sắp có một hôn sự tốt, vị hôn phu tuổi trẻ có bản lĩnh bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét.
Muội có được nhiều như vậy, muội nhìn xem Lý Nguyệt Bình có cái gì? Muội còn cần để ý nàng ấy, so đo với nàng ấy sao?"
Lý Nguyệt Mai cúi đầu suy tư.
Ngọc Tú lại nói: "Lại nói, nàng ấy hao hết tâm tư chiếm tiện nghi của ta thì thế nào, muốn cho hay không, cho nhiều cho ít, còn không phải do ta định đoạt sao? Nàng ấy tâm địa như vậy cuối cùng cũng chỉ được bao nhiêu đó, muội không cảm thấy nàng có chút đáng thương sao? "
Lý Nguyệt Mai suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng đã hiểu ra một ít, không khỏi cảm thán nói: "Nói cũng đúng, tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng ấy thích đoạt đồ của muội nhưng nói đến cùng là bởi vì nàng ấy không có mới đến lừa muội, nói như vậy thì nàng ấy xác thật rất đáng thương, bất quá......" Giọng nói của nàng biến đổi, nhăn cái mũi nói: "Nàng ấy đáng thương, muội cũng không thích nàng ấy.
"
"Không ai ép muội đi thích nàng ấy, ta cũng không quá thích chỉ là trên mặt phải làm như vậy thôi.
"Ngọc Tú nhàn nhạt nói.
Lý Nguyệt Mai giật mình nhìn Ngọc Tú lạnh lùng khi nói lời này liền có chút ngây người, sau một lúc lâu mới nói: "Ngọc Tú tỷ, cái này đều là Hạ thím dạy tỷ sao? Nương muội sao chưa bao giờ dạy muội?"
Ngọc Tú quay đầu nhìn nàng, sự lạnh lùng trên mặt đã sớm mất đi, không nói lời nào chỉ cười cười.
Hạ Tri Hà sẽ không dạy nàng điều này mà là do bà lương thiện và cũng không thích so đo.
Mấy thứ này, đều là Ngọc Tú tự mình học được.

Năm nàng năm tuổi về làm con dâu nuôi từ bé, ăn nhờ ở đậu đến lớn như vậy cũng học được không ít điều, còn Lý Nguyệt Mai chưa từng trải qua.
Cũng có thể là từ lúc Lý Nhân nháo lên, người phụ nữ kia chạy đến trước mặt nàng vênh váo tự đắc bị bức cho nhảy sông nên nàng đã học được những thứ đó.
Lý Nguyệt Mai cũng không để ý câu trả lời của nàng, chỉ hỏi: "Tỷ trước kia đều không vui khi muội nói xấu người khác, như thế nào hiện tại......? "
Ngọc Tú bất đắc dĩ cười nói: "Lúc trước không thích muội nói bởi vì muội còn quá nhỏ, cho dù nói cũng sẽ không hiểu.
Hiện tại sắp phải gả đi rồi ta không gặp được sợ không có cơ hội nói cho muội nghe vậy về sau bị người ta khi dễ thì phải làm sao? "
Một câu nói liền làm nước mắt Lý Nguyệt Mai tràn ra khóe mắt đỏ lên.
Ngọc Tú vỗ vỗ khuôn mặt nàng "Được rồi chuyện không vui cho qua đi, nhà ta còn có một ít hạt để ta trở về lấy tới cho muội rắc lên hồ lô đường như vậy sẽ ăn ngon hơn."
Chiều hôm đó, Lý Nguyệt Mai đi tìm Lý Nguyệt Bình đem nấm miệng gà cho nàng ấy.
Sân nhà Lý Nguyệt Bình nhìn so với nhà Lý Nguyệt Mai tốt hơn không ít, là gia gia*các nàng khi còn sống đã chia cho cha Lý Nguyệt Bình là Lý Bách nhiều hơn do ông ấy là trưởng tử*
[*gia gia: ông]
[* trưởng tử: con trai lớn]
Trong viện có năm gian nhà ngói, chỉ là do người nhà nhiều nên đung một gian làm nhà chính, 5 gian còn lại, phu thê Lý Bách một gian, ba nhi tử đã thành thân mỗi người một gian, Lý Hải cùng Lý Nguyệt Bình chỉ có thể dựng nhà tranh tại hậu viện ở.
Lý Hải không được chia một gian nhà, nhiều năm như vậy cũng không có người nào nguyện ý đem nữ nhi gả cho, nương hắn Vương thị lúc này mới đánh chủ ý lên nhà Lý Đại Trụ.
Mấy ngày trước đây chị em dâu bà tới nói, Lý Đại Trụ không đồng ý việc hôn sự làm Vương thị tức điên, bà không cảm thấy nhi tử mình không tốt cũng không cho rằng nhà mình có vấn đề, chỉ đổ thừa Lý Đại Trụ không có mắt rồi hận Dư quả phụ làm hỏng thanh danh con bà.
Bà không dám tìm nhà Lý Đại Trụ gây phiền toái, chỉ có thể cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe* đem tổ tông mười tám đời của Dư quả phụ mắng, ra lệnh ép Lý Hải cùng Dư quả phụ đoạn tuyệt sạch sẽ không được đi tìm nàng ta nữa.
[* giận cá chém thớt]
Khi Lý Nguyệt Mai tới thì Vương thị đang cho gà ăn, một bên cho ăn một bên mắng "Đi đi đi, chỉ ị phân không đẻ trứng cho ta tiền mà còn dám ăn nhiều, lão nương ngày mai liền hầm mi!"
Chưa tới mười mấy con gà ở trong viện tranh thức ăn lông gà rơi xuống đầy đất, khắp nơi là phân gà.
Mấy tiểu hài tử đang ngồi ở trong đất chơi bùn, dính đầy tro bụi, tóc dơ thành một sợi một sợi, trên mặt dính đầy dơ bẩn.
Đột nhiên, trong đó một nam hài đem bùn nhét vào miệng một nữ hài, chính mình ngược lại lăn oa mà một tiếng khóc lên: "Nãi nãi! Nãi nãi! Tỷ tỷ khi dễ con! "
Vương thị vừa nghe, hỏa khí càng sâu nắm lên cây trúc hướng tới người nữ hài kia bên chửi bên cắn răng mắng: "Đồ vô dụng, đều là đồ vô dụng! Lão nương lúc trước nên đem ngươi ném vào hầm cầu! Nếu không lớn lên sẽ là tiểu tiện nhân! Xú kỹ nữ! "
Nữ hài kia không dám trốn cũng không dám phản kháng, chỉ là thút tha thút thít mà khóc.
Nương của đứa nhỏ ở trong cửa trộm lau nước mắt không dám lên tiếng.
Một phụ nhân khác trẻ ỷ đang có thai ở cạnh cửa phun hạt dưa, phảng phất không phát hiện một màn này.
Tròng mắt vừa chuyển động thì nhìn thấy Lý Nguyệt Mai ở ngoài cửa viện không dám tiến vào lập tức giơ lên cười, nói: "U, này không phải Nguyệt Mai muội muội sao, như thế nào đứng ở ngoài cửa mau tiến vào nha.
"
Lý Nguyệt Mai tính đi về trước lần sau lại đến không ngờ bị kêu tên chỉ phải căng da đầu đi vào sân "Đại bá nương, tam đường tẩu, con tới tìm Nguyệt Bình.
"
Vương thị đánh xả giận xong ném cây tre xuống, đôi mắt híp lại đánh giá Lý Nguyệt Mai từ trên xuống dưới, mới nói: "Thì ra Nguyệt Mai a, vừa lúc ta có lời muốn nói với con, qua con năm đã gả đi rồi sau đó nhớ giúp bá nương để ý nhà Trương gia kia còn huynh đệ nào chưa thành thân không giúp Nguyệt Bình nhà chúng ta một chút.
"
Lý Nguyệt Mai hoảng hốt nói: "Nhà hắn không có huynh đệ nào khác, đều đã thê tử rồi."
Vương thị vẫn chưa từ bỏ ý định "Thê tử đã mất nhà ta cũng không để bụng đâu, thành thân lần hai cũng như một.
Ta nói nè, Nguyệt Mai con cùng Nguyệt Bình là máu mủ tình thâm, con gả cho người trong sạch cũng không thể không giúp cho nàng ấy chứ, ta nghe nói nhà Trương gia không nhỏ nên các con gả qua bên kia cũng có thể giúp lẫn nhau có phải hay không? "
Lý Nguyệt Mai không biết nên nói cái gì trong lòng khí nổi lên, Nguyệt Bình nếu không phải do nàng ấy da mặt dày một hai phải có nấm miệng gà thì mình cũng không cần đi một chuyến này.
Cũng may lúc này Tam đường tẩu nàng Tiền thị đón đi lên nói: "Nương người yên tâm đi, có chuyện tốt Nguyệt Mai muội muội khẳng định sẽ không quên nhà của chúng ta.
Nguyệt Bình ở hậu viện muội mau đi đi."
Lý Nguyệt Mai cũng không kịp hiểu Tiền thị hôm nay sao tốt như vậy m, báy giờ nàng chỉ muốn chạy tới hậu viện.


 ——————————————————

.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...