"Cháu, cháu không cẩn thận rơi xuống." Mộc Ngôn nhỏ giọng nói.
Dương Văn Diệu • người có đôi tai nhạy bén, vẫn nghe được, rơi xuống? Chẳng lẽ là rơi từ trên cây xuống nên hôn mê sao? Điều đó cũng hợp lý.
"Cháu tên là gì?" Dương Văn Diệu hỏi.
"Cháu, cháu tên là Mộc Ngôn." Mộc Ngôn trả lời.
"Mộc Ngôn? Cái tên này hay đấy." Lâm Giai Ngữ khen ngợi nói.
Mộc Ngôn có chút xấu hổ: "Cảm, cảm ơn."
"Tên ta là Lâm Giai Ngữ, cháu có thể gọi ta là dì Lâm, anh ấy tên là Dương Văn Diệu, cháu có thể gọi anh ấy là chú A Diệu hoặc là chú Dương đều được.
Đây là con của chúng ta, Hạo Hạo cùng Oánh Oánh." Lâm Giai Ngữ giới thiệu bản thân với Mộc Ngôn.
"Đại ca ca, em là Oánh Oánh, tên là Dương Oánh Oánh nha." Dương Oánh Oánh cười hì hì giới thiệu bản thân, nhóc rất thích đại ca ca này.
"Em tên là Hạo Hạo, Dương Anh Hạo." Dương Anh Hạo giới thiệu ngắn gọn hơn rất nhiều, mặc dù Dương Anh Hạo cùng Dương Oánh Oánh là cặp song sinh, thời gian sinh ra cũng không chênh lệch quá nhiều, nhưng tính tình của hai nhóc lại khác nhau rất nhiều.
Tuy Dương Anh Hạo mới ba tuổi, nhưng trông nhóc như ông cụ non, bình thường luôn cố gắng học cách trầm ổn như người lớn.
Còn Dương Oánh Oánh lại hoạt bát sáng sủa hơn, có sự hồn nhiên cùng ngây thơ mà một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có.
"Dì Lâm, chú Dương, Hạo Hạo, Oánh Oánh." Mộc Ngôn nhu thuận gọi tên từng người.
"Dì Lâm, chú Dương, hai người có thể nói cho cháu biết, đây là đâu không?" Mộc Ngôn hỏi, y còn muốn về nhà, còn có đống củi kia, đám đệ đệ của y còn đang đợi y về nấu cơm, nếu không mẫu phụ nhất định sẽ lại mắng y.
"Đây là thôn Hoa Đào." Lâm Giai Ngữ nói: "Bởi vì ở đây có một loài hoa màu hồng rất đẹp, nghe nói hoa đào thời cổ có màu hồng, rất đẹp, nên ở đây liền gọi là thôn Hoa Đào."
Thôn Hoa Đào?
Mộc Ngôn tìm kiếm trong đầu, nhưng không có thông tin gì về thôn Hoa Đào.
Có lẽ đây là thôn trang dưới vách đá.
"Nhà của cháu ở đâu? Để ta nhờ người báo cho nhà của cháu biết." Dương Văn Diệu hỏi.
"Cháu, nhà của cháu ở thôn Mộc Gia." Mộc Ngôn trả lời.
"Thôn Mộc Gia? Gần đây không có thôn trang nào như vậy, Tiểu Ngữ, em có biết thôn Mộc Gia ở đâu không?" Dương Văn Diệu hỏi Lâm Giai Ngữ, đối với mấy chuyện này, Lâm Giai Ngữ biết nhiều hơn hắn.
Tuy nhiên, Lâm Giai Ngữ lại lắc đầu nói: "Em chưa từng nghe nói đến thôn trang này."
Mặc dù cô không thể nhớ tên của mọi thôn trang và thị trấn trên toàn hành tinh.
Nhưng những thôn trang và thị trấn gần đó chắc chắn không thành vấn đề, nhưng rõ ràng là không có thôn trang nào tên là thôn Mộc Gia.
"À, thôn của cháu ở bên kia núi và vách đá, cháu chính là từ trên vách đá rơi xuống." Mộc Ngôn lắp ba lắp bắp giải thích.
"Vách đá? Nhưng phụ cận không có vách đá." Lâm Giai Ngữ nghi ngờ nói.
Không có vách đá? Tại sao không có vách đá?
Mộc Ngôn càng thêm bối rối, nhưng y vừa mới rơi từ trên vách đá xuống.
"Tạm thời đừng nói về chuyện này.
Đến lúc đó ta sẽ tìm người giúp cháu hỏi thăm, bây giờ cháu vẫn đang bị thương, cần phải dưỡng thương." Dương Văn Diệu dời chủ đề, Lâm Giai Ngữ pha một chén cháo dinh dưỡng, rồi bưng tới.
Mặc dù lời Mộc Ngôn nói có chút kỳ quái, nhưng Dương Văn Diệu • người đã đọc qua nét mặt của vô số người, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra y rất đơn thuần.
Cũng giống như những đứa trẻ khác trong thôn này, Mộc Ngôn rất thuần phác, không phải là người xấu.
----------o0o---------
Hết chương 6
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...