"Ngôn ca nhi, ngươi vẫn chưa nấu cơm xong à? Bộ ngươi muốn để đám đệ đệ của mình chết đói sao." Một giọng nói sắc bén vang lên từ bên ngoài, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Hết, hết củi rồi." Một giọng nói yếu ớt phát ra từ gian nhà tranh đổ nát, từ làn khói bốc lên, có thể đây là nhà bếp.
"Hết củi? Sao ngươi không đi nhặt củi về đi, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ đói đám đệ đệ của ngươi sao? Ngươi đúng là một tên vô dụng, ngoài việc biết ăn người còn có thể làm gì?" Giọng nói trước đó trở nên sắc bén hơn, chửi bới dữ dội.
Ngôn ca nhi ngồi trước bếp lò không khỏi rùng mình, trong mắt hiện lên sự sợ hãi.
Bếp lò của nông gia được xây tương đối cao, điều này càng làm nổi bật thêm vóc dáng gầy yếu của Ngôn ca nhi.
Sắc mặt của Ngôn ca nhi tái nhợt, thân thể gầy yếu đến mức tưởng chừng sẽ ngã nếu có một cơn gió thổi qua.
Rõ ràng Ngôn ca nhi đã 16 tuổi, nhưng trông y vẫn như một tiểu ca nhi 11-12 tuổi.
Một phu lang trung niên mặc một bộ y phục vải thô bước vào, vừa bước vào liền giận dữ chửi bới Ngôn ca nhi: "Ngươi là thứ bồi tiền hóa, ít nhất những ca nhi khác còn có thể gả đi, kiếm được chút tiền sính lễ.
Còn ngươi, ta nuôi dưỡng ngươi chỉ có mất tiền, sinh hài tử cũng không được, hán tử nào thèm cưới ngươi.
Hiện tại, ngươi ngay cả chiếu cố đám đệ đệ của mình cũng làm không được.
Ngươi nói xem, ngươi sống trên đời này để làm gì?"
Ngôn ca nhi co rúm người lại, yếu ớt nói: "Xin lỗi mẫu phụ, ta, ta đi nhặt củi liền đây."
"Còn không mau đi đi, nếu đám đệ đệ của ngươi mà bị đói, ta sẽ đánh chết ngươi!" Phu lang trung niên ác độc nói.
Ngôn ca nhi lập tức vác sọt tre còn to hơn cả người của y lên, vội vàng rời khỏi nhà, đi tới ngọn núi phía sau.
Ngôn ca nhi không nhịn được đưa tay sờ bụng mình, canh lúc không có ai chú ý.
Y lặng lẽ vén một bên góc áo lên, một ấn ký hình hoa màu xám lộ ra, vẻ mặt có chút chán nản.
Nơi mà Ngôn ca nhi sống chỉ có hán tử và ca nhi, ca nhi gánh trách nhiệm sinh nở.
Khi mỗi ca nhi được sinh ra, đều có một ấn ký hình đóa hoa ở trên rốn.
Đây là cách để phân biệt hán tử và ca nhi, ấn ký hình đóa hoa càng sáng càng rực rỡ, thì khả năng sinh tử càng mạnh.
Tuy nhiên, ấn ký hình đóa hoa của Ngôn ca nhi có màu rất ảm đạm, chứng tỏ khả năng sinh tử của y rất thấp.
Thậm chí có khả năng là cả đời này Ngôn ca nhi sẽ không bao giờ có được hài tử của riêng mình.
Điều này đã được định sẵn từ lúc Ngôn ca nhi mới sinh ra, mọi người trong thôn đều biết điều đó.
Vì vậy, dù y đã 16 tuổi, nhưng vẫn không có ai tới cửa cầu thân.
Ngôn ca nhi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cố gắng giữ vững tinh thần.
Coi như hiện tại không có ai muốn cưới y, nhưng biết đâu sau này y sẽ gặp được một hán tử thích mình.
Đến lúc đó, y nhất định sẽ chăm sóc phu quân thật tốt, cùng hắn sống hạnh phúc, sau đó sinh một bảo bảo mập mạp, trắng trẻo và đáng yêu.
---------o0o---------
Hết chương 1:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...