Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Trước cửa nhà nhị phòng Thẩm gia đã có không ít người, chỉ cần trong nhà không có nhiều việc cần làm thì đều sang đây xem chuyện vui. Vì thịt bán giá rẻ, đương nhiên là có người mang tiền theo.
Vệ Lan Hương cười lớn, nếp nhăn trên mặt cho thấy ý cười càng sâu. Bà ngẩng đầu nói đùa với mấy phụ nhân trong thôn: "Chu đại nương, chuyện này không thể vội được, rửa xong một lần còn phải rửa thêm một lần nữa. Nếu ngươi thật sự đang vội thì cũng có thể tới rửa cùng, thích miếng thịt nào thì rửa miếng đó."
Chu đại nương nghe vậy cũng xắn tay áo lên cười nói: "Đây là ngươi nói đấy, ta tự chọn, đến lúc đó đừng quỵt đấy."
"Xem ngươi nói kìa, ta đã nói rồi, ngươi cứ chọn đi." Vệ Lan Hương cười mắng.
Ngay khi mấy phụ nhân và phu lang nghe được là có thể rửa miếng thịt mình muốn thì đều ngồi xổm xuống xắn tay áo lên, vội nhặt thịt mỡ để rửa. Một đám người bỗng dưng tranh đoạt lẫn nhau.
"Ôi thẩm à, mau đặt xuống đi, không nên tổn thương hòa khí." Thẩm Nghiêu Thanh nhanh chóng điều chỉnh, nói: "Các thẩm và a ma có lòng tốt hỗ trợ rửa thịt, không thể chỉ vì một miếng thịt mà cãi nhau đúng không? Lại nói, miếng thịt lớn như vậy, một nhà không mua hết được, lát nữa vẫn phải cắt ra để bán, không cần thiết phải tranh giành đâu."
"Thịt này rửa xong sẽ dính dầu mỡ, vẫn là để bọn ta làm đi." Anh cười nói: "Các thẩm và a ma nghỉ ngơi trước đi."
"Ta đây cũng chỉ đang nói đùa với Lan Hương thôi, hai người các ngươi đừng gấp, vui vẻ lên đi. Chiều về nấu cơm ăn thịt là tốt nhất rồi." Chu đại nương nói với hai phụ nhân đang tranh thịt, đồng thời cũng khuyên đỡ vài câu.
Vệ Lan Hương tự biết bản thân lỡ lời, chuyện làm ăn không thể khiến người mua mích lòng, vội gọi Lục Cốc: "Cốc tử, màu mang ghế đẩu đến cho các thẩm đi, để bọn họ ngồi nghỉ một lát, hôm nay trời nắng to."
"Dạ, nương." Nói xong, Lục Cốc đứng dậy vào trong viện lấy ghế, tay đặt ghế xuống, miệng ngoan ngoãn nói: "Thẩm mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ."
Hai phụ nhân kia nhìn nhau ngứa mắt, sau khi ngồi xuống không ai để ý đến ai, cách cũng xa nhau. Vệ Lan Hương liếc mắt ra hiệu với nương Toàn tử và Miêu đại nương. Hai người này mỗi người kéo một phụ nhân vừa cười vừa nói, cuối cùng mới xua tan đi sự không vui, nhóm người lại trở nên náo nhiệt.
"Cốc tử, con với Thẩm Nhạn đi cho chó và thỏ ăn trước đi, ở đây có bọn ta rồi."
Vệ Lan Hương không quên gia súc và gia cầm trong nhà mới. Sáng nay không kịp cắt thêm cỏ, chỉ có nửa sọt cỏ tươi bà và Lục Cốc cắt lúc đi đào cỏ thuốc là có thể cho thỏ ăn. May là trong nhà mới vẫn còn có cỏ khô, cám và lúa mì đủ cho dê, bò, gà, vịt ăn một bữa.
Lục Cốc rời tay khỏi chậu gỗ, vẩy bớt nước trên tay. Ban đêm một mình Đại Bạch trông nhà bên kia, giờ hẳn đã đói bụng rồi.
"Em chờ chút, mang cái này sang cho Đại Bạch ăn đi." Thẩm Huyền Thanh nói. Dưới chân hắn là một bát thịt, trong đó là những mảnh thịt vụn rơi ra lúc cắt thịt.
Vệ Lan Hương tiếc thịt, nhặt từ trên mặt đất lên, sau khi rửa miếng thịt lớn xong định rửa lại chỗ thịt vụn hai lần.
Thẩm Huyền Thanh không động vào chỗ thịt vụn, lấy một miếng thịt khoét từ miệng vết thương trên cổ heo rừng ra khỏi bát. Hắn đã rửa sạch một lần rồi, giờ múc nửa muôi nước thuốc trong thùng ra xối lên thịt, rửa lại một lần rồi mới đưa cho Lục Cốc.
Thịt có hơi ít nhưng vẫn đủ cho Đại Bạch ăn một bữa ngon.
Thẩm Nhạn vào trong viện cõng một cái sọt ra. Thịt trên tay dính dầu mỡ, Lục Cốc bỏ thịt vào sọt. Bên nhà mới có màn thầu nguội, để Đại Bạch ăn cả thịt lẫn bánh bao hẳn sẽ không đói được.
Quai tử đi theo sau mông hai người rì rầm kêu, vừa nghe là biết đang đòi ăn. Lúc mổ heo, bọn họ đã lùa mấy đứa chó sang một bên. Cũng giống con người, thịt phải rửa qua thì mới cho chó ăn được.
Lục Cốc đang đi thì bị Quai tử cắn lấy vạt áo. Y kéo áo ra khỏi miệng nó, bất đắc dĩ xoa đầu nó thì thầm: "Kiểu gì cũng có đồ cho ngươi ăn. Đại Bạch đang đói bụng, cho nó ăn trước đã. Sau khi rửa thịt xong, cho ngươi ăn cả xương luôn nhé."
Sáng sớm thức dậy y đã cho bọn Quai tử ăn rồi. Vì phải nhanh chóng mổ heo và rửa thịt nên không có thời gian chăm sóc Đại Bạch bên nhà mới nên giờ nhất định phải cho nó ăn trước. . Ngôn Tình Ngược
Dù biết Quai tử không nghe hiểu, Thẩm Nhạn ở cạnh vẫn nối lời: "Đúng rồi đấy, ngươi đã ăn rồi mà."
Hai người vừa đến cửa nhà mới đã nghe thấy Đại Bạch sủa mấy tiếng qua cánh cửa. Lục Cốc mở khóa, Đại Bạch vẫy đuôi ra đón, vì đói bụng nên sủa rất lớn.
Thẩm Nhạn ném miếng thịt cho nó, Đại Bạch vùi đầu ăn như hùm như sói. Quai tử ngồi bên cạnh tha thiết nhìn nó, muốn lén cắn trộm một miếng nhưng bị Đại Bạch gầm cho thụt về.
Chó trong nhà đều là do Thẩm Huyền Thanh một tay dạy bảo, lúc ăn cũng không quá chăm chăm hộ thực. Lục Cốc biết hiện giờ Đại Bạch đang rất đói, chỉ cần bọn nó không đánh nhau thì không quản nhiều. Y vào phòng lấy trong giỏ ra hai cái màn thầu nguội, bẻ thành miếng rồi ném vào chậu thức ăn cho chó, còn ném cho Quai tử một miếng.
Quai tử nhảy lên đón bánh nhưng lại nhổ ngay ra sau khi cắn một miếng, hiển nhiên không có chút hứng thú nào với màn thầu.
Thấy nó như vậy Lục Cốc cũng không quan tâm lắm, cùng Thẩm Nhạn đi vào hậu viện cho gia cầm và gia súc ăn.
Sau khi hai người họ khóa kỹ cửa quay về nhà cũ, Chu Hương Quân và Thẩm Thuận Vượng cũng tới giúp rửa thịt lần hai.
Gần hai trăm miếng thịt cuối cùng đã được rửa sạch. Trước khi bán, Thẩm Huyền Thanh dùng dao cắt một ít thịt sống rồi nhai trong miệng một lúc. Đầu lưỡi không có cảm giác bị tê liệt thì hẳn thịt đã được rửa sạch. Sau đó, hắn lập tức nhổ thịt sống ra vứt đi. Đây là cách lão thợ săn đã dạy cho hắn, thịt không gây tê sau khi thử là có thể ăn được.
Thấy hắn gật đầu, Vệ Lan Hương vui mừng khôn xiết, nói với mọi người: "Thịt này được rồi."
Cắt thịt trên thớt là thuận tiện nhất. Bọn họ bê hai chậu gỗ lớn và hai chậu gỗ nhỏ vào bếp. Thớt đã được Kỷ Thu Nguyệt dọn sạch, không còn gì khác.
Thẩm Huyền Thanh dùng cái móc sắt lớn móc thịt trong chậu lớn ném lên tấm thớt. Chưa cần hắn phải hỏi, tức phụ Lâm Kim Hổ vừa chen vào bếp đã nhanh chóng nói: "Cho ta hai cân."
Ở nơi khác mua thịt là hai mươi văn tiền một cân, hôm nay hai mươi văn tiền được tận hai cân. Bởi vậy nên nhân lúc rẻ mua nhiều một chút cho đáng.
Vệ Lan Hương đã sớm lấy cân ra khỏi phòng. Sau khi Lục Cốc dùng kim dài và chỉ gai làm thành treo thịt, bà nhận lấy rồi treo lên móc cân, nói với tức phụ Lâm Kim Hổ cũng đang nhìn vào cân: "Nhiều hơn hai lạng, nhìn đòn cân cao thế này mà."
"Nhiều hơn thì cũng vậy đi." Thẩm Huyền Thanh nói, nhìn về đám người chen nhau ở cửa phòng bếp. Mọi người đều vội nói cho hắn biết muốn bao nhiêu thịt.
Hắn ra tay khá chuẩn, nếu có nhiều hơn một hai lạng cũng không quan trọng. Vệ Lan Hương không thể làm gì khác đành phải nghe theo hắn, không thu thêm tiền một, hai lạng thịt chênh lệch kia.
Nhà bếp và trong sân đều rất náo nhiệt. Thẩm Nghiêu Thanh đang bổ đầu heo ngoài cửa, tai heo đã bị cắt đi, không bán. Anh định tự rửa sạch rồi làm nộm với rau trộn. Tai heo giòn giòn nhắm rượu rất ngon.
Việc bán thịt heo tại nhà này đối với Lục Cốc là rất mới mẻ. Nhà bọn họ ngày thường chỉ sang nhà Mạnh Đại Nhạc hoặc lên trấn trên để mua thịt chứ chưa từng tự bán thịt bao giờ.
Người thôn Thanh Khê không nhiều, chỉ khoảng chừng bốn mươi hộ gia đình. Một vài nhà giàu có thì mua nhiều hơn, còn lại đa phần là mua khoảng hai, ba cân, nghèo quá thì chỉ đứng ở cửa nhìn một lát chứ không mua nổi. Gần hai trăm cân thịt đương nhiên không thể bán hết được. May mà thịt heo rừng rẻ, mấy thôn bên cạnh đều nghe phong thanh nên nửa tin nửa ngờ tới mua. Cả ngày người người ra ra vào vào rất bận rộn.
Vì Thẩm Huyền Thanh từng nói nửa cân thịt cũng sẽ bán nên khi vào gờ ngọ Lục Cốc đang thái rau, thấy Trần Đông Đông bước vào cửa.
"Đông ca nhi đấy à." Y mỉm cười nói.
"Cốc tử, ta tới mua thịt." Trần Đồng Đông liếc nhìn Quai tử đang đi về phía mình ngửi ngửi rồi tiếp tục đi vào vì biết nó sẽ không cắn. Cậu cầm năm văn tiền trong tay, mím môi ngượng ngùng nói: "Năm văn thôi."
"Được, ta bảo Nhị Thanh cắt cho ngươi." Lục Cốc đặt dao phay xuống, hô một tiếng về phía sau nhà chính rồi vào bếp vén miếng vải lanh sạch che thịt lên.
Nghe Trần Đông Đông nói muốn nửa cân thịt, Thẩm Huyền Thanh cũng không hề có ý xem thường. Quan hệ giữa hắn và Hà Chí khá tốt, lúc hạ dao thì cố ý cắt thêm một chút khoảng ba lạng. Hắn không nói, Lục Cốc cũng không nói, chỉ mỉm cười dùng chỉ gai treo thịt lên để Trần Đông Đông có thể xách thịt về.
Trần Đông Đông nhìn thấy rõ ba lạng dư trên cân. Lúc nhận thịt, cậu rất do dự, ánh mắt có phần thấp thỏm sợ sau khi mang về Hà Chí sẽ thấy không thoải mái, nghĩ rằng cậu lợi dụng người khác.
Thấy cậu như vậy, Thẩm Huyền Thanh cũng biết đại khái tính tình cố chấp của Hà Chí, bèn nói: "Ngươi về nói với Chí tử, thịt sau khi bán một ngày vẫn còn nhiều, để quá một hai ngày sẽ hỏng lại phải vứt đi. Lại nói chỗ thịt này cũng không nhiều, mai ta còn muốn tìm hắn uống rượu, tới lúc đó để hắn chuẩn bị đồ nhắm cho ta đi."
"Được, về ta sẽ nói với chàng ấy." Trần Đông Đông thành thật đáp. Vì Thẩm Huyền Thanh là đàn ông nên cậu không dám nói nhiều, chỉ gật đầu ra hiệu đã nhớ rõ, sau đó chào hỏi Lục Cốc rồi xách treo thịt về nhà."
Thẩm Huyền Thanh phủ kín vải lên thịt. Năm nay chuyển gia súc và gia cầm sang nhà mới nên trong nhà đã ít ruồi đi thấy rõ, sạch sẽ hơn những năm trước rất nhiều.
Ruồi có thể ngửi thấy mùi thịt nhưng may mà có miếng vải chặn lại, nhưng chúng vẫn đậu trên vải không đuổi được hết.
Mấy người Hoàng Chấn Xuyên đã mua đầu heo đi rồi, chỉ còn lại một đôi tai và nanh heo. Giờ về luộc chín tai heo, tim, gan, phổi và cật, cắt ra và trộn rau ăn. Món này ăn vào mùa hè là sảng khoái vô cùng.
Vệ Lan Hương không muốn vứt lòng heo đi, ngâm trong nước một, hai canh giờ, rửa sạch rồi xào cay.
Mấy năm trước bà về nhà thân nương xin được công thức làm thịt kho từ một người họ hàng cũ. Tuy nhiên ở nhà không có đủ nguyên liệu nên phải lên trấn mua. Hai năm trước bà đã thử kho thịt heo một lần, mùi vị khá ngon nhưng sau đó trong nhà xảy ra chuyện nên chưa làm lại món này lần nào. Hiện giờ Vệ Lan Hương đang rất có hứng, buổi chiều cũng ít dần người tới mua thịt nên bà dẫn Thẩm Nhạn lên trấn mua nguyên liệu nấu món kho, vẫn chưa về.
Quai tử gặm xương trong sân, thịt đã bị nó ăn sạch rồi. Để thưởng cho công lao săn heo rừng của nó nên Thẩm Huyền Thanh cho nó ăn không ít đâu.
Lục Cốc lại ra ngoài thái rau. Bữa trưa là do Vệ lan Hương làm. Thịt heo rừng hầm cay rất ngon, gia vị nhiều và đậm đà, mùi heo rừng đã bị lấn át. Tối nay nên ăn thanh đạm một chút nên y xào hai đĩa đồ chay.
Thẩm Huyền Thanh đi từ trong bếp ra nói: "Hôm nay bán được không tệ đâu. Đầu heo bán được bảy mươi sáu văn, thịt và xương bán được tổng cộng là tám trăm sáu mươi ba văn. Nương lên trấn mua nguyên liệu làm thịt kho, ta đưa bảy mươi sáu văn tiền kia cho bà, còn tiền thịt thì giữ lại."
"Tính cả thịt vừa cho vừa bán cho họ hàng thân thích tổng bán được khoảng một trăm cân, còn ước chừng một trăm cân nữa. Trong thôn ít người, ta và đại ca định kéo thịt sang thôn khác bán. Trời nóng thịt không thể để lâu, bán được bao nhiêu thì bán."
Lục Cốc gật đầu đồng ý: "Được, em đợi nương về rồi mới xào rau, chàng với đại ca cũng nhớ về kịp giờ cơm nha."
Thẩm Huyền Thanh cười đáp: "Ta biết rồi."
Nói xong, hắn gọi Thẩm Nghiêu Thanh tới. Hai huynh đệ cùng nhau nhấc chậu gỗ lớn lên xe đẩy, chuyển thớt chặt thịt lên trên, mang theo cân cùng kim dài và chỉ gai cùng nhau ra khỏi cửa.
Hai người họ một đường hô to, vì kiếm tiền mà đi khắp nơi không thấy mệt mỏi. Cứ thế bán được năm văn, mười văn, trên mặt hai người đều là ý cười.
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...