Sáng sớm mùa hè, Lục Cốc vác bao hành lý, xách giỏ trúc cùng Thẩm Huyền Thanh lên núi.
Đường đi gập ghềnh, lúc lên dốc lúc xuống dốc, vì kéo theo cả xe đẩy nên đi đường vòng xa hơn, đường đi cũng dễ chịu hơn phần nào.
Con đường này hai người họ đã đi qua rất nhiều lần, Quai tử cũng biết đường, đang chạy ở phía trước.
Ánh ban mai ló rạng, không khí mát mẻ của buổi đêm còn chưa tiêu tan, sáng sớm trong rừng có tiếng chim hót líu lo, trên đỉnh đầu cành lá đan xen, rậm rạp xanh biếc.
Bánh xe kêu lộc cộc, Lục Cốc nghe thấy không xa có tiếng người ho nhẹ, sau đó là tiếng chặt củi, Đại Hôi sủa về phía bên đó một tiếng.
Thẩm Huyền Thanh đã sớm nhìn ra có người chặt củi trong rừng, cao giọng chào một câu: "Đại Dũng thúc, dậy sớm thế à!"
Ngô Đại Dũng cũng nhìn thấy bọn họ, cười nói: "Ừ, chặt ít củi về, các ngươi lên núi đấy à?"
Lục Cốc biết ông, là con trai bà Ngô trong thôn.
"Phải, nhân lúc trời mát thì đi luôn." Thẩm Huyền Thanh đáp lời, lại nói: "Vậy hai bọn ta đi trước đây."
"Được rồi, mau đi đi." Ngô Đại Dũng gật đầu, liếc mắt nhìn Lục Cốc đi xa, vẻ mặt phiền muộn, cúi đầu thờ dài một tiếng rồi cúi đầu chặt củi tiếp.
Ông nhìn Lục Cốc không phải vì điều gì khác.
Con trai ông là Ngô Thái đã hơn hai mươi tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn cả Thẩm Huyền Thanh nhưng vì nhà nghèo, đã hỏi cưới mấy lần nhưng tức phụ người ta không coi trọng, hai năm nay cả nhà đều phát sầu.
Dân chân đất quanh năm chỉ có thể kiếm vài phân tiền trong ruộng.
Một khi trong nhà có người bị bệnh, bị thương, tất cả mọi người đều phải thắt chặt lưng quần, tổ tiên cũng chẳng để lại gia sản gì, lại càng nghèo hơn, thôn nào cũng có người độc thân không cưới được vợ.
Người ngoài nghĩ gì Lục Cốc không thể biết được.
Đường núi xóc nảy, trong giỏ trúc có trứng gà, y không dám để sọt trên xe nên chỉ có thể xách trong tay.
Đi chậm một chút, một đường có thể cẩn thận che chở không sợ dập nát trứng.
So với hai lần trước lên núi, trời nóng như hôm nay chỉ mặc xiêm y mỏng, lúc đi bộ dù là chân hay cánh tay đều không cảm thấy bí bách, thoải mái hơn chút.
Đi lên sườn núi rồi lại xuống dốc, một đường quanh co cuối cùng cũng đến.
Vừa qua buổi trưa, trời vẫn nắng như trước, Quai tử uống nước xong cái miệng ướt nhẹp nhỏ nước tí tách.
Nó thè lưỡi nằm sấp nghỉ ngơi ở nơi râm mát, Đại Hôi và Đại Hắc cũng vậy.
Dù đã quen ở trên núi nhưng đi lâu như vậy chắc chắn vẫn sẽ mệt mỏi.
Thảm Huyền Thanh xách một thùng nước từ bên ngoài về, Lục Cốc ngồi xổm trước lò đất đã châm lửa.
Bình gốm đặt trên lò đất để đun nước.
Hai người họ ngồi chỗ râm nghỉ ngơi, thấy đói bụng thì lấy bánh bao nguội trong túi vải nhỏ ra cắn một miếng.
Trời nóng nên ăn nguội cũng không sao, bánh bao làm bằng bột mì trắng rất mềm.
Quai tử dùng móng vuốt cào cào mu giày của y, Lục Cốc đánh phải nhéo cho nó một miếng bánh bao nhỏ.
Chó cũng có con ham ăn, mỗi lần dù là y ăn gì, Quai tử đều muốn nếm thử.
"Mệt thì chờ lát nữa ngủ một giấc, nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Thẩm Huyền Thanh ăn hai, ba miếng xong một cái bánh bao, thấy nước trong bình đã sôi thì đứng dậy vào bếp lấy muôi và bát ra.
Hôm nay không có việc phải làm, hai người họ ăn uống lấp đầy bụng xong thì về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi nằm xuống Lục Cốc không ngủ luôn, trong núi mát mẻ hơn dưới chân núi, còn phải đắp chăn dày, nếu chán quá mỏng sau khi ngủ sẽ thấy lạnh.
Y chơi đùa dế cỏ trong tay, trên đường lên núi đã đặt vào trong giỏ trứng gà, chỉ sợ cất vào ngực sẽ bị ép hỏng.
Thẩm Huyền Thanh vừa vào thấy vậy liền nở nụ cười, nói: "Hay là ta lại bện cho em một cái lồng cỏ nhé, bỏ dế vào đó mà nuôi."
"Chàng bện lớn một chút, hai sợi râu trên đầu nó dài như vậy, bện nhỏ sẽ bị gấp khúc." Lục Cốc nghiêm túc nói.
Thẩm Huyền Thanh buồn cười đáp: "Được, bện một cái lớn, sau đó buộc dây thừng vào lồng là treo lên được rồi."
"Vậy được." Lục Cốc không khách sáo chút nào.
Sau khi Thẩm Huyền Thanh lên giường y mới đặt dế ở bên gối không chơi nữa.
Cũng không biết ai chủ động trước, hai người ôm nhau theo thói quen, dính ngấy ôm hôn náo loạn một hồi rồi ngủ.
Bóng cây đung đưa, trong phòng yên tĩnh lại, ba đứa chó bên ngoài cũng tự tìm một chỗ nằm sấp, tất cả đều buồn ngủ.
***
Qua buổi trưa lúc nóng nhất, dòng suối róc rách chảy qua giữa rừng tre, bên bờ suối cỏ cây um tùm, trên mặt đất đã có măng tre nhỏ chui lên, phải đợi hai ngày nữa mới mọc lên cao được.
Lục Cốc chọn bẻ hơn hai mươi cây măng dài nhỏ.
Loại măng này có gai nhỏ trên vỏ hơi đâm tay nên y hái một cái lá lớn, bọc măng vào sẽ dễ hơn nhiều.
Hơn nửa sọt tre chỉ toàn là măng, cạnh suối mọc không ít cần nước, thân và lá đung đưa theo dòng nước.
Y qua đó ngắt nửa sọt ngọn mềm.
Nước ở đây rất trong, còn có cả rau muống, thân non và lá sau khi luộc qua có thể xào hoặc trộn, còn có thể băm nhỏ trộn với bột mì rồi hấp chín.
Thấy có cả rau ngải cử, y ngắt rất nhiều ngọn non, rau này không chỉ nấu canh ngon mà luộc với thịt ăn cũng không tồi.
Nhiều loại rau dại đến mùa hè đã già rồi, chỉ có thể chọn nơi mềm để ăn.
Sọt tre đầy ắp, măng và rau dại này đã đủ cho y và Thẩm Huyền Thanh ăn hai, ba ngày nên Lục Cốc đứng dậy cõng sọt tre, gọi Quai tử đang chơi đùa cách đó không xa rồi cùng nhau trở về.
Sau khi về y ra bờ sông rửa rau trước, đổ hết rau dại ra, y ngâm rổ tre trong nước rửa sạch, tí còn phải đựng rau.
Bóc từng lớp vỏ măng đến khi lộ ra thịt trắng bên trong cũng không được nhiều.
Măng trắng tươi khá sạch sẽ, rửa qua trong nước là được.
Ngâm măng trong chậu nước, hôm nay không ăn hết có thể giữ lại đến ngày mai.
Y lần lượt rửa sạch rau cần và rau muống, ngọn ngải cứu cũng dùng ngón tay chà xát sạch sẽ.
Ba, bốn loại rau và rổ đựng đều ướt hết, không tiện cõng lên người nên chỉ đành xách bằng dây thừng.
Một treo thịt hai hôm trước mang lên núi đã ăn hết.
Lục Cốc ngâm măng trong chậu gỗ xong thầm nghĩ hôm nay nấu mấy đĩa đồ chay là được rồi.
Bắc nồi đun nước, chần qua rau muống rồi cho vào nồi hấp, y thêm củi vào đáy bếp rồi không lo bên này nữa, vớt tám cái măng trong chậu ra thái sợi xong lại ra sân đào thêm một củ tỏi tươi.
Hấp rau xong, mặt trời đã dời về tây, Lục Cốc đã thái xong rau, một bát măng xào, một đĩa cần tây xào tỏi mỡ, thêm một bát canh ngải cứu cuộn.
Những món này đều phải đợi lát nữa mới nấu, xào sớm quá Thẩm Huyền Thanh còn chưa về.
Vừa mở nắp xoong ra, mùi bánh rau thật sự rất thơm, y không nhịn được múc nửa bát nếm thử trước, còn chia cho Quai tử đang ư ử vòi vĩnh hai miếng.
Nia tre trên giá gỗ trong viện có phơi một ít dược liệu, y lật qua lật lại một chút để phơi cho đều.
Nia tre tự nhà đan thực ra rất thô ráp, dù là tước tre hay đan ráp đều không tinh xảo như thợ thủ công nhưng đủ dùng trong nhà, không cần tốn tiền mua.
Ruộng rau trong hậu viện đã tưới từ hôm mới lên, lần này xuống núi quá lâu, cây héo chết đều đã nhổ bỏ.
Nước trong lu không còn nhiều, không biết hôm nay Thẩm Huyền Thanh có muốn tắm không.
Gần đây thời tiết nóng nực, chạy trong núi suốt ngày cả người toàn là mồ hôi, phải chăm tắm rửa.
Lục Cốc xách thùng gỗ ra ngoài lấy nước, Quai tử chạy theo y.
Ngày ngày trôi qua vẫn vậy, nói bận thì không phải mà nói rảnh cũng chẳng đúng.
Thêm nửa thùng này là đầy, lúc sắp tới cửa, y theo bản năng nhìn về phía rừng trước mặt, Thẩm Huyền Thanh luôn trở về từ phía rừng đông.
Bóng cây trùng điệp, khắp nơi chỉ toàn màu xanh thấp thoáng, bỗng nhiên, Quai tử sủa điên cuồng về phía bên kia cánh rừng, ánh mắt trở nên cảnh giác.
"Gâu gâu!"
Lục Cốc chưa từng thấy nó như vậy bao giờ, trong lòng kinh ngạc.
Y còn cách cửa viện mười bước, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là nhanh chóng trở về nhưng chân còn chưa kịp chạy, trong tầm mắt đã xuất hiện bóng dáng con heo rừng lông dày miệng lớn với bộ răng dài ngoác cả ra.
Heo rừng đực có khuôn mặt dài xấu xí, thân hình to lớn, loài này da dày thịt chắc, tính tình hung hãn, không chỉ người, nếu nó đói sẽ đi săn hươu con, căn bản không phải động vật ăn chay.
Lúc heo rừng đực xông tới, huyết sắc trên mặt Lục Cốc đã phai hết, hoảng sợ không thôi, ngay cả môi cũng trắng bệch.
Thùng gỗ trong tay rơi xuống đất, nước bắn tung tóe làm ướt một ống quần, chân y mềm nhũn nhưng trong lòng biết chắc chắn không thể ngồi im trên mặt đất, heo rừng sẽ cắn chết người!
Quai tử sủa điên cuồng, để lộ răng nanh ra ngoài, rõ ràng là đang vừa sốt ruột vừa nôn nóng.
Cửa viện ở ngay trước mắt nhưng ai ngờ con heo rừng mấy trăm cân lại chạy nhanh như vậy, mặt đất như đang rung chuyển.
Đôi mắt heo trên khuôn mặt to dài rõ ràng rất nhỏ nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được tính công kích trong đó, ngoài tàn nhẫn ra thì không còn cảm xúc gì khác.
Bình thường cái miệng dài và răng nanh của nó còn có thể đục thủng mặt đất, răng nanh dài như vậy, bị đâm một cái là có ngay một cái lỗ máu trên người.
Lục Cốc kinh hoảng, gần như loạng choạng bò đi, trước khi heo rừng ập đến thì chạy vào sân.
"Quai tử!" Sắc mặt y tái nhợt, thanh âm run rẩy có phần sắc nhọn, muốn gọi Quai tử vào.
Những cửa viện còn chưa đóng lại, con heo rừng mang theo một cơn gió lạnh lao tới, Quai tử vốn muốn vào cửa nhưng lại bị ép, bất đắc dĩ đành phải lui về sau.
Con heo rừng này quá to lớn, căn bản không phải thứ một Quai tử có thể đối phó.
Thấy heo rừng tấn công Quai tử, Lục Cốc lập tức rơi nước mắt, liều mạng hô: "Quai tử, mau trở về, về đây!"
Có một thân cây dài trên cửa viện, chỉ cần nó quay lại, y chặn cửa vào sẽ không sợ nữa.
Tiếng kêu của y bị heo rừng nghe thấy, quay đầu chạy tới như một ngọn đồi di động.
Lục Cốc chưa bao giờ phải đối mặt với một con thú hoang xấu xí, to lớn và đáng sợ đến vậy.
Y sợ vỡ mật, bản năng cầu sinh khiến y cắn răng đóng cửa viện lại và nhanh chóng gài chốt.
"Ầm ầm" một tiếng, cửa viện bị húc vang, cửa và vách tường xung quanh đều rớt bụi xuống.
Con heo rừng này ít nhất cũng phải ba trăm cân, lực húc cực mạnh.
Sau cái húc thứ hai của nó, Lục Cốc cắn răng, liều mạng ôm thân cây nghe được một tiếng răng rắc, chốt gỗ gài cửa đã gãy.
Cửa viện dù đủ cao lớn rắn chắc nhưng không có thân cây dài chống đỡ, tuyệt đối sẽ không chịu nổi cái thứ ba.
Lục Cốc dường như có thể nhìn trước được cảnh heo rừng phá tan cửa viện nhưng tiếng sủa của Quai tử bên ngày ngày càng mãnh liệt, sau khi nó ngừng sủa một chút, heo rừng ngoài cửa tựa như quay đầu.
Y không dám dừng lại, cũng không biết lấy sức đâu ra mà ôm lấy thân cây dài kéo ra sau cửa, gắt gao chống đỡ.
Cửa viện không còn bị húc nữa, hai tay y run rẩy, gần như là trượt xuống từ thân cây, ngồi liệt trên mặt đất.
Tiếng chó sủa ngoài cửa dần xa, mông y vừa chạm đất đã đứng lên, lau nước mắt hô ra bên ngoài cửa: "Quai tử!"
Y không hề muốn nhốt chó ngoài cửa nhưng hiện tại tuyệt đối không thể mở.
Lục Cốc nhìn xung quanh, y lấy cái thang đang dựa tường tới, nước mắt cũng không lau nổi nữa, hai ba bước leo lên, nằm sấp bên đầu tường nhìn ra ngoài.
Quai tử vừa khiêu khích tìm khoảng trống muốn cắn heo rừng.
vừa chạy về phía xa, xem ra là muốn dẫn con heo rừng đi nơi khác.
So với thân hình khổng lồ của con heo rừng, thoạt nhìn nó nhỏ hơn bình thường rất nhiều, nếu không phải nó thông minh lại chạy nhanh, sợ là đã bị cắn từ sớm.
Lục Cốc vừa nghẹn ngào vừa bất lực, chỉ có thể nhìn Quai tử dẫn heo rừng đi ngày càng xa, dần dần, đến tiếng chó sủa cũng trở nên xa xôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...