Thời tiết của Thiên Cung không thay đổi như dưới hạ giới, khắp nơi thường có cảm giác giống như ảo ảnh không chân thực. Khái niệm trời tối ở đây cũng không rõ ràng, càng không có sự chuyển đổi khí hậu giữa bốn mùa.
Trong hoa viên, cho dù đã gần chạng vạng, sắc trời vẫn hãy còn sáng.
Đông Tảo chăm chú nhìn bàn cờ, quân cờ trong tay đã nắm một hồi lâu mà chưa biết hạ đâu.
Đại Bảo ngủ trưa dậy, nhớ tới bộ dạng không tiền đồ của Nhị Bảo, nhanh chóng chạy qua.
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã suýt ngã ngửa. Nhị Bảo ngồi xổm bên cạnh bàn đá xoa xoa mặt mèo trắng, cười tít cả mắt. Đại Bảo vừa thầm mắng tên đệ đệ ngu ngốc, vừa liếc mắt nhìn qua bàn cờ.
Không biết đã chơi bao lâu mà trông cứ như vừa bắt đầu. Theo như tình thế trên bàn, có thể thấy là hai bên tương đương. Thế nhưng thực tế vẻ nhíu mày của Đông Tảo và thoải mái của Hoài Tuy đã chứng minh sự chênh lệch giữa hai người.
Đạo Bảo nhớ Hoài Diễm Quân cũng thường hay chơi cờ với Tiên Quân. Thời gian chưa kịp uống một tách trà đã thua đến oa oa kêu gào, không cam lòng đòi chơi lại. Mỗi lần như thế, Tiên Quân chỉ lạnh lùng đáp “Lần sau luyện tốt rồi hãy tới!”
Cũng không quan tâm Hoài Diễm Quân có muốn hay không, một mực ép người quay về khổ luyện.
Tiên Quân làm người chính trực, đối với ai cũng thế. Đại Bảo không nhịn được mà băn khoăn ngó nhìn Đông Tảo, có thể cảm nhận thấy y đang bối rối không biết đi nước nào.
“Ừm.” Đông Tảo do dự một lúc, rốt cuộc đặt quân cờ xuống một vị trí vu vơ nào đó.
A! Hai mắt Đại Bảo sáng lên, cho dù tầm nhìn nó hạn hẹp, nó cũng có thể nhìn ra nước này đi sai rồi. Tiên Quân chỉ cần hai bước nữa thôi, là đến cả cơ hội cứu vãn Đông Tảo cũng không còn. Ván này nhất định sẽ thua.
Đại Bảo giữ điều này lại trong lòng, chờ mong Đông Tảo bại trận, để Nhị Bảo thấy được đối phương không hề hoàn mỹ.
Hoài Tuy nhìn bàn cờ, tay chậm rãi đặt quân cờ xuống. Dưới ánh nhìn chăm chú của Đại Bảo, hắn thậm chí còn đi một nước cờ tệ hơn cả Đông Tảo. Tự mình dâng non nửa số quân cờ vào miệng Đông Tảo.
Vẻ mặt Đông Tảo quả nhiên không ngập ngừng như trước nữa mà chậm rãi thả lỏng.
Đại Bảo lại nhìn sang bên cạnh bàn cờ, phát hiện Tiên Quân đang nắm tay Đông Tảo.
Thực là không nhìn nổi nữa!
Đại Bảo cảm thấy cả thế giới giống như tràn đầy mùi vị bi thương. Nó quay đầu định đi thì Hoài Tuy bỗng nhiên gọi “Đức Ninh.”
Đại Bảo vội ngoảnh lại “Vâng, Tiên Quân?”
Hoài Tuy cúi xuống nhìn bàn cờ, nhàn nhạt nói “Lát nữa mẫu thân ngươi sẽ qua đây một chuyến.”
Đại Bảo có chút bất ngờ, nhưng vẫn ứng tiếng. Nó khom lưng, kéo Nhị Bảo hãy đang vô tư chơi đùa, chạy nhanh về phòng ngủ của cả hai.
“Sao đột nhiên mẫu thân lại tới đây?” Đại Bảo chất vấn Nhị Bảo.
Tán tiên thấp kém như phụ mẫu bọn chúng vốn không thể bước vào được nơi ở của Hoài Tuy trên thiên giới, trừ khi Hoài Tuy tự cho tiên thú đi đón. Cũng vì thế, mà cho dù cả hai rất nhớ mẫu thân của mình cũng không dám nhắc tới với Hoài Tuy.
Nhị Bảo bị Đại Bảo hỏi, đúng là có phần chột dạ. Hai tay nó chắp sau lưng xoắn chặt lấy nhau, ngó ngang ngó dọc không dám nhìn Đại Bảo “Thì, thì tới thôi.”
Đại Bảo hừ một tiếng “Đệ đừng hòng gạt ta! Nếu không, lát nữa ta sẽ mách mẫu thân là đệ không nghe lời!”
Nhị Bảo hết cách, chỉ có thể khai thật.
“Lúc trước đệ đi tìm Đông Đông với mèo con chơi, Đông Đông kể với đệ là mẹ của mèo con đã đi mất. Nghe thế, đệ cũng kể là rất lâu rồi đệ chưa được gặp mẹ.” Đối diện với ánh mắt uy hiếp của Đại Bảo, Nhị Bảo ấp úng “Sau đó, Đông Đông hỏi đệ vì sao, đệ liền đáp. Cuối cùng thì Đông Đông kêu Tiên Quân mời mẫu thân tới.”
“Ai da!” Đại Bảo giơ tay muốn đánh vỡ đầu Nhị Bảo, nhưng không nỡ xuống tay, đành hầm hè nói “Đệ đó, lỗ mãng thất lễ thì thôi không nói, giờ tự nhiên lại còn nợ người ta một món ân tình.”
“Hừ!” Nhị Bảo cũng không phải không tức giận tí nào “Đệ không hiểu sao huynh cứ không thích Đông Đông vậy? Đông Đông tốt vô cùng. Huynh không biết lúc có Đông Đông ở bên, Tiên Quân dễ chịu thế nào đâu. Đệ ngồi cạnh chơi với Tiểu Bạch mà Tiên Quân cũng không trách đệ vô phép vô tắc!”
Lại nhớ ngày xưa, khi hai người vừa tới, Hoài Tuy yêu cầu đứng cho ra đứng, ngồi cho ra ngồi, làm cả hai sợ đến không dám loạn động. Cứ đến trước mặt hắn là cả người cứng đơ như tượng gỗ.
Đại Bảo nói “Đệ có ngốc không vậy? Nếu như chúng ta ngồi xổm mà đã coi là vô phép vô tắc, thì, thì, thì cái Đông Đông kia còn không phải cả ngày đều vô phép vô tắc à?”
Xế chiều hôm qua, nó còn thấy Đông Tảo nằm vắt vẻo trên tảng đá trong hoa viên ngủ, mặc kệ hết thảy lễ nghĩa, tư thái.
“Phi!” Nhị Bảo khinh bỉ “Huynh thật ngốc! Thiệt cho Đông Đông hôm qua còn khen huynh thành thục, lần sau nếu như ngài ấy còn khen huynh nữa, đệ nhất định sẽ nói huynh giả vờ, huynh thật ra chỉ là một tên ngốc mà thôi!”
Đại Bảo sửng sốt, không ngờ Đông Tảo nói về mình như vậy. Nghe Nhị Bảo kể, nó có chút ngượng ngùng, nhưng câu mắng cuối cùng của đệ đệ vẫn khó tránh khỏi làm nó thẹn quá hóa giận “Vậy đệ cả ngày chỉ biết chơi với mèo thì sao? Đúng là đồ không hiểu chuyện!”
“Huynh mới không hiểu chuyện ý!” Nhị Bảo rung đùi đắc ý nhìn Đại Bảo, cảm thán nói “Người chưa được sờ móng vuốt của Tiểu Bạch thì chưa biết được sự kì diệu của nó đâu!”
Đại Bảo nhớ tới con mèo chỉ thích câu dẫn người kia, lại nhìn Nhị Bảo giống như ăn được tiên dược, cảm thấy đệ đệ nó đúng là cần ăn đòn. Đại Bảo rốt cuộc không nhịn được nữa, ya một tiếng nhào tới quần nhau với Nhị Bảo.
Cùng lúc ấy, trong hoa viên, Đông Tảo cuối cùng cũng vất vả giành chiến thắng.
Nó thở phào “Gian nan quá!”
Trong mắt Hoài Tuy có ý cười, dụ dỗ “Chơi ván nữa không?”
Vừa dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng kêu leng keng. Đông Tảo nhớ, đây chính là tiếng chuông treo trên cổ linh thú.
Linh thú đón người về rồi!
Hai người lập tức đứng dậy, nhường hoa viên lại cho mẫu tử đã lâu chưa được gặp nhau.
Đại Tảo dù tức Nhị Bảo, nhưng lúc thấy mẫu thân vẫn rất vui. Ba người quấn túm thủ thỉ chuyện trò.
Đông Tảo nhìn lén qua khe cửa, gương mặt ép xẹp lép bên cánh cửa.
Hoài Tuy chọc chọc cái má mềm mại nõn nà của Đông Tảo, nhỏ giọng hỏi “Ngươi nhìn gì vậy?”
“A.” Đông Tảo quay đầu, có chút ngại khi bị bắt quả tang “Ta, ta chỉ muốn nhìn coi mẫu tử ở cùng nhau thì trông như thế nào thôi.”
Mặc dù Đông Tảo che giẫu rất kĩ, nhưng lúc nói chuyện, nó vẫn không nhịn được mà bộc lộ ra.
Từng là một con chim bị mẫu thân đánh đuổi, nó hoàn toàn không nhớ được sự ấm áp và thân thiết của bà từ ngày còn bé xíu.
Đối với Đông Tảo, không có tình thương của phụ mẫu, thực chất còn đáng thương hơn việc bị gọi là đồ quái dị suốt ba mươi năm. Đồng thời, đây là căn nguyên sâu xa khiến nó mất đi tự tin.
Cho dù Đông Tảo không kể, Hoài Tuy cũng hiểu. Hắn ôm chặt Đông Tảo, hôn hôn “Ta dẫn ngươi đi gặp mẫu thân ngươi nhé.”
Mẫu thân của Đông Tảo sau khi tiến vào luân hồi đã thoát khỏi kiếp súc sinh.
Hoài Tuy dẫn Đông Tảo hạ phàm. Thiên giới chẳng qua mới chỉ một ngày, dưới này đã qua năm sáu năm. Cảnh vật Kinh Thành chưa hoàn toàn thay đổi, đến chưởng quỹ người làm trong tiệm sách kia vẫn y thế.
Hoài Tuy và Đông Tảo đến trước một gia đình trong ngõ nhỏ. Trong lúc Đông Tảo căng thẳng nhìn, Hoài Tuy giơ tay gõ cửa.
Chưa đầy một lúc sau, một phụ nhân trung niên đã ra mở cửa. Bà thấy bên ngoài là hai người nam tử xa lạ thì cẩn thận hỏi thăm “Các vị là…?”
Đông Tảo nấp sau lưng Hoài Tuy, con mắt trong veo như nước nhìn bà “Xin hỏi, có thể xin bà một chén nước giải khát hay không?”
Câu này là vừa nãy Hoài Tuy dạy nó nói.
Phụ nhân này là một góa phụ, nhưng con cái rất chăm chỉ học hành. Bên trong cánh cổng mở rộng còn văng vẳng phát ra tiếng đọc bài.
Thấy đối phương hỏi xin chén nước, bà lập tức mỉm cười “Có thể, đương nhiên có thể chứ! Các vị chờ một lát nha!”
Không lâu sau, bà liên bê hai chén nước ra cho bọn họ.
Đông Tảo vội nhận lấy, ừng ực uống hết. Ánh mắt nó dính chặt trên người góa phụ, khiến bà hiểu nhầm nó vẫn khát, chạy vào rót thêm một chén.
Đến chén thứ ba, Đông Tảo rốt cuộc thu hết can đảm nói “Ngoại hình của bà rất giống với mẫu thân ta.”
Người góa phụ sửng sốt, bật cười “Công tử cứ đùa! Ta xấu như này, sao có thể sinh ra đứa nhỏ xinh đẹp như ngài?” Bà nói “Nếu mà sinh được, ta nhất định là dốc hết tâm can ra mà thương nó.”
Đông Tảo vừa vui vừa buồn, không hiểu sao khi cảm xúc đột nhiên cuộn trào, nó lại chỉ biết quay đầu bỏ chạy.
Hoài Tuy đuổi theo nó, lưu lại người góa phụ đứng nhìn ngẩn ngơ.
Bà cúi đầu, chén trà cũ kĩ bọn họ trả lại cho bà đã biến thành hai thỏi vàng ròng chói mắt tự lúc nào.
Sau khi loanh quanh trên đường, Đông Tảo khóc mệt liền ghé vào lòng Hoài Tuy ngủ say.
Nó mơ một giấc mơ rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp. Chính là lúc nó còn ở nhân gian, vừa mới được sinh ra, mẫu thân đã dùng đôi cánh ấm áp của mình để ôm lấy nó.
“Con của ta.” Đông Tảo nghe tiếng bà nhẹ nhàng hát “Là con chim tốt nhất tốt nhất trên đời này. Sau này, cho dù các con có rời đi đến nơi đâu, các con cũng đừng quên mất điều này.”
Hôm sau, Đông Tảo lấy lại tinh thần.
Nó nhìn con mắt sưng sưng trong gương, không nhịn được mà giơ tay dụi dụi.
“Ta đột nhiên nhớ ra.” Đông Tảo nói với Hoài Tuy “Hôm qua, chúng ta còn rất nhiều chuyện quên chưa làm.”
“Hửm?” Hoài Tuy đứng sau chải đầu cho nó “Chuyện gì?”
“Ta chưa đi thăm A Hồ. Cả A Xuân, A Phương ta cũng chưa gặp. Thạch Đầu nữa, không biết giờ nó tu luyện thế nào rồi.” Đông Tảo trôi chảy nhắc đến những người bạn của mình “À, còn mèo đen, còn con chim cái kia, ta cũng thấy nhơ nhớ.”
A Hồ, một con hồ ly tinh làm bạn với Đông Tảo hơn mười năm, lại còn đặt tên cho Đông Tảo.
Thạch Đầu, một tên tiểu yêu thèm muốn Đông Tảo không hiểu thụ thụ bất thân là cái gì.
Con chim cái, một con chim mưu mô muốn đem con gái mình gả cho Đông Tảo làm nương tử.
Mèo đen, một con mèo suýt thì ăn thịt mất Đông Tảo.
Lúc này, ngoại trừ A Xuân và A Phương không khiến Hoài Tuy ác cảm, mấy người khác đều là đối tượng ghen tuông và không ưa của hắn!
Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Đông Tảo, Hoài Tuy chỉ có thể nhịn một bước, đồng ý.
“Vậy thì đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...