Tiểu Noãn Đông

Edit: Yunchan

Cô lắc đầu cười hì hì, không coi lời hắn là thật.

Nhưng Dịch Viễn nói thật, Lôi Đông Đông thật sự rất thông minh, rõ ràng cô không nghe được nhưng vẫn có thể nhìn khẩu hình để đoán ra ý của đối phương, đó là chuyện hết sức lợi hại.

Đông Đông ăn một hơi hết sạch miếng đậu hũ thịt cuối cùng, rồi nhìn sang tiểu bá vương còn vương ý cười trên môi bên cạnh, cô nhận ra ở gần hắn cũng không quá khó khăn như mình nghĩ, rốt cuộc không dằn được cơn tò mò, mở miệng hỏi.

“Tại sao huynh trốn trong thuyền?”

Hắn ngồi xếp bằng, thu lại nụ cười, bực mình đáp: “Mẹ ta không cho ta luyện võ.”

“Năm?” Cô không hiểu, giơ năm bàn tay lên cho hắn nhìn.

“Đánh quyền.” Hắn siết tay lại, ra dấu cho cô thấy.

“A, luyện võ.” Cô hiểu ra: “Tại sao mẹ huynh không cho huynh luyện vậy?”

“Bà ấy nói tập võ là việc vô ích, chẳng có chỗ dùng, là việc mà mấy người thô thiển mới làm. Đọc sách mới có tương lai.” Nói rồi hắn không quên tạo dáng đọc sách cho cô thấy.

Cô gật đầu chứng tỏ mình đã hiểu: “Huynh không thích đọc sách sao?”

Hắn ngẩn ra, rồi quay đầu nhìn về phía trước, lát sau mới nói: “Thật ra cũng không phải không thích, mà vì ta cũng muốn tập võ thôi.”

Hắn không ngoảnh đầu lại, ngồi ở góc này cô không nhìn thấy hắn nói gì nên bất giác nghiêng người tới trước, nhưng kết quả đã chẳng nhìn thấy gì mà cô còn bị mất thăng bằng, lộn nhào hết cả người ra trước, cắm đầu xuống đất.

Dịch Viễn bị cô làm hoảng, bước lên đỡ cô dậy.

Đông Đông xấu hổ muốn chết, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, ngẩng đầu lên thì lại thấy cái mặt cười trêu của hắn: “Muội lợi hại thật, ngồi cũng té được?”

Cô vừa thẹn vừa quẫn, vội vàng giải thích: “Không phải, á, ta, ta chỉ muốn… Huynh ngó qua chỗ khác, ta không nhìn thấy huynh nói gì…”

Hắn sững sờ rồi cũng lúng túng theo, sờ đầu nói: “Xin lỗi, ta quên mất.”

“Không việc gì, là do ta.” Cô luống cuống tay chân phủi phủi đất trên mặt, ngượng nghịu ngồi về chỗ cũ.

Ai dè hắn không về chỗ cũ mà lại đi tới trước mặt cô, ngồi xuống ngay đối diện.

Cô đờ ra một thoáng, ngẩng đầu, nhìn thấy hắn toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nói: “Vầy thì không sao nữa, đúng không?”

Đông Đông nhìn hắn, trong tích tắc, ngực bỗng nhảy lên thình thịch chẳng biết tại sao.


Lúc trước cô nhìn thấy hắn ngực cũng hay đập liên tù tì, nhưng lần này không giống vì sợ.

“Chúng ta vừa nói tới đâu nhỉ?” Hắn cười hỏi.

Nói, ý hắn là nói chuyện sao?

Cô trừng mắt, trả lời: “Mẹ huynh không cho huynh luyện võ, muốn huynh đọc sách.”

“Phải rồi, bà ấy cho rằng chỉ có người thô thiển mới luyện võ, ta là thiếu gia phường giấy, đọc sách thật giỏi mới có tương lai.”

Vậy ra, bây giờ hắn đang tán dóc với cô à?

Cô nhìn hắn với ánh mắt được sủng mà lo, dè dặt nói: “Tuy huynh thích đọc sách, nhưng cũng muốn luyện võ.”

“Ừ.” Hắn gật đầu.

Đúng là hắn đang tán dóc với cô, cô hầu như không nhớ nổi, ngoài thiếu gia ra thì lần cuối có người nhìn mặt cô, ngồi ở trước mặt cô tán dóc như vậy là lúc nào.

Nhưng hắn lại chịu nói chuyện với cô, nhìn mặt cô, còn cố tình ngồi xuống trước mặt để cô nhìn thấy hắn nói gì nữa.

“Vậy huynh từng tới học đường rồi sao?” Đông Đông nhìn người trước mắt này với ánh mắt vô cùng quý trọng, tò mò hỏi.

“Không.” Hắn lắc đầu, đáp: “Mẹ ta mời phu tử tới nhà dạy ta tứ thư ngũ kinh từ nhỏ.”

“Vậy huynh biết viết nhiều chữ lắm à?” Hai mắt cô sáng ngời, mở to mắt hỏi tới: “Huynh có viết được tên mình không?”

“Đương nhiên rồi, ba tuổi ta đã viết được.” Nói đoạn hắn cầm cành cây nhỏ lên, vạch tên mình trên đất: “Ta là Dịch Viễn, rất xa rất xa. À, chờ chút.” Hắn viết tới giữa chừng thì phát hiện cô đang nhìn ngược, bèn giơ tay bôi chữ trên đất đi, đổi sang bên cạnh cô rồi viết lại lần nữa.

Đông Đông đổi sang quỳ gối, tò mò chống hai tay vào chân mình, nhìn hắn viết chữ trên đất.

“Đây là Dịch.” Hắn ngẩng đầu lên nói, cầm cây nhỏ chỉ cho cô thấy, khi cô ngẩng đầu lên rồi thì mới nói tiếp: “Đây là Viễn.”

Cô nhìn hắn đầy khâm phục, hỏi: “Là nghĩa gì vậy?”

“Dịch nghĩa là đơn giản dễ dàng, Viễn là rất xa rất xa, giống như bây giờ muội cách ta rất gần, còn cái cây kia cách ta rất xa, muội hiểu không?” Hắn vừa nói vừa làm cử chỉ.

“Ta hiểu ta hiểu. Vậy ra chữ này là Dịch? Còn chữ  này là Viễn?” Cô thò ngón tay ra chỉ vào chữ trên đất, hai mắt sáng lên ngẩng đầu hỏi hắn.

“Phải.” Hắn gật đầu.

“Huynh lợi hại quá.” Cô bội phục.


Được cô tâng bốc như thế, Dịch Viễn thấy lòng vui vẻ lạ lùng, không nhịn được viết thêm ba chữ trên đất.

“Đó là gì?” Lúc hắn vừa viết xuống cô đã vội vàng hỏi luôn.

Hắn ngẩng đầu, nhìn cô đáp: “Đây là tên của muội, Lôi Đông Đông.”

Cô thảng thốt, thoắt cái hai mắt mở ra thật to: “Thật ư?”

“Đương nhiên là thật, muội họ Lôi, là Lôi trong sấm sét, Đông trong mùa Đông, đúng không?” Hắn phổng mũi nói.

Đông Đông gật đầu thật mạnh: “Ừ, ta ra đời vào mùa đông nên cha mẹ mới gọi ta là Đông Đông, là Đông trong mùa Đông.”

“Vậy thì đúng rồi, chữ này là Lôi, phía trên nó là vũ, vũ trong mưa, phía dưới là điền, điền trong đồng ruộng, mưa trên ruộng, ghép lại là được chữ Lôi rồi. Vì mỗi khi trời mưa thì sẽ có sét, sét sẽ đánh lên ruộng, cho nên mới viết như vậy.”

Hắn cố ý ngẩng đầu lên giải giảng cho cô thật chậm, vừa nói vừa làm dấu cho cô hiểu: “Chữ còn lại là Đông, Đông là mùa kết thúc một năm. Vào thời cổ, mọi người chỉ dùng sợi dây thắt nút để ghi nhớ sự việc, thắt một nút ở đầu dây là bắt đầu một năm, sau đó thắt thêm một nút ở cuối dây là kết thúc một năm. Cho nên chữ này mới viết như vậy.” (*)

(*) Chữ vũ (雨) Chữ điền (田), đặt chữ ‘Vũ’ lên chữ ‘Điền’ sẽ được chữ ‘Lôi’ (雷)

Nói đoạn hắn vạch ngang một vạch, rồi vạch thêm ở đầu và đuôi mỗi chỗ một vòng: “Nét ngang này là sợi dây, còn vòng này là nút dây, tượng trưng cho bắt đầu và kết thúc.”

Rồi hắn lại vẽ thêm một đoạn sợi dây nhô lên: “Để chứng tỏ đây là sợi dây, về sau nó lại viết ngược lên thành ra thế này, kết quả hai vòng bên dưới dựa sát vào nhau quá lại biến thành một đường, tạo ra chữ ‘Phác’ (攵), chữ ‘Phác’ này đọc là chỉ, cách đọc tương tự với từ ‘Chỉ’ (指) trong ngón tay.” Nói rồi hắn còn không quên chỉ vào ngón tay mình. (*)

(*) Ý là từ ‘Phác’ ( 攵) và từ  ‘Chỉ’ ( 指) đọc giống nhau.

Còn đây là chữ Đông (冬)

“Đọc là chỉ.” Cô nói nghiêm túc.

“Đúng.” Hắn mỉm cười gật đầu, nói tiếp: “Trước đây chữ phác được hình thành như vậy.”

“Còn hai nét phía dưới thì sao? Xuất phát từ đâu?” Cô nhìn hắn tò mò hỏi tiếp.

Hắn ngẩn ra một lát rồi nhìn cô nói: “Ta cũng nghĩ tới vấn đề này, ta hỏi phu tử thì người lại bảo là không rõ lắm.”

“Ơ?” Cô ngây ngô nhìn hắn: “Phu tử cũng không biết sao?”

“Phải, nhưng sau đó ta đã tự suy ra, hai nét này chắc là đại diện cho tuyết, muội nghĩ thử xem, không phải mùa đông sẽ có tuyết sao? Hai nét này nhìn có giống tuyết rơi không? Nét ở trên là tuyết từ trên trời rơi xuống, còn nét dưới là đống tuyết trên mặt đất.”

Đông Đông giác ngộ, ngưỡng mộ vô cùng: “Thật ha.”


Vẻ mặt sùng bái của cô làm hắn cũng vui hẳn lên.

“Huynh thật thông minh.” Cô nhịn không được khen thêm lần nữa.

“E hèm, chỉ hơi hơi thôi.” Dáng vẻ bội phục của cô làm hắn bỗng dưng ngượng ngùng, lời khiêm tốn thốt ra một cách tự nhiên.

“Biết đọc biết viết thật tốt.” Cô nhìn hắn đầy hâm mộ.

“Muội muốn biết đọc biết viết cũng được mà.” Hắn chẳng nghĩ gì mà buột miệng nói: “Buổi chiều ở Ứng Thiên Đường có dạy học miễn phí, không thu tiền, cũng có mấy cô nương tới đó học mà.”

Cô nhìn hắn, lắc đầu tiếc nuối: “Muội không, không đi học được.”

“Tại sao?” Hắn nhìn cô nghi hoặc.

Đông Đông do dự một lát rồi mới nhìn hắn, mở miệng giải thích: “Phu tử không thể nói chuyện với một người như muội. Muội không thấy rõ miệng của phu tử nên không biết người đang nói gì. Dù có thấy, thì nhiều lúc cũng không hiểu.”

“Không hiểu thì muội có thể hỏi —-“ Hắn chưa nói hết câu thì đã sực nhận ra mình vừa đề xuất một phương án cực đần.

Dù cô mở miệng hỏi thì Phu tử cũng chẳng thể vì một mình cô mà vừa dạy vừa hoa tay múa chân giải thích suốt buổi học được.

“Xin lỗi…” Hắn lúng túng nhìn cô, tỏ vẻ áy náy.

Cô lắc đầu mỉm cười, rồi cúi xuống nhìn tên mình: “Biết được tên mình viết thế nào là muội đã rất vui rồi.”

Dịch Viễn nhìn nụ cười tươi của cô thì biết cô nói thật lòng. Nhưng hắn cũng hiểu, thật ra cô rất muốn biết chữ. Hắn có thể cảm giác được khi hắn cho cô biết tên cô viết thế nào, cô đã rất vui sướng.

Cô đưa đầu ngón tay ra vẽ theo nét chữ trên mặt đất, chầm chậm viết tên của mình bên cạnh chữ hắn. Ba chữ kia, cô viết méo mó nhưng trình tự đi nét thì đúng y chóc, cô mới nhìn hắn viết một lần mà đã thuộc làu làu.

Cô viết xong rồi thì ngẩng đầu lên, cười rụt rè hỏi: “Là viết như thế này sao?”

“Ừ, là viết như vậy.” Hắn gật đầu.

“Huynh nói đây là vũ, vũ trong trời mưa, cho nên có rất nhiều dấu chấm sao?” Cô hỏi lại.

“Đúng.”

“Đây là điền? Điền trong đồng ruộng, bởi vì nó vuông vuông giống thửa ruộng sao?”

“Đúng.”

“Viết chữ thật là thích.” Cô nhẹ nhàng vuốt ve tên mình, cảm thán: “Hiểu biết nhiều thật là tốt.”

Hắn chưa bao giờ nghĩ viết chữ là niềm vui, ngày nào hắn cũng phải viết cực nhiều chữ tới nỗi phát ngấy lên được. Nhưng đối với cô thì nó rất vui, rất đáng giá.

“Ta dạy cho muội nhé!”

Hắn chưa kịp nghĩ gì thì câu này đã tự nhiên bật ra, làm hắn giật mình, nhưng cô không nghe thấy —- không, là không nhìn thấy.


Cô nhìn chữ trên đất, vuốt ve nó, cứ như nó là món bảo bối gì quý giá lắm.

Hắn có thể làm như chưa nói gì, cô sẽ không biết.

Nhưng mà, cái cách cô nhìn chữ như bảo bối kia…

Không nghe được là sao chứ?

Lần đầu tiên biết cô không nghe được hắn đã giật mình, không tài nào tưởng tượng nổi cảm giác không nghe được là thế nào. Hắn chỉ lo tức giận, chỉ để ý tới tâm trạng không vui của mình, nên đã quên khuấy mất chuyện cô không nghe được. Mãi cho tới một tháng sau khi vết thương lành, có một lần hắn nhìn thấy cô từ rất xa, bất giác lại nhớ tới chuyện này, bởi vì quá buồn chán nên hắn mới nhét vải vào lỗ tai mình, hắn vẫn nghe được loáng thoáng, nhưng phần lớn âm thanh đã được chặn lại.

Mới đầu hắn không cảm thấy gì, nhưng chẳng bao lâu sau hắn dần nhận ra không nghe được bất tiện tới nhường nào. Dù hắn dùng mắt nhìn cũng không thể hiểu rõ mọi người đang nói gì với hắn, hơn nữa lúc nào cũng sẽ có người đột nhiên nhảy ra bên cạnh, hoặc là bất cẩn đụng vào lưng hắn. Lúc ra đường thì mọi chuyện càng trở nên đáng sợ hơn, trên đường không chỉ có người, mà còn có xe có ngựa, có chó có mèo. Lúc hắn xém tý nữa là vấp phải một con chó, bị một chiếc xe đâm, thì hắn bắt đầu ngó nghiêng chung quanh, và còn ngoái đầu ra sau để canh chừng.

Lúc ấy, hắn mới nhận ra vì sao cô trông thì nhát gan, hành động thì chậm chạp, nhưng ở trong núi lại vô cùng linh hoạt. Trên núi không có người, khác xa với trên đường, trên đường đâu đâu cũng đầy rẫy người là người.

Để không bị đụng trúng, cô bắt buộc phải ngoái đầu lại, sỡ dĩ không thể hành động quá nhanh là vì không nghe được, cô phải nói đi nói lại nhiều lần để xin người ta nói lại một lần, thậm chí là nhiều lần.

Chưa đầy một canh giờ, hắn đã lấy miếng vải nhỏ ra khỏi tai mình. Lúc hắn nhét nó vào tai, hắn phải nói xin lỗi suốt, xin lỗi không ngừng, một lần rồi hai lần, ba lần rồi bốn lần. Hắn không thích xin lỗi mãi như thế, nhất là khi hắn chẳng làm sai chuyện gì.

Cô cũng không làm sai chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Cô chỉ không nghe được mà thôi.

Vì không nghe được nên cô chẳng thể nào hiểu nổi người ta đang nói gì, không thể nào nói cười với các cô nương cùng lứa. Thậm chí vì không hiểu quá nhiều chuyện, mà cô mới bị mọi người cười.

Cô không biết Động Đình là một cái hồ, cô bảo nó là một cái ao thật to thật bự. Cô không biết con lừa, con la và con ngựa khác nhau, cô gọi hết bọn chúng là ngựa. Cô không biết ve sầu chính là ve, không biết hài và ủng đọc khác nhau.

Cô không biết rất nhiều chuyện, cũng không có cơ hội lấp đầy sự thiếu hiểu biết của mình. Thỉnh thoảng cô sẽ nói ngọng líu ngọng lô, nhưng chỉ vì cô không biết phát âm chính xác.

Ai cũng cho rằng cô ngốc, bởi vì ngốc nên mới không biết, vì không biết nên mới nói năng ngọng ngịu. Nhưng cô không ngốc, cô rất thông minh, cô chỉ không nghe được mà thôi.

Nếu như cô biết chữ, thì cô có thể biết được rất nhiều chuyện, trong sách có rất nhiều kiến thức, hắn có thể dạy cô, hắn có thể làm cho cô không bị ai cười nhạo nữa.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn chìa tay ra, chạm nhẹ vào lưng cô.

Đông Đông hơi giật mình, ngẩng đầu lên.

“Ta dạy cho muội.” Hắn nói với cô.

Cô trừng mắt nhìn, trong phút chốc không hiểu nổi hắn đang nói gì.

“Ta dạy muội viết chữ.” Hắn chỉ vào chữ trên mặt đất, nói nghiêm túc: “Ta dạy muội đọc sách viết chữ.”

“Huynh muốn dạy ta sao?” Đông Đông sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi với giọng không tin được.

Một lần nữa, hắn gật đầu, nói chắc nịch.

“Phải, ta dạy cho muội.”

Phải, ta dạy cho muội.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui