Đế Dạ Lăng, nữ thần Vận Mệnh, là một nữ tiểu thần, từ khi sinh ra đã luôn giấu mình dưới tấm áo choàng. Nếu cô không có giọng nói thanh thuý du dương, thì chỉ sợ các tiểu thần khác cũng không biết cô là nam hay nữ.
Vì trên người cô luôn toả ra hơi thở xa cách, thần bí nhàn nhạt, khiến các tiểu thần khác đều không thể thân thiết với cô được. Chỉ có Thần Thời Gian Tư Mạt Địch, cũng đạm mạc giống cô, mới có thể đến gần cô một chút.
Cho nên bây giờ, một người luôn không tụ tập cùng mọi người, lại đột nhiên lên tiếng, các vị tiểu thần sao có thể không kinh ngạc chứ?
Đúng lúc đó, Ngải Vi Hy hơi nghiêng đầu, nét mặt vui vẻ: “Thật tốt quá, nếu ngay cả Đế Dạ Lăng cũng đã nói như vậy, thì bọn Lộ Tây Phỉ nhất định sẽ không có việc gì!”
Năng lực của nữ thần Vận Mệnh chính là tạo ra và thay đổi vận mệnh. Hôm nay chỉ là dò xét vận mệnh một chút, tất nhiên là không thể nào sai được, khó trách Ngải Vi Hy vừa nghe thấy đã yên tâm.
Nhìn nét mặt của Ngải Vi Hy, các tiểu thần khác cũng có thể đoán được bọn Lộ Tây Phỉ có lẽ là không có việc gì. Các tiểu thần vốn dĩ đang vây quanh Đế Dạ Lăng đều lập tức tản ra. Bọn họ đều biết Đế Dạ Lăng không thích kết giao với người khác, nếu tiếp tục vây quanh cô, để rồi bị đuổi đi thì thật mất mặt.
Chỉ là, sau khi nhóm tiểu tử kia thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục nghe thấy âm thanh ‘binh, chát, choang’ không ngừng vang lên, trong đầu mọi người đều hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: nếu bọn Lộ Tây Phỉ không sao, vậy tại sao từ trong nội điện lại truyền ra những tiếng động này?
Dù các tiểu thần có suy đoán thế nào đi chẳng nữa, cũng tuyệt đối không thể nào đoán ra: một Tiêu Nhiên nhìn có vẻ nhỏ bé yếu ớt, lại dám táo bạo truy sát (đuổi giết) Phụ Thần mà bọn họ vẫn luôn kính sợ bằng đủ các hình thức.
Cùng lúc đó, Điện Hư Không.
Toà thần điện này vốn dĩ được Phụ Thần dùng để nghiên cứu tinh tượng, bây giờ lại được trưng dụng làm “phòng tối” để trừng phạt tiểu thần. Trong hư không yên tĩnh, chỉ có Lộ Tây Phỉ và Pha Lai Á ngồi đối mặt với nhau, cùng bị nhốt vào lồng vàng.
“Thật ngại quá, Pha Lai Á, hại ngươi cùng bị phạt với ta.” Lộ Tây Phỉ hơi ngượng ngùng cúi đầu.
“Không sao, Lộ Tây Phỉ.” Thần Gió Bão Pha Lai Á thoải mái trả lời: “Từ lúc ả Tiêu Nhiên đó trêu chọc ngươi, ta đã rất chướng mắt ả rồi. Bâu giờ giáo huấn ả một chút cũng là chuyện nên làm. Cho ả thấy rõ địa vị của mình! Hừ, chẳng lẽ ả thật sự nghĩ rằng, có Phụ Thần chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm sao?”
Lộ Tây Phỉ cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, nhỏ giọng nói: “Pha Lai Á, vạn lần đừng nói như vậy. Lỡ như bị Phụ Thần nghe thấy, ngươi sẽ lại bị phạt. Ta không sao.” Lộ Tây Phỉ cố gắng nở một nụ cười an ủi, nhưng trong mắt lại lặng lẽ xẹt qua một tia sát khí. Hừ, chẳng qua chỉ khiến ả Tiêu Nhiên chết tiệt kia chịu một ít chuyện xấu thôi mà … Sỉ nhục mà hắn phải chịu, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Chờ hắn tìm được cơ hội… chắc chắn sẽ khiến kẻ đê tiện kia trả giá bằng tính mạng.
Tính tình Pha Lai Á có phần tuỳ tiện, nên đương nhiên sẽ không thấy được sát khí vừa loé lên trong mắt Lộ Tây Phỉ. Hắn nói với vẻ hơi bất mãn: “Lộ Tây Phỉ, không lẽ ngươi đã quên ả ta từng đối xử với ngươi thế nào rồi sao? Hừ, nếu là ta, ta liền hợp tác với các tiểu thần khác chống lại ả, đến khi nào Phụ Thần đuổi ả ta đi mới thôi.”
Hai mắt Lộ Tây Phỉ xoay tròn, giống như, nhờ nghe được lời của Pha Lai Á mà nghĩ ra một ý tưởng rất hay, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn: “Không hổ là Pha Lai Á, có thể nghĩ ra một biện pháp hay như vậy! Chẳng qua…”
Lộ Tây Phỉ còn chưa kịp nói hết câu, Pha Lai Á đã gấp gáp nói: “Không thành vấn đề, ta sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với các tiểu thần khác. Lộ Tây Phỉ, đến lúc đó, ngươi chỉ cần tham dự vào một phần là được rồi.”
Hai mắt Lộ Tây Phỉ càng sáng ngời: “Thật tốt quá, dựa vào danh tiếng của Pha Lai Á ngươi, muốn tập hợp tất cả các tiểu thần lại là chuyện dễ dàng. Ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi.”
“Ha ha, tất cả cứ để ta lo!” Pha Lai Á đang đắc ý dào dạt, nên hắn hoàn toàn không nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Lộ Tây Phỉ.
Lộ Tây Phỉ thầm ‘hừ’ lạnh một tiếng. Hắn chỉ mới khích một chút đã vui vẻ như vậy, thật là dễ lợi dụng. Song, như vậy cũng tốt, kế hoạch của hắn cũng có thể bắt đầu tiến hành…
Điện Phụ Thần Sáng Thế, nội điện.
Tiêu Nhiên vẫn đang không ngừng truy sát Phụ Thần đột nhiên cảm thấy ngứa mũi…
“Hắt xì! Hắt xì!!” Tiêu Nhiên bất đắc dĩ xoa mũi, nhìn theo hướng Thiên Triệt nhân cơ hội nàng phân tâm mà trốn mất dạng, buồn rầu mở miệng: “Không phải chứ? Đã bị chỉnh đến như vậy rồi mà vẫn còn nhớ thương mình nhiều thế sao…”
Nhìn theo hướng Thiên Triệt trốn mất, Tiêu Nhiên đành phải bỏ hung khí trong tay xuống – một chiếc ghế dựa màu trắng. Nhìn đống hỗn độn trong Thần Điện, Tiêu Nhiên không khỏi ảo não xoa xoa huyệt Thái Dương: thế giới này coi như vẫn còn có chỗ tốt. Tại sao nàng lại táo bạo như vậy? Thật là không tốt, không tốt…
Sau khi trút giận xong, Tiêu Nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Liền một phen đổ mồ hôi lạnh, hình như vừa rồi, trong lúc tức giận, nàng đã đuổi đánh Phụ Thần? Oh No… Nàng còn chưa đòi được tấm bùa hộ mệnh nào mà. Thân bị tiểu thần nhớ thương, an toàn tính mạng của nàng đang bị uy hiếp mà!!!
Trong lúc an toàn tính mạng bị uy hiếp nghiêm trọng, Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý đến lễ nghi quy tắc gì nữa, trực tiếp banh họng gọi to: “Thiên Triệt
về đây!!!”
Kết quả, tất nhiên là thần điện vẫn trống không. Phụ Thần vừa mới bị truy sát một phen, đang tận tình xoa dịu tinh thần bị chấn kinh của mình.
Không còn cách nào, Tiêu Nhiên đành phải tiêu sái đi ra ngoài thần điện. Các tiểu thần vẫn luôn tụ tập bên ngoài thần điện đã giải tán từ lúc Phụ Thần trực tiếp teleport (thuấn di thiểm nhân – di chuyển tức thì), chỉ còn lại một mình Thần Thời Gian Tư Mạt Địch. Hắn đi một mạch đến trước mặt Tiêu Nhiên vẫn còn đang ngơ ngác: “Tiêu Nhiên lão sư, ta muốn đưa người đi gặp một vị thần.”
“À… À được?” Không đợi Tiêu Nhiên kịp trả lời, Tư Mạt Địch đã vung tay lên, một pháp trận màu bạc nháy mắt hình thành dưới chân Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, một toà cung điện nàng chưa bao giờ nhìn thấy đột nhiên hiện ra trước mắt. Ở giữa cung điện, có một bóng người nho nhỏ được bao bọc trong áo choàng đang ngồi thẳng tắp trên thần toạ (chỗ ngồi của thần), đối diện với nàng.
“Ngươi là…” Tiêu Nhiên hỏi, có phần chần chừ. Nàng chắc chắn mình đã gặp qua người này trong buổi học đầu tiên, vì sao nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào vậy?
Trong lúc Tiêu Nhiên còn đang chìm trong thắc mắc, bóng người nhỏ nhỏ ngồi trên thần toạ đứng lên, chầm chậm đi xuống. Sau khi người đó cởi áo choàng màu tím đậm ra, nàng liền nhìn thấy một tiểu nữ thần tóc tím xinh đẹp. Tiểu nữ thần khom người trước mặt Tiêu Nhiên:
“Lại gặp nhau rồi, Tiêu Nhiên lão sư. Con là nữ thần Vận Mệnh, Đế Dạ Lăng. Kính chào lão sư.”
“A? Mau đứng lên, mau đứng lên. Sau này gặp ta không cần nhiều lễ tiết như vậy đâu!” Tiêu Nhiên vội vội vàng vàng nâng tiểu nữ thần đứng dậy.
Chỉ là, trong một khắc vươn tay ra đó, nàng lại có chút do dự. Bây giờ, nàng cuối cùng cùng hiều thế nào là thụ sủng nhực kinh*… Chuyện gì đang xảy ra thế, sao nàng cứ có cảm giác hoảng sợ vậy?
* thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Trong lúc Tiêu Nhiên còn đang lo lắng, tiểu nữ thần đã ngẩng đầu lên, trong con ngươi trắng như tuyết thậm chí còn có thấp thoáng ánh nước: “Lão sư, con cầu xin người… Vĩnh viễn cùng đừng bỏ rơi chúng con…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...