Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát FULL


-""Anh ngủ chưa?""
-""chưa.

.

cũng sắp rồi.

.

hôm nay đi học thế nào?""
-""Axx! không biết sáng nay em xuống giường bước chân nào trước! hay là ăn phải cái gì mà xui tận mạng anh ạ @@""
-""Sao thế.

.

ai lại bắt nạt cô gái của anh à?""
-""Không có! mới sáng sớm ăn trứng ngỗng rồi! cũng may mà có Thiên Di gỡ cho em.

.

mà em phải mời cậu ấy một bữa chân gà nướng.

.

bao ăn sáng một tuần! còn nữa! lại còn bị tên dở hơi kèm thi nữa! chủ nhiệm phệt vào sổ là mất trật tự.

.

cuối tuần này em toi rồi""
-""mất trật tự sao??phải không.

?""
-""thiệt em cũng hơi bất ngờ! với lại chả hiểu sao em lại kinh động mà cười phá lên nữa""
-""Ừm! tên dở hơi nào trong câu truyện đây?""
-""Cậu ta là học sinh mới.

.

tên Hàn Nhật Thiên.

em nghĩ cậu ta chẳng bằng một phần của anh! trông cũng đẹp trai đấy mà căng quá""
-""Thế à.

.

căng dữ lắm à! nói mới nhớ hôm nay anh cũng gặp một người.

.

trông cũng dễ nhìn! dễ thương""
-""Thế à! anh thích cô gái đó à??""
-""Ừ.

.

anh thích lâu rồi!!mà không dám sợ cô gái đó không đồng ý thôi""
-""sao lại không.

.

theo trí tưởng tượng của em thì trông anh chắc bảnh lắm! ngày xưa anh hay bảo vệ em! bây giờ chắc có khi còn hơn thế! anh ngỏ ý đi biết đâu cô ấy đồng ý""
-""Ừ.

.

anh sẽ thử.

.

cũng không còn sớm.

.

em ngủ đi.

.

mai còn đi học""
-""vâng! anh ngủ ngon""
-""ừ.

.

em cũng thế""
Tắt điện thoại! tôi ủ rũ nằm xuống vùi đầu vào chiếc gối hơi mềm mại kia! Mùa đông thật sự rất lạnh! anh thích người khác rồi sao! rồi anh sẽ lại bận bịu bên cô gái đó.


.

sẽ không còn quan tâm đến tôi nữa! dần rồi chúng tôi sẽ thành người xa lạ sao??sao ngực trái tôi lại đau thế này!
Tôi thích anh!!
Thích từ lúc anh bảo vệ tôi khỏi đám bạn sấu! thích từ rất lâu rồi.

.

lâu lắm rồi.

.

đến nay đã hơn năm năm.

.

vậy mà tôi chỉ im lặng.

.

không dám nói ra.

.

anh chỉ xem tôi như em gái của anh mà thôi.

.

Anh ấy hơn tôi hai tuổi.

tên Hoàng Việt Bách.

.

tôi muốn xem mặt anh! mới đầu anh từ chối xấu nọ kia.

.

nhưng sau lại bảo khi nào gặp tôi sẽ biết thôi! anh bảo thi học kỳ hai lớp 11 xong.

.

chúng tôi sẽ gặp nhau.

.

Mà bây giờ mới bắt đầu đầu năm học được một tuần -.

-
Vâng và tuần đâu tiên học thêm cũng tới.

.

Nhắc đến thôi là ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Trên lớp
-""Giải bài này cho tôi""
Cậu ta cất dọng dịch quyển vở sang chỗ tôi rồi lại tiếp tục đọc sách.

mặt vẫn không có chút biều cảm.

-""Hả! giải á""
-""Ừ""
Tôi chết xững! bạn học à muốn gϊếŧ tôi thì nói một tiếng.

.

chứ lại bảo tôi giải hóa khác gì bảo tôi đâm đầu vào tường chết cho rồi
Ở nhà.

.

Nhà cậu ta cũng gần lắm.

.

ừ.

.

qua trường khoảng 10km thôi.

.

còn từ nhà tôi tới trường 5km chứ nhiêu.

.

ừ.

.

gần lắm.

.

Nhà cậu ta ấy.

.

à không nhà bố mẹ cậu ta hoành tráng lắm nha! to đùng! phòng khách bằng bốn cái nhà tôi gộp vào.

.

họa tiết.

.

nội thất sáng bóng khiếp nhìn chói cả mắt.

này nhà wc đằng sau.

.

sân đằng trước.

.

ai mà táo bón chắc ra quần luôn >
Sáng hôm nay tôi vẫn bị lôi đầu dậy sớm.

-""Tú Anh à!.

dậy đi học đi con""
Dọng dượng Lâm Khải vang lên ngoài cửa.

-""Vâng.

.

con dậy ngay""
Tôi mệt mỏi ngó đồng hồ 5rưỡi -.

- lết từng bước đi vệ sinh thay đồ rồi xuống nhà.

.

mất khoảng 45"
-""Mẹ Uyển Như đâu rồi ạ""
-""Mẹ đi ra ngoài có chút việc rồi! mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn dưới nhà con ăn đi rồi dượng đưa đến trường""
-""Vâng""
-""Dượng Lâm Khải""
-""Ừ""
-""tuần trước con bị thầy phê là mất trật tự.

không cố ý đâu! mẹ Uyển Như biết dượng nói cho con nhé! ""
-""Làm sao mất trật tự""
-""Tại con vui quá.

.

con không kìm được""

-""Ừ.

.

lần này thôi đâý""
Miệng dượng nói mắt vẫn không rời khỏi cái ipad (đọc báo)
-""Vâng.

.

cảm ơn dượng""
Tôi hớn hở chạy vào ăn sáng rồi dượng Lâm Khải đưa tôi đến trường
Và hôm nay tôi vẫn bị véo má.

.

ghì cỗ như mọi khi.

.

được cái hôm nay có vẻ nhiều người chào tôi hơn hẳn! chả quen biết gì chạy vồ đến ôm hôn như thân lâu lắm rồi ấy.

.

Axx! lại tưởng nay trông mình dễ thương hai đẹp.

.

ai ngờ tên ở lại lớp đang đi ngay bên cạnh!.

mà đi lúc nào tôi cũng không hay nha.

-""Cậu!.

""
-""Sao! Có vẻ em chơi với nhiều bạn trong trường nhỉ""
Mặt như tảng băng -.

-
-"À cũng bình thường""
Tôi gãi đầu cười xòa.

Thế là một nam một nữ đi giữa sân trường.

vào cửa lớp.

.

tự nhiên cậu ta quay sang cười tôi một cái rồi lại nghiêm nghị đi vào lớp!
Này có cần cười đẹp thế không!.

có gϊếŧ tim dân mê trai đẹp như tôi không cơ chứ T_T.

.

và tôi đứng đần ra đó luôn.

.

Rồi một cái khoác vai rất mạnh! BỐ.

.

sao bố lại sinh con lùn hơn con Thiên Di cơ chứ.

-""Đau""
-""Làm gì đứng thần ra đây?""
-""Không có! à hôm nay tớ tỏ tình Nguyên Khôi""
-""Bỏ đi bà ơi.

.

người ta là hoa có chủ rồi""
-""Thật à.

.

sao cậu biết""
-""Nãu thấy dưới sân trường kià1""
-""Axx phận là dân ế chưa một lần yêu ai""
-""TÚ ANH""
Mẹ Phương Anh sồng sộc chạy tới
-""Sao?""
-""Đổi chỗ không.

.

một tiết thôi""
-""Đổi! hết ngày nay luôn""
Tôi không do dự.

.

đồng ý luôn
-""Thật à??""
Con nhỏ tròn mắt
-""không đùa! vậy nhá""
Thế là tôi hớn hở vào lớp.

.

mặt cười tươi.

.

chạy vụt qua bàn tôi với Nhật Thiên.

.


đặt đít xuống bàn phía dưới.

.

mặt cậu ta có vẻ ngắn đi rất nhiều.

.

bỗng đứng lên! mặt đỏ bừng.

.

-""Về chỗ""
Cái dọng nó thấppppp thấp ơi là thấp.

.

Tôi không để ý đến bản mặt cậu ta! cười tươi.

.

-""Hôm nay tôi với Phương Anh đổi chỗ.

.

""
Bây giờ thì mặt cậu ta đỏ bừng.

.

gân xanh trên mặt nổi lên.

.

-""TÔI NÓI VỀ CHỖ"" cậu ta quát lớn
Trời mẹ! viên kẹo vừa chui vào miệng.

.

nó lọt tỏm xuống bụng! có cần quát to thế không hả -.

-
Ghơm zời bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía tôi! mấy mẹ đi ngoài cửa hóng hớt cũng chõ cái mồm vào.

-""Này! giật mình đấy! về chỗ là được chứ gì?""
Tôi lau bàu vuốt ngực.

.

may mà viên kẹo bé.

xách cặp lúi húi về chỗ! Con Thiên Di,Phương Anh chết sững! may mà con Phương Anh nó chưa phệt mông xuống.

.

không thì chuyện không biết đi tới nước nào nữa.

.

Khi tôi đặt mông xuống ghế! mặt cậu ta mới bắt đầu bình thường trở lại.

.

Đúng dở hơi! nếu thầy không sắp xếp lại thì cậu ta chả ngồi với Phương Anh còn gì
Axxx.

.

đời mà lắm thứ thần kinh lắm.

.

thà như bàn bè qua lại thì bình thường chứ như tôi thì !.

-.

- Sống dở chết dở.

.

sao có ngày bị cậu ta hù cho hồn bay phách lạc.

Đợi Việt Bách của tôi về nước đi -.

-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui